Truyen3h.Co

[ElementalAU] SOLACE.

[✮.Chap 8 | No Name.]

AnyanEvangeline

-Mọi người bám chắc!

- Tớ đang hạ cánh khẩn cấp xuống hành tinh gần nhất!

Tiếng Gempa vang lên gấp gáp qua hệ thống loa cắt ngang cuộc tranh cãi. Chiếc phi thuyền lao vút qua tầng khí quyển dày đặc, hướng thẳng xuống một miền đất trắng xóa phía dưới.

Chiếc phi thuyền đáp xuống một thung lũng, cày một đường dài trên mặt đất tuyết trước khi dừng lại hoàn toàn. May mắn là hệ thống giảm xóc của TAPOPS hoạt động tốt nên không ai bị thương nặng.
Khi cửa phi thuyền từ từ mở ra, một luồng khí lạnh thấu xương ùa vào khoang khiến cả đám rùng mình.

Hành tinh này hoàn toàn bị bao phủ bởi băng tuyết, những rặng núi đá đen xì nhô lên giữa nền tuyết trắng xóa trông vô cùng cô độc và lạnh lẽo.

-Lạnh..Lạnh thế..!

Gopal run cầm cập, ôm chặt lấy bả vai mà than vãn.

-Hôm nay ai ăn đậu đỏ mà may mắn thế?Hệ thống sưởi bị hỏng luôn rồi.

Solar thông báo sau khi quét bảng mạch

-Chúng ta phải tìm cách giữ ấm ở bên ngoài, vì nhiệt độ trong tàu đang tụt xuống rất nhanh.

-Đặc biệt là phải bảo vệ Windows, năng lượng của nó rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp.

Hali bước ra khỏi tàu đầu tiên, chiếc áo khoác đen đỏ của cậu khẽ tung bay trong gió tuyết. Bản chất của cậu bình thường không quá sợ lạnh, nhưng nhìn đám em đang co rúm lại, cậu khẽ nhíu mày.

-Hẹ hẹ,Để tớ đốt lửa sưởi ấm cho!

Blaze hăng hái định gọi lửa, nhưng luồng lửa vừa xuất hiện đã bị cơn gió tuyết khắc nghiệt thổi tắt ngúm.
Taufan thong thả bước đến cạnh Hali, hai tay đút túi quần, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh nhờ sự linh hoạt của hệ phong. Cậu nghiêng đầu, nhìn cái dáng đứng thẳng lưng nhưng bờ vai hơi căng cứng của Hali, liền bật cười khúc khích:

-Sao thế? Đang định làm cột điện giữa trời tuyết này à?

Hali liếc cậu một cái sắc lẹm bằng ánh mắt ngạo nghễ:

-Cậu im lặng một chút thì chết à?

-Không chết, nhưng chán.

Taufan nháy mắt, rồi bất thình lình áp sát ra phía sau lưng Hali. Cậu vòng hai tay từ phía sau, choàng lấy bả vai Hali rồi kéo sát vào người mình, giọng điệu cợt nhả quen thuộc vang lên bên tai:

-Nào, tớ biết cậu cũng lạnh mà.

- Dựa vào tớ đi.

Mùi bạc hà thanh mát từ người Taufan quyện vào cái lạnh của tuyết tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu. Hali sững sờ, sự tự ái và ngạo nghễ khiến cậu định giãy ra ngay lập tức:

-Buông... buông tớ ra! Ai cần cậu hả!?

-Suýt, cậu mà cử động mạnh là Windows trong túi áo cậu đóng băng đấy.

Taufan khéo léo lấy lý do công việc để giữ chặt lấy người kia, khóe môi nhếch lên một nụ cười láu cá khi cảm nhận được cơ thể Hali đang dần thả lỏng ra trong vòng tay mình.
Hali cứng họng, cậu hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, cúi thấp mũ che đi khuôn mặt đang nóng bừng bất chấp cái lạnh âm độ của hành tinh băng giá.

Cái lạnh của hành tinh này bắt đầu chuyển biến xấu khi một trận bão tuyết dữ dội hơn tràn đến, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn vài mét. Gempa ra lệnh cho cả nhóm di chuyển vào một hang đá gần đó để lánh nạn, nhường không gian phi thuyền lại cho Solar tập trung sửa chữa bộ mạch.

Trong hang đá tối om, Blaze cố gắng lắm mới duy trì được một ngọn lửa nhỏ trên một phiến đá phẳng để cả đám quây quần sưởi ấm. Gopal và Thorn ngồi sát sạt vào nhau, run cầm cập nhìn ra ngoài cửa hang trắng xóa.

