Truyen3h.Co

[ElementalAU] SOLACE.

[Halilintar | A little corner ݁ ˖Ი𐑼⋆]

AnyanEvangeline

Tôi là Halilintar.

🌪️⚡

Chắc ai cũng biết tôi là anh cả của các nguyên tố rồi. Từ lúc tôi lên dạng cấp 2, tính cách tôi trở nên cau có hơn hẳn. Chẳng biết có phải do dính phải hệ sét hay không mà máu trong người tôi lúc nào cũng như muốn bốc hỏa, hở một chút là cáu. Hai đứa em Angin và Tanah thấy cái mặt tôi lúc nào cũng hằm hằm như cái bánh bao chiều thì cũng rén. Nói chung là tôi có chút thay đổi nhiều hơn so với hồi chưa phân tách sức mạnh, ít ra là hồi đó tôi chưa biết lườm nguýt tụi nó cháy mặt như bây giờ.

Thường ngày, ba anh em chúng tôi phải phụ giúp ông Tok Aba trông quán cacao. Mà bình thường ông nhờ cái gì thì tôi sẽ lập tức dùng quyền lực tối cao để đùn đẩy cho hai đứa nó làm việc. Lợi dụng chúng nó với tư cách là một người anh cả và cái tính cọc cằn , tụi nó chỉ cần nhìn thấy mấy tia điện đỏ chớp loé trên tay tôi là sợ bị chích điện đến mức nghe răm rắp. Thấy hai đứa lụi cụi đi lau bàn, rửa ly quét dọn. Còn tôi á? Tôi đi xem tivi chứ làm gì nữa, đơn giản là vì tôi lười. Xem tivi mà vẫn có đứa làm việc thay, dại gì không hưởng?

Mà cái nhà này làm gì có chuyện cho tôi yên ổn xem tivi được quá 15p. Thằng nhóc Angin thì quậy gớm, nghịch ngợm không ai bằng. Nó cứ làm việc xong, thay vì đi nghỉ thì lại lao vào bày đủ trò con bò để chọc phá cho tôi điên lên mới chịu được. Có hôm nó còn lén dùng năng lượng gió thổi bay cái điều khiển tivi trên tay tôi rồi cười hô hố, kết quả là bị tôi rượt chạy tóe khói khắp sân. Ngược lại hoàn toàn với thằng lanh chanh đó, Tanah thì ôn hòa vô cùng, làm xong cái này thì tự giác qua việc khác, ngoan ngoãn đến mức đôi khi tôi còn tưởng nó là anh của tôi không bằng.

Mà nói là đùn đẩy, lười biếng vậy thôi, tôi vẫn phải thực hiện tư cách là một người anh mà chăm bọn nó chứ. Nhà có ba đứa, tôi không ra dáng anh cả thì cái nhà này thành cái chợ vỡ lâu rồi.

Thằng nhóc Angin nhìn tăng động thế thôi chứ rất lười ăn cơm. Đến bữa là nó cứ gẩy gẩy hạt cơm như đang đếm hột, nhìn mà ngứa mắt. Nhưng tôi thừa biết thóp của nó. Cứ mỗi lần bật mấy bộ phim tình cảm sến sẩm truyền hình dài tập lên, là y như rằng nó có thể ngồi bất động ở đó trong mấy tiếng đồng hồ, mắt chữ O mồm chữ A dán vào màn hình, và trong vô thức có thể ăn sạch mấy tô cơm một cách ngon lành. Bởi vậy, cứ tới giờ ăn là tôi lại chiếm cái tivi, mở đúng đài phim tình cảm rồi ném bát cơm vào mặt nó:

"Ăn lẹ đi không tao đổi kênh thời sự."

Trái ngược với sức ăn của nó, nó mà lười ăn 1 thì tôi lười ăn 10 . Với tôi một chén là quá đủ để duy trì sự sống rồi, ăn nhiều chỉ tổ mỏi cơ hàm. Thế là thằng Tanah cứ đứng bên cạnh nhắc nhở, cằn nhằn tôi như mẹ trẻ ấy:

"Anh Hali ăn thêm rau đi", "Anh Hali gắp thịt nè". Nó nói dai đến mức tai tôi muốn mọc chai luôn, mà tôi cũng kệ, mặt dày giả vờ điếc, ăn xong một chén là chuồn thẳng.

