Truyen3h.Co

[ElementalAU] SOLACE.

[✮.Chap 27 | Guilt.]

AnyanEvangeline

Nhìn thấy Gempa đẩy khay nước lại gần, Hali biết nếu cứ tiếp tục kéo dài sự im lặng này, một cuộc tra khảo ba mặt một lời sẽ nổ ra mất. Mà tính cậu thì ghét nhất là phải giải thích dông dài, nhất là trước mặt nhóm Trouble Maker khi mối quan hệ hai bên còn đang sượng sùng.

Hali khẽ nuốt nước bọt, đưa mắt ra hiệu cho hai đồng lõa của mình. Cậu vươn tay, dứt khoát túm lấy cổ áo của Solar và Ice, dùng chút lực tàn kéo mạnh cả hai lại sát gần mình. Hành động đột ngột của Hali làm Solar suýt chút nữa rơi kính, còn Ice thì giật mình. Cả hai đứa trố mắt nhìn Hali, khoảng cách gần đến mức họ có thể ngửi thấy mùi sát trùng và mùi sương đêm lạnh ngắt bám trên áo cậu. Hali ghé sát tai hai đứa, hạ giọng xuống mức thấp nhất, thanh âm khàn khàn nhưng mang theo một sự nhẹ nhõm không thể che giấu:

"Tớ trả hết nợ cho ông già Kokoci rồi."

Dù giọng cậu nhỏ đến mức chỉ như tiếng muỗi kêu không để lọt ra tới tai bốn người đang đứng đằng kia, nhưng đối với Solar và Ice, nó chẳng khác nào một tiếng sấm rạch ngang bầu trời u ám suốt hai ngày qua. Solar mở to mắt sau lớp kính bảo hộ, đồng tử co rụt lại vì kinh ngạc, cái đầu óc thiên tài vốn đang rối bời bỗng chốc trống rỗng. Ice thì đờ người ra, cái miệng hơi há hốc, đôi mắt xanh lay động dữ dội.

Tin vui ập đến quá đột ngột khiến bao nhiêu tội lỗi, dằn vặt và căng thẳng đè nặng trên vai Solar và Ice suốt từ sáng qua như được trút bỏ hoàn toàn. Họ nhìn Hali, vừa mừng rỡ đến mức muốn hét lên, lại vừa xót xa tột cùng khi nhìn cái giá mà cậu phải trả là gương mặt tái nhợt không còn giọt máu kia.

Ở phía đối diện, Taufan, Blaze, Duri và Gempa chỉ thấy ba đứa kia đang chụm đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Ánh mắt Taufan tối sầm lại, một cảm giác bị gạt ra rìa, bị ngắt kết nối với Hali khiến lồng ngực cậu nhói lên một cơn ghen tị xen lẫn bất lực. Cậu mím môi nhìn chằm chằm vào cái thì thầm đầy bí mật ấy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm dưới ống tay áo.

Cạch.

Tiếng đặt khay nước xuống bàn kính vang lên sắc lẹm, dứt khoát cắt ngang hành động chụm đầu mờ ám của ba đứa kia. Toàn bộ sự thì thầm to nhỏ lập tức bị dập tắt bởi một bầu không khí áp bức đầy uy lực. Gempa khoanh tay trước ngực, đứng thẳng người. Gương mặt cậu bấy giờ hoàn toàn là nét nghiêm nghị, tĩnh lặng như mặt hồ trước giông bão. Ánh mắt Gempa quét qua một lượt từ Solar đang chột dạ, Ice đang giật mình ôm khít chú cá voi. rồi găm thẳng vào Hali - kẻ vừa kéo cổ áo đồng đội để lập mưu giấu diếm điều gì đó.

"Được rồi, nói chuyện nghiêm túc được rồi đấy."Gempa trầm giọng, tông giọng trầm ổn nhưng từng chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn cân, rạch một đường thẳng băng qua không gian ngột ngạt.

"Đừng có lén lút thì thầm nữa."

Cả phòng khách lập tức rơi vào trạng thái im bạt đến mức nghe rõ cả tiếng máy điều hòa rì rầm. Blaze và Duri vô thức đứng nép lại gần nhau, trong khi Taufan dù ánh mắt vẫn dính chặt lấy Hali với bao tầng cảm xúc phức tạp nhưng cũng phải thu liễm lại trước áp lực từ người thủ lĩnh. Gempa bước lên một bước, đối diện trực tiếp với chiếc sofa, ánh mắt khóa chặt lấy ba kẻ vừa gây ra vụ chấn động cả trạm ngày hôm qua.

"Chuyện vụ trộm đồ đem bán thanh lý sáng qua, và lý do tại sao Hali đi làm nhiệm vụ... tớ nghĩ ba người các cậu nợ ba đứa Taufan, Blaze, Duri và cả tớ một lời giải thích rõ ràng."Gempa gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn.

"Bọn tớ hiểu lý do các cậu làm vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là các cậu được quyền dùng sự im lặng hay những bí mật riêng tư này để lấp liếm mọi chuyện. Ngồi ngay ngắn lại, và nói cho rõ ràng đi."

Bức tường chiến tranh kéo dài suốt hai ngày qua cuối cùng cũng bị Gempa trực tiếp đập tan, ép cả ba đứa thuộc ba phải đối mặt với bốn cặp mắt đang chờ đợi một lời phản hồi. Trước lời răn đe của thủ lĩnh Gempa, Solar và Ice bất giác rụt cổ lại, không hẹn mà cùng dịch chuyển khoảng cách ra xa Hali một chút, đầu cúi thấp đến mức như muốn chạm vào lồng ngực. Sự ngượng ngùng và cảm giác tội lỗi ngập tràn trong mắt hai người bọn họ. Họ biết Gempa nói đúng, dù xuất phát điểm của vụ trộm đồ là vì muốn cứu nguy cho đồng bọn, nhưng việc lén lút tự ý định đoạt tài sản của người khác, rồi giờ lại chụm đầu giấu diếm một bí mật riêng trước mặt tất cả, quả thực là một hành động quá sức ích kỷ.

Hali nhìn vệt nước ấm bốc khói trên bàn kính, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào Gempa. Đối diện với áp lực vô hình từ người thủ lĩnh, người anh cả của nhóm không hề né tránh, nhưng bàn tay đang giấu dưới vạt chăn vẫn vô thức siết chặt lại để kìm nén cơn đau thấu xương từ bả vai đang rỉ máu. Cậu thừa biết cái tính của Gempa, một khi đã dùng đến tông giọng này thì có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Căn phòng chìm vào một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở. Không ai dám ho khan một tiếng, chỉ có tiếng gió xào xạc từ những nhành cây của Duri ngoài ban công vỗ vào cửa kính.

"Nói gì đi? Hali."

Một giọng nói nghẹn ngào, pha lẫn chút tức giận đột ngột vang lên cắt ngang lời Hali. Taufan bước mạnh lên phía trước, đôi tay siết chặt thành nắm đấm đến mức run rẩy. Nụ cười rạng rỡ thường ngày của cậu bấy giờ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một gương mặt đầy phẫn uất và bất lực.

Cậu nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt không còn giọt máu của Hali, gầm lên:

"Chuyện ngày hôm trước ba cậu tự ý trộm đồ đem bán, rồi cả ngày hôm qua cậu lại một mình bỏ đi biệt tăm biệt tích... Cậu định tự mình ôm hết mọi chuyện đến bao giờ nữa đây, Hali? Đến giờ về trạm rồi, cậu vẫn chỉ chọn cách mở miệng thì thầm với hai đứa nó? Rốt cuộc bọn tớ là cái gì của cậu? Bọn tớ trong mắt cậu là những kẻ ích kỷ, nhỏ mọn đến mức không xứng đáng để cậu tin tưởng, không xứng để cùng cậu gánh vác một lần nào sao?"

Lời chất vấn của Taufan như một con dao sắc nhọn, trực tiếp vạch trần cái cái tôi ngạo nghễ đến cực đoan của Hali, khiến cả phòng khách một lần nữa rơi vào sự chấn động. Blaze và Duri đứng bên cạnh cũng cụp mắt xuống, lòng trĩu nặng một nỗi buồn khó tả. Họ không tiếc những món đồ bị trộm, cái họ tiếc... là sự tin tưởng mà Halilintar chưa bao giờ tình nguyện trao cho họ.