Ở góc hang khuất gió nhất, Taufan vẫn bám dính lấy Hali không buông. Dù đã vào trong hang nhưng cậu vẫn vòng tay ôm hờ lấy bả vai Hali, một tay dứt khoát giữ lấy eo cậu ấy để kéo sát vào người mình.

-Vào hang rồi, buông ra được chưa?

Hali thanh âm trầm thấp, gằn giọng đầy đe dọa nhưng thực chất là đang bừng bừng tự ái vì ánh mắt tò mò của mấy đứa em.

-Không được nha~

Taufan ghé sát cái bản mặt hớn hở vào tai Hali, cười hì hì đầy tinh nghịch.

-Nhiệt độ ngoài kia đang giảm sâu lắm, lỡ cậu cảm lạnh rồi đổ bệnh thì ai gánh team?

-Tớ là đang hy sinh thân mình đó.

Hali lườm cậu một cái sắc lẹm, đôi mắt ruby lóe lên những tia điện nhỏ rèn rẹt biểu thị sự xù lông đỉnh điểm. Cậu định dứt khoát hất ngọn gió phiền phức này ra, nhưng ngay lúc đó, nhóc Quả cầu Năng lượng Windows từ trong túi áo khoác của Hali lấp ló thò đầu ra. Nó phát ra tiếng 'tít... tít...' yếu ớt, thân kim loại run bần bật vì lạnh.

Nhìn thấy quả cầu nhỏ tội nghiệp, sự ngạo nghễ của Hali bỗng chốc xẹp xuống. Cậu cắn răng chịu đựng, không đẩy Taufan ra nữa mà lẳng lặng dùng hai bàn tay bao bọc lấy Windows, kéo chéo áo khoác che chắn thêm cho nó.

Taufan chứng kiến toàn bộ hành động ấm áp đó liền thu lại nụ cười cợt nhả, ánh mắt xanh bão tố trở nên dịu dàng một cách tinh tế. Cậu siết chặt vòng tay hơn một chút, truyền hơi ấm qua lớp áo cho Hali, thì thầm:

-Ngoan, thế có phải tốt không?

Đến nửa đêm, trận bão tuyết bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.Cả nhóm sau một ngày mệt mỏi đã lăn ra ngủ say sưa bên đống lửa đã vơi bớt lửa. Gempa cũng tựa đầu vào vách đá chợp mắt.

Hali dù rất mệt nhưng tính cách nghiêm túc, cảnh giác khiến cậu không dám ngủ sâu. Cậu ngồi thẳng lưng, mắt đăm đăm nhìn ra cửa hang. Taufan thì đã ngủ từ lúc nào, đầu cậu ấy tựa hẳn lên vai Hali, hơi thở đều đặn thanh mát phả vào cổ Hali làm cậu có chút ngứa ngáy, nhân cơ hội cậu lẳng lặng đẩy cơ thể kia sang một bên. Nói Hali phũ phàng cũng không sai..

Đột nhiên, Quả cầu Năng lượng Windows trong lòng Hali phát ra chuỗi âm thanh báo động dồn dập. Toàn thân nó phát ra một luồng sáng màu xanh lam rực rỡ, chiếu sáng rực cả hang đá tối tăm.

-Chuyện gì thế?

Hali giật mình.
Cú giật mình của Hali làm Taufan bừng tỉnh. Cậu lập tức dụi mắt, lười biếng ngẩng đầu lên nhưng thấy bản thân mình đã bị đẩy ra chỗ khác

-Hửm? Windows bị làm sao thế ?

-Năng lượng của nó... đang bị thứ gì đó ngoài cửa hang thu hút!

Hali trầm giọng, ánh mắt ruby chợt nheo lại khi nhìn thấy qua màn bão tuyết dày đặc ngoài cửa hang, có hai đốm sáng màu đỏ rực như máu đang chằm chằm nhìn vào trong.

Một tiếng gầm vang dội xé toạc màn đêm lạnh giá, đánh thức toàn bộ những người còn lại trong hang. Quái vật của hành tinh băng giá đã đánh hơi thấy nguồn năng lượng của Quả cầu Năng lượng!

-Có quái vật á!??

Gopal giật bắn mình nhảy dựng lên, suýt nữa thì dẫm nát đống lửa tàn.

