Truyen3h.Co

[ Elements X Boboiboy ]

Chương 20

Rinchi26209

"Thành-thành công rồi!!!!"

Cậu bé nguyên tố phấn khích reo lên. Sau bao nhiêu ngày đêm miệt mài và cắm rễ ở phòng của Solar. Em - tất nhiên là có cả sự trợ giúp của Solar- đã sửa được chiếc đồng hồ của mình. Dù chỉ là tương đối, vì chức năng liên lạc vẫn chưa hoàn thiện.

Boboiboy vui tới mức mà nhảy cẫng lên ôm lấy cổ của Solar. Nguyên tố ánh sáng không có vẻ gì là khó chịu, thậm chí anh ta còn đặt tay lên eo cậu nhóc kia để giữ không ngã.

Cái ôm ấy không kéo dài quá lâu, nhóc ta nhanh chóng mà lại chăm chú vào đồng hồ của mình. Nhóc ấy muốn thử nghiệm sức mạnh ngay bây giờ. Solar tự hỏi, nhóc ấy có cần phải phấn khích quá như vậy không? Nhưng vì mặt đáng yêu nên anh ta chấp nhận.

"Sol-"

"Em muốn thử nghiệm không? Anh giúp nè~"

Boboiboy định quay mặt sang gọi Solar. Không biết từ đâu, gương mặt của anh trai Taufan sát rạt em. Làm em khẽ giật mình mà lùi một chút.

"Ai cho anh tự tiện vài phòng em?"

Giọng Solar hiện rõ  sự khó chịu, đôi lông mày khẽ nhíu lại.  Chẳng có dáng vẻ gì gọi là dịu dàng khi nãy với nhóc Dino. Anh ta không thích ai tự tiện vào phòng mình đâu. Và trước giờ cũng chưa có ai được phép vào phòng anh ta.

Ngoại trừ hai trường hợp. Một là Duri- kẻ kiếm chuyện gây rối. Còn hai? Còn phải nói sao?

"Hầy~ đừng có làm dáng vẻ như cụ non chứ em trai! Cười lên cho lâu già."

Taufan không có vẻ gì là quan tâm đến dáng vẻ cau có kia. Còn cười tươi rói cơ mà. Rồi Y lại nói tiếp.

"Gempa có nhiệm vụ cho em đó, nhà khoa học. Đi lẹ đi còn Boboiboy để anh lo cho."

Taufan không đợi Solar trả lời. Đã kéo người im lặng từ nãy giờ- Boboiboy đi mất. Để lại gương mặt đã tối đi vài phần.

____________________________

Tapops - U

Boboiboy bị kéo thẳng vào phòng tập. Tốc độ của Taufan lẹ quá, nhóc nhỏ chưa kịp tiếp nhận thông tin. Mà kệ vậy, dù sao y cũng đưa em đến đúng chỗ mà em muốn.

"Anh nói là giúp em tập luyện mà?"

Boboiboy bất lực nhìn cái con người màu xanh dương nằm lơ lửng trên không trung, tay còn cầm một ly cacao mà hút rột rột.  Taufan nghe gọi thì bay ngang ngang tầm mắt em, mở một bên mắt lên mà nhìn em.

"Hì...anh nói giúp là giúp mà"

Taufan cười hì hì, búng tay một cái. Đối diện Boboiboy xuất hiện 3 bia đỡ đạn. Song, Taufan vỗ vai em cái bộp. Nụ cười mang vài phần 'ngứa đòn'.

"Dùng sức mạnh mà nhắm vào mấy bia đó đi em, dễ ợt à, đúng không?"

Boboiboy không biết phải nói gì thêm. Em đành khởi động sức mạnh của mình, em vừa định xoay mặt đồng hồ thì hắn chặn ngang.

"Đừng dùng nguyên tố sét nha, đang ở gần anh mà. Dùng gió đi em."

Boboiboy chớp chớp mắt nhìn y, đúng là em định dùng nguyên tố Sét thật. Sao đoán được hay vậy ta? Taufan như hiểu ánh mắt em mà kèm theo câu.

"Anh hiểu 'em' mà"

Thôi thì Boboiboy chuyển sang dùng gió cho vừa lòng người kia.

"Kuasa Elemental: Boboiboy Taufan"

"Uầy! Đẹp trai như anh vậy á!" Taufan không kiềm được mà cảm thán.

Boboiboy nổi hắc tuyến nhẹ, y tự tin về nhân sắc mình vậy sao. Boboiboy không nói ra, nhưng bé nghĩ bé đẹp trai như người kia. Boboiboy khẽ giật mình, vì thấy bản thân tự luyến quá.

____________________________

Không giỡn nữa, bây giờ Boboiboy bắt đầu luyện tập lại sức mạnh của mình.

Nếu chỉ đơn giản  là ngắm bắn hồng tâm thì Boboiboy tự tin mình làm được. Quá đơn giản với một anh hùng chuyên nghiệp như cậu. Boboiboy khẽ tạo ra những phi tiêu gió ở kích thước nhỏ. Tự tin phóng chúng về phía những bia đạn đứng yên một chỗ. Và tất nhiên kết quả là ....

"Hụt rồi bé ơi~"

Nhưng phi tiêu gió của em vừa phóng tới, thì những cái bia tập bắn em nghĩ là đứng yên lại di chuyển. Giỡn với em hả? Boboiboy muốn tìm cái hố để chui xuống. Em nhìn qua Taufan, y đang cười khúc khích. Tay quẹt máy tính bảng mà nhìn em. Cái giọng trêu người khi nãy không phải của y đâu. Là y dùng giọng người máy có sẵn trong căn phòng này nói giúp.