Bị dồn vào chân tường bởi những lời chất vấn bộc phát từ tận đáy lòng của Taufan, Hali hoàn toàn đứng hình. Lồng ngực cậu phập phồng, đôi môi mím chặt thành một đường chỉ mảnh thẳng băng.
Đầu óc cậu bấy giờ tỉnh táo hơn bao giờ hết để nhận ra lỗi sai của mình. Cậu biết việc lén lút trộm đồ của Blaze ,Duri và Taufan đem đi thanh lý là một nước đi quá sức dại dột và sai trái. Thế nhưng, tận sâu trong thâm tâm của người anh cả, sự hoài nghi và thói quen cô độc bấy lâu nay vẫn chưa thể một sớm một chiều mà biến mất. Cậu thừa nhận mình sai, nhưng để thực sự tin tưởng và mở lòng dựa dẫm vào người khác ư? Hali vẫn chưa làm được. Bản năng của một kẻ luôn tự mình gánh vác nhắc nhở cậu rằng, cách tốt nhất để bảo vệ mọi người là tự mình giải quyết đống hỗn độn này, thay vì lôi cả đám vào vũng bùn rắc rối.

Không gian phòng khách một lần nữa rơi vào cái bẫy của sự im lặng, nhưng lần này không phải là sự áp bức từ Gempa, mà là sự ngột ngạt đến từ những rạn nứt trong lòng họ. Câu hỏi của Taufan như một tảng đá ngàn cân ném mạnh xuống mặt hồ đang đóng băng, đập vỡ tan tành cái vỏ bọc bình thản mà Hali cố công dựng lên nãy giờ.

Hali ngồi bất động trên ghế sofa, đôi đồng tử ruby khẽ dao động dưới bóng mũ lưỡi trai đã kéo thấp. Cậu muốn mở miệng phản bác, muốn dùng cái giọng điệu bất cần, cộc cằn hằng ngày để gạt phắt cái sự yếu đuối này đi, nhưng cuống họng lại khô khốc, nghẹn đắng. Ánh mắt oán hận, bất lực nhưng trên hết là đầy rẫy sự tổn thương của Taufan như một tấm gương phản chiếu, ép Hali phải nhìn thẳng vào sự ích kỷ núp bóng dưới danh nghĩa của mình.

Cái cảm giác vừa dị vừa quê vì làm sai, cộng thêm sự cắn rứt khi nhìn thấy Blaze và Duri bên cạnh cũng đang cúi gầm mặt tủi thân, khiến lòng tự tôn của tia chớp nhỏ hoàn toàn sụp đổ. Cậu tự thấy bản thân chẳng khác nào kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Tuy rằng món đồ trộm được cuối cùng cũng đã trả lại cho chính chủ, nhưng việc cậu lén lút tự quyết định, rồi ngày hôm qua một mình nhận nhiệm vụ nguy hiểm bên ngoài, để đến sáng nay vác cái thân xác kiệt quệ, đầy thương tích giấu dưới vạt chăn này về trạm... thực sự khiến cậu chỉ muốn kiếm ngay cái lỗ nào đó mà chui xuống cho khuất mắt thiên hạ. Đã vậy, bí mật trả nợ cậu cũng chỉ vừa mới thầm thì cho Solar và Ice biết, hoàn toàn bỏ mặc bốn người còn lại trong sự mù tịt và ấm ức. Có cho thêm mười cái mặt mũi, lúc này cậu cũng chẳng biết phải giấu mặt vào đâu trước sự bao dung xen lẫn trách móc của cả nhà.

Chứng kiến sự im lặng đến tội nghiệp của Hali, Gempa thở dài một tiếng, bờ vai khẽ chùng xuống. Cơn giận ban nãy dường như đã vơi đi một nửa, thay vào đó là sự mệt mỏi trước thái độ cạy răng không nửa lời giải thích của Hali, cùng sự bao che lộ liễu từ Solar và Ice - hai đứa bấy giờ đã co cụm lại một góc sofa, run rẩy như hai con mèo sũng nước, không còn chút khí thế tự tin nào của những kẻ đã thông đồng lập mưu từ ngày hôm trước. Cậu chỉ thấy một Hali bướng bỉnh đang dùng sự im lặng để đối đầu với tập thể.

Gempa bước đến bên cạnh Taufan, vỗ nhẹ lên đôi vai đang run lên vì kiềm chế cảm xúc của cậu chàng hệ Phong, rồi hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía ba kẻ đối diện:

"Sự tin tưởng không phải là thứ có thể tự đóng cửa rồi cân đo đong đếm, Hali. Bọn tớ không biết các cậu đang giấu diếm điều gì, nhưng tổn thương cậu gây ra cho Taufan, Blaze và Duri thì không thể dùng sự im lặng này để xóa sạch."

Gempa vừa nói vừa đẩy nhẹ khay nước ấm về phía trước, thanh âm tuy đã dịu lại đôi phần:

"Uống nước đi, rồi ba đứa các cậu tự biết mình phải nói những gì để làm rõ mọi chuyện với những người còn lại. Đặc biệt là cậu đấy, Hali."

Solar nuốt nước bọt cái ực, lén đưa mắt nhìn Hali như muốn dò xét, trong khi Ice chỉ biết siết chặt chú cá voi nhồi bông, thầm ước gì mình có thể dùng năng lực đóng băng luôn cái bầu không khí ngượng ngập đến khó chịu này lại. Trước lời thúc ép của Gempa và cái nhìn sắc lẹm, tràn ngập sự dò xét từ Solar lẫn sự cầu cứu từ Ice, Hali vẫn chọn cách im lặng. Cậu ghì chặt hai tay dưới vạt chăn, mặc cho cơn đau từ bả vai đang rỉ máu cứ nhói lên từng hồi theo nhịp đập của lồng ngực. Thanh âm máy điều hòa rì rầm bên tai bấy giờ nghe thật chói tai, đập thẳng vào màng nhĩ đang ong ong vì kiệt sức sau một đêm thức trắng ngoài chiến trường.

Cậu biết mình đang ở thế bí. Lời giải thích dài dòng là thứ cậu ghét nhất, nhưng cái sự im lặng cứng đầu này lúc này chẳng khác nào một lời thừa nhận cho sự tuyệt tình mà Taufan vừa gào lên chất vấn.
Không khí phòng khách ngưng đọng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ. Blaze đứng đằng kia mím môi, đôi mắt cam rực nhìn chằm chằm vào vạt chăn đang run nhẹ của Hali, bàn tay siết chặt bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn. Cậu chàng hệ Lửa hậm hực, chỉ muốn lao lên nắm cổ áo cái tên lầm lì này để bắt cậu ta phải nói ra một lời cho ra hồn, nhưng áp lực từ cái vỗ vai giữ lại của Gempa khiến Blaze phải kìm chân tại chỗ. Duri bên cạnh cũng sụp mi mắt, những nhành cây được trang trí trong phòng khách dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân mà héo rũ, không còn xào xạc vỗ vào tường.

Thế nhưng, chính cái cảm giác bị dồn vào chân tường cùng cơn nhức nhối từ vết rách sâu hoắm nơi bả vai lại vô tình kích hoạt cơ chế phản kháng của cậu. Đôi mắt ruby khẽ dao động dưới bóng mũ lưỡi trai kéo thấp. Không thể cứ để bản thân rơi vào trạng thái thụ động, chịu sự sỉ vả từ nhóm Trouble Maker như một tội đồ thế này được.

Hali âm thầm vận một luồng điện nhỏ từ sâu trong đan điền. Những tia chớp đỏ sẫm li ti chạy dọc theo huyết mạch, mang theo hơi nóng xoa dịu đi sự tê dại và mệt mỏi của một đêm dài thức trắng. Luồng năng lượng chạy qua như một liều thuốc kích thích, giúp đầu óc cậu tức tốc khôi phục lại sự tỉnh táo, tạm thời đóng băng cơn đau thể xác xuống dưới đáy lòng.