Từ trong màn sương mù trắng xóa, một bóng đen khổng lồ lao ra. Đó là một con gấu tuyết bốn mắt, toàn thân bao phủ bởi những lớp băng gai nhọn hoắt và cứng như thép nguội. Nó gầm lên một tiếng, luồng hơi thở lạnh buốt phóng ra làm đóng băng ngay lập tức một khoảng đất đá trước mặt.

-Mọi người tránh ra!

Gempa lập tức tỉnh táo, đập mạnh hai tay xuống đất.

Một bức tường đá trồi lên nhưng vừa chạm vào hơi thở của con quái vật đã bị nứt vỡ vì quá lạnh.

Con gấu tuyết điên cuồng lao thẳng về phía Hali - nơi Windows đang phát sáng bần bật.

-Nó nhắm vào Windows!!

Taufan hét lớn. Cái vẻ cợt nhả bay biến, cậu dứt khoát đẩy Hali ra sau lưng mình, hai tay lách cách tụ năng lượng:

-Bão tố!!

Một luồng lốc xoáy màu xanh phóng ra, cuốn phăng màn tuyết dày đặc, làm chệch hướng lao tới của con gấu. Ngay lập tức, Thorn phóng dây gai từ dưới lòng đất xích chặt hai chân sau của nó, còn Blaze tung ra những cú đấm lửa liên hoàn vào mắt con quái vật để làm giảm tầm nhìn.

-Halu! Mau đưa Windows lùi lại sâu trong hang!

Gempa hô lớn.
Thế nhưng, bản tính ngạo nghễ và kiêu ngầm của Halilintar không cho phép cậu đứng nhìn các em chiến đấu còn mình thì đi trốn. Cậu nghiến răng, đặt nhóc Windows vào một hốc đá an toàn, đôi mắt ruby lóe lên tia chớp đỏ rực rỡ:

-Né ra hết! Để tớ xử lý nó!

Hali lao vút ra ngoài cửa hang với tốc độ chớp nhoáng, song đao chớp xuất hiện trên tay rền rẹt điện năng. Cậu nhảy phắt lên không trung, định giáng một đòn chí mạng từ trên xuống. Nhưng cái lạnh khắc nghiệt của hành tinh này làm các khớp cơ của Hali bị cứng lại sau một đêm gồng mình, cú đáp chân của cậu bị hụt một nhịp trên nền băng trơn trượt.
Con gấu tuyết chớp thời cơ, cái tát ngàn cân mang theo băng gai quét thẳng về phía Hali.

-Hali! Cẩn thận!

Một vòng eo thân thuộc lại bị một cánh tay dứt khoát ôm ghì lấy. Taufan đã lao đến trên chiếc ván lướt gió từ lúc nào, cậu kéo tọt Hali vào lòng, điều khiển ván bay vút lên cao, né được cú tát hiểm hóc trong gang tấc.

Giữa không trung lồng lộng gió tuyết, khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp lại. Taufan một tay ôm chặt eo Hali, cúi đầu ghé sát tai cậu cười hì hì, cái giọng láu cá, trêu chọc thường ngày lập tức quay trở lại:

-Đã bảo là đừng có cậy mạnh mà~

-Giờ cậu đã thấy sự lợi hại của tớ chưa??

-Ai mượn cậu cứu hả?!

Hali bừng bừng tự ái, vành tai đỏ ửng vì xấu hổ khi lại bị ôm eo trước mặt đám em. Cậu gắt gỏng xù lông, nhưng tay thì vô thức bám chặt vào vai Taufan để giữ thăng bằng.

-Hì hì.Bộ cậu muốn tập bay hả?

Taufan nháy mắt tinh nghịch, rồi bất chợt nghiêm túc lại.

-Thôi xử lí con này đi còn trở về.

Hali hừ một tiếng, dù trong lòng đang ngượng đến phát điên nhưng sự ăn ý vô điều kiện của cả hai trong chiến đấu là không thể bàn cãi. Cậu truyền toàn bộ lôi điện rực đỏ vào đôi song đao:

-Tạo lực đẩy cho tớ!

-Rõ đại ca!

Taufan cười lớn, cậu xoay người một vòng trên ván, tạo ra một cơn bão lốc xoáy cực đại bao quanh cả hai, đẩy tốc độ bay của Hali lên mức tối đa.
Hali mượn lực phong lao xuống như một mũi tên sấm sét khổng lồ:

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Luồng điện đỏ rực nung chảy toàn bộ lớp băng giáp trên người con gấu tuyết, đánh bật nó văng xa hàng chục mét rồi ngất lịm đi, bão tuyết xung quanh cũng bị áp lực của đòn đánh thổi bay sạch sẽ, trả lại bầu trời đêm đầy sao cho hành tinh.