Một lần khác, cái thằng nhóc Angin rảnh rỗi sinh nông nổi thế nào lại đi ăn thử bánh quy của Yaya. Ừ, cái thứ bánh quy được mệnh danh là vũ khí hủy diệt hàng loạt của vũ trụ ấy. Rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, sau khi nuốt trọn miếng bánh độc dược, nó không thăng thiên mà lại đột phá, tiến hóa lên thẳng dạng cấp 2 - Taufan .

Tôi thề, nhìn nó lúc đó điên điên khùng khùng lắm. Nó vừa bay lơ lửng trên tấm ván lướt gió, vừa cười hố hố như thằng trốn trại, làm tôi đứng dưới đất nhìn mà muốn từ chối nhận em ngay lập tức.

"Đứa này không phải em tôi, tôi không có đứa em nào thần kinh thế này"

Tôi tự nhủ thầm trong đầu. Nhưng mà với tư cách anh cả, tôi vẫn phải giữ cái đầu lạnh, đứng ra khuyên ngăn nó bình tĩnh lại trước đã rồi tính sau.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cái thằng chó này vừa lên cấp 2 được tí sức mạnh liền ảo tưởng, quay sang khịa lại tôi mới cay chứ! Nó bảo:

"Bây giờ em mạnh hơn anh Hali rồi nhé, anh không bắt nạt em được nữa đâu"

Máu nóng trong người tôi lập tức bốc lên ngùn ngụt. Tức quá, tôi không khuyên bảo gì nữa, rút kiếm sét lao vào đánh nhau với nó luôn. Tanah thì bất lực đứng nhìn, còn nhóm Yaya, Ying, Gopal thì đứng ngoài la hét can ngăn. Nhưng mà một khi tôi đã tức thì đố đứa nào ngăn tôi được, sấm sét đùng đoàng chấp luôn cả bão tố nhé.

Mà được cái, thằng Taufan mới lên cấp 2 nên khỏe gớm. Không biết có phải do nó được tác giả buff dame hay không mà tôi đánh với nó một hồi mà máu cứ dồn hết lên não. Sơ hở một phát, nó nhanh tay dùng lốc xoáy bật bay tôi ra xa. Chưa kịp định thần thì một luồng gió bén ngót quét qua, quẹt một vết xước rướm máu ngay trên má tôi.

Má cái thằng này??

Nhưng nói vậy chứ mọi người xung quanh đã kịp lao vào khuyên ngăn, giữ chặt cả hai đứa lại chứ không chắc cái sân nhà ông Tok Aba thành cái chuồng heo rồi. Tôi thì giận nó vô cùng, vừa uất vừa nhục. Tôi lấy tay ôm lấy vết xước trên má mình, lườm nó một cái cháy da rồi lầm lì quay lưng đi chỗ khác.

Từ mấy ngày sau, tôi ghim vụ này luôn, chả thèm nói chuyện với nó một lời nào nữa. Tôi chỉ nói chuyện với Tanah, ông Tok Aba, hay Ying, Yaya hoặc Gopal thôi. Mỗi lần thấy cái bản mặt của nó là tôi quay ngoắt đi, mặc kệ sự sống chết của nó luôn. Tôi chính thức ghét nó rồi đấy!

Mà cái thằng mặt dày đó đâu có để ý là tôi đang dỗi, nó cứ bám theo tôi chọc phá tôi mãi. Đã vậy, đỉnh điểm là hôm đó, nó còn cầm theo mấy quả bong bóng bay.

Xui xẻo là hôm ấy tôi đang bị cảm lạnh vì vừa mới tẩn nhau một trận ra trò với tên Adudu xong. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, tôi vừa mới lết được cái xác rã rời xuống giường để đi uống nước thì đập vào mắt là hình ảnh thằng Taufan đang hớn hở cầm mấy quả bóng bay sắc màu.

Ôi trời đất ơi, nó muốn giết tôi hay gì ?? Tôi đang bị cảm nên hệ thần kinh của tôi bây giờ rất yếu, nhạy cảm với tiếng động mạnh kinh khủng. Nhưng tính tôi sĩ , không muốn để ai biết mình đang yếu thế. Thấy nó cầm đống bóng tiến lại gần, tôi chỉ dùng chút sức tàn, gầm gừ kêu nó tránh xa ra.

Mà cái thằng cứng đầu đó đâu có nghe . Nó tưởng tôi đùa, liền hớn hở ném hai quả bóng về phía chỗ tôi.