Sự quẫn bách và cảm giác quê ban nãy nhanh chóng bị quét sạch bởi dòng điện chạy trong huyết quản. Chầm chậm, Hali dứt khoát đẩy vạt chăn mỏng sang một bên, thong thả tựa lưng vào thành sofa. Cậu duỗi thẳng hai chân ra phía trước một cách thong dong, rồi vắt chéo chân lại đầy trễ nải. Cặp góc cạnh trên gương mặt khẽ nâng lên khi cậu khoanh hai tay trước ngực, triệt để lấy lại cái dáng vẻ kiêu hãnh, cộc cằn và bất cần vốn có hằng ngày.
Thái độ quay ngoắt 180 độ của cậu khiến Solar đang định mở miệng giải vây cũng phải nghẹn họng, còn Ice thì trố mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu nổi cái đầu óc của thanh niên này vừa mới trải qua bước ngoặt tâm lý vĩ đại nào.

Hali hướng thẳng ánh mắt ráo hoảnh, lạnh lùng về phía bốn người đối diện. Chất giọng khàn đặc nhưng lại mang theo sự đanh thép, ngang tàng đặc trưng vang lên, dội thẳng vào không gian ngột ngạt:

"Chuyện ngày hôm trước... tớ cũng đã xin lỗi rồi mà. Các cậu còn muốn gì nữa đây?" Lời chống chế đầy dửng dưng vừa thốt ra lập tức biến thành một gáo nước lạnh tạt thẳng vào bầu không khí vốn đang căng như dây đàn.

Solar nghe xong mà mồm há hốc, hai mắt trợn ngược lên sau lớp kính bảo hộ. Cậu bất lực đập mạnh tay vào trán, trượt dài xuống mặt như muốn che đi sự bất lực tột cùng của mình. Trong lòng Solar điên cuồng gào thét, không thể tin nổi cái kẻ có bộ óc chiến thuật sắc bén khi ra trận lại có thể thốt ra một câu nói đi vào lòng đất đến thế trong hoàn cảnh nhạy cảm này.

Đúng là hết thuốc chữa..

Ngồi bên cạnh, Ice nghe xong cũng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Cậu siết chặt chú cá voi nhồi bông, đảo mắt một vòng như muốn hỏi ông trời xem rốt cuộc tia chớp nhỏ kia đang nghĩ cái gì trong đầu. Giữa lúc người ta đang cần một thái độ thành khẩn, một lời giãi bày sâu sắc để hàn gắn rạn nứt, thì cậu ta lại dội thêm một gáo nước lạnh bằng việc lôi chuyện cũ ra đong đếm.

Và quả nhiên, câu nói ấy thành công châm ngòi cho ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào ở phía đối diện. Ánh mắt Taufan từ u uất bỗng chốc chuyển sang bàng hoàng, rồi dần tràn ngập sự thất vọng tột cùng. Đôi vai cậu chàng hệ Phong run lên bần bật, nụ cười cay đắng hiện rõ trên môi:

"Hóa ra... đối với cậu, một lời xin lỗi cho qua chuyện ngày hôm trước là đủ để xóa sạch mọi thứ sao? Cậu nghĩ bọn tớ cần một câu nói thủ tục đó, hay cái bọn tớ cần là sự thành thật từ cậu?"

Blaze bên cạnh cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu lao mạnh lên phía trước, nếu không có cái tay giữ chặt đầy lý trí của Gempa thì có lẽ cậu đã nhảy bổ vào phe đối diện. Gương mặt cậu chàng hệ Lửa đỏ gay vì giận dữ:

"Xin lỗi rồi? Cậu nói nghe nhẹ nhàng nhỉ! Vậy còn chuyện ngày hôm qua cậu bỏ đi biệt tích, rồi sáng nay vác cái bộ dạng này về giấu giếm bọn tớ thì sao? Cậu coi bọn tớ là người dưng nước lã chắc?!"

Gempa đứng ở trung tâm, nét nghiêm nghị trên mặt giờ đây đã dặm thêm vài phần lạnh lẽo. Cậu không lớn tiếng, nhưng cái uy áp tỏa ra từ người thủ lĩnh khiến cả căn phòng như hạ xuống vài độ C. Đôi mắt cậu găm thẳng vào Hali, dứt khoát chặt đứt mọi đường lui:

"Ngồi ngay ngắn lại, Hali. Thu hồi cái giọng điệu chống chế đó đi và trả lời rõ ràng cho tớ: Ngày hôm qua, cậu đã đi đâu và làm gì?"

Trước câu chất vấn từ vị thủ lĩnh, Hali vẫn giữ nguyên thái độ bất cần. Tư thế của cậu không hề dịch chuyển lấy một phân, như thể những lời chỉ trích nảy lửa ban nãy chỉ là làn gió thoảng qua tai. Cậu hơi nghiêng đầu sang một bên, vành mũ lưỡi trai hơi hất lên, lộ ra ánh nhìn sắc lẹm, ráo hoảnh từ đôi đồng tử ruby. Một nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo, mang theo vài phần thách thức hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Nhìn thẳng vào Gempa rồi quét qua ba đứa, người anh cả buông lời bằng một tông giọng lạnh băng, cộc cằn đến mức đáng ghét:

"Từ khi nào mà tớ đi đâu, làm gì cũng đều phải báo cáo cho các cậu biết vậy?" Lời nói dửng dưng ấy giống như một mồi lửa ném thẳng vào kho thuốc súng.

Thằng nhóc 4 mắt ngồi bên cạnh suýt chút nữa là sặc nước bọt, hai tay ôm chặt lấy đầu, triệt để cạn lời trước độ tự hủy đẳng cấp này. Cậu liếc mắt nhìn sang Ice, chỉ thấy thanh niên ôm cá voi đã âm thầm dịch mông ra sát mép sofa, khoảng cách với Hali giờ đây xa như hai bờ đại dương, biểu thị rõ ràng thái độ tôi hoàn toàn không quen biết kẻ này.

Sự khiêu khích đỉnh điểm của Hali đã dập tắt chút kiềm chế cuối cùng trong phòng khách.

"Cậu nói cái gì cơ?!" Blaze gầm lên, ngọn lửa giận dữ bùng phát khiến nhiệt độ quanh cậu chàng tăng vọt. Cậu không màng đến cái vỗ vai giữ lại của Gempa nữa, dứt khoát hất tay ra và lao mạnh về phía trước, hai đấm tay siết chặt như muốn nện thẳng vào bản mặt bất cần đời kia: "Bọn tớ lo lắng cho cậu suốt cả ngày đêm, còn cậu thì xem sự quan tâm đó là phiền phức à?"

Duri đằng sau bấy giờ cũng không còn giữ được vẻ hiền lành thường ngày. Đôi mắt cậu nhòe đi vì ấm ức, những nhành cây leo đột ngột đâm chồi, quất mạnh vào tường nghe chát một tiếng chói tai, phản chiếu trọn vẹn sự tổn thương sâu sắc trong lòng cậu.

Ở trung tâm của cơn bão, Taufan không còn chất vấn nữa. Sự phẫn nộ của cậu đã chạm đến ngưỡng bình lặng của một trận cuồng phong lạnh ngắt và bão tố. Cậu nhìn trừng trừng vào tư thế ngồi đầy thách thức của người anh cả, lồng ngực cay đắng đến mức nực cười. Hóa ra mọi sự dằn vặt, bất an và cả những giọt nước mắt chực trào của cậu từ sáng đến giờ, trong mắt Hali lại rẻ rúng và mang tính kiểm soát đến thế.

Gempa bước lên một bước, chắn ngay trước mặt Blaze để ngăn một cuộc ẩu đả nổ ra ngay tại chỗ. Thế nhưng, khuôn mặt của người thủ lĩnh bấy giờ đã sa sầm xuống, phủ một lớp bão táp đáng sợ chưa từng thấy. Khí thế áp bức từ cậu đậm đặc đến mức khiến Solar và Ice vô thức nín thở, run rẩy thu mình lại.

Gempa nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đang ngập tràn sự ngang tàng của Hali, gằn giọng từng chữ:

"Được, nếu cậu đã muốn nói chuyện kiểu đó. Hôm nay tớ với tư cách là thủ lĩnh của trạm này, ép cậu phải báo cáo đấy. Có giỏi thì cậu bước ra khỏi cái phòng khách này xem?"