Hali đáp đất một cách hoàn hảo nhưng hơi loạng choạng vì kiệt sức. Taufan thong thả đáp ván xuống cạnh bên, chắp hai tay sau gáy bước tới, gương mặt hớn hở đầy nham nhở ghé sát vào mặt Hali:

-Đã nói là tớ rất có ích cho cậu mà.

Hali ho khan một tiếng để che giấu sự sượng sùng, cậu kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống tận cằm, quay mặt đi chỗ khác cằn nhằn:

-Lo mà thu dọn chiến trường đi.

Nhưng bước chân của cậu vô thức lại đứng dịch gần về phía Taufan hơn một chút để tránh cái lạnh còn sót lại.

Đúng lúc này, chiếc bảng điện tử của Gempa vang lên tiếng *tít tít* vui tai. Màn hình hiển thị gương mặt của Solar:

-Solar đang hú hét vì vui mừng.

-Hú Hú

-Mọi người ơi! Động cơ chính và hệ thống sưởi đã sửa xong hoàn toàn rồi! Mau trở lại tàu ngay!

-Hú hồn! Về nhà phải làm ly cacao nóng mới được!

Gopal mừng rỡ ôm lấy nhóc Windows đang bay nhảy lách cách trở lại.

Cả nhóm phấn khởi đi bộ về phía phi thuyền. Hali đi ở cuối hàng, lẳng lặng nhìn cái dáng đi nhảy chân sáo đầy tăng động của Taufan phía trước. Khóe môi cậu khẽ giật giấu đi một cái nhếch môi nhẹ, thanh âm trầm thấp nhỏ xíu như tan vào gió:

-Phiền phức..

Taufan như có thần giao cách cảm, cậu đứng khựng lại, quay đầu nháy mắt một cái đầy tinh quái với Hali rồi cười toe toét.

_________________________________

Chiếc phi thuyền TAPOPS cuối cùng cũng vượt qua được tầng khí quyển nhiễu loạn, nhẹ nhàng đáp vào khoang chứa của trạm vũ trụ. Tiếng xì lớn của hệ thống giảm áp vang lên, cửa khoang mở ra, mang theo luồng khí ấm áp quen thuộc của trạm làm cả đám thở phào nhẹ nhõm.

Vừa bước chân vào phòng sinh hoạt chung, Gopal đã lao thẳng tới chiếc sofa dài, nằm ườn ra như một con sứa bẹp dí:

-Ôi mẹ ơi! Cái ghế sofa thân yêu đây rồi!

-Tớ tưởng tớ sắp biến thành cây kem luôn rồi.

-Cậu chỉ được cái làm quá!

Ying vừa đặt ba lô xuống bàn vừa cười khúc khích, tay cầm quả táo tung lên hạ xuống

-Lúc con gấu tuyết xuất hiện, tớ thấy cậu chạy nhanh hơn cả tốc độ chạy của tớ luôn cơ đấy, Gopal!

-Ơ ! Đó gọi là phản xạ tự nhiên thôi! đúng nhận sai cấm cãi nhé.

Gopal cãi lại, mặt dày không biết ngượng.
Yaya từ trong bếp đi ra, trên tay bưng một khay nước ép trái cây mát lạnh, đặt xuống bàn rồi chống nạnh nói:

-Đừng quên làm báo cáo nhé!

-Hê hê! Yaya yên tâm, có Mama ở đây thì báo cáo cũng chỉ là cái tên!

Blaze khoác vai Thorn, cười nham nhở rồi với tay lấy một ly nước ép .

-Đúng không. Sầu riêng?

-Đúng đúng!

Thorn ngây thơ cười toe toét, hai tay nâng nhóc Quả cầu Năng lượng Windows lên cao.

-Với lại chúng ta mang được Windows về an toàn rồi nè! Nhìn dễ thương chưa này!

Windows như hiểu ý, nó xoay tít một vòng trên không trung, phát ra tiếng *tít tít* vui vẻ rồi bay vèo tới, đáp thẳng xuống đầu Solar đang ngồi bấm máy tính bên cạnh.

-Này, tránh ra, cậu có biết tôi là thiên tài có 1 0 2 của Trái Đất không hả??

Solar cau mày, dùng một ngón tay đẩy gọng kính, tay kia cố đuổi quả cầu ra.

-Năng lượng của cậu làm nhiễu sóng quét của tớ rồi!

