[✮.Chap 17 | SOUL.]
Không gian tĩnh lặng đặc quánh bỗng chốc bị xé toạc.
Từ trong túi áo khoác của Solar, hai khối vật tế CoreBot vốn đang im lìm đột ngột rung lên bần bật, tỏa ra những luồng sáng gắt dao động mạnh mẽ. Chưa kịp để Solar định thần, chúng đã tự động bay vút ra ngoài. Cùng lúc đó, dưới nền thạch anh trắng dính đầy máu tươi, mảnh vật tế thứ ba của Hali - thứ từng bị toán hải tặc không gian thô bạo giật lấy - cũng bắt đầu cộng hưởng. Nó run rẩy, rũ bỏ lớp máu đặc sệt rồi bay bổng lên không trung.
Ba mảnh vật tế xoay tròn thành một vòng bính, tỏa ra thứ ánh sáng ma mị, huyền bí chưa từng thấy. Như có một lực hút vô hình từ ngàn năm trước vẫy gọi, chúng lao thẳng về phía bức tường đá khổng lồ, sừng sững ngay trước mặt cả nhóm.
Một tiếng động trầm đục, uy nghiêm như tiếng sấm dậy từ lòng đất cổ xưa vang lên. Cánh cửa đá to lớn nhất mật thất - thứ tưởng chừng không một lực lượng nào có thể lay chuyển - chầm chậm nứt ra, rồi mở toạc sang hai bên. Một luồng hào quang rực rỡ, chói lòa đột ngột hắt ra từ bên trong, mạnh đến mức ép tất cả mọi người phải đưa tay che mắt, nước mắt sinh lý trào ra vì không chịu nổi độ kinh hoàng của dải sáng.
Khi luồng sáng dịu đi, đập vào mắt họ là một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu. Phía sau cánh cửa là một điện thờ cổ kính, và ngay giữa bệ đá trung tâm, một vị thần hộ vệ khổng lồ bằng đá đang quỳ rạp hai gối. Khắp cơ thể bằng thạch anh xám của ngài bám đầy rêu phong và những vết hằn của thời gian. Trên đôi bàn tay đá khổng lồ đang ngửa ra của vị thần, Quả cầu Năng lượng CoreBot nguyên bản đang nằm im lìm.
Cảm nhận được sự xuất hiện của ba mảnh vật tế, CoreBot bỗng nhiên phát ra những tiếng máy móc tinh vi chạy ro ro. Đôi mắt đèn LED trên thân khối cầu phát sáng. Thực thể cổ đại này chầm chậm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào nhóm bạn trước mặt... và rồi, ánh mắt ấy dừng lại ở cái xác không hồn, lạnh ngắt của Hali.
CoreBot tách khỏi tay vị thần, bay lơ lửng trên không trung rồi chầm chậm tiến về phía cả nhóm. Nó dừng lại ngay phía trên Taufan và Hali, lặng lẽ ngắm nhìn người anh cả đang nằm rúm ró, bất động trong vòng tay run rẩy của cậu em trai.
Nhìn thấy Taufan ngước đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi lã chã không ngừng gào khóc, quả cầu năng lượng cổ đại khẽ nghiêng mình như thấu hiểu được nỗi bi thương tột cùng ấy. Nó chầm chậm hạ xuống, hai bàn tay cơ khí nhỏ xíu từ bên trong thân máy đưa ra, nhẹ nhàng đặt lên vị trí trái tim đã ngừng đập của Hali.
Cả nhóm sáu nguyên tố, nhóm bạn Yaya, Ying, Gopal cùng toàn bộ toán lính y tế TAPOPS đứng chôn chân tại chỗ. Không một ai dám ho hen, không một ai dám cử động. Bầu không khí bóp nghẹt lúc nãy giờ đây nhường chỗ cho một sự căng thẳng tột độ. Họ nín thở, hai mắt mở trừng trừng, gửi gắm chút hy vọng tàn cuối cùng vào quả cầu năng lượng cổ đại kia, chờ đợi một phép màu từ cõi chết trở về.