Hai tiếng nổ chát chúa vang lên ngay sát tai. Cái hệ thần kinh đang biểu tình của tôi lập tức quá tải, mắt tối sầm lại, tôi xỉu ngay tại chỗ, đổ rụp xuống nền nhà không kịp trăn trối câu nào.

Thằng Taufan thấy tôi ngã ra thì hoảng quá, mặt cắt không còn giọt máu. Nó lao đến bế xốc tôi dậy, cuống cuồng gọi tên tôi rồi đỡ tôi lên giường nằm. Xong xuôi, nó ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết đi gọi ông Tok Aba và Tanah lên xem tôi.

Lúc tôi lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê sảng, đập vào mắt là cái bản mặt mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài của nó. Nó ngồi thụp bên giường, hai tay cầm chặt lấy tay tôi run bần bật, vừa mếu vừa lí nhí xin lỗi:

"Em xin lỗi anh Hali... em không biết anh bị bệnh... anh đừng chết mà..."

Nhìn cái bộ dạng tội nghiệp, khóc như mưa của nó, bao nhiêu cục tức trong lòng tôi tự dưng bay biến đâu sạch. Thôi, thấy nó cũng tội tội, biết hối lỗi thế là được rồi. Nên sau hôm đó, tôi cũng không thèm ghét nó nữa. Anh cả mà, chấp nhặt cái thằng em thần kinh làm gì cho mệt người.

________________

Sau cái vụ bong bóng bay đó không lâu, trong một trận chiến nảy lửa khác, đến lượt thằng Tanah đột phá lên cấp 2. Để bảo vệ tôi và thằng Taufan đang chật vật né đòn, nó trở thành Gempa , dựng lên một bức tường đất khổng lồ chắn toàn bộ hỏa lực của kẻ địch.

Lúc nhìn nó đứng chắn trước mặt tụi tôi, tôi chưa kịp cảm động thì cái lỗ tai đã muốn nổ tung. Ôi , nó nói nhiều y như mẹ tôi vậy. Nó vừa đấm đá ầm ầm vừa quay lại cằn nhằn hai đứa tôi một tràng dài từ việc đi đứng không cẩn thận đến việc không biết tự bảo vệ bản thân.
Sau vụ đó về nhà, nó chính thức 'lên ngôi' quản gia. Nó kiêm hết mấy việc trong nhà từ nấu cơm, giặt giũ, lau dọn, rồi còn quay sang lo toan, quản lý từng chút một cho cả tôi lẫn Taufan. Nhưng mà tôi đâu có cho phép cái chuyện vô lý đó xảy ra?? Tôi là anh cả cơ mà??? Danh dự của người làm anh không cho phép tôi ngồi không để thằng em gánh hết việc như thế. Thế là từ đấy, tôi lao vào giành làm việc nhà với nó luôn, tạo thành mấy trận chiến giành chổi, giành giẻ lau dọn vô cùng kịch tính ngay giữa phòng khách.

Thằng Gempa khi lên cấp 2 thì có lẽ tính cách của nó vẫn ôn hòa như hồi cấp 1 vậy thôi, nhưng có một sự thật kinh hoàng là: nó nói nhiều và thích thuyết giảng hơn lúc trước gấp mười lần.

Có một lần, tôi bỏ cả ăn trưa. Hôm đó tâm trạng tôi không tốt, người thì uể oải nên chẳng có hứng ăn uống gì, chỉ muốn nằm ườn ra một góc. Thấy tôi cứng đầu không chịu xuống bếp, Gempa không thèm mắng chửi hay dùng bạo lực. Nó lẳng lặng đi rót cho tôi một ly sữa dâu thơm phức rồi mang lên phòng.
Ôi trời đất ơi, cái thằng em này! Lúc đó tôi nghĩ trong đầu là tôi quý nó quá đi mất. Sữa dâu là món ruột của tôi mà, ai trong nhà cũng biết tôi cuồng món đó đến mức nào, sao mà bỏ qua cho được?

Tôi vừa mắt sáng rực định giật lấy ly sữa thì thằng Gempa đã nhanh tay rụt lại. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt từ mẫu rồi phán một câu xanh rờn: phải xuống ăn hết cơm rồi mới cho uống sữa.