Hali không hề nao núng trước lời răn đe từ Gempa. Cậu khẽ hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, đôi đồng tử ruby ánh lên vẻ kiêu ngạo pha lẫn cộc cằn đặc trưng. Dưới tác động của luồng điện nhỏ đang chạy dọc cơ thể, cơn đau từ bả vai tạm thời bị đè nén, nhường chỗ cho sự bất cần đang ngự trị. Cậu từ từ đứng dậy, dáng người cao lớn của người anh cả đổ xuống mặt sàn một cái bóng dài đầy đe dọa. Hali nhếch mép, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn thẳng vào Gempa:

"Ép tớ? Được thôi, thủ lĩnh. Để xem cậu giữ tớ lại bằng cách nào." Sự thách thức đỉnh điểm của Hali chính thức dập tắt chút kiềm chế cuối cùng của người đang đứng bên cạnh Gempa.

Taufan không gào thét như Blaze, nhưng toàn thân cậu run lên bần bật vì tổn thương và uất ức đan xen. Sự phẫn nộ khi bị gạt ra suốt hai ngày qua, cộng thêm thái độ xem thường tình cảm của Hali đã đẩy cậu chạm đến ngưỡng điên cuồng. Không để người thủ lĩnh kịp can thiệp, Taufan lao vút về phía trước như một cơn lốc, dứt khoát gạt phắt hai đứa Solar và Ice đang ngồi ngơ ngác sang hai bên.

Cậu dùng cả hai tay, thô bạo túm chặt lấy cổ áo của Hali, kéo mạnh về phía mình.

Hành động quá mức đường đột ấy khiến Hali không kịp phòng bị. Gương mặt bất cần của cậu thoáng chốc vỡ tan khi khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến gang tấc. Hali có thể nhìn thấy rõ những tia máu đỏ bừng trong đôi mắt xanh thẳm của Taufan, và cả hơi thở hỗn loạn đang phả thẳng vào mặt mình.

"Cậu lặp lại lần nữa xem, Hali?!" Giọng Taufan khàn đặc, nghẹn ngào như rỉ máu. Cậu siết chặt chéo áo Hali đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, gầm lên trong sự bất lực tột cùng: "Báo cáo? Cậu nghĩ bọn tớ đang quản thúc cậu, hay cậu vốn dĩ chưa từng xem tớ... chưa từng xem bọn tớ là người nhà? Tớ phát điên vì tìm cậu suốt một ngày một đêm, còn cậu về đây để bố thí cho tớ cái thái độ này à?!"

Bị lực tay thô bạo của Taufan tác động mạnh, bả vai đang rách toạc bên dưới lớp vải áo của Hali như bị xé thêm một lần nữa. Cơn đau thấu xương tủy đột ngột ập đến khiến đồng tử ruby của Hali co rụt lại, gương mặt vốn đã nhợt nhạt nay càng thêm xám xịt, cắt không còn một giọt máu. Thế nhưng, cái tôi của cậu lại quá lớn cùng sự cứng đầu bướng bỉnh không cho phép cậu lộ ra sự yếu thế trước mặt Taufan lúc này.

Hali nghiến chặt răng nén lại tiếng rên rỉ, bàn tay đeo găng đen vươn lên, khóa chặt lấy cổ tay Taufan nhằm đẩy ra, gằn giọng đáp trả:

"Buông ra. Việc của tớ, tớ tự có chừng mực. Không mượn cậu phải phát điên vì tớ!"

Hành động thô bạo cùng lời chất vấn như rỉ máu của Taufan khiến cục diện trong phòng khách hoàn toàn chao đảo. Sợi dây lý trí của cả nhóm căng ra như sắp đứt. Nhìn thấy gương mặt Hali trong tích tắc bỗng trắng bệch không còn một tia huyết sắc, Ice lập tức nhận ra điểm bất thường. Rũ bỏ hoàn toàn vẻ lười biếng hờ hững thường ngày, cậu lập tức hành động. Bước sải chân dài lao lên từ phía sau, Ice vòng tay đỡ lấy tấm lưng đang cứng đờ của Hali. Hai bàn tay cậu chuẩn xác áp chặt vào hai bên bắp tay đối phương, vừa để giữ cho Hali không ngã quỵ vì kiệt sức, vừa khéo léo dùng lực kéo nhẹ Hali lùi lại, cố gắng nới lỏng khoảng cách nghẹt thở giữa hai người.

"Thôi nào Taufan, bình tĩnh lại đi. Cậu ấy vừa mới về, có gì từ từ nói." Ice nhíu mày, chất giọng lành lạnh thường ngày giờ dặm thêm vài phần nôn nóng, cố gắng xoa dịu cái đầu đang bốc hỏa của Taufan.

Solar cũng không thể tiếp tục sắm vai khán giả ngồi xem kịch được nữa. Cậu bật dậy khỏi ghế sofa như một lò xo, một tay dứt khoát nắm lấy cổ tay đang ghì chặt vì kìm nén của Hali, tay còn lại không ngừng xua xua giữa khoảng không của hai người nhằm làm giãn bầu không khí đặc quánh này lại.

"Đúng đó, đều là người một nhà cả, làm gì mà phải động tay động chân gắt thế. Taufan, cậu hạ hỏa chút đi!" Solar liên tục nháy mắt ra hiệu, mồ hôi hột rịn ra bên thái dương. Cậu thừa biết nếu lúc này để Taufan phát hiện ra vệt máu đang âm thầm thấm qua lớp vải áo sau lưng Hali, trận chiến này sẽ lập tức biến thành một bi kịch khôn lường.

Sự can thiệp kịp thời từ hai đồng lõa khiến cái thế gông cùm của Taufan lỏng đi vài phần. Dù vậy, đôi tay cậu vẫn run lên trên chéo áo Hali, ánh mắt xanh thẳm dán chặt vào bờ môi đang bặm chặt đến rỉ máu của đối phương, vừa uất nghẹn, vừa chất chứa một thứ tình cảm dồn nén đến bi thương. Cậu có thể đẩy Solar, có thể hất hủi Ice, nhưng cái nhìn ráo hoảnh và cái đẩy tay dứt khoát từ chính Hali mới là thứ thực sự đâm thấu tâm can cậu.

"Chừng mực?" Taufan lặp lại lời Hali, bật ra một tiếng cười khan còn méo mó hơn cả tiếng khóc, nhưng hai tay rốt cuộc cũng dần buông lỏng khỏi cổ áo đối phương dưới sức ép của Ice và Solar. Cậu lùi lại một bước, bờ vai vững chãi nay lại chùng xuống đầy bất lực: "Cậu lúc nào cũng có chừng mực, chỉ có tớ là kẻ thừa thãi tự mình đa tình thôi đúng không?"

Hali thoáng giật mình trước câu chất vấn của Taufan. Đôi mắt ruby khẽ giãn ra, một sự bàng hoàng rất nhanh sượt qua đáy mắt rồi biến mất sau vành mũ kéo thấp. Gì mà đa tình chứ? Đầu óc của cậu vốn dĩ vô cùng nhạy bén trên chiến trường, bấy giờ bỗng chốc trở nên ngơ ngác? không thể tiêu hóa nổi hàm ý nhưng đầy chấp niệm trong lời nói của đối phương. Thế nhưng, điều khiến Hali chú ý hơn cả chính là trạng thái của Taufan lúc này. Cậu ấy đang tức giận. Một cơn thịnh nộ dữ dội, nghẹt thở và chưa từng có tiền lệ.

Dưới áp lực vô hình từ đối phương, Hali vô thức lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với Taufan. Ice và Solar đứng bên cạnh cũng lập tức hành động theo, khéo léo che chắn hai bên nhưng trong lòng đã đánh hơi thấy sự bất thường từ đỉnh điểm cơn giận này. Tuy đây chẳng phải lần đầu cả đám chứng kiến cái cảnh này, nhưng một Taufan vốn nổi tiếng láu cá, nghịch ngợm và luôn là chất keo hòa giải của cả nhà, khi thực sự chạm tới giới hạn chịu đựng lại toát ra một thứ bão táp tâm lý có sức công phá khủng khiếp.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên vạn vật, áp bức đến mức cả Ice lẫn Solar đều không tự chủ được mà lén đánh mắt nhìn sang Hali. Ánh mắt của hai đứa chứa đầy vẻ dò xét lẫn e ngại, thầm nghĩ rốt cuộc cậu đã làm gì để đẩy một kẻ bao dung như Taufan vào bước đường cùng của sự uất ức như vậy. Đối diện với những cái nhìn đổ dồn về phía mình, Hali dẫu trong lòng gợn sóng nhưng ngoài mặt vẫn cố chấp duy trì vẻ băng lãnh. Cậu cố dùng năng lượng dự phòng trong cơ thể mình để điều chỉnh lại cảm xúc lúc này, ép nhịp tim bình ổn trở lại để không một ai nhận ra bản thân đang dao động dữ dội.

