Truyen3h.Co

[EliAes] [HernRich] Minh

?

AkakikoShiro

Ngay lúc này, hầm mộ nhà Capulet dần chìm trong thứ không khí lạnh và ẩm, mùi mục rữa hòa với tàn hương cũ - thời gian dường như đã dừng lại ở đây, đông cứng trong từng thớ đá và mảng gỗ mục. Trong môi trường ấy, khi bóng tối không còn tồn tại bởi sự thiếu vắng ánh sáng thì cũng là lúc nó sẽ trở thành một thứ hiện diện có thật, âm thầm lan ra để rồi bám lấy mọi thứ bên trong. Tiếng nước nhỏ giọt vang lên chậm - đều như nhịp tim yếu ớt của một sinh vật đang hấp hối, lặng lẽ nuốt trọn mọi dấu hiệu của sự sống nằm trên bệ đá lạnh giữa hầm - Romeo và Juliet nằm cạnh nhau, bất động nhưng vẫn giữ lại vẻ mong manh như những đóa hoa chưa kịp tàn, sắc màu còn sót lại như một dấu vết cuối cùng của thứ tình cảm chưa chịu biến mất khỏi sự xói mòn của xã hội. Cái chết của họ tựa một bản vĩ thanh đẫm máu, một hệ quả tất yếu của những xiềng xích mục rỗng - nơi quy chiếu cuộc sống leo một lối mòn cũ kỹ. Noir bước ra khỏi màn sương mù xám xịt, tà áo choàng của cậu lướt đi lặng lẽ trên nền đất đầy tro bụi - được gia tộc Mélodis phái đi với một nhiệm vụ tối mật: thu hồi tàn dư của thứ huyễn hoặc mang tên "định mệnh" - nguyên nhân thực sự đã đóng băng vĩnh viễn vận động của hai cỗ máy sinh học nằm trên bệ đá kia - lọ thủy tinh rỗng lăn lóc bên gấu váy Juliet.
Noir bước đến gần hơn với vật thể cần thu thập, tiếng gót giày da cọ xát với vụn đá tảng rạch những nhịp khô khốc vào thinh lặng - không sát ý trần trụi cũng chẳng có vũ khí được đưa ra nhưng sự hiện diện của lớp áo choàng đen ấy lại giống như một vùng áp thấp, chậm rãi cắt lấy mảnh ghép thi vị của khoảng tranh tuyệt sắc và khi rời đi chỉ tồn đọng lại tính đơn sắc tối nghĩa. Siegfried là một người không hiểu tình, khi đọc những chú thích từ nhiệm vụ cậu ta chỉ thấy vốn dĩ chỉ là sự phân rã của vật chất vô tri chờ được phân tích. Nhãn quan lướt qua vệt máu khô rồi dừng lại góc khuất nơi duy nhất có sắc màu nổi bật hơn cả ánh đèn vàng len lỏi. Gatto đứng đó, anh không nấp hẳn vào bóng tối nhưng trớ trêu thay dẫu có hòa mình vào đám tro trong lò sưởi thì Noir nghĩ rằng vẫn có thể nhận ra được. Sau vách tường là vạt áo chùng rủ xuống những đường gãy mượt mà, phơi ra vùng gáy nhợt nhạt và cần cổ mỏng manh tựa một tác phẩm điêu khắc bằng sáp lạnh. Nhìn thoáng qua, người tẩm liệm sư mang một nhân dạng yếu ớt đến mức tưởng chừng có thể bị nghiền nát bởi bất kỳ sự bài xích nào nhưng khi anh từ tốn nâng mắt lên, thứ đọng lại dưới đáy con ngươi xám tro lại là một sự vô hồn tuyệt đối - một tảng băng chìm sâu phớt lờ vạn vật mà đập vụn mọi quy tắc sinh tử. Gatto bên kia cúi đầu thở hắt một hơi rồi lùi dần về phía vách tường gồ ghề, cẩn trọng trút bỏ hiện diện của mình nhằm biến mất không tàn dư nhưng có một bản thể khác đã phán đoán nhanh hơn một nhịp - sự nhạy bén bức người của tuổi trẻ được rèn giũa bằng thứ kỷ luật duy lý tàn nhẫn, Gatto chỉ vừa kịp xoay người thì cổ tay gầy guộc lẩn khuất dưới lớp áo chùng đã bị một lực đạo lạnh ngắt mà chính xác khóa chặt lại. Khoảng cách bị tước đoạt triệt để, Noir dồn không gian - khi toàn bộ bóng tối bị kéo theo tà trench coat cứng cáp đổ ụp xuống Gatto tạo thành một tư thế không khoan nhượng đầy bức bối dẫu cho hai lớp vải chưa hề chạm vào nhau nhưng đã xộc thẳng cái mùi ngột ngat tựa như tính độc đoán vô hình thuộc về kẻ vươn mình nắm giữ trật tự đang đổ bóng, cuộn lấy và nuốt chửng hạt nhân của sự hỗn mang mang nét trầm tích phơi màu năm tháng.