Lúc đầu, cái máu sĩ diện của tôi nổi lên, tôi nhất quyết không nghe theo, quay mặt vào tường giả vờ làm ngơ. Nhưng vì cái sự cám dỗ ngọt ngào của ly sữa dâu kia quá lớn, cái bụng tôi bắt đầu biểu tình dữ dội. Cuối cùng, đấu tranh tâm lý một hồi, tôi đành phải bặm môi chuồn xuống nhà ăn cơm dưới ánh mắt giám sát đầy thỏa mãn của Gemama. Nhục nhã thật sự, anh cả gì tầm này nữa trước ly sữa dâu.

À, còn thằng Taufan á? Hôm đó nó thoát được một bữa cằn nhằn của Gempa vì bận đi mua đồ hộ ông Tok Aba từ sớm rồi.

Không lâu sau, cái nhà này lại chào đón thêm sự xuất hiện của ba nguyên tố tiếp theo: Blaze , Ice và Duri.

Má nó, nói thật lòng là tôi sợ ba cái đứa này kinh khủng. Tụi nó vừa mới ra đời đã nhanh chóng bắt sóng được với cái thằng lanh chanh Taufan. Ba cái đứa này gom lại với nhau tạo thành Trio Trouble Maker, ngày nào cũng quậy banh hết cả cái khu phố. Đỉnh điểm là hôm đó, thằng Blaze nó nghịch ngợm kiểu gì mà làm cháy luôn cái hàng rào nhà hàng xóm, khiến người ta đùng đùng nổi giận chạy qua mắng vốn om sòm.

Mà lúc đó ông Tok Aba với Gempa đi vắng, thế là ai phải ra đứng chịu trận thay ? Là tôi chứ ai ! Tôi - một anh cả oanh liệt - phải khúm núm cúi đầu liên tục xin lỗi người ta đến muốn sụm cả lưng.

Còn thủ phạm thì sao? Thằng Blaze thấy hàng xóm qua là nó đã lủi mất tăm, tót ngay vào nhà rủ thằng Taufan với thằng Duri kiếm trò mới chơi tiếp, mặc kệ cho tôi ở ngoài này bị mắng như con đẻ. Mẹ cái thằng chó này? Lúc tôi tiễn khách xong, ôm một cục tức đi vào nhà tính lột da nó ra thì ba đứa nó đã trốn biệt tăm biệt tích từ đời nào. Tôi tức điên lên đến mức đầu muốn bốc khói. Tại sao cái số tôi lại rước mấy cái con này vào nhà vậy? Tụi nó là quỷ chứ đâu phải người nữa!

Nhưng mà nếu ba đứa kia là quỷ quậy phá, thì nhắc tới cái thằng Ice xuất hiện sau đó, tôi cũng phải tức một chín một mười.

Cái thằng này nó ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, chả làm được cái tích sự gì cả. Nó có thể ngủ bất chấp mọi địa hình , từ ngoài vườn, trên mái nhà, ngoài hành lang, chỗ nào nó cũng đặt lưng xuống ngủ được hết.

Hôm đó, tôi có một buổi trưa lười biếng hiếm hoi, quá lười để lết xác về phòng nên đã nằm ngủ luôn ngoài ghế sofa phòng khách. Đang thiu thiu giấc thì thằng Ice lờ mờ tỉnh dậy. Nó ngủ kiểu gì mà kiếm không thấy con gấu bông cá voi của nó đâu. Thế là nó nhìn dáo dác, thấy tôi đang nằm trên sofa, nó liền mò tới, leo thẳng lên người tôi rồi vô tư ôm chặt lấy tôi ngủ tiếp tới tận chiều muộn.

Đã vậy, mấy đứa khác đi vào phòng khách thấy cảnh đó, không một đứa nào có tâm mà lại gần nhắc tôi một tiếng hay lôi thằng Ice ra. Tụi nó vậy mà còn đứng chỉ trỏ, che miệng cười cợt, rồi thằng Taufan còn lén lấy điện thoại ra chụp hình lại nữa?? Nhục nhã không để đâu cho hết.

Mà chưa đâu, một lần khác nó lại ngủ gục ngay trên bàn ăn, đúng giờ cơm trưa luôn mới tài. Tôi bất lực quá, phải gầm gừ gọi nó dậy để ăn cơm cho xong bữa. Nó vừa mới mở được nửa con mắt, tay chân lỏng lẻo cầm cái muỗng mà run bần bật, không múc nổi một miếng cơm nào vào miệng nữa.