Giữa không gian ồn ào như một cái chợ vỡ ấy, ở chiếc bàn dài gần cửa sổ vòm, Halilintar đang ngồi khoanh tay lẳng lặng nhìn ra dải ngân hà. Chiếc mũ lưỡi trai đã được đội xuôi trở lại, che bớt đi khuôn mặt có chút mệt mỏi sau trận chiến. Dù ở giữa đồng đội, cậu vẫn giữ cái vẻ ngạo nghễ, kiêu ngầm và thanh niên nghiêm túc đặc trưng.

Một chiếc ly thủy tinh chứa đầy sữa dâu màu hồng phấn ấm áp, bốc khói nghi ngút được đặt nhẹ nhàng xuống ngay trước mặt Hali.

-Uống đi.

-Đừng có ngồi đờ ra như thế, sữa dâu ấm tớ tự pha cho cậu đó.

Hali hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, chất giọng trầm thấp mang theo vẻ lạnh lùng vốn có:

-Rảnh nhỉ ? Không đi làm mấy cái báo cáo đi?

Thế nhưng, tay cậu vẫn rất tự nhiên cầm lấy ly sữa dâu lên hớp một ngụm nhỏ.

-Tớ mà rảnh á?

Taufan kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi sụp xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn ngắm cái cách Hali uống sữa, ánh mắt láu cá hiện rõ.

-Mà công nhận mềm thật đấy. Ôm vừa khít tay tớ luôn!

-Khụ... Khụ!!

Hali suýt chút nữa thì sặc toàn bộ số sữa trong miệng. Gò má cậu lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ và gắt gỏng. Cậu đặt mạnh ly sữa xuống bàn, đôi mắt ruby vốn dĩ ngạo nghễ giờ xù lông đỉnh điểm, nạt nhỏ:

-Cậu thoại cái gì đấy hả?

Tiếng động mạnh của Hali lập tức thu hút sự chú ý của cả phòng sinh hoạt chung.

- Hali bị sặc nước hả?

Thorn ngơ ngác quay sang hỏi.
Blaze nghe thấy thế liền bỏ ly nước xuống, chạy tót lại gần, chống hai tay lên bàn nhìn Hali bằng ánh mắt đầy dò xét:

-Nghi lắm nha! thấy Taufan cứ sáp sáp Hali suốt thôi.

-Hai người đang giấu cái gì đó..?

-Đúng đúng!

Gopal cũng lạch bạch chạy tới, hùa theo bằng giọng điệu đầy tọc mạch .

-Im hết!!

Hali bừng bừng tự ái, đôi mắt ruby lóe lên vài tia điện nhỏ rèn rẹt biểu thị sự xù lông đến giới hạn. Cậu kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống tận cằm để che đi khuôn mặt.

Gempa từ phòng điều khiển bước ra, trên tay cầm xấp tài liệu, thấy cảnh tượng hỗn loạn liền thở dài một tiếng nhưng khóe môi lại nhếch lên cười trêu chọc:

-Cậu dắt mũi Hali hoài cậu không chán à?

-Chọc cậu ấy là niềm vui duy nhất của tớ trên cái trạm vũ trụ này đó!

Taufan chắp hai tay sau gáy, nháy mắt tinh quái một cái đầy tinh quái với Hali.

Ying đứng cạnh Yaya, thúc nhẹ cùi chỏ vào tay bạn mình, cười khúc khích:

-Nhìn kìa, mặt của Halilintar sắp đỏ hơn cả màu đỏ trên mũ của cậu ấy luôn rồi.

-Tội nghiệp thanh niên xấu số.

Yaya cười hiền hậu, nhưng cũng không quên bồi thêm một câu:

-Nhưng mà công nhận là lúc chiến đấu, hai người phối hợp ăn ý thật đấy!

Hali ho khan một tiếng rõ to để đánh trống lảng, cậu quay ngoắt mặt đi hướng khác, khoanh tay trước ngực cằn nhằn nhỏ trong cổ họng:

-Tôi bị đe doạ, cưỡng ép.

Gempa nhìn mà chỉ biết tội nghiệp thay cho Hali, lắc đầu trước sự vô tư của ngọn gió này. Cậu xoay người, tay vỗ bành bạnh vào xấp tài liệu đang cầm trên tay, chống nạnh quét mắt một lượt qua cả đám bằng ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn :

-Được rồi! Đô đốc Kokoci đang đợi bản báo cáo nhiệm vụ trên phòng điều khiển đấy. Đúng 10 giờ đêm nay, tất cả phải nộp đầy đủ báo cáo cho tớ. Đứa nào trễ hạn thì tự giác nhận combo dọn dẹp nhà vệ sinh và rửa bát cho cả trạm TAPOPS một tuần nhé!