Luồng sáng xanh tím từ CoreBot không bùng lên mạnh mẽ như một vụ nổ, mà nó chầm chậm lan tỏa, sền sệt và đặc quánh như một dòng chất lỏng ma thuật bọc lấy thân thể gầy guộc của Hali. Trong không gian tĩnh mịch của mật thất cổ đại, chỉ còn nghe thấy tiếng máy móc của CoreBot chạy ro ro - một thứ âm thanh cơ khí tinh vi, đều đặn đến gai người, như thể đang đếm ngược từng tích tắc ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Taufan là người ở gần nhất. Từ khoảng cách chưa đầy một gang tay, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng dải ánh sáng xanh tím ấy đang len lỏi qua từng thớ vải bạt dính máu, thâm nhập thẳng vào lồng ngực và chạy dọc các mạch máu của Hali. CoreBot dường như chỉ tập trung toàn bộ nguồn năng lượng khởi nguyên của nó vào một mục đích duy nhất : Đột phá ranh giới sinh tử, thắp lại ngọn lửa linh hồn đã tắt của chiến binh tia chớp, hoàn toàn ngó lơ những vết thương chi chít và vết rạch sâu hoắm trên cổ tay cậu.
CoreBot bắt đầu tăng tốc độ xoay các vòng quỹ đạo xung quanh thân. Ba mảnh vật tế lơ lửng trên không trung đột ngột lao xuống, vỡ vụn thành hàng vạn hạt bụi sáng li ti, mang theo điện năng đỏ rực bám chặt vào vị trí lồng ngực Hali.
-Nhìn kìa... Máy quét... máy quét hoạt động lại rồi.
Solar đột ngột hét lên, giọng cậu lạc đi vì kinh ngạc tột độ.
Chiếc thiết bị quét năng lượng trên tay Solar, thứ vừa rồi còn là một đường thẳng nằm ngang lạnh lùng, nay bỗng chốc nhiễu loạn dữ dội. Đường sóng màu đỏ đại diện cho nhịp sống của Hali bắt đầu giật mạnh lên xuống. Ban đầu là những nhịp rời rạc, yếu ớt, rồi đột ngột...
Một tiếng động trầm và khẽ khàng vang lên trong lồng ngực Hali. Tiếng đập nhỏ đến mức nếu không phải trong không gian im lặng này thì không ai có thể nghe thấy. Nhưng đối với Taufan, cái nẩy nhẹ từ lồng ngực đang áp sát vào người cậu chẳng khác nào một tiếng sấm nổ vang gột rửa toàn bộ linh hồn đang chết lặng của cậu.
Nhịp tim ngày một dồn dập và mạnh mẽ hơn. Luồng điện đỏ rực quen thuộc, biểu tượng cho sức mạnh bất khuất của Halilintar, bất ngờ xẹt qua một đường sắc lẹm từ đầu ngón tay cậu, chạy dọc theo cánh tay. Hơi ấm vốn đã mất đi từ lâu nay chầm chậm lan tỏa từ tim ra khắp cơ thể Hali. Nhưng vì CoreBot chỉ kéo linh hồn cậu trở về chứ không hề chữa trị vết thương, nên khi huyết quản bắt đầu lưu thông, những vết thương sâu hoắm trên người Hali, đặc biệt là cổ tay, lại bắt đầu rỉ máu tươi. Cơn đau thấu xương tủy từ da thịt bị tàn phá lập tức dội ngược về đại não của người vừa tỉnh lại.
Giữa vòng tay ôm chặt của Taufan, Hali đột ngột bật dậy, lồng ngực nẩy mạnh lên. Cậu ho sặc sụa, từng cơn ho khan bóp nghẹt lấy cuống họng khô khốc, khiến một ngụm máu bầm ứ đọng từ trận chiến trước trào ra khóe môi, vương vãi trên nền thạch anh trắng. Đôi mắt ruby đỏ rực mở bừng ra, nhưng ngay lập tức co thắt lại dữ dội vì cơn đau đớn từ khắp cơ thể ập đến như bão táp.
-Hali... Cậu tỉnh rồi.
Taufan vừa mừng rỡ vừa hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy bả vai run rẩy của anh cả, không dám siết quá mạnh vì sợ chạm vào mớ vết thương bầm dập vẫn còn nguyên vẹn trên người cậu.
Duri, Blaze và Gempa thấy anh cả tỉnh lại thì mừng phát khóc, định lao tới nhưng lập tức bị toán lính y tế TAPOPS cản lại để họ nhanh chóng tràn vào, dùng băng gạc và thuốc cầm máu khẩn cấp bao vây lấy cổ tay và các vết rách trên người Hali.