Nhìn cái bộ dạng đó, tôi ngứa mắt không chịu nổi. Cuối cùng, tôi đành phải thở dài, xách cái tay nó lên, giật lấy cái muỗng rồi tự tay múc từng muỗng đút cơm cho nó ăn như đút cho trẻ lên ba. Vừa đút vừa lẩm bẩm chửi thầm trong lòng:

"Tao là anh cả chứ có phải osin cao cấp của tụi bây đâu!"

_______________

Sau cái chuỗi ngày làm bảo mẫu cho lũ báo thủ kia, cái nhà này lại đón thêm sự xuất hiện của thành viên cuối cùng : Solar.

Được cái là thằng này đỡ hơn mấy đứa kia ở chỗ nó thông minh, lại còn mạnh nữa, nên từ lúc mới ra đời nó đã chơi khá thân với tôi. Tôi cứ nghĩ bụng: "May quá, cuối cùng cũng có một đứa nghiêm túc để mình trò chuyện". Nhưng mà tôi lầm, lầm to rồi! Thằng này nó bị cuồng môn Hóa học hay sao ấy, đầu óc nó lúc nào cũng chỉ có ba cái công thức với phản ứng tà đạo.
Nhiều khi đã đến giờ cơm, tôi đi vào phòng thí nghiệm kêu nó xuống ăn mà nó vẫn ngồi lì ra đó, mắt dán chặt vào mấy cái ống nghiệm màu mè xanh đỏ. Nhìn đống hóa chất bốc khói nghi ngút trong phòng nó, tôi thề là tôi sợ có ngày thằng này nó sẽ làm nổ tung luôn cái nhà này quá..

Mà cái tính của thằng này rất kỳ cục. Cứ hễ nó chế tạo ra được cái giống ôn gì mới, là thứ nó đi tìm đầu tiên chính là tôi. Ừ, thì nó bảo vì tôi là anh cả, tuy suốt ngày hay gắt gỏng dọa chích điện người khác chứ thực ra là người dễ tính và chịu đựng giỏi nhất nhà, nên nó muốn tôi thử thuốc cho nó. Sao tôi có thể yên tâm mà nốc mấy cái thứ nước tà đạo lấp lánh do nó tự chế được chứ? Lỡ uống vào rồi đau bụng hay phát điên luôn thì sao?

Thế là thành ra một thói quen, cứ hôm nào tôi vừa đứng ở phòng khách mà thoáng thấy nó bước xuống cầu thang, trên tay cầm một cái lọ hay vật thể lạ gì đó là tôi biết ngay điềm chẳng lành. Hôm đó chắc chắn là ngày tôi phải đi tìm chỗ trốn khẩn cấp.

Tôi có thể nhảy lên mái nhà trốn, chen vào tủ quần áo của Gempa, hoặc thậm chí là trèo lên cây ngồi im thít suốt mấy tiếng đồng hồ. Thằng Solar cầm lọ thuốc đi dáo dác khắp nhà, gặp đứa nào là nó cũng đi hỏi xem tôi đang đi đâu. Nhưng làm sao tụi nó biết được tung tích của tôi? Mỗi lần đi trốn là tôi im lặng như một cái bóng, đố đứa nào tìm ra được. Nhìn cái bản mặt đầy thất vọng của thằng Solar khi không tìm thấy chuột bạch , tôi ở trên chỗ trốn mà vừa run vừa đắc ý trong lòng.

________________

Hình như kể từ sau sự xuất hiện của đầy đủ mấy cái đứa này, tính cách của tôi càng ngày càng trở nên cọc cằn và khó ở hơn gấp bội. Nghĩ cũng phải thôi, một cái nhà mà có tới tận sáu cái máy báo đời, đứa nào làm sai cái gì tôi cũng phải đứng ra mắng rát cả cổ, rồi cuối cùng chính tôi lại là đứa lụi cụi đi dọn dẹp bãi chiến trường cho tụi nó. Không cọc mới là lạ đấy.

Hôm đó, hình như có đứa nào trong nhà đã cả gan làm vỡ cái máy pha cafe của tôi. Ngoài việc uống sữa dâu ra, tôi có thói quen hay uống cafe vào buổi sáng để đầu óc tỉnh táo. Tụi nó thì lúc nào cũng bảo uống cafe nhiều không tốt cho sức khỏe rồi hùa nhau khuyên can tôi mấy lần. Thằng Taufan thậm chí còn cả gan đem cái máy đi giấu nhẹm cơ. Nhưng, cái tầm của nó sao mà qua mắt tôi được? Nó giấu ở xó xỉnh nào tôi cũng định vị và tìm ra được tuốt.