"Một khách thể trật nhịp," Noir cất lời, âm sắc mỏng và sắc xuyên qua màn tử khí mà không mang theo bất kỳ dao động nhiệt nào: "Quỹ đạo này không được thiết kế để dung chứa những thứ dư thừa."
Bị chèn ép dưới cái bóng áp đảo của kẻ bề dưới, Gatto không hề có một mảy may bài xích hay giãy giụa. Cổ tay anh ngoan ngoãn nằm im lìm trong gông cùm găng trắng, nhịp mạch đập chậm chạp cùng uể oải đến mức phi lý dưới đầu ngón tay Noir. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xám tro mang theo sự dửng dưng của một kẻ đã dư thừa trải nghiệm nhìn ngược lên vị kẻ hành quyết của gia tộc Mélodis.
Một cái nhìn tĩnh lặng nhưng đủ để gọt sạch mọi uy quyền bủa vây xung quanh.
"Cậu đang cố đong đếm sự mục nát bằng một chiếc đồng hồ mới lên cót sao, Siegfried?" Giọng Gatto lả lướt trượt qua kẽ môi, hơi thở thoảng vị ngòn ngọt của hóa chất ướp xác miết nhẹ lên yết hầu: "Bản thiết kế của cậu dẫu có hoàn hảo đến đâu... cũng đâu thể cấm cản được sự dư thừa của 'những thứ tạp chất' đang từ từ phủ rêu lên nó?" Noir không vội đáp, ngón tay cái bọc trong lớp da đen tuyền khẽ trượt lên miết dọc theo lớp cổ áo xám bạc - đó là một thao tác kiểm chứng vật lý tàn nhẫn để xác định giới hạn chịu đựng của một vật thể sống - nhịp đập rời rạc, thoi thóp dưới đầu ngón tay anh như đang âm thầm chế giễu mọi nỗ lực định lượng của lý trí.
"Một chiếc đồng hồ dẫu có lên cót bao nhiêu lần cũng không được lập trình để ghi nhận một chút sai lệch nào." Noir cuối cùng cũng cất giọng, âm vực trầm và phẳng lặng như một mặt hồ đã bị đóng băng tột độ không cho phép bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào phá vỡ bề mặt: "Đây là điểm kết thúc của một hệ quy chiếu lỗi, nơi những cỗ máy bị cảm năng nuốt chửng tự đào mồ chôn mình - lẽ ra anh không nên bước chân vào nơi này." Cậu ta đang phán xét, dưới nhãn quan của kẻ đại diện cho một trật tự tối cao sự xuất hiện của một linh hồn vốn dĩ quá đỗi mềm mỏng tại hầm mộ phế tích này là một nghịch lý. Kẻ đã từng vắt kiệt sự lương thiện non trẻ để chưng cất thứ ảo ảnh mang tên 'Sắc đẹp vĩnh cửu' - thứ dung môi đánh lừa được cả sinh tử - giờ đây lại mang theo bản ngã vụn vỡ lặng lẽ nộp mình cho cái chết để tìm chân lý? Nực cười - nơi này không có chỗ cho anh. Đối mặt với điều này, Gatto vẫn đứng đó không tiến cũng chẳng lùi dẫu hô hấp đang bị bóp nghẹt bởi vùng áp thấp tỏa ra từ người trước mặt, hàng mi của anh chỉ khẽ rủ xuống che khuất tảng băng dưới đáy mắt xám tro. Anh hờ hững đảo mắt về phía chiếc lọ thủy tinh rỗng lấp lóe ánh sáng yếu ớt nơi tay còn lại của Noir. Sau đó, Gatto từ tốn nâng tầm nắt lên, thản nhiên đối diện với người không xúc cảm kia mặc cho lực siết từ lớp găng trên cổ tay mình đang ngày một tàn nhẫn hơn.