Nghe đến hai chữ "báo cáo" cùng hình phạt sặc mùi lao động khổ sai, cả hội lập tức giải tán nhanh như một cơn gió. Taufan ôm Windows chạy tót đi cùng Thorn, Blaze và Gopal cũng lủi mất tăm.

Halilintar hậm hực, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống tận cằm để giấu đi gò má vẫn còn vương nét hồng hồng vì bực, đi thẳng về phía khu phòng ngủ.

Cửa phòng bật mở. Hali bước vào phòng với ý định sẽ ngồi vào bàn làm việc ngay lập tức. Thế nhưng, trận chiến bão từ trường ở hành tinh băng giá lúc nãy thực sự đã rút cạn năng lượng của cậu. Đầu Hali bắt đầu ong ong, mí mắt trĩu nặng xuống như đeo chì.

Cậu liếc nhìn sang chiếc giường tầng đối diện. Ice đã leo lên đó từ bao giờ, trùm chăn kín mít như một cái kén, ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Ở góc phòng, Solar vẫn đang chễm chệ trên chiếc ghế xoay, hai tay gõ bàn phím lạch cách với tốc độ ánh sáng để trích xuất dữ liệu trận đấu.
Hali tự nhủ:

"Ngủ xíu chắc không sao nhỉ.."

Nghĩ là làm, cậu thả ba lô xuống đất, leo lên giường nằm vật ra, lập tức chìm vào giấc ngủ ngàn thu mà quên luôn cái deadline sờ sờ trước mắt.

Tiếng chuông báo thức điện tử nhỏ xíu vang lên. Hali giật mình mở bừng mắt, ngồi bật dậy theo bản năng của một người nghiêm túc. Căn phòng tối om, Solar đã đi ngủ từ lúc nào, chỉ còn ánh đèn led sạc pin nhấp nháy.

Hali quờ quạng vớ lấy chiếc máy tính bảng trên bàn để xem giờ. Màn hình sáng lên:

23:15

-Cái gì?!

Hali suýt chút nữa thì hét lên. Deadline của Gempa là 10 giờ đêm! Cậu đã ngủ quên mất hơn một tiếng đồng hồ!

Hali hoảng hốt nhảy phắt xuống đất, lao sang giường bên cạnh giật phắt cái chăn của Ice ra:

-Ice! Dậy! Trễ deadline rồi! Đô đốc mà biết là tụi mình đi cọ bồn cầu thật đấy!

Ice bị mất chăn, lười biếng mở một con mắt cá ươn nhìn Hali, giọng ngái ngủ chậm rãi:

-Hửm... gì cơ... muộn rồi à... Thế thì ngủ tiếp đi...

-Ngủ con c! Viết báo cáo mau!

Hali nghiến răng, lôi xềnh xệch Ice dậy khỏi giường.

Trong vòng hai mươi phút tiếp theo, căn phòng số 3 chứng kiến một cảnh tượng ngàn năm có một : Một thanh niên đang cào bàn phím với tốc độ chớp nhoáng tạo ra cả tia lửa điện nhỏ rèn rẹt vì cuống, và một thanh niên vừa ngáp vừa bấm máy tính bằng một tay, mắt nhắm mắt mở.

Đến đúng 23:40, hai bản báo cáo cuối cùng cũng hoàn thành.

-Giờ nộp bằng niềm tin à?

Ice ôm gối, tựa cằm hỏi, mặt tỉnh bơ

-Giờ này chắc Gemgem ngủ rồi, nộp trễ thế nào cũng ăn chửi.

Hali nhíu mày, ánh mắt ruby chợt lóe lên vẻ láu cá hiếm hoi:

-Tớ nhớ trước phòng Gempa có một cái hòm thu nhận tài liệu chung của cả trạm, trong đó có cả mớ giấy tờ báo cáo tuần của các đội khác..

-Hay... Tụi mình sẽ lẻn đến đó, nhét hai bản này vào giữa mớ đó. Sáng mai Gempa ôm cả xấp đi nộp cho Đô đốc sẽ tưởng là tụi mình nộp từ sớm rồi.

-Ý hay đó.

Ice gật gù, lập tức đồng tình với kế hoạch "gian lận" đầy mạo hiểm này.

Hai bóng đen rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa để không làm Solar thức giấc. Hành lang trạm TAPOPS lúc nửa đêm được chuyển sang chế độ đèn ngủ màu xanh dương mờ ảo, không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy rè rè.
Hali đi trước, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn dáo dác xung quanh như đang đi ăn trộm. Ice lững thững đi phía sau, hai tay đút túi áo khoác, bước đi không một tiếng động.