Nhưng hôm nay, một buổi sáng đáng lẽ sẽ diễn ra bình yên như mọi ngày, thì cái máy pha cafe yêu quý của tôi đã bị vỡ nát tươm.

Tôi nhìn đống đổ nát dưới sàn mà máu nóng xông thẳng lên não, tức điên không chịu nổi. Ngay lập tức, tôi tập hợp đầy đủ sáu đứa kia ra giữa phòng để hỏi tội. Nhìn cái mặt hằm hằm đầy sát khí của tôi, đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét không còn một giọt máu. Tụi nó lấm lét nhìn nhau một hồi rồi đồng thanh:

"Không phải tụi em làm..."

Ôi, nghe cái câu chối bay chối biến đó tôi điên lắm rồi! Không đứa nào nhận lỗi chứ gì? Được lắm! Thế là tôi thẳng thừng quay lưng đi thẳng ra khỏi nhà, không thèm nói thêm một câu nào nữa.

Thấy tôi bỏ đi với cái thái độ lạnh lùng đó, sáu đứa ở nhà bắt đầu hoảng loạn thật sự. Tụi nó quýnh quáng quay sang tra hỏi nhau xem rốt cuộc đứa nào đã làm vỡ bình pha cafe của Hali, rồi cuống cuồng chia nhau ra khắp các ngả đường để đi tìm tôi.

Sao tụi nó tìm được? Tìm được chết liền ấy! Vì ngay khi ra khỏi ngõ, tôi đã phóng thẳng qua nhà Fang để trốn rồi.

Thế là tôi quyết định ở lỳ bên đó, đến tận tối muộn hoặc có khi là ngày mai tôi mới thèm mò về nhà. Lúc tôi bước chân vào cửa, đứa nào thấy mặt tôi vẫn còn cọc cũng sợ xanh mặt, im thin thít không dám thở mạnh, ngoan ngoãn lạ thường.

Thành ra từ dạo ấy, cứ hễ tụi nó gây ra chuyện gì quá trớn làm tôi lên cơn điên, tôi lại áp dụng triệt để chiêu cũ: bỏ qua nhà Fang lánh nạn. Mấy đứa ở nhà lo sốt vó, đương nhiên là có chạy qua nhà Fang để hỏi thăm tung tích của tôi rồi. Nhưng Fang đã bao che cho tôi hết lần này đến lần khác, mặt tỉnh bơ lắc đầu bảo không biết.

Haha, thế là tôi chỉ việc thong dong ở bên đó, ăn ké đồ ăn và thoải mái chơi game với Fang thôi. Ban đầu Fang còn hơi bất ngờ, chứ dạo sau thấy tôi qua thường xuyên quá cậu ta cũng quen luôn, thậm chí còn tỏ ra khá vui vẻ mỗi lần thấy tôi ôm gối sang "tị nạn". Ít ra ở bên nhà Fang còn yên bình chán so với cái nhà kia.

________________

Thế nhưng, chuỗi ngày bình yên ăn chơi nhảy múa ở nhà Fang của tôi không kéo dài được bao lâu.

Đột nhiên một hôm, khi tôi đang cùng Fang ngồi ôm máy cày game ngoài phòng khách, mặt đất dưới chân bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa kèm theo những chấn động không ngừng. Bản năng của tia chớp nhạy bén mách bảo tôi rằng đang có điềm chẳng lành xảy ra. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi lập tức buông máy, kéo phắt Fang lao ra ngoài xem thử tình hình.

Ai ngờ đâu, tên Adudu hôm nay lại có vũ khí mới. Mà lạ nha, hình như hôm nay đầu óc hắn tỉnh táo hơn bình thường thì phải, không còn ngáo ngơ như mọi khi nữa. Chẳng biết cái tên đầu vuông đó kiếm đâu ra một con robot to chà bá lửa, cao sừng sững như cái tòa nhà, đang điên cuồng quét tia la ze phá hoại khắp nơi.

Nhìn kỹ lại hiện trường, tim tôi suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Sáu cái đứa em báo đời của tôi lúc này đang tả tơi hoa lá hẹ, nằm la liệt dưới đất, đứa nào đứa nấy mình đầy thương tích.