Hali thở dốc dồn dập, gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, mồ hôi lạnh vã ra như tắm hòa cùng vết máu chưa khô. Cậu nghiến chặt răng chịu đựng mũi tiêm giảm đau của nhân viên y tế, đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn vòng quanh không gian mật thất, rồi dừng lại trên khuôn mặt lấm lem nước mắt của Taufan.
Mấy mươi giây trôi qua, sau khi cơn ho dịu bớt, Hali cố gắng nuốt ngụm nước bọt khan, khàn giọng thốt ra một câu hỏi đầy mệt mỏi bằng chất giọng cọc cằn quen thuộc:
-Mấy... mấy giờ rồi...?
Lời nói vừa dứt, cả gian phòng thạch anh dường như vỡ òa. Khắp mật thất nổ tung trong những tiếng reo hò, tiếng khóc mếu máo vì quá hạnh phúc của đám em út. Trận chiến sinh tử kết thúc, người anh cả kiêu hãnh của họ rốt cuộc đã thực sự sống sót trở về.
-Hali. Cậu ấy sống lại rồi!!!
Blaze và Duri là hai đứa nhảy cẫng lên đầu tiên. Tụi nó ôm chầm lấy nhau, vừa cười điên cuồng vừa khóc mếu máo, nhảy rầm rầm trên nền thạch anh trắng như hai đứa trẻ được quà. Gempa gục đầu xuống gối, bả vai run bần bật vì một gánh nặng ngàn cân vừa được trút bỏ, nụ cười hạnh phúc nở trên môi hòa cùng hai hàng nước mắt lăn dài.
Kế bên, Ice - người vừa nãy còn thẫn thờ, bất lực nắm chặt lấy cổ tay lạnh ngắt của anh cả - nay bừng tỉnh. Đôi mắt màu xanh vốn luôn lờ đờ, buồn ngủ giờ đây mở to, ngập tràn sự kinh ngạc lẫn nhẹ nhõm tột độ. Cậu nhìn chằm chằm vào lồng ngực đang phập phồng thở dốc của Hali, bờ vai khẽ run lên. Không ồn ào như Blaze hay Duri, Ice lặng lẽ đưa tay lên quệt ngang dòng nước mắt hiếm hoi vừa lăn dài trên má, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm như thể vừa trút đi toàn bộ tảng băng đè nặng trong lòng bấy lâu.
Ngay cả Solar - kẻ vốn luôn giữ hình tượng bình tĩnh - cũng ném phăng cái máy quét năng lượng sang một bên, hai tay đấm mạnh vào không trung, miệng hò hét không ra hơi.
Nhóm bạn Yaya, Ying và Gopal thì ôm lấy nhau khóc ròng vì sung sướng.
Giữa cái mớ hỗn độn dâng trào ấy, Taufan là người vỡ òa mãnh liệt nhất. Trái tim cậu vừa mới suýt chết lặng vì tuyệt vọng, nay lại đập liên hồi trong lồng ngực. Không màng đến những vết thương chi chít trên người Hali, cũng chẳng thèm để ý đến việc các nhân viên y tế TAPOPS đang luống cuống băng bó, Taufan dứt khoát luồn tay qua eo và khoeo chân Hali, bế sốc cậu lên khỏi mặt đất bằng một cái ôm đầy chiếm hữu và bảo bọc.
-Hali. Cậu sống rồi. Cậu thật sự không bỏ tụi tớ!
Taufan gào lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, áp chặt mặt vào bờ vai gầy của anh cả.
-Khục... Này... Bỏ tớ xuống.
Hali vừa mới từ cõi chết trở về, thể xác lẫn tinh thần đều ở trạng thái kiệt quệ hoàn toàn. Cơn đau từ cổ tay rỉ máu và những vết thương chằng chịt bị cái bế đột ngột của Taufan làm cho nhói lên dữ dội. Thấy mình tự dưng bị nhấc bổng lên giữa ban ngày ban mặt trước mắt bao nhiêu người, người anh cả kiêu hãnh lập tức hoảng hốt. Cậu cố sức vùng vẫy, hai chân đạp nhẹ, tay đẩy đẩy ngực Taufan ra.
Thế nhưng, chút sức tàn lực kiệt của cậu lúc này làm sao thắng nổi vòng tay siết chặt như gọng kìm của tên chó chết đang kích động. Nhận ra mình có cố thế nào cũng không thể thoát khỏi cái ôm này, lại thêm cảm giác mất thăng bằng suýt ngã nhào, Hali cắn răng, bất lực buông xuôi. Cậu đành phải giơ hai tay lên, ôm chặt lấy cổ Taufan để giữ thăng bằng, gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi bỗng chốc thoáng qua một vệt đỏ lựng vì vừa ngượng vừa tức:
-Taufan... Cậu muốn chết à? Thả... thả tớ xuống...
-Không thả!
Taufan lập tức chặn họng, giọng cậu ngang bướng, vừa pha chút nghẹn ngào lại vừa kiên quyết đến mức không ai có thể lay chuyển. Cậu càng siết chặt vòng tay hơn, như muốn khảm luôn Hali vào lồng ngực mình
-Từ giờ cho đến khi về tới phòng y tế ở căn cứ, cậu cứ ngoan ngoãn nằm yên đó cho tớ.
Chính vì sự giằng co và những cái cựa quậy quyết liệt của Hali, các thớ cơ ngay cổ tay cậu đột ngột bị kéo căng. Vết rạch sâu hoắm dính tử khí vốn chỉ vừa mới được luồng năng lượng của CoreBot ép khép miệng tạm thời, nay lập tức bị bục ra. "Khục..." Hali khẽ rên rỉ một tiếng, gương mặt tái nhợt chợt biến dạng vì cơn đau thấu xương đột ngột dội về.
Dưới lớp băng gạc trắng mà toán lính y tế vừa mới quấn vội, một màu đỏ thẫm bắt đầu loang ra với tốc độ chóng mặt. Máu tươi ấm nóng theo cổ tay Hali trào ra, nhỏ từng giọt tách tách xuống nền đất thạch anh và thấm đẫm cả một mảng áo khoác của Taufan.
-Cổ tay cậu ấy chảy máu lại rồi!
Solar đứng gần đó nhìn thấy vệt đỏ loang lổ thì hoảng hốt kêu lên.
Taufan cúi xuống, đập vào mắt cậu là dòng máu tươi đang rỉ qua kẽ tay mình. Sự kiên quyết, bướng bỉnh trên mặt cậu ngay lập tức bay sạch, thay vào đó là sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ. Cậu luống cuống, tay chân quýnh quáng cả lên, vừa sợ bản thân siết chặt quá sẽ làm anh cả đau, vừa sợ nếu cứ cố chấp bế thế này thì vết thương sẽ rách to hơn.
-Hali... Hali. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý! Cậu đừng cử động nữa.
Dù trong lòng tràn ngập sự nuối tiếc, thèm khát được tiếp tục ôm chặt để giữ lấy hơi ấm vừa mới trở về của Hali, Taufan vẫn cắn răng, luống cuống và đầy tiếc nuối chầm chậm đặt Hali ngồi xuống nền thạch anh trắng, để cậu dựa lưng vào một tảng đá gần đó. Khi buông tay ra, đôi bàn tay Taufan vẫn run bần bật, ánh mắt dính chặt vào cổ tay đang rỉ máu của anh cả với vẻ hối lỗi khôn nguôi.
Hali đau đến mức mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hàm răng nghiến chặt vào nhau để không bật ra tiếng rên rỉ. Thấy Taufan đầy vẻ hụt hẫng và hoảng sợ, cậu khẽ thở dốc, lý nhí mắng một câu bằng chút hơi tàn:
-Đã bảo... thả xuống rồi mà... Đồ ngu...
Dù mở miệng mắng nhưng Hali lúc này đã kiệt quệ hoàn toàn, chỉ có thể nằm im bất động để mặc cho toán lính y tế TAPOPS cuống cuồng lao vào cố định và băng bó lại vết thương.
Nhưng chưa kịp để Hali dưỡng thần tiếp, sáu đứa em cùng đám bạn đã rầm rập lao tới, bao vây kín mít xung quanh cậu. Thấy đám em xúm lại quá đông, Hali hơi nhíu mày, vô thức định cử động người dạt ra một chút. Ngay lập tức, Ice - người nãy giờ vẫn im lặng quan sát - liền giữ lấy bả vai cậu, thanh âm trầm thấp cất lên đầy cảnh báo:
-Cậu mà còn động đậy nữa là đứt mạch máu, chết lần hai đấy. Ngồi yên.
Nghe những lời yêu thương của Ice, Hali đành bất lực chịu trận, ngồi im re không dám nhúc nhích nửa phân. Sau khi lính y tế lui ra, Gempa liền tiến lại gần, lặng lẽ cởi chiếc áo khoác dày dặn mang biểu tượng của mình ra, cẩn thận mặc lên đôi vai gầy guộc của Hali. Cậu nhẹ nhàng xỏ từng tay Hali vào tay áo, rồi ân cần kéo vạt áo khoác che kín cơ thể đang suy kiệt của anh cả. Sợ luồng gió tuyết bên ngoài tràn vào làm Hali nhiễm lạnh, Gempa còn chu đáo kéo khóa áo lên thật cao, che kín đến tận chiếc cổ cao gầy của cậu. Chiếc áo quá khổ rộng thùng thình bao bọc lấy Hali, như một cái kén ấm áp bảo vệ cậu trước sự khắc nghiệt của hang đá.
Hali ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Dưới lớp áo rộng của Gempa, ký ức về cơn ác mộng kinh hoàng lúc ranh giới sinh tử bỗng chốc ùa về bóp nghẹt tâm trí cậu. Cậu nhớ lại cảm giác cô độc giữa vực thẳm đen kịt, tiếng gào thét cào xé cổ họng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, và bóng dáng tất cả mọi người lần lượt quay lưng rời bỏ mình trong bóng tối. Sự sợ hãi tột cùng của nỗi cô đơn hòa cùng niềm hạnh phúc vỡ òa khi thấy các em đang ở ngay trước mắt khiến lồng ngực Hali thắt lại. Đôi mắt ruby phủ một lớp sương mờ dại, và rồi, một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên gò má tái nhợt rồi thấm đẫm vào vạt áo khoác của Gempa.
Khoảnh khắc giọt nước mắt ấy rơi xuống, trái tim của cả nhóm như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, thắt lại đau đớn. Từ trước đến nay, Hali luôn là người mạnh mẽ, kiêu hãnh, cực đoan , cọc cằn và bất khuất nhất nhóm. Cậu là chỗ dựa kiên cố, chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào và cũng chưa từng để lộ một chút yếu đuối nào ra ngoài. Vậy mà lúc này, nhìn người anh cả sắt đá ấy lại rơi nước mắt vì sợ hãi sự cô độc, đứa nào đứa nấy sống mũi cay xè, lòng quặn thắt vì xót xa vô cùng.
Không ai bảo ai, tụi nó lập tức dùng hành động lẫn những lời nói chân thành nhất để giúp Hali an tâm, chứng minh cho cậu thấy họ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.
Ice lẳng lặng tiến sát hơn, cậu không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ luồn một bàn tay ra sau lưng, nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai đang run rẩy của anh cả. Bàn tay mát lạnh của cậu chậm rãi xoa xoa lên tấm lưng kiệt quệ đầy dịu dàng, âm thầm truyền qua lớp áo khoác để giúp Hali bình tâm lại, xoa dịu đi luồng nhiệt độ nóng rát từ các vết thương.
Taufan không chịu nổi sự xa cách, cậu nhanh chóng quỳ sụp ngay phía sau, dang rộng hai tay bọc lấy cơ thể Hali, ghé sát đầu áp nhẹ má mình vào thái dương anh cả, vòng tay giữ cho Hali hoàn toàn tựa vào lòng mình. Cậu siết nhẹ, thì thầm với tông giọng nghẹn ngào nhưng đầy nuông chiều:
-Tớ ôm cậu chặt thế này rồi, không buông ra đâu, nên cậu đừng hòng chạy đi đâu nữa nhé.
Blaze quỳ sụp xuống đối diện, hai bàn tay thô ráp của hệ Hỏa cẩn thận đan chặt lấy bàn tay còn lành lặn của Hali, áp lên má mình nhằm truyền đi chút hơi ấm áp sưởi ấm cho cậu. Đôi mắt cậu nhóc đỏ hoe, vừa khóc vừa mếu máo dỗ dành:
-Cậu đừng khóc mà, tụi tớ thương cậu nhất. Từ giờ tớ nghe lời cậu, không nghịch phá nữa đâu.
Duri sụt sịt tiến lại, dịu dàng ôm lấy đôi chân cậu, gục đầu vào đầu gối Hali rồi dụi dụi mái tóc mềm vào lớp áo khoác quá khổ. Cậu nhóc sụt sịt, giọng nói ngọng nghịu vì dỗi hờn lẫn tủi thân:
-Đúng đó. Cậu mà biến mất nữa là tụi tớ giận cậu đó.