-Suỵt... đi khẽ thôi.

Hali thì thầm, ra hiệu khi cả hai đi ngang qua phòng sinh hoạt chung.

-Cậu nói to hơn tớ đấy.

Ice tỉnh bơ đáp.
Cuối cùng, chiếc hòm tài liệu bằng kim loại trước cửa phòng Gempa đã xuất hiện trước mắt. Hali thở phào một cái, cậu tiến lại gần, khéo léo dùng ngón tay cạy nhẹ khe hòm, chuẩn bị nhét hai cái máy tính bảng vào giữa đống giấy tờ dày cộp bên trong để báo cáo vào thì :

-Hế lô hai người anh em~ Làm gì lén lút như mèo ăn vụng thế này?

Một giọng nói vô cùng tinh nghịch, láu cá đột ngột vang lên ngay từ trên đỉnh đầu khiến Hali giật bắn mình, suýt nữa thì làm rơi luôn cái máy tính bảng vào hòm.
Cả hai ngước cổ lên nhìn. Taufan đang ngồi vắt vẻo trên một thanh xà gồ trên trần nhà, hai chân đung đưa, trên tay là nhóc Quả cầu Năng lượng Winsows đang phát ra tiếng như đang hùa theo.

-Cậu làm cái gì ở đây giờ này?!

Hali chột dạ như vừa nói trúng tim đen, gò má lại đỏ lên vì bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cậu gằn giọng, cố giữ âm lượng nhỏ nhất có thể để không làm kinh động đến Gempa đang ngủ bên trong phòng.

-Tớ đi sạc pin cho Windows về thì thấy hai cái bóng đen cứ lấm la lấm lét.

Taufan nhảy phắt từ trên cao xuống, đáp đất một cách êm ái như một ngọn gió ngay cạnh Hali. Cậu ghé sát cái bản mặt nham nhở vào mặt Hali, cười híp cả mắt:

-Cậu sợ bị phạt nên trộn cả bài báo cáo để không bị phạt đúng không?

-Cậu...cậu im miệng!

Hali xù lông, định giơ tay bịt cái miệng phiền phức này lại.

-Muốn tớ im lặng cũng được thôi~

Taufan khoanh hai tay sau gáy, nháy mắt một cái đầy tinh quái.

-Nhét luôn bản báo cáo dọn dẹp của tớ vào giữa đống đó đi. Tớ cũng mải chơi nên quên chưa nộp nè. Giúp đỡ đồng đội là truyền thống tốt đẹp của TAPOPS mà.

Hali nghiến răng kèn kẹt, lườm Taufan một cái sắc lẹm như muốn phóng điện. Nhưng vì tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu đành giật lấy xấp giấy từ tay Taufan, dứt khoát nhét cả ba bản vào sâu chính giữa mớ tài liệu trong hòm.

-Xong rồi! Biến lẹ!

Hali cằn nhằn, quay ngoắt người đi thẳng về phòng với tốc độ ánh sáng.

Ice nhìn Taufan, rồi nhìn cái hòm, chậm rãi nói một câu trước khi lững thững đi bước tiếp:

-Lần sau nhớ gọi tớ dậy nhé, Taufan.

Taufan đứng ôm nhóc Windows cười khúc khích, nhìn theo cái bóng lưng đang đi nhanh như chạy vì ngượng của Hali mà lòng đầy khoái chí.

_________________________________

Sáng hôm sau, ánh đèn trạm TAPOPS chuyển sang chế độ ban ngày sáng sủa. Phòng ăn ngập tràn mùi thơm của bánh mì nướng và súp nóng do Yaya chuẩn bị.

Hali bước vào phòng ăn với quầng thâm mờ dưới mắt, nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ nét lạnh lùng, ngạo nghễ như thường lệ. Cậu thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Solar, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào đêm qua. Kế bên, Ice đã gục mặt xuống bàn ăn, tay vẫn cầm chiếc thìa một cách vô tri.

Gempa bước vào, trên tay ôm xấp tài liệu dày cộp mà cậu vừa thu thập từ chiếc hòm trước cửa phòng. Ánh mắt của Gempa quét một lượt qua bàn ăn, dừng lại đúng vị trí.

-Hôm qua... mọi người đều nộp báo cáo rất tốt nhỉ?

Gempa mỉm cười, nụ cười hiền hậu nhưng lại khiến sống lưng Hali lạnh toát.

-Tất nhiên rồi! Tụi tớ là chiến binh ưu tú mà!

Blaze vừa nhai bánh mì vừa tự tin ra vẻ.

Gempa thong thả đặt xấp giấy tờ xuống bàn, rút ra ba bản báo cáo nằm *chính giữa* xấp tài liệu, lật lật vài trang rồi chậm rãi nói:

-Ừm, báo cáo của Hali và Ice viết rất chi tiết. Nhưng mà..

Gempa chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn thẳng vào Hali -

-Báo cáo của hai cậu nộp bằng máy tính bảng TAPOPS, hệ thống tự động ghi nhận thời gian chỉnh sửa cuối cùng là 23:45.

Và nó được nhét rất khéo vào giữa đống giấy tờ nộp từ chiều qua.

Hali suýt nữa thì nghẹn miếng bánh mì trong cổ họng. Cậu vội vàng quay mặt đi chỗ khác, kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống tận cằm để giấu đi sự chột dạ.

-Chưa hết đâu.

Gempa quay sang Taufan, người đang tỉnh bơ húp hộp sữa.

-Bản báo cáo dọn dẹp của Taufan còn đẳng cấp hơn. Cậu nhét giấy kiểu gì mà làm Windows kẹt luôn cái đuôi năng lượng vào khe hòm, sáng nay tớ ra thấy nó cứ bay lạch cạch cứu mạng trước cửa phòng tớ đấy?

-Hahaha

Solar không chịu nổi nữa, đập bàn cười sặc sụa

-Thiên tài như tớ đã bảo rồi, camera an ninh hành lang không hoạt động ban đêm nhưng hệ thống định vị của Quả cầu Năng lượng thì có. Ba người các cậu lén 11 giờ rưỡi , Windows nó ghi lại sạch sành sanh!

-Hả???

Gopal và Ying cũng cười rũ rượi.

-Hali mà cũng có ngày đi trốn nộp báo cáo muộn á? Tin tức trá hình của trạm TAPOPS à??

-Taufan! Hali! Ice!

- Gempa gõ gõ ngón tay xuống bàn, ra phán quyết cuối cùng với nụ cười 'thiên thần'

-Hình phạt nhân đôi vì tội gian lận giấy tờ. Tuần này ba cậu bao trọn gói việc rửa bát và lau dọn khu vực huấn luyện nhé.

Ice đeo một chiếc tạp dề màu xanh biển, tay cầm miếng bọt biển quét một đường chậm chạp qua cái đĩa, vừa làm vừa ngáp dài:

-Tớ đã bảo là... đi ngủ tiếp đi rồi mà... Tại Hali cứ bắt dậy viết..

-Cậu còn dám nói à?!

Hali gắt gỏng, hai tay chà sát chiếc nồi đến mức phát ra cả tiếng điện xẹt rèn rẹt, gò má vẫn chưa hết bực bội.

-Cậu không ngủ quên đến tận 11 giờ thì tụi mình có bị phạt thế này không??

-Thôi~Có tớ ở đây giúp đỡ rồi mà!

Taufan đứng bên cạnh, hai tay đầy bong bóng xà phòng nhưng thay vì lau đĩa, cậu lại nghịch ngợm thổi một cái bong bóng bay thẳng vào chóp mũi của Hali.

Quả bong bóng vỡ tung, để lại vệt xà phòng mát rượi trên mũi thanh niên nghiêm túc. Hali đứng hình mất ba giây, đôi mắt ruby trừng lên đầy sát khí:

-TAUFAN! Cậu chán sống rồi đúng không?!

-Hì hì, trông cậu thế này dễ thương hơn cái mặt lúc sáng nhiều đấy!

Taufan không những không sợ, ngược lại còn nhếch môi cười một cú đầy láu cá và tinh quái. Cậu lách người sang, rất tự nhiên đứng sát vào cạnh Hali, vừa rửa chiếc ly tiếp theo vừa huých nhẹ vai mình vào vai cậu ấy.

Nhóc Windows từ trên trần nhà bay xuống, đáp thẳng vào bạt bong bóng xà phòng rồi kêu như đang cổ vũ cho Taufan.

Hali nhìn vệt xà phòng trên tay Taufan, rồi nhìn cái điệu bộ nhăn nhở không biết hối cải của ngọn gió bên cạnh, luồng điện chực chờ phóng ra bỗng chốc xẹp xuống. Cậu hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười khẽ khàng vừa xuất hiện trên khóe môi, tiếp tục lụi cụi chà nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co