Máu nóng trong người tôi lập tức xông thẳng lên não. Tôi tức điên lên đến mức mắt muốn nảy ra tia điện. Dù ngày thường tụi nó có phá phách, có làm vỡ máy pha cafe, có báo hại tôi phải đi xin lỗi hàng xóm đi chăng nữa... thì tụi nó vẫn là em của tôi .Đứa nào dám đụng vào một cọng tóc của tụi nó, tôi thề sẽ băm vằn đứa đó ra.

Thế là, tôi chẳng thèm nể nang gì nữa, rút cặp kiếm sét ra, dùng hết 100% sức mạnh của mình lao vào tử chiến với con robot khổng lồ kia. Fang thấy tôi điên lên cũng nhanh chóng lao vào hỗ trợ, triệu hồi bóng đêm phụ một tay. Vừa lúc đó, nhóm Ying, Yaya và Gopal cũng kịp thời chạy đến, cả đám hợp lực tổng tấn công tổng lực.

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Sau một hồi chật vật, bằng một cú chém sấm sét chí mạng, tôi đã đánh sập được con robot của tên Adudu, tiễn hắn bay màu về lại tàu không gian. Đánh xong trận, cơ thể tôi cũng thấm mệt và dính không ít vết thương. Nhưng tôi không quan tâm, tính sĩ diện của tôi cao ngút trời mà, thế là tôi liền lấy vạt áo choàng che lại mấy vết rách rướm máu để không một ai nhìn thấy.

Quay lại bãi chiến trường, thấy sáu cái mặt kia vẫn nằm la liệt trên bãi cỏ, đứa thì rên hừ hừ, đứa thì mặt mày lem nhem bùn đất, lòng tôi tự dưng thắt lại, xót vô cùng. Tôi đành dẹp cái bộ mặt cọc cằn qua một bên, nhờ Fang và mọi người phụ một tay đỡ tụi nó vào trong nhà nằm nghỉ ngơi.

Còn tôi thì tức tốc chạy vào nhà lục lọi lấy cái hộp y tế ra. Tôi ngồi bệt xuống sàn, tự tay tỉ mỉ lau chùi, sát trùng rồi băng bó vết thương cho từng đứa một. Đứa nào nhìn cũng thảm thương không chịu nổi! Mà tôi vừa bôi thuốc vừa lẩm bẩm chửi thầm trong bụng:

Cái thằng Solar bình thường tự xưng là thông minh, công nghệ cao bậc nhất, thế mà hôm nay cũng không đánh lại cái tên đầu vuông Adudu hả trời?

Khả năng cao là cái thằng nhóc kiêu ngạo này lại khinh địch, xem thường tên Adudu nên mới bị nó vả cho ra nông nỗi này đây chứ đâu.

Sau khi xử lý xong đống vết thương cho cả lũ, tôi đi xuống bếp, nhờ ông Tok Aba nấu một nồi cháo hành thật lớn cho tụi nó ăn.

Nấu xong, tôi lại phải lụi cụi bưng bát cháo nóng hổi lên phòng, làm cái phận sự bảo mẫu bất đắc dĩ. Thằng Ice thì người ngợm, tay cầm muỗng còn không nổi, thế là tôi đành ngồi bên cạnh, múc từng muỗng thổi phù phù rồi đút cho nó ăn. Thấy Ice được đút, thằng Blaze nằm giường bên cạnh cũng bắt đầu mè nheo, há mồm chờ sẵn.

Và đương nhiên, làm sao thiếu được cái thằng nhóc Angin - à không, thằng Taufan. Nó thấy tôi đang chăm sóc hai đứa kia, liền bày ra cái bộ dạng đáng nghiệp, mắt long lanh ngập nước nhìn tôi rồi nhõng nhẽo:

"Hali ơi, tay em cũng đau lắm, không múc cháo được, anh đút cho em luôn đi mừ~"

Tôi lườm nó một cái cháy mặt, miệng thì cằn nhằn:

"Mẹ chúng mày"

Nhưng nhìn cái bản mặt tội nghiệp của nó, tay tôi vẫn vô thức múc một muỗng cháo đầy, đưa đến tận miệng cho nó nuốt. Miệng thì chửi thế thôi, chứ thấy tụi nó ăn ngon lành rồi ngủ say, lòng tôi mới nhẹ nhõm phần nào. Thôi thì... máy pha cafe bị vỡ lần này, tôi công đức vô lượng bỏ qua vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co