Chap 4: trợ giúp
Trở về với hiện thực, Ciel của hiện tại đang lạnh lùng ngồi yên một chỗ, rõ ràng cô ấy đang trong quá trình tiếp nhận cậu chuyện này.
" Ciel, anh nghĩ-"
" Em cần một chút thời gian, anh hãy để chúng em nói chuyện với nhau"
Rimuru bị ngắt ngang lời nói cũng biết được ý muốn của cô ấy, cậu đồng ý với chuyện hợp nhất thế giới, nhưng Ciel của cậu sẽ phân vân. Hành động này liên kết và hợp nhất tinh tử cốt lõi của 2 thế lực mang quy mô của thế giới và vô hạn không gian. Cậu có dùng lò phản ứng ma tố đến chết đoán chừng cũng không đủ cho chuyện này.
Ciel thực ra cũng đã nghĩ cách thúc đẩy nếu chuyện này nhất định diễn ra, nhưng... dù có là tương lai tồi tệ, nhưng Rimuru của hiện tại mới là người Ciel quan tâm dù trời đất có sụp đổ. Cô không muốn bất ai làm Rimuru bị đẩy vào nguy hiểm, chính mình cũng không thể.
Căn phòng chìm vào im lặng bất tận, Rimuru thở dài, bước ra bên ngoài để 2 người bọn họ nói chuyện với nhau, cậu cũng muốn có thời gian thư giãn sau những chuyện như thế.
Ciel của tương lai sẽ là như thế này nhé [Ciel]
Chỉ còn hai cô gái ngồi đối diện nhau trong phòng của Rimuru, người lên tiếng chính là Ciel.
" Hợp nhất thế giới, chuyện này quá viễn vông"
[ ...]
[Ciel] khẽ gật đầu, không phản bác. Những ngày thu lấy tích trữ ma tố của Rimuru đã khiến annh ấy rơi vào giấc ngủ, khi [Ciel] gỡ bỏ hạn chế kiểm soát của Ciel, cô ấy mới nhìn thấy mức năng lượng của Rimuru tuột xuống thảm hại đến mức nào.
" Năng lượng hư vô, lò phản ứng ma tố không chừng cũng không đủ với sự kiện thu hoạch tất cả của hiện tượng hợp nhất, dù là vô hạn, nhưng chúng vẫn cần thời gian để sản sinh ra năng lượng, [ciel]...tôi biết cô hiểu rõ chuyện này đến mức nào"
[tôi xin lỗi]
Lại thêm một khoảng thời gian im lặng nữa, Ciel thở dài: "xin lỗi, tôi không thể chấp nhận được chuyện Rimuru sẽ chết"
[ciel] chớp mắt, giống như đang tự nhìn lại quá khứ của cô ấy và Rimuru. Khi đó, bọn họ cũng nhau trải qua những trận chiến tưởng như không thể chiến thắng và sống sót, đại chiến thiên ma, đấu với diệt giới long...
[ tôi từng nghĩ chúng tôi có thể thua, nhưng chưa bao giờ nghĩ anh ấy có thể chết]
Ánh mắt của [ciel] sáng lên lấp lánh, kí ức của bọn họ là giống nhau, tình cảm là như nhau, Ciel có thể biết đối phương nghĩ gì, cảm thấy gì, yêu thích cái gì, đau đớn vì thứ gì.
Sau đó, ánh sáng lấp lánh trong mắt [ciel] lại nhạt dần, từ từ tan ra thấm qua đôi mắt, lại bị nuốt ngược trở vào bên trong.
[ chuyện này rất khác, hoàn toàn khác biệt, nằm hoàn toàn ngoài quyền kiểm soát của tôi, hiểu biết của tôi, tính toán của tôi đều như phế phẩm]
"..."
Giữa 2 người, Ciel yên lặng nhìn đối phương cúi gằm mặt xuống, từng chút kể lại phần cuối cùng của câu chuyện.
[ Rimuru của tôi sẽ chết, quá trình đẩy lùi thế giới sẽ giết chết anh ấy vĩnh viễn, anh ấy đã nói như thế với tôi, nói rằng bản thân sẽ hòa mình vào dòng thời gian đẩy lùi, rồi tan vào hư vô, tất cả mọi thứ thuộc về anh đều sẽ biến mất]
[ Kể cả kí ức của tôi về Rimuru]
[ciel] hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩn đầu nhìn Ciel với một vẻ mặt nhẹ nhõm rồi mỉm cười: [ nhưng thật may mắn, vì Rimuru đã đuổi tôi đi và du hành thời gian diễn ra, tôi vẫn còn nhớ được anh ấy cùng với những gì Rimuru đã để lại]
Tương lai của Ciel đang mở một nụ cười với cô của hiện tại, nói bằng một giọng nói rất bình thản: [ Ciel à, tôi có thể chấp nhận, cũng nhất định sẽ chấp nhận chuyện Rimuru của tôi sẽ chết, sẽ không còn gì vướng bận nữa]
[ tôi nhất định sẽ không để thế giới này xảy ra chuyện gì, tin tưởng tôi, cũng là tin tưởng chính cô]
Ciel thẫn thờ...
2 người bọn họ ngồi ở trong phòng, ậm ừ câu được câu không, cho đến khi buổi chiều hiện về ảm đạm.
" Rimuru... thực sự sẽ chết sao?"
[Ciel] chậm rãi gật đầu, xác nhận lần cuối.
Ciel từ từ đứng dậy, trước khi bước ra khỏi phòng, cô ấy đã để lại một câu trả lời.
" Được"
........................
Rimuru dựa trên những cảm giác về dự định tương lai của mình, phối hợp cùng 2 Ciel để vạch ra đối sách cần thực hiện.
Kể từ giờ phút này, những kĩ năng có thể sản sinh ma tố của Rimuru như lò phản ứng ma tố hay năng lượng hư vô đều phải hoạt động hết hiệu suất và khả năng, Ciel sẽ tích trữ nó trong không gian vô hạn.
Khoảnh khắc thu hoạch năng lượng, Rimuru lập tức lảo đảo, cơn buồn ngủ đổ xuống đầu cậu đến không phân rõ mơ hay thực, Rimuru chống lại cơn buồn ngủ, điều chỉnh linh thể để không rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn rồi tan biến. Cơn mệt mỏi giày vò Rimuru dù không thể cảm thấy đau đớn nhưng vẫn sẽ nhận ra bản thân đang nằm giữa những ranh giới nào.
Ciel để lại một tồn tại trong người Rimuru, giúp anh ấy giữ cho những kĩ năng tối thượng lò phản ứng và thu hoạch năng lượng hư vô với tất cả công suất. Tồn tại còn lại của Ciel cùng với [ciel] sẽ tìm đến khởi nguồn của "giọng nói thế giới"
Nơi này sẽ là khởi nguồn khi Rimuru bắt đầu hợp nhất 2 trục thời gian.
Giọng nói thế giới do Veldanava thiết lập, nó sẽ biết bọn họ cần làm những gì để trở về tìm Veldanava.
Ciel và [ciel] sẽ có rất nhiều việc phải thực hiện ở đây.
Ciel đỡ Rimuru ngồi trong căn phòng của tòa nhà chính, khẽ giọng: " Rimuru, vì để tiết kiệm năng lượng cho anh nên em không thể dùng dịch chuyển quá nhiều, chuyến đi này có thể sẽ mất một vài ngày, xin anh hãy cẩn thận"
Rimuru bây giờ vẫn đang trong trạng thái tỉnh táo, đỉnh điểm của cơn mệt mỏi của cậu sẽ ngày càng đến gần trong khoảng thời gian rất nhanh tới.
Cậu gật đầu, mỉm cười vẫy tay với bọn họ: " Hai người đi đi, cẩn thận mọi việc nhé, anh sẽ ở lo những chuyện còn lại"
Trước khi cánh cửa đóng lại, Ciel đã quay đầu nhìn Rimuru một cái thật lâu, giống như định thêm cho chính mình quyết tâm, tiến về phía trước.
Khi Ciel rời khỏi tầm mắt, cơn buồn ngủ khủng khiếp lại ập đến, đáng sợ hơn cả cơn buồn ngủ của tiến hóa ma vương. Rimuru choáng váng ngồi xuống ghế, cả người run rẩy vì cảm giác kiệt sức đang diễn ra ngày một mạnh mẽ.
Cốc cốc!
" Rimuru-sama, tôi vào nhé"
" Khoa-"
Rimuru còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì cánh cửa đã bị đẩy ra, Carrera nâng một xấp giấy dày đang đóng cửa lại, vừa xoay người liền ngờ ra. Trong đầu cậu nổ ra một tiếng, vẫn chưa đến thời điểm để người ở Tempest biết chuyện này, họ hành động vì lợi ích của cậu, sợ rằng chuyện này vỡ ra, tất cả mọi người dù có tiêu sạch ma tố cũng sẽ dâng năng lượng đến trước mặt cậu.
Chuyện này quá nguy hiểm.