"Em- Em chỉ sơ ý chút. Giờ em làm lại cho anh coi!" Boboiboy nói hơi nhanh vì ngại.

"Ok~ anh xem bé làm mà." y lại dùng cái giọng của người máy để trêu em rồi. Ai cứu em khỏi con người này đi trời ơi!

Boboiboy hít một hơi sâu, em lấy lại tự bình tĩnh. Em lặp lại hành động cũ. Tạo ra phi tiêu gió và bắt đầu ngắm kỹ hơn. Đôi mắt chocolate không một chút giao động quan sát thực kỹ chuyển động của từng tấm bia.

Hít vào.

Thở ra.

Và...Phóng!

"Oa! Giỏi quá bé ơi! Chúc mừng bé!" Lại là giọng của người máy. Kèm theo là một tràn pháo tay và tiếng pháo chúc mừng vì Boboiboy đã phóng trúng hồng tâm cả ba bia tập.

"Anh đừng chọc em nữa mà Taufan, đừng gọi em là bé. Ngại chết đi mất thôi." Boboiboy mặt đỏ âu, đưa cả hai tay lên che mặt mình mà rên rỉ. Bé gì mà bé chứ, Boboiboy cũng 16 tuổi chứ bộ.

"Rồi, rồi. Anh không gọi vậy nữa."

"Em muốn thử dùng nguyên tố Sét." Tay Boboiboy khẽ hé ra chút. Nhìn về phía anh chàng nguyên tố gió. Khẽ nói ra mong muốn của mình. Taufan gật đầu cái rụp. Bấm bấm cái gì đó trên máy tính bảng rồi một loạt những robot xuất hiện. Boboiboy cũng nhanh chóng chuyển đổi sức mạnh thành Boboiboy Halilintar.

"Em trong dễ thương hơn anh Halilintar nhiều Boboiboy ạ. Đừng có bắt chước cái kiểu mặt than của ảnh nha."

Boboiboy không nói, chỉ khẽ gật đầu. Triệu hồi hai lưỡi kiếm sấm và dùng tốc độ chớp nhoáng để tấn công. Những robot này không phải hạng xoàng. Nó di chuyển nhanh hơn đa số những robot mà em từng chiến đấu.

Những phát súng từ những con robot nhắm thẳng vào em. Bản thân Boboiboy đang vừa tránh né và quan sát tốc độ di chuyển của những robot.   Boboiboy khá bất ngờ khi những robot kia theo kịp tốc độ của mình.

"Mấy còn này là anh cả dùng để tập luyện đó Boboiboy, cẩn thận với chúng nó nhé. Chúng nó nghiêm túc như ổng vậy." Taufan cập nhật thêm thông tin cho cậu bé đang chạy xung quanh căn phòng để né những phá súng laze từ robot.

Là Halilintar dùng để tập luyện, bảo sao chúng lại có thể theo kịp tốc độ của em. Boboiboy thầm cảm thán. Boboiboy phóng một lưỡi kiếm vào robot đang tiến đến gần.   Lưỡi kiếm ấy nhắm chính xác ngay đầu của robot khiến nó hư hỏng.

Phá hủy được một. Boboiboy chạy nhảy ở những chỗ cao trong căn phòng. Mỗi lần chuyển đổi chỗ đứng. Em sẽ phóng những thanh kiếm vào robot. Sẽ có những thanh trúng vừa đủ để phá hủy robot. Số còn lại chỉ đơn giản là sượt qua chúng và cắm vào mặt đất.

"Em chạy loanh quanh như vậy thì khi nào thắng?"  Taufan nhướng mày khó hiểu nhìn cậu bé kia. Chẳng phải chỉ cần đến gần rồi chém chúng là xong à? Sao lại cứ chạy lòng vòng cho cực vậy chứ.

Boboiboy bởi vì tập trung nên không mảy may để ý đến Taufan. Em quan sát xung quanh căn phòng đang bị những lưỡi kiếm của mình chiếm gần hết. Khẽ nhếch môi như cách mà Halilintar đang làm.

Boboiboy nhảy lên một thanh sắt đủ cao để những con robot không thể lên. Chợt em chuyển đổi thành Boboiboy Air. Tạo ra một quả cầu nước vừa đủ để làm căn phòng bị ngập một chút. Nhẹ nhàng mà thả xuống những con robot đang nhắm vào mình. Những thanh kiếm bắt đầu dẫn điện khi gặp nước. Nhưng nó chưa đủ để khiến những robot kia gục đâu.

Boboiboy lại trở thành Boboiboy Halilintar. Thẳng thừng thả tận hai quả bóng điện xuống. Khiến căn phòng bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ từ dòng điện.

Những con robot phát nổ do dòng điện quá tải. Còn Boboiboy đã ở trong một vòm đất do bản thân tạo ra để tránh bị dính phải. Phía nguyên tố gió cũng đã tạo một lớp gió bảo vệ mình từ lâu.

Khi tiếng nổ không còn nữa. Taufan phá hủy lớp bảo vệ. Ánh mắt hiện rõ sự phấn khích. Môi y khẽ huýt sáo nhìn cảnh tượng những robot đã bị phá hỏng hoàn toàn.

____________________________
23/03/2025
Hehe cố gắng mỗi tháng ra 1 chap để mọi người không nghĩ tui drop✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co