"Nấm mồ nào rồi cũng cần trạm trổ một tấm bia," Gatto thì thầm. Âm thanh lả lướt, mỏng manh tựa hồ có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào nhưng ý niệm bên trong lại mang sức tàn phá của một lưỡi dao cạo: "Cậu coi nơi này là điểm kết thúc của một hệ quy chiếu còn tôi chỉ thấy một sân khấu trống rỗng, nơi Thượng đế đã chết và những con rối vừa tự cắt đứt dây giật của chính mình. Sự có mặt của tôi không phải là một vấn đề... Nó là minh chứng cho việc trật tự của các người rốt cuộc cũng chỉ là một lớp vỏ bọc mục rỗng."
Một luồng khí lạnh buốt xẹt qua giữa khoảng không hẹp đến mức phi lý giữa hai người, Noir không phản bác. Tranh luận với sự hỗn mang bằng logic là một sự lãng phí tài nguyên thay vào đó, tà trench coat xê dịch. Khối bóng tối mang hình hài người hành quyết dội thẳng xuống xóa bỏ nốt vài centimet khoảng cách cuối cùng. Lồng ngực họ gần như chạm vào nhau nhưng lại bị ngăn cách bởi một vực thẳm của hai hệ tư tưởng đối lập. Noir cúi xuống, đường nét góc cạnh trên gương mặt sắc sảo kề sát sườn mặt tái nhợt của Gatto - sự áp chế tỏa ra từ hơi thở đều đặn và sự kiểm soát tuyệt đối của Noir lên mọi tấc không gian mà Gatto đang nương tựa:
"Sự lừa gạt chỉ có ý nghĩa khi có kẻ sẵn lòng tin vào nó," Noir hạ giọng, từng từ nhả ra sắc lẹm, ghim chặt vào màng nhĩ của người đối diện: "Anh có thể tạo ra sự hỗn mang, có thể khước từ mọi quy luật nhưng hiện tại, ngay tại vĩ độ và kinh độ này anh đang tồn tại trong phạm vi của tôi. Một sự dư thừa tự nộp mình vào mạng lưới của trật tự." Đầu ngón tay Noir lơi dần lực siết ở cổ tay nhưng ngay lập tức trượt xuống, đan hờ vào những ngón tay xương xẩu, lạnh toát của người tẩm liệm sư. Lớp da thuộc tối màu tương phản gay gắt với mảng da nhợt nhạt. Một cái nắm tay không mang theo nhiệt độ của sự che chở mà là sự xác lập chủ quyền của một chủ nghĩa khước từ mọi dao động, hắn nói - đi thôi - thế nhưng bóng tối của hầm mộ Capulet dường như chưa sẵn sàng nhường chỗ cho ánh trăng bợt bạt ngoài kia. Ngay khi gót giày da của Noir vừa nện nhịp đầu tiên lên bậc thang phủ đầy rêu mốc, một tiếng vỗ tay chậm rãi mang theo nhịp điệu cợt nhả đã xé toạc tầng áp suất tĩnh lặng thuộc về một cành cẩm chướng đỏ thẫm đầy rực rỡ, kiêu ngạo và sặc mùi máu - xé gió lao vút tới, cắm phập vào khe nứt của tảng đá ngay trước mũi giày Noir nhằm chiếm tiện nghi của không gian đơn sắc tối nghĩa bằng sắc đỏ chói lọi một cách đầy xúc phạm.
"Thật là một màn hạ màn tẻ nhạt làm sao. Trốn chạy khỏi bóng tối mà không có lấy một tiếng vỗ tay tán thưởng nào ư?" Từ phía trên cao của bậc thang, ánh trăng hắt xuống một thân ảnh thon gọn nhưng tràn trề tính bạo lực hoang dã - Hernando Romero đứng đó tựa lưng vào mép cổng hầm mộ. Vạt áo sơ mi trắng mở bung cúc để lộ vết sẹo dữ tợn kéo dài, trên mặt hắn cũng có một vết ngