Truyen3h.Co

[EliAes] Addiction.

Linh hồn

Revasser3010

Trong một thoáng chốc, hắn nhìn thấy bản thân đang ngồi đọc sách.

Watchman ngồi bên cạnh cửa sổ, khuỷu tay chống lên mặt bàn bên cạnh và hắn đỡ thái dương thiu thiu ngủ, cuốn sách văn tự cổ đang đọc dang dở gối trên đùi. Nắng ấm buổi sớm như phước lành ru hắn ngủ yên, phủ lên mái tóc đen nhánh tựa chiếc khăn voan trong suốt lấp lánh bụi trần. Làn da tái nhợt được thái dương hôn nhẹ, thi thoảng lại có những cơn gió nhỏ làm lay động nhánh tóc như vỗ về.

Chẳng mấy khi nhà thờ yên tĩnh tới vậy, dĩ nhiên, Watchman rất thích điều này, bởi đôi khi lười biếng cũng rất thoải mái.

—Phịch

Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại khi nghe một âm thanh thô lỗ xuất phát từ bên ngoài cửa sổ, nhưng hắn chẳng buồn nhấc mi mắt quan sát xem kẻ lạ mặt đó là ai. Người đàn ông kia như một cơn gió thu ùa tới, gã ta đứng bên kia cửa sổ và chống cằm cười toe toét, mũ trùm mái đầu của chiếc áo choàng đen đã sớm tả tơi, trên mặt đeo chiếc mặt nạ bạc chỉ để lộ đôi mắt tím sáng quắc. Gã cứ đứng nhìn Watchman giả bộ ngủ, khuôn miệng nhoẻn cười theo cách nhăn nhở nhất mà tri kỷ của gã từng biết - ít nhất là trong vài trăm năm trôi qua nụ cười đó chẳng đổi thay.

"Em còn phớt lờ là ta sẽ chạm vào lớp vảy của em đó..." Giọng nói trầm ấm của Huntsman cất lên khi gã cố tình ghé sát vào tai tri kỷ thổi một hơi nóng. Cách này luôn thành công khiến cho Watchman giật bắn người, đưa tay che đi lớp vảy óng ánh trên cần cổ và trừng mắt lườm gã ta. Tư tế này đây có một đôi mắt sáng ngời, lộng lẫy hơn cả ngàn vạn trân châu, tựa như vầng hào quang khó xâm phạm chẳng nhiễm bụi trần đang thôi miên gã.

"Hóa ra còn biết đường về." Watchman hừ lạnh, hắn gập cuốn sách lại thật mạnh tới nỗi phát ra tiếng bộp, sau đó liếc nhìn lại nụ cười ranh ma của Huntsman biến thành lúng túng trong thoáng chốc. Vài trăm năm không phải một quãng thời gian dài đối với một sinh vật thần thoại, nhưng lại là khoảng thời gian cô đơn nhỏ đối với vị tư tế này đây. Hắn liếc nhìn War Falcon đang đậu trên vai tri kỷ, vươn tay xoa đầu người bạn nhỏ này. Chú chim ưng vươn cổ để đầu chạm vào lòng bàn tay Watchman như thể chào hỏi, điều này khiến tay thợ săn xụ mặt xuống vì đối xử bất công.

Ít nhất sự hối lỗi sau đó mà Huntsman bày ra cũng khiến tâm tình tri kỷ của gã ta vui vẻ hơn. Gã nhanh nhẹn chống một tay lên khung cửa sổ gỗ mun và co chân lên nhảy phốc vào bên trong. Tay thợ săn phất áo choàng rồi quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc nhẫn sapphire tựa như khoảng trời trong vắt từ trong áo.

"Nghi thức của nhân loại à?" Watchman chăm chú nhìn chiếc nhẫn được tri kỷ đeo vào ngón tay, vành tai của hắn đã đỏ bừng từ bao giờ.

"Có lẽ thế." Tri kỷ của tư tế vừa lắc đầu vừa cười, hai bàn tay chai sạn vì năm tháng nâng niu những ngón tay thon dài của Watchman. Bộ móng ngắn cũn sứt mẻ trên mỗi đầu ngón tay di chuyển tới từng đốt ngón tay tư tế, khóe môi Huntsman cong lên nhưng dường như chiếc mặt nạ bạc đã giấu đi biểu cảm thật sự của gã, vô tình khiến tay thợ săn trông bí ẩn kì lạ.

Watchman nghiêng mặt nhìn hướng khác, né tránh việc phải nhìn thấy tri kỷ đang quỳ bằng một chân trước hắn. Cảm giác nhột nhạt phủ lên từng thớ cơ, trộn lẫn với dư âm lắng đọng từ mảng da môi bong tróc của Huntsman; chậm rãi và từ từ trượt dần vào lòng bàn tay của kẻ sở hữu dòng máu bạch long. Watchman sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết dưới mi mắt tri kỷ đang nhộn nhạo một thứ cảm xúc thầm kín, đã bị tay thợ săn nhốt sâu vào đáy mắt, bị gã ta che đi bằng cách úp bàn tay vị tư tế lên mặt gã.

Một tiếng thở dài trầm khàn phát ra từ Huntsman khiến tri kỷ ngứa ngáy vì nụ hôn đang giữ yên ở lòng bàn tay trở nên nóng bừng. Yết hầu gã ta rung rung để rồi cuối cùng gã cũng cất tiếng, nói bằng chất giọng đặc sệt:

"Ta sẽ tham gia một trận chiến."

Một khoảng lặng kéo dài khiến tay thợ săn phải rời môi khỏi làn da mềm mại trên tay vị tư tế đáng kính. Khoảnh khắc Huntsman ngẩng đầu, ánh sáng chói lòa của mặt trời ngoài cửa sổ ập vào mắt gã gây choáng váng. Đôi mắt cao quý đó của tri kỷ trông vô cảm khi mắt đối mắt với gã ta, hàng lông mày nhướn lên coi thường, môi mỏng cong cong khinh bỉ. Watchman biết gã ta quá rõ - một kẻ bao đồng thích làm anh hùng cứu rỗi nhân loại, vì vậy hắn vẫn ngồi yên lắng nghe, tay còn lại chống lên bàn và đỡ thái dương như dáng ngồi một vị thần.

Hắn nghe thấy tiếng thở dài của người thương, như cảm thán thay cho mọi số phận lầm than.

Cho tới khi tên thợ săn bước về phía cửa điện thờ toan rời đi, vị tư tế vẫn ngồi đó, nhưng lại là với dáng vẻ say ngủ mới ban đầu. Thứ duy nhất còn ở lại là chiếc nhẫn đính đá sapphire xanh lộng lẫy vừa vặn ngón tay tri kỷ, rực rỡ như bầu trời trong xanh ngoài kia đang tương phản với tấm lưng âm trầm, lẫn ánh mắt sâu hoắm của Huntsman.

Tiếng bản lề vang lên gai người và hình dáng đối phương bị nuốt chửng bởi ánh sáng, biến mất sau cánh cửa nặng nề. Bấy giờ Watchman mới mở mắt, hắn lật lòng tay trái lên, một vết gặm sâu hoắm như miệng cọp xuất hiện trên da thịt hắn từ bao giờ, nó lõm xuống đỏ lòm, máu chảy dài dọc theo tay mà thấm vào lớp lụa là.

"Tên ngốc." Vị tư tế nói.

Tay thợ săn ảo tưởng bản thân là dũng sĩ. Gã ta đem thanh kiếm nặng trịch chẻ đôi một tòa thành, hô hào khẩu hiệu, thúc giục các tráng sĩ. Gã đội lốt thủ lĩnh của đội quân hùng mạnh, dẫn đoàn người thẳng ra tuyến đầu.

Huntsman mạnh mẽ như thể gã là Joshua xách gươm độc chiếm thành Jericho, tiếng hò hét của quân đoàn thiện chiến theo sau gã gầm lên váng trời. Kèm theo đó là âm thanh giáo mác va vào khiên sắt, hòa chung nhịp vó ngựa đạp tung bùn đất đang ngày thêm chuyển đỏ bởi uống máu quân địch. Bầu trời lắng nghe thân tâm ai oán của gã, trút những đợt mưa lớn rửa trôi đi xác thịt thối rữa ngoài chiến trường, giáng những tia chớp trắng xé toạc màn đen như thanh kiếm lóe sáng trong tay tên thợ săn, đã và đang vung mạnh những bản án trừng phạt. Huntsman ngẩng đầu, đôi mắt gã mịt mù, rồi gã chợt nhận ra giọng nói bản thân đã vụn vỡ từ bao giờ. Hàm nanh trắng của thợ săn nghiến chặt, ấy mà gã chẳng tài nào đếm nổi số lần gã tự cắn da môi bản thân được nữa; thanh âm của răng va đập bị nghiến ngấu bởi tiếng kim loại sáng loáng nện vào nhau, hệt như nanh vuốt tử thần lao vùn vụt trong gió, chỉ chực hất văng đầu gã làm mồi cho bầy quạ háu đói ẩn mình xa xa. Linh hồn Huntsman chẳng đời nào được toại ngoại, sẽ không khi mỗi bước chân của gã đều đạp lên máu thịt con người. Nhân loại mà tay thợ săn tin tưởng, nhân loại mà gã dốc lòng bảo vệ, nhân loại là những kẻ khiến gã xả thân...

Trước cả khi tiếng tù và báo hiệu thắng lợi vang lên sau khoảnh khắc gã chém phăng thủ cấp tướng địch, hàng vạn hồi ức sượt qua Huntsman, tri kỷ của gã ta đột nhiên hiện lên, vẫn xinh đẹp tới kỳ lạ và khiến gã mỉm cười. Tay thợ săn ngẩng đầu để cho hàng vạn hạt mưa nặng nề vuốt ve gò má, làn khói nhàn nhạt phả ra từ trong hơi thở của tay thợ săn, thế rồi thanh kiếm trên tay rơi ra ghim xuống đất.

Hạt mưa trĩu nặng trên má nhưng với gã lại giống như bàn tay dịu dàng khen ngợi của người thương.

Watchman đứng giữa phòng cầu nguyện, hắn mân mê chiếc chìa khóa vàng trước ngực. Chrysoberyl hoàng kim khảm nơi đáy mắt lóe lên giữa bóng tối căn phòng khi hắn nghe thấy tạp âm va đập xen lẫn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

"War Falcon?" Chú chim ưng luôn kè kè bên Hunstman như hình với bóng liên tục đập cửa, tấm kính rung rung vì móng vuốt giáng vào khung cửa báo hiệu cho Watchman điềm chẳng lành. Vị tư tế tới gần tháo chốt, cơn gió hất tung cánh cửa, thổi bay tấm rèm làm hơi lạnh và cơn mưa phả vào gò má hắn. War Falcon lao vút vào trong, đáp xuống bàn, một bức thư gói trong ống tre được đính kèm với thân nó khiến vị tư tế chú ý hơn hết thảy.

Ôi cõi đời của một kẻ thọ mệnh...

Số mệnh của gã đã khắc ghi trên phiến đá sinh tử.

Thống khiết và tuyệt vọng, tiếng gầm của bạch long đã ngủ sâu trong truyền thuyết đột ngột vang váng trời. Trong màn sương bao bọc lấy thân ảnh của tay thợ săn đang chết gục, một đôi mắt nhọn sáng hoắc quét quanh trận địa. Hơi thở của nó nóng như thiêu đốt, tiếng gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống nhân loại. Nhanh như cái chớp mắt, màn trời vén mình trả lại sự trong xanh, xác thịt của vị anh hùng vĩ đại biến mất.