Solar đứng bên cạnh hoàn toàn giữ im lặng. Cậu không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng cúi người xuống, bàn tay ôn nhu đặt lên xoa nhẹ mái tóc nâu rối bời của anh cả. Các ngón tay cậu lướt qua những lọn tóc xen lẫn vài sợi lọn trắng một cách đầy nâng niu, cẩn thận dạt chúng ra khỏi vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của Hali với sự trân trọng và nhẹ nhõm tột cùng.
Cả nhóm phối hợp nhịp nhàng, dùng chính cơ thể và sự ấm áp của mình vây quanh tạo thành một vòng tròn sưởi ấm, bao bọc Hali từ mọi phía. Cảm nhận được từng cử chỉ tình cảm và sự chở che đầy nuông chiều, Hali bỗng chốc giật mình tỉnh táo lại. Nhận ra bản thân vừa "hớ" để lộ sự yếu đuối, lại bị mấy đứa em bám chặt lấy người dỗ dành như dỗ trẻ con, cái tôi của anh cả lập tức trỗi dậy lấn át cả sự xúc động. Hai góc tai cậu bỗng chốc đỏ lựng lên dưới làn tóc gáy, cảm giác vừa nhột vừa thẹn thùng xâm chiếm lấy tâm trí.
Cậu vội quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt đỏ trên má, khẽ rụt cổ lại vì những cái chạm dồn dập của đám em, lý nhí gắt lên bằng giọng điệu thẹn quá hóa giận:
-Bỏ... bỏ ra coi... Nhột quá...
Dù miệng thì cằn nhằn, nhưng giọng Hali nhỏ xíu như tiếng mèo kêu, chẳng có chút lực sát thương nào. Cậu vẫn ngoan ngoãn thả lỏng, phó mặc cơ thể kiệt quệ dựa dẫm hoàn toàn vào lòng Taufan. Nhưng ngay sau đó, theo thói quen, bàn tay còn lành lặn của cậu khẽ đưa lên đầu định chỉnh lại vành mũ, chỉ nhận lại sự trống rỗng trên mái tóc nâu rối bời xen lẫn vài sợi tóc trắng. Đôi mắt ruby khẽ lay động, cậu thẫn thờ nhìn quanh rồi thều thào hỏi bằng chất giọng khàn đặc:
-Mũ... mũ tớ đâu rồi?...
Câu hỏi ngơ ngác, thẫn thờ mang theo chút khàn đặc của Hali vừa dứt, bầu không khí trong mật thất thạch anh bỗng chốc khựng lại, đóng băng trong ba giây. Sáu đứa cùng đám bạn Ying, Yaya, Gopal đưa mắt nhìn nhau , thần giao cách cảm chạy dọc qua cả đám chạy dọc trong đầu : không được để Hali biết cái mũ cưng đã bị rách tả tơi . Hali mà biết e là vết thương chưa kịp lành thì máu nóng đã dồn lên não. Thế là, màn kịch giả điên tập thể quy mô lớn chính thức được kích hoạt vô cùng nhịp nhàng.
Taufan - người đang ôm phía sau - lập tức giở giọng tỉnh bơ, ánh mắt ngước nhìn lên trần hang trống rỗng một cách vô tội như thể vừa chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên:
-Mũ á? Nãy gió bão ngoài kia thổi mạnh quá, lùa vào hang cuốn bay mất rồi.
Gempa đứng bên cạnh cũng không chịu kém cạnh, vội gật đầu cái rụp, mặt không đổi sắc bồi thêm bằng vẻ mặt nuối tiếc giả trân vô cùng:
-Đúng đó! Tớ không kịp trở tay luôn.
Blaze nhanh nhảu buông tay Hali ra, bắt đầu khoa chân múa tay miêu tả sinh động cứ như đang kể chuyện cổ tích để tăng sức thuyết phục:
-Cái mũ cậu nó bay vèo vèo qua đầu tớ rồi biến mất hút luôn.
Duri sụt sịt mũi, khuôn mặt nghiêm túc hết mức chốt hạ một câu xanh rờn:
-Phải đó, mũ của cậu đi du lịch xa rồi, không tìm lại được đâu.
Đứng ở vòng ngoài, đám bạn ban đầu còn ngơ ngác trước màn kịch vô căn cứ này, nhưng nhìn cái nháy mắt ra hiệu đến muốn rách cả mí mắt của Solar, cả ba lập tức bắt sóng cực nhanh và nhiệt tình gia nhập đội ngũ diễn viên quần chúng. Gopal gãi cằm phân tích đầy nghiêm trọng:
-Tớ thề là gió quái dị lắm, lượn một vòng đúng chỗ cậu rồi giật phăng cái mũ đi luôn!