Thế nhưng, sự im lặng thu mình ấy của Hali lại giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa lòng đang cháy âm ỉ của Taufan.

Taufan nhìn chằm chằm vào biểu cảm ráo hoảnh, lạnh tanh của đối phương, nhìn cái cách Hali dùng sự câm lặng để dựng lên một bức tường thành kiên cố ngăn cách hai người. Ánh mắt xanh thẳm chỉ còn lại một khoảng trống hoác lạnh ngắt đến ghê người. Cậu cười, một tiếng cười khan quánh đặc sự tự giễu và cay đắng:

"Được... Cậu hay lắm, Hali." Taufan quay ngoắt người đi, dứt khoát đến mức ngọn gió từ chiếc áo khoác xanh của cậu quất vào không khí một tiếng vút sắc lẹm. Cậu không thèm nhìn thêm một ai trong phòng khách, sải bước thẳng ra ngoài hành lang kim loại của trạm TAPOPS, bỏ lại sau lưng một chiến trường ngổn ngang những mảnh vỡ lòng tin. Tiếng bước chân nện rầm rầm lên nền sàn cơ khí vang vọng khắp một góc căn cứ không gian, rồi kết thúc bằng một tiếng rầm thô bạo từ cánh cửa phòng ký túc xá đóng sập lại ở phía xa.

Cái dập cửa ấy giống như một cái tát giáng thẳng vào sự kiên nhẫn cuối cùng của Gempa. Vị thủ lĩnh hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng vì giận dữ, nhưng cậu biết lúc này không thể để mọi chuyện nát thêm nữa. Cậu liếc mắt ra hiệu cho Blaze và Duri:

"Blaze, đi theo trông Taufan đi. Đừng để cậu ấy làm càn." Blaze hậm hực lườm Hali một cái cháy mặt, hừ mạnh một tiếng rồi kéo theo Duri vẫn đang thút thít bước nhanh ra lối hành lang để đuổi theo Taufan.

Bấy giờ, phòng khách rộng lớn của căn cứ chỉ còn lại bốn người. Gempa không còn nhìn Hali nữa. Cậu quay sang Solar và Ice, chất giọng trầm xuống đầy mệt mỏi.

"Mọi người giải tán đi, để cậu ta tự suy nghĩ lại thái độ của mình."
Dứt lời, vị thủ lĩnh xoay người sải bước vào khu vực nhà bếp, khép lại cuộc đối đầu căng thẳng bằng một khoảng không gian tĩnh lặng đến rợn người.

Ngay khi bóng dáng Gempa vừa khuất hẳn và những áp lực nghẹt thở từ những người xung quanh tạm thời rời đi, tấm khiên kiêu ngạo mà Hali dày công chống đỡ bấy giờ mới hoàn toàn rạn nứt. Cậu run rẩy trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm, bờ vai gầy căng cứng bỗng chốc rũ xuống. Áp lực ngột ngạt từ của Taufan rốt cuộc cũng vơi bớt, nhưng đổi lại, luồng năng lượng dự phòng điều chỉnh cảm xúc vừa cạn kiệt khiến cơn đau xé thịt từ vết thương cũ lập tức dội ngược trở lại đại não.

Nhìn gương mặt đối phương trong tích tắc đã xám xịt không còn một giọt máu, Solar không để cho Hali có thời gian kịp khuỵu ngã xuống sàn kim loại. Với đầu óc nhạy bén, cậu thừa biết nếu còn nán lại khu vực sinh hoạt chung này, vị thủ lĩnh có thể quay lại bất cứ lúc nào và phát hiện ra bí mật.

Không một chút chần chừ, Solar dứt khoát túm chặt lấy cổ tay Hali, dùng hết sức bình sinh kéo mạnh đối phương chạy thụt mạng ra khỏi phòng khách. Trúng phải lực tác động đột ngột, bả vai đang rách toạc bên dưới lớp vải áo của Hali nhói lên đau đớn thấu xương tủy, nhưng cậu chỉ kịp cắn chặt môi, nuốt ngược tiếng rên rỉ vào trong để bước chân lao nhanh trên lối đi.
Ice vốn dĩ đang đứng cận kề cũng rũ bỏ triệt để vẻ chậm chạp thường ngày. Đôi mắt xanh băng liếc nhanh về phía nhà bếp để canh chừng, rồi cậu nhanh chân bám sát theo sau hai người kia. Bước sải dài phóng khoáng nhưng hoàn toàn không phát ra tiếng động, Ice khéo léo dùng thân hình của mình để che chắn hướng nhìn từ phía sau, tạo thành một bức tường vô hình giúp cả ba thuận lợi trốn thoát khỏi sảnh chính.

Ba bóng người lao nhanh qua những dãy hành lang dài hun hút của căn cứ không gian, bỏ lại sau lưng cục diện hỗn loạn vừa mới bùng nổ, hướng thẳng về phía một gian phòng trống khác để tìm cách xử lý vệt máu đang âm thầm thấm qua lớp vải áo.

Cánh cửa trượt tự động của căn phòng ký túc xá chung vừa khép lại, Solar đã lập tức ấn Hali ngồi xuống mép giường. Cú va chạm nhẹ với đệm êm làm cơ thể đang kiệt quệ của Hali chao đảo. Tấm khiên hoàn toàn sụp đổ, Hali gục đầu sang một bên, những lọn tóc nâu rối bời rũ xuống che đi đôi gò má hóp lại vì mất máu. Hơi thở cậu đứt quãng, bật ra những tiếng rên rỉ nơi cuống họng khi cơn đau co thắt từ bả vai rách nát điên cuồng đục khoét vào hệ thần kinh.

Solar nhìn vệt đỏ thẫm chói mắt loang rộng nhớp nháp trên vai đối phương thì xót xa chửi thề một tiếng nhỏ, liền vội vàng quay người chạy biến đi tìm hộp sơ cứu.

Cùng lúc đó, Ice vừa vặn lách người vào phòng. Cậu tiến lại gần giường với gương mặt trầm mặc đến đáng sợ. Nhìn người vốn luôn mạnh mẽ nay lại chịu trận đến mức run rẩy, đôi mắt xanh của Ice đọng lại một lớp sương giá dày đặc. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai lành lặn của Hali, chậm rãi tỏa ra một luồng hàn khí dịu nhẹ để xoa dịu cơn sốt đang nhen nhóm trong huyết quản.

Bàn tay còn lại của Ice khẽ nâng lên, ngón tay chạm vào gò má nhợt nhạt, cẩn trọng và xót xa lau đi vệt nước mắt đang vô thức lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.

"Đừng gồng nữa, an toàn rồi." Giọng Ice trầm thấp, lành lạnh nhưng lại mang theo một sức mạnh trấn an kỳ lạ, ép Hali phải thả lỏng các thớ cơ đang căng cứng. Ngay sau đó, Solar khay nệ ôm hộp y tế lao trở lại. Cậu lập tức bắt tay vào việc, đôi tay vô cùng thuần thục khi cắt mở lớp vải áo đẫm máu. Nhìn thấy miệng vết thương sâu hoắm đang chuyển màu tái dại, Solar vừa xót vừa giận, liền ra tay đổ cồn sát trùng có chút mạnh bạo làm Hali nảy người lên vì rát.

"Cậu điên rồi, Hali" Solar vừa thoăn thoắt lau rửa vết thương, vừa nghiến răng trách móc đầy hờn dỗi: "Suýt chút nữa là Taufan đã bóp nghẹt cậu. Nếu lúc đó cậu ấy dùng đến nguyên lực, vết thương này sẽ lập tức toác ra trước mặt Gempa. Cậu muốn giấu đến bao giờ hả? Vết thương tạm thời được cầm máu, nhưng nếu cậu còn không chịu nghỉ ngơi, tớ và Ice sẽ không thu dọn tàn cuộc cho cậu nữa đâu. Còn về phần Taufan... tốt nhất cậu nên tự mình tìm cách mà giải thích đi."

Hali nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau buốt thấu xương, đôi mắt ruby đục ngầu nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Trong tâm trí hỗn loạn của cậu bấy giờ, sự rát bỏng của cồn và gạc y tế dường như lại chẳng thể lấn át nổi ánh mắt xanh thẳm tràn ngập u uất cùng câu nói tự giễu cuối cùng của Taufan trước khi rời đi.

Gì mà tự mình đa tình cơ chứ?

Một kẻ vốn dĩ chưa từng học cách phơi bày sự yếu đuối của bản thân trước mặt người khác như cậu, chỉ biết chọn sự im lặng làm lá chắn để bảo vệ mọi người. Cậu đẩy tất cả ra xa, giữ khoảng cách một cách cực đoan, nhưng lại chẳng thể ngờ rằng chính cái sự chừng mực chết tiệt ấy lại vô tình định tội cậu thành một kẻ nhẫn tâm, chà đạp lên toàn bộ sự lo lắng, chở che từ người ta.

Hali khẽ nhắm mắt, ép bản thân phải nuốt ngược cơn buốt nhói chạy dọc tủy sống vào trong. Dưới sự hỗ trợ từ hơi lạnh xoa dịu của Ice và cái siết gạc dứt khoát của Solar, lồng ngực vài nhịp nặng nề rồi dần ổn định trở lại. Khi hàng mi dài run rẩy mở ra, tia đỏ rực trong đôi mắt ruby đã lấy lại phần nào vẻ sắc lạnh, che giấu hoàn toàn sự dao động cùng vết nước mắt vừa bị lau đi.

Cậu tựa lưng vào thành giường, nghiêng đầu nhìn hai người bạn trước mặt, rồi nhàn nhạt buông một câu:

"Tớ không sao, không chết được đâu mà hai cậu phải cuống lên."

Solar nghe xong chỉ biết bất lực thở hắt ra một tiếng. Cậu cất hộp sơ cứu sang một bên rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường ngay cạnh Hali, đôi lông mày nhíu chặt lại. Nhìn thẳng vào gương mặt vẫn còn tái nhợt của người đối diện, Solar không nhịn được mà lên tiếng trách móc:

"Mà sao nãy ở phòng khách cậu không khai ra hết luôn đi? Cứ thích nhận hết phần ấm ức về mình để Taufan nó hiểu lầm làm gì không biết."

Ice đứng bên cạnh lặng lẽ thu hồi hàn khí. Cậu khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt khẽ dao động đồng tình với lời Solar:

"Đúng đó. Cậu nói ra một câu thì có mất cái đéo gì đâu. Cứ im như hến rồi trưng cái bộ mặt đó ra, bảo sao Taufan nó chẳng điên tiết lên."

Đối diện với màn tra hỏi kép từ hai người bạn cùng phòng, Hali chẳng những không chút chột dạ mà ngược lại còn khẽ nhếch môi, vẽ nên một nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt. Cậu khẽ liếc mắt nhìn cả hai, chất giọng trầm khàn mang theo vài phần tà mị hoài nghi:

"Sao có mình tớ bị hai cậu chất vấn vậy? Vụ này hai cậu cũng là đồng lõa cơ mà, có giỏi thì lúc nãy tự ra mà giải thích với Gempa đi chứ?"

Câu quay xe của Hali ném ra làm hai kẻ đối diện lập tức đứng hình.
Solar đang định mở miệng phản bác bỗng nghẹn họng tại chỗ, cơ mặt khẽ giật giật, còn Ice thì cái tay đang khoanh trước ngực cũng bất giác cứng đờ. Trong căn phòng ký túc xá, một sự sượng sùng đặc quánh bao trùm lấy hai thanh niên vừa mới đóng vai thẩm phán. Đúng thật, nghĩ đi nghĩ lại mới thấy cái sự vô lý đùng đùng. Cái phi vụ triệu xu này là cả ba đứa cùng nhau bày mưu tính kế, cùng nhau nhúng chàm, vậy mà lúc giông bão nổi lên ở phòng khách, chỉ có mình Hali bị Taufan tóm áo sỉ vả, chịu trận đến mức bả vai muốn toác ra lần nữa.

Trong khi đó, hai ông tướng này lại dửng dưng đứng bên cạnh, liếc mắt bên kia rồi ngó nghiêng bên nọ, sắm vai khán giả vô tội một cách hoàn hảo. Giờ đây, người gánh tội thay, gánh đến muốn còng cả lưng, muốn kiệt quệ là Hali, thế mà tụi nó còn mặt dày ngồi đây lên lớp, tra hỏi ngược lại cậu? Đúng là cái đồ qua cầu rút ván, mẹ chúng mày.

Solar chột dạ đảo mắt nhìn sang hướng khác, bàn tay gãi gãi sống mũi để lấp liếm sự bối rối tột cùng. Cậu ho khan một tiếng rõ to, chất giọng thường ngày giờ xẹp lép như bong bóng xì hơi:

"Thì... thì lúc đó tình thế cấp bách quá, tớ với Ice mà mở miệng là Gempa đánh hơi ra mùi gian dối liền. Cậu chịu trận chút xíu... coi như cứu vớt đồng đội."

Ice bên cạnh tuy mặt vẫn tỉnh bơ nhưng tai đã hơi ửng đỏ. Cậu chầm chậm buông thõng hai tay, biết điều tiến thẳng về phía chiếc tủ nhỏ, lấy ra một bình nước ấm cùng viên thuốc giảm đau rồi đặt nhẹ lên chiếc bàn cạnh giường Hali. Đôi mắt xanh lờ đờ lén nhìn biểu cảm sa sầm như sắp gọi sấm sét của người anh cả, nhàn nhạt nói nhỏ:

"Uống đi cho đỡ nhức. Bọn tớ biết lỗi rồi, được chưa?"

Nhìn điệu bộ một đứa bao biện một đứa chuộc lỗi của hai tên đồng lõa lật lọng, Hali chỉ biết hừ lạnh một tiếng qua kẽ răng. Cậu giật lấy ly nước ấm, ngửa cổ nuốt gọn viên thuốc, động tác dứt khoát nhưng vẫn giữ chừng mực để không làm ảnh hưởng đến vết gạc bên vai.

Hành động phát sinh tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Hali. Solar lúc này đột ngột nhích lại gần, dứt khoát luồn một tay qua eo Hali rồi ôm trọn lấy, dùng lực kéo mạnh cơ thể đang mệt mỏi của người anh cả về phía mình để làm điểm tựa. Nếu là thường ngày, Hali kiêu ngạo và bài xích đụng chạm chắc chắn sẽ tặng cho tên nhóc này một tia chớp giáng đầu. Nhưng hiện tại, sự kiệt quệ từ tận sâu trong xương tủy khiến cậu mệt mỏi đến mức không buồn đẩy ra nữa, chỉ biết buông lỏng bờ vai để mặc cho Solar ôm lấy, đầu khẽ tựa vào lòng đối phương như một cách thỏa hiệp với cơn đau.

Khi cái ôm siết nhẹ tạm thời mang lại chút cảm giác an tâm, Solar mới hạ giọng đi thẳng vào vấn đề chính. Gương mặt thiên tài không còn nét hề hề cự cãi ban nãy, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ qua cái nhíu mày trầm tư:

"Cậu nói xem giờ làm sao đây? Tình hình dưới sảnh căng như dây đàn rồi. Ba đứa mình hiện tại chắc chắn không dám ló mặt ra nói chuyện với bốn người kia đâu. Không lẽ từ giờ đến lúc xong việc, cứ tới giờ cơm là tụi mình đợi tụi nó ăn xong xuôi rồi mới lén lút mò xuống ăn à?"