Lí tưởng của gã là cứu rỗi nhân loại.

Vị tư tế nuốt khan, hắn vuốt ve khuôn mặt Huntsman nằm trong quan tài như đang say ngủ. Watchman lẩm bẩm điều gì đó không tròn vành rõ chữ, rằng lễ tế sắp bắt đầu, rằng hắn ao ước nếm lại hơi ấm của tri kỷ tới mức nào.

Lí tưởng của hắn là gã.

Tiếng gào thét cầu xin khản đặc cứ vang vọng trước Bell of Silence mà hắn canh giữ, Không, đây không phải Huntsman mà hắn tìm kiếm. Tay thợ săn bất khuất, mạnh mẽ và có đôi phần dịu dàng sẽ không cầu xin hắn ban cho cái chết. Thi thể sống dậy thủ thế chiến đấu, lăm le trên tay là con dao phòng thân sáng lóa chuẩn bị lao tới tấn công Watchman. Thế nhưng vị tư tế kiêu ngạo thở dài, hắn vung tay, những khớp ngón tay mềm mại mà Huntsman từng ao ước cong lên và nổi gân xanh. Tiếng gió vang lên song song với việc mạch đập ngay cổ thi thể đó bị cắt đứt.

"Lại thất bại rồi..."

Tên tư tế thở dài lắc đầu, đôi mắt tĩnh lặng của hắn chất chứa sự phiền muộn. Watchman kéo lê xác thân tri kỷ, hắn đưa gã ta vào chiếc quan tài tinh xảo. Huntsman đã từng đặt những nụ hôn âu yếm lên những khớp ngón tay hắn, để giờ tư tế đây thiết tha hàng vạn nụ hôn đó biết bao. Watchman chìm trong ký ức da diết, hắn cúi đầu, áp cánh môi lên bờ môi lạnh ngắt của người thương.

...

Không có mạch đập nào sống dậy, không còn hơi thở thiêu đốt da thịt nào còn đọng lại mà tay tư tế nhớ nhung. Với tơ máu hằn sâu đáy mắt, Watchman lắc đầu.

"Vẫn không đủ."

"Nghi thức của nhân loại à?" Watchman chăm chú nhìn chiếc nhẫn được tri kỷ xỏ vào ngón tay hắn, vành tai của hắn đã đỏ bừng từ bao giờ.

Thoát khỏi giấc mộng, tay tư tế mở mắt, lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn những đường góc cạnh trên gò má Huntsman, như thể tri kỷ của hắn chỉ đang say ngủ. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, nhưng chỉ có hắn tự nhốt mình bên cạnh xác chết dần dần mục rữa này.

"Có lẽ thế."

Khớp ngón của tay thợ săn động đậy, khiến cho Watchman tròn mắt nhìn gã. Tên tư tế nín thở trước lần hồi sinh thứ ba, tim hắn hẫng một nhịp khi Huntsman vùi mặt vào cổ hắn, mùi thảo dược trộn lẫn với thịt rữa tấn công vào các giác quan của tư tế gây choáng váng. Tiếng cười khúc khích luồn lách qua da thịt Watchman khiến hắn sững sờ:

"...Watchman."

Huntsman thì thào lời nguyền rủa vào tai tri kỷ, gã hận hắn thấu xương nhưng cũng yêu hắn bằng cả tính mạng. Thợ săn khẽ ngân nga những thánh ca thường vọng vang trong giáo đường khi linh hồn của gã ta cuối cùng cũng được yên nghỉ rồi.

"Ngủ ngon. Watchman." Và móng vuốt của Huntsman đâm xuyên ngực người yêu dấu, bóp lấy trái tim đang đập thình thịch còn mù quáng vì tình yêu khắc kỷ của kẻ đáng thương kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co