Tay Rimuru run lên, ánh mắt hoảng sợ bị kiềm nén gần như ngay lập tức, nhưng mọi chuyện không theo ý của cậu. Carrera nhăn mày, ánh mắt dán trên người Rimuru không dời đi. Cậu một mặt từ từ ngồi xuống ghế, thu ngay lại vẻ kinh hoàng trên mặt của mình, vừa cười hỏi cô ấy vì sao đến tìm cậu.
" Tôi đến nộp lại cho ngài những điều luật đã được bổ sung, có vẻ chuyện này không cần thiết, nhưng tôi vẫn muốn ngài duyệt qua nó"
Ánh mắt của Rimuru chao đảo, hình dáng của Carrera đột nhiên mờ nhòe, cơn buồn ngủ giống như một làn sóng khác chồng chéo lên làn sóng cũ, Rimuru bắt đầu nhìn thấy ảo ảnh.
" Carrera, cô ra ngoài đi, tôi sẽ... xem nó sau"
"..."
Rimuru đang chờ đợi tiếng đóng cửa, nhưng nó đã không diễn ra.
Cô ấy khẽ lẩm bẩm gì đó trong sự nghi hoặc, rồi tiến tới chỗ cậu để xác minh. Đầu Rimuru choáng váng, cảm giác bị vắt kiệt, chóng mặt đến mức buồn nôn, dù chỉ là cảm giác trong đầu nhưng Rimuru đã thực sự muốn nôn.
Lò phản ứng ma tố không theo kịp tốc độ tích trữ.
Carrera thậm chí có thể cảm nhận được tiếng thở khó khăn dù đã kiềm chế của Rimuru.
Cảm giác dâng trào trong dạ dày cách ly, cảm giác choáng váng đến mất phương hướng khiến Rimuru không thể nhịn được nữa, lập tức ôm bụng 'ọe' ra một tiếng trong khó khăn. Tất nhiên cậu ấy chẳng thể nôn ra một thứ gì, kéo theo cảm giác dày vò tiếp tục mở rộng.
" Rimuru-sama??"
Carrera ném xấp giấy đó xuống đất, chạy đến đỡ lấy cậu với vẻ mặt kinh hoàng.
Cậu bị biến trở lại trong dạng slime, Carrera đã định ôm cậu đi tìm ai đó gọi sự cứu giúp. Nhưng Rimuru đã ngăn lại kịp thời: " Carrera, đừng đi"
Đây là mệnh lệnh, và nữ ác ma không thể làm trái.
Khoảnh khắc cô ấy sắp hét lên, Rimuru dùng giọng nói yếu ớt của mình trấn tĩnh lại sự hoang mang cô ấy: " Carrera, đưa tôi về nhà đi"
Trong lời nói, Rimuru đã gieo vào nhân tố mệnh lệnh khiến những người thuộc gia hộ của cậu, đặc biệt là dòng dõi ác ma phải nghe theo. Rimuru rất ít khi và hầu như không có trường hợp dùng đến nhân tố mệnh lệnh, vì đó không phải bản tính của cậu.
Rimuru hình như nghe được tiếng nghiến răng không hài lòng của cô ấy, nhưng Carrera vẫn vô cùng cẩn thận, từ từ ôm cậu trong hình dạng bóng nước trên tay, quay người trở về nhà riêng. Cậu từng nghĩ bản thân có thể dành một ít sức lực để giao phó của những thuộc hạ phần việc còn lại, nhưng không ngờ tác dụng phụ lại lớn đến như thế.
Carrera đặt Rimuru lên một tấm đệm mềm trong phòng ngủ, sự mệt mỏi trong hình dạng slime vẫn không thay đổi.
" Rimuru-sama"
"..."
Rimuru nói rất chậm, cậu chỉ đơn giản mọi chuyện bằng việc chính mình đang tích trữ một lượng lớn ma tố để thực hiện một công việc quan trọng, Carrera có thể nhận ra lượng ma tố tích trữ đó lớn đến nhường nào, đến mức khiến chủ nhân suy sụp.
Carrera biết Rimuru có chuyện giấu mình, cũng biết nó nguy hiểm và bọn họ chắc chắn không được phép tham gia. Carrera ngay lúc này có thể bí mật báo cho Diablo hay Testarossa, hay bất kì ai cũng được.
Nhưng Rimuru đã nói ra điều với giọng nói thì thầm yếu ớt như đang cầu xin: " Carrera này, giúp ta nhé..."
Một thoáng im lặng kéo dài, với sự sợ hãi hèn mạt vốn không được tồn tại trong mắt của một ác ma cao quý, cô ấy trầm giọng đã hỏi cậu: " Nếu tôi giúp ngài, liệu ngài có bình an...?"
Rimuru thoáng im lặng, sau đó mới chậm rãi gật đầu.
" Sẽ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co