Câu hỏi thực tế của Solar khiến Ice đang tựa lưng vào tường cũng phải mở mắt. Căn phòng ký túc xá lại rơi vào một khoảng lặng đầy bế tắc. Việc đối mặt với một Gempa đang nắm thóp mọi chuyện, một Taufan tổn thương sâu sắc, cùng Blaze - Duri đang hừng hực lửa giận rõ ràng là một thử thách quá sức chịu đựng đối với những kẻ vừa mang tội vừa mang thương tích như họ lúc này.

Ice đứng bên cạnh đưa tay xoa xoa thái dương, hàng lông mày nhíu chặt lại đầy phiền não. Cậu chầm chậm bước tới, thả mình ngồi xuống khoảng trống còn lại trên đệm giường, tạo thành một thế gọng kìm giữ chặt lấy người đang bị thương ở giữa. Đôi mắt xanh thẳm lờ đờ nhìn sang Solar, chất giọng đều đều vang lên phá vỡ bầu không khí :

"Trốn được một bữa chứ trốn sao được cả tuần. Nhìn bộ dạng Gempa lúc nãy đi, nếu ba đứa mình dám giở trò nữa, cậu ấy sẵn sàng tịch thu luôn khẩu phần ăn của phòng này, cho nhịn cả lũ."

Hali tựa sát vào lồng ngực Solar, dù đầu óc đang ong ong vì tác dụng của thuốc giảm đau nhưng tai vẫn nghe rõ mồn một mớ giả thuyết đầy bi kịch của hai đứa kia. Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cố tìm một tư thế thoải mái nhất để giảm bớt áp lực lên vùng vai phải đang sưng tấy. Tránh đi những từ ngữ mang tính đổ lỗi hay trốn tránh, Hali chỉ hít một hơi sâu, thanh âm trầm khàn phát ra từ lồng ngực có chút nặng nề:

"Tự làm tự chịu. Tụi nó đâu phải người ngoài mà mấy cậu phải bày ra cái vẻ đó. Cứ xuống ăn như bình thường."

"Cậu nói thì hay lắm!" Solar cúi đầu, ghé sát tai Hali mà làu bàu, vòng tay siết nhẹ quanh eo đối phương như một cách biểu thị sự phản đối: "Ai sợ Gempa chứ? Cái bọn tớ e ngại là cái bầu không khí dưới đó kìa. Cậu có tin chỉ cần ba đứa mình bước chân vào phòng bếp, Blaze và Duri sẽ dùng ánh mắt đâm cho chúng ta lủng lỗ chỗ không? Chưa kể đến Taufan... cậu ấy mà trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh đó một lần nữa, tớ thà ăn lương khô ngoài hành lang còn hơn."

Sự bế tắc nhanh chóng lan tỏa trong không gian kín của gian phòng ký túc xá. Căn cứ TAPOPS ngoài kia vẫn lặng ngắt như tờ, không một tiếng động nào lọt qua khe cửa kim loại, càng khiến cho nỗi bất an của ba kẻ tội đồ tăng lên gấp bội.

Ice nghe vậy liền gật gù như có vẻ thấm thía lắm. Cậu chầm chậm xoay đầu sang, đôi mắt xanh lờ đờ dán chặt vào gương mặt người anh cả, thản nhiên buông một câu tổng kết:

"Nói đi cũng phải nói lại, ban nãy mà Hali chịu thua 1 tí, mở miệng khai mọi chuyện ra thì giờ này ba đứa mình đã được yên ổn nằm ngủ rồi, đâu có rơi vào cái cảnh này."

Lời vừa dứt, Hali đang tựa vào ngực Solar liền mở choàng mắt, tia đỏ rực trong đồng tử ruby bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Cậu nghiến răng trừng mắt nhìn bản mặt tỉnh bơ kia, trong lòng trào dâng một sự ức chế tột cùng. Cái điệu bộ vô tội vạ cùng giọng điệu đứng ngoài cuộc ấy khiến Hali thực sự chỉ muốn vươn ngay cái chân dài của mình ra, dứt khoát đá thẳng vào bản mặt đáng ghét của Ice một cái cho bõ ghét. Tiếc thay, cơ thể đang rệu rã cùng bả vai đau nhức kinh hoàng đã triệt tiêu toàn bộ khả năng động thủ của cậu, ép cậu phải ghìm cục tức xuống tận đáy lòng.

Solar vội vàng siết chặt vòng tay quanh eo Hali, khẽ vỗ về để xoa dịu cái đầu đang bốc hỏa của người trong lòng:

"Thôi thôi, cậu bớt nóng, chấp cái đứa đang ngái ngủ đó làm gì. Nhưng mà Ice nói cũng có phần đúng đấy, cái tính của cậu sớm muộn gì cũng hại chết bọn tớ."

Hali hừ mạnh một tiếng qua kẽ răng, quay ngoắt đầu sang hướng khác để mắt không thấy tâm không phiền. Cậu lồng ngực phập phồng vì tức tối, thanh âm khàn đặc gằn xuống:

"Chỉ giỏi đâm sau lưng đồng đội."

Ice lúc này khẽ thở dài, ánh mắt bỗng chốc đăm chiêu khi ký ức về trận lúc nãy lướt qua tâm trí. Cậu nhàn nhạt lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng:

"Mà nói thật... nãy Taufan trông giận lắm. Chưa bao giờ tớ thấy cậu ấy như vậy cả."

Câu nói đánh trúng vào tử huyệt khiến toàn thân Hali bất giác chùng xuống. Ngọn lửa bực bội ban nãy trong mắt cậu như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào, tắt ngấm. Hali thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, lồng ngực thắt lại. Đúng vậy, cậu chưa từng thấy một Taufan vui vẻ, luôn cười cợt lại có thể bộc phát ra thứ sát khí ngột ngạt đến thế. Dẫu quá khứ đôi lần cả hai có hục hặc, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu chứng kiến một Taufan thịnh nộ đến đỉnh điểm - cơn điên cuồng có lẽ chỉ xếp sau chính cậu.

Chuyện hôm nay thực sự đã đi quá giới hạn chịu đựng của đối phương. Nghĩ lại cảnh tượng ở phòng khách, khi bản thân vô thức phải lùi lại vài bước vì bị áp bức bởi thứ bão táp tâm lý từ Taufan, Hali vẫn cảm thấy một dòng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Cậu không tài nào lý giải nổi thứ chấp niệm cùng sự uất nghẹn dồn nén trong đôi mắt xanh thẳm ấy.

Thế nhưng, khi sự bàng hoàng vừa qua đi, cái tôi cùng thói quen phòng thủ lại một lần nữa trỗi dậy, lấp liếm đi sự dao động trong lòng. Hali nghiến chặt răng, bất chấp bả vai đang nhức nhối, cậu gằn giọng đầy bực dọc:

"Mà mắc cái đéo gì tớ phải khai? Tớ là anh cả, hay giờ tớ bỏ đi luôn cho Taufan nó lên chức?!"

Càng nói, sự ức chế tích tụ từ lúc ở sảnh chính đến giờ càng bùng phát, Hali không nhịn được mà văng tục, thanh âm khàn đặc đầy vẻ bất mãn:

"Cái thói lật lọng riết rồi thành quen. Gempa thì tớ không nói làm gì, nhưng đến cả Blaze với Duri mà cũng đòi nhảy lên đầu tớ, bắt tớ phải khai ra báo cáo à? Đúng là điên chết!"

Solar nghe trọn tràng vung xích cỷa Hali ,vừa buồn cười vừa tìm cách xoa dịu. Cậu gác cằm lên bả vai lành lặn của Hali, thanh âm nhỏ nhẹ pha chút bông đùa nhằm giảm bớt bầu không khí :

"Rồi rồi, anh cả là nhất, không ai tranh cái ghế tổng tư lệnh của cậu đâu mà đòi bỏ nhà đi bụi. Có điều cậu bớt gào lại chút đi, động vào vết gạc bấy giờ thì chỉ có nước nằm một chỗ cho Blaze với Duri nó vào nó trêu thôi."

Nghe lời trêu chọc từ Solar, Hali chẳng những không nguôi giận mà lồng ngực lại càng phập phồng dữ dội hơn. Cậu hậm hực quay ngoắt mặt đi, hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra những tiếng ken két nhỏ giận dỗi. Trong cơn thịnh nộ tủi hờn cùng cực, khi cả thể xác lẫn tinh thần đều bị đẩy đến giới hạn của sự mỏi mệt, Hali buông một câu cay đắng độc địa:

"Biết vậy hôm qua tớ đi làm nhiệm vụ rồi chếch quách mẹ ngoài đó cho xong, về đây làm cái đéo gì để rước thêm bực vào người!"