Ying gật đầu lia lịa như gà mổ thóc để bảo vệ đồng đội:
-Tớ chạy nhanh nhất mà còn nhìn không kịp bóng dáng cái mũ của cậu nữa là, vèo một cái là mất dạng.
Yaya cũng dịu dàng bồi thêm một câu an ủi nhưng tính sát thương tinh thần lại cực kỳ cao:
-Thôi mà Hali, người còn sống là may mắn lắm rồi, đừng bận tâm chuyện cái mũ nữa nhé.
Hali ngồi thụp trong lòng Taufan, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt lại. Cậu đang mệt đến mức thở không ra hơi, đầu óc quay cuồng vì mất máu, nhưng tính cọc cằn và logic bẩm sinh vẫn không bớt đi phân nào. Nhìn một lượt từ sáu đứa em sang đám bạn với những khuôn mặt đang cố rặn ra vẻ nghiêm túc, cậu khẽ thở dốc, giọng lý nhí đầy bất lực:
-Tớ ở sâu trong hang... sao gió cuốn được?... Đừng lừa tớ...
Bị bắt bẻ ngay tại trận bằng một câu lập luận không thể phản biện lại, cả bọn rét run, mồ hôi hột đổ ra như suối vì chột dạ. Taufan cuống quýnh, sợ anh cả lại động đến vết thương, vội vàng siết nhẹ vòng tay ôm chặt lấy cơ thể gầy guộc của Hali, ghé sát tai cậu dỗ dành một cách lấp liếm:
-Thì... thì tại lúc bão tuyết ập vào hang dữ dội quá, tụi tớ lo cho cậu nên không chú ý, chắc nó bị thổi bay lúc đó rồi. Cậu đừng bắt bẻ nữa, nhắm mắt ngủ đi mà.
Gempa cũng nhanh chóng đưa tay nhẹ nhàng che mắt Hali lại, triệt tiêu luôn quyền nhìn thẳng vào sự thật của cậu, thanh âm ôn nhu hết mực dập tắt mọi sự nghi ngờ:
-Đúng đó, mất mũ thì tụi tớ mua lại cái khác đẹp hơn. Giờ cậu lo nghỉ ngơi đi, đừng cãi nữa, tớ xót lắm.
Dưới sự che chở dồn dập, vừa ngột ngạt vừa ấm áp từ mọi phía, Hali dù trong lòng biết cái lũ này đang giả điên , nhưng cơn buồn ngủ và sự kiệt quệ dồn dập ập đến bóp nghẹt lý trí. Khẽ hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, cậu buông xuôi đầu dựa hoàn toàn vào ngực Taufan, nhắm mắt lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ yên bình giữa vòng tay của gia đình.
Giấc ngủ của Hali không kéo dài được bao lâu thì tiếng động cơ phản lực gầm rú từ bên ngoài hang đá vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Chiếc tàu cứu hộ chuyên dụng của TAPOPS đã chính thức hạ cánh xuyên qua màn bão tuyết. Một toán lính y tế với trang bị đầy đủ, mang theo lồng kính sưởi ấm và cáng thương công nghệ cao vội vã chạy vào mật thất.
Thấy Hali đã ngủ say nhưng lông mày vẫn nhíu chặt vì đau, cả bọn khẽ ra hiệu cho nhau giữ im lặng tối đa. Taufan nhẹ nhàng luồn tay dưới gáy và khoeo chân Hali, phối hợp nhịp nhàng với Gempa để nhấc bồng cậu lên, cẩn thận đặt nằm ngay ngắn vào trong lồng kính sưởi ấm của cáng thương. Dù đã mất đi ý thức, bàn tay lành lặn của Hali vẫn theo thói quen nắm chặt lấy một góc áo khoác của Gempa, khiến cậu phải dịu dàng gỡ từng ngón tay ra rồi đắp chăn ấm lên cho cậu.
-Tình trạng của cậu ấy rất nguy kịch, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật ghép nối mạch máu và lọc độc tố ngay trên tàu.
Đội trưởng y tế TAPOPS nghiêm túc thông báo rồi cùng cấp dưới nhanh chóng đẩy cáng thương đi.
Cả nhóm không ai bảo ai, lập tức chạy bộ bám sát theo chiếc cáng dọc theo lối hành lang thạch anh dài hun hút. Ra đến cửa hang, luồng bão tuyết quật dữ dội vào mặt, lạnh thấu xương, nhưng cả đám vẫn vây kín xung quanh chiếc cáng giống như một bức tường vững chắc, che chắn không để một bông tuyết nào lọt vào người Hali.
Khi bước lên khoang tàu y tế rộng lớn, ánh đèn màu vàng ấm áp bao trùm lấy tất cả. Cánh cửa phòng phẫu thuật áp lực âm từ từ khép lại, ngăn cách Hali ở bên trong với những người còn lại. Đèn đỏ trên cửa bật sáng, báo hiệu ca mổ bắt đầu.
Lúc này, sự căng thẳng nghẹt thở mới thực sự đổ ập xuống. Taufan ngồi phịch xuống băng ghế chờ, hai tay đan vào nhau run rẩy, trên ngực áo vẫn còn dính vệt máu đỏ thẫm của Hali . Blaze và Duri ngồi bệt xuống sàn tàu bên cạnh, hai đứa tựa đầu vào nhau, mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng mổ. Ice lặng lẽ đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt lim dim thường ngày giờ mở to, dán chặt vào ánh đèn đỏ. Solar thì liên tục đi đi lại lại ngoài hành lang, thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình điện tử hiển thị chỉ số nhịp tim của Hali đang trồi sụt thất thường bên trong.
Gempa nhìn quanh một lượt, thấy Ying, Yaya và Gopal cũng đang mệt lả và lo lắng không kém, cậu cố nén sự bất an của chính mình xuống, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
-Mọi người vất vả rồi. Hali đã an toàn , cậu ấy dai lắm, chắc chắn sẽ không sao đâu. Mọi người phòng bên cạnh sưởi ấm và nghỉ ngơi một chút đi.
Yaya lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng:
-Tụi tớ không sao, tụi tớ muốn đợi ở đây cho đến khi Hali tỉnh lại.
Gopal lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó, cậu thọc tay vào túi áo khoác béo sụ của mình, rụt rè lôi ra một vật gì đó bị vo tròn, nhăn nhúm và dính đầy muội than đen kịt. Cậu nhóm nguyên tố , lí nhí nói:
-À... cái này... Lúc đó sợ cậu ấy nhìn thấy rồi nổi khùng nên tớ giấu đi...
Cả sáu đứa đồng loạt quay ngoắt đầu lại. Thứ Gopal đang cầm trên tay chính là chiếc mũ lưỡi trai sọc đỏ đen quen thuộc của Hali. Nhưng giờ đây, vành mũ đã bị chém rách một nửa, phần vải phía sau bị cháy sém, loang lổ vết máu khô và muội than đen thui, nhìn chẳng khác nào một chiếc giẻ lau rách nát.
Nhìn bảo vật của Halu lâm vào tình cảnh thảm thương như thế, Taufan vừa xót xa vừa buồn cười, cậu đỡ lấy chiếc mũ rách từ tay Gopal rồi thở dài:
-Hèn chi nãy tớ ra không thấy đâu. Cậu ấy mà thấy chắc tự xé xác bọn mình trước luôn quá.
Blaze ngó đầu vào nhìn chiếc mũ, chép miệng:
-Trời ơi, cậu ấy lột da tụi mình mất.
-Thì cứ để cậu ấy tỉnh lại rồi lột da tụi mình cũng được, miễn là cậu ấy chịu tỉnh lại..
Solar đẩy gọng kính, giọng nói dù nghẹn ngào nhưng đã bớt đi phần nào sự căng thẳng.
Đúng lúc đó, tiếng tit dài vang lên, chiếc đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh lục. Cánh cửa trượt mở ra, vị bác sĩ bước ra ngoài, tháo chiếc khẩu trang y tế xuống và nở một nụ cười nhẹ cứu rỗi tâm hồn của tất cả những người đang có mặt ở hành lang.
________________
thấy cả nhóm dễ huông qus 💞💞
1 chút hint 😋😋
hôm nay tg nhát định k ra chap đâuuuu , nhưng mà ngứa tay ngứa chân qsss :))) ahihi
tác giả đang đói H của 2 đứa này lắm rồi , tui nên viết 1 chap ngoại truyện có H k nhỉ ? vì tui mới tập viết H mà đang muốn viết bạo nữa 😔 aiss đu o tê pê mà tệ qs.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co