Câu nói gở miệng ấy lập tức làm nụ cười trên môi Solar tắt ngấm. Vòng tay đang ôm ngang eo Hali bất giác siết mạnh thêm một vòng như thể sợ người trong lòng sẽ thực sự biến mất, còn Ice đang ngồi dựa lưng vào thành giường cũng giật mình mở choàng mắt, tia nhìn xanh đọng lại một lớp sương lạnh buốt. Bọn họ biết Hali đang nói lời lẫy dằn trong cơn điên, nhưng sự kiên quyết cực đoan ấy lại chân thực đến mức khiến hai kẻ đồng lõa phải rùng mình.

Trong khoảnh khắc ấy, một thước phim kinh hoàng từ chuyến viễn chinh trước bất chợt dội về, bóp nghẹt buồng phổi của cả Solar lẫn Ice. Tâm trí họ vô thức tua ngược về giây phút định mệnh khi tìm thấy Hali nằm bất động giữa đống hoang tàn. Khi đó, cơ thể cậu đã lạnh ngắt, nhịp tim tắt hẳn và sự sống đã thực sự chạm vạch số không. Cảnh tượng Hali cận kề cái chết, lồng ngực không còn phập phồng, suýt chút nữa đã ngủm hoàn toàn nếu không nhờ có Corebot kịp thời kích hoạt nguồn năng để cứu vãn, vẫn luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất. Nếu không có phép màu từ Corebot ngày hôm đó, cái mạng nhỏ của Hali chắc chắn đã đi chơi dưới âm phủ vĩnh viễn rồi.

Nghĩ đến việc suýt mất đi người anh cả một lần nữa, lồng ngực Solar nghẹn đắng, đôi mắt sau lớp kính chớp liên tục để giấu đi sự hoảng loạn vừa trỗi dậy.

Ice cúi gục đầu xuống, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm để ngăn bản thân không run lên trước ký ức kinh hoàng vừa ùa về. Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy gian phòng ký túc xá chung rộng lớn, đặc quánh và ngột ngạt đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập hỗn loạn của ba người.

Cảm nhận được bầu không khí bỗng dưng chùng xuống một cách bất thường và cái siết tay có phần run rẩy từ Solar sau lưng, Hali khẽ giật mình. Cơn giận đùng đùng lúc nãy bỗng chốc vơi đi phân nửa, thay vào đó là sự hối hận muộn màng. Cậu biết lời nói gở vô tội vạ của mình đã vô tình chạm vào vết thương lòng chưa kịp lành miệng của hai người bạn thân. Hali khẽ thở dài, ép thanh âm gắt gỏng lúc nãy dịu đi vài phần. Cậu hơi ngửa đầu ra sau, cọ nhẹ gáy vào hõm vai Solar, nhàn nhạt buông một câu xoa dịu bầu không khí đóng băng này:

"Tớ nói giỡn thôi... Mà từ hôm qua tới giờ tớ chưa ăn gì, đói sắp chết rồi."

Lời thú nhận có chút ngượng ngùng cùng tiếng thở dài bất lực của Hali thành công kéo tuột hai đứa kia ra khỏi vũng lầy của sự hoảng loạn. Solar đờ người ra một nhịp, rồi lập tức nới lỏng vòng tay, cúi xuống nhìn chằm chằm vào bản mặt đang cố tình lảng tránh ánh mắt của cậu mà vừa giận vừa thương. Ra là nãy giờ tia chớp nhỏ đanh đá như vậy một phần cũng là do cái bụng rỗng đang biểu tình.

Ice bên này cũng khẽ thả lỏng cơ mặt, đôi mắt xanh vơi bớt tầng sương giá. Cậu chống tay đứng dậy khỏi mép giường, tiến lại gần tủ sấy kiểm tra mớ lương thực dự phòng, miệng không quên càm ràm:

"Cậu hay thật đấy, người ngợm rách nát mà còn đòi đi bụi. Giờ thì hay rồi, xuống bếp tìm đồ ăn thì xác định chạm mặt Gempa với Taufan, mà nhịn tiếp thì vết thương đừng hòng gom miệng."

Solar thở hắt ra một tiếng, vươn tay chọc nhẹ vào cái trán bướng bỉnh của Hali, càu nhàu:

"Đúng là ngốc mà. Để tớ xem trong góc phòng còn sót gói mì hay cái bánh ngọt nào không, chứ tầm này mà mò xuống phòng ăn lấy cơm là coi như tự chui đầu vào lưới."

Hali xì một tiếng rõ to qua kẽ răng, hai bên tai bất giác ửng đỏ vì ngượng ngùng trước tràng cằn nhằn. Cậu cố giữ vẻ mặt lạnh như tiền quen thuộc, nhưng cái bụng lại phản chủ phát ra một tiếng biểu tình nho nhỏ, khiến cậu chỉ biết ho khan một tiếng, chống chế bằng giọng điệu hậm hực:

"Hai cậu sợ cái gì?Xuống bếp lấy giùm tớ hộp sữa dâu đi."

Solar nghe tới hai từ "sữa dâu" thì không nhịn được mà phì cười, vòng tay đang ôm ngang hông Hali khẽ siết nhẹ một cái như trêu chọc kẻ đang mạnh miệng. Thế nhưng, bầu không khí vừa có chút giãn ra thì Ice lại dội thêm một gáo nước lạnh. Cậu chầm chậm đánh mắt sang nhìn thẳng vào người anh cả. Ánh mắt xanh thẳm ấy đọng lại một chút nghiêm túc hiếm hoi, đi kèm với chất giọng trầm đều vang lên giữa căn phòng:

"Sữa thì lát nữa tính. Nhưng mà Hali... cậu cũng nên xem lại thái độ của mình lúc nãy ở phòng khách đi. Taufan buồn lắm đó."

Lời nhắc nhở của Ice khiến Hali ngẩn người ra. Đôi mắt ruby đờ đẫn dán chặt vào một khoảng không vô định, mọi cơ từ trên khuôn mặt đều cứng đờ.

Có lẽ cậu đã sai thật rồi. Một sự cay đắng dâng lên nơi cổ họng, khiến lồng ngực cậu thắt lại đau đớn. Bọn họ - từ một Taufan nổi trận lôi đình đến một Gempa trầm mặc ngoài kia - tất thảy đều chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của cậu, sợ cậu lại một lần nữa biến mất trên thế gian này. Vậy mà, đến cả một chút tư cách để có được sự tin tưởng từ cậu, họ cũng không có. Hali tự cười giễu chính mình, một cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tâm trí. Hóa ra bấy lâu nay, sâu trong tiềm thức, cậu chưa bao giờ thực sự học được cách đặt trọn niềm tin vào những người anh em của mình. Lúc nào cậu cũng chọn cách một mình chịu đựng, một mình giấu giếm, để rồi tổn thương họ bằng sự câm lặng tuyệt đối.

Cảm nhận được cơ thể người trong lòng đột ngột cứng ngắc và run lên một biên độ cực nhỏ, Solar khẽ siết chặt vòng tay ngang eo Hali, không lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của đối phương mà chỉ im lặng làm một điểm tựa vững chãi.

Sau một hồi lâu đấu tranh tâm lý, Hali khẽ thở hắt ra một hơi dài, sự bướng bỉnh ngạo nghễ thường ngày hoàn toàn sụp đổ. Cậu cụp mắt xuống, thanh âm trầm thấp vương chút khàn đặc tựa như thì thầm với chính mình:

"Có lẽ... vài ngày sau, tớ nên đi xin lỗi Taufan và mọi người."

Ý định thỏa hiệp hiếm hoi này của Hali làm cả Solar và Ice đều thoáng chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là một sự nhẹ nhõm vô hạn. Cơn bão ngoài kia tuy vẫn chưa tan, nhưng ít nhất, ngòi nổ trong lòng người anh cả đã bắt đầu được tháo gỡ.

____________________

giờ để thoại như này nha tr 😔
để gạch ngang nó cứ phèn sao ấy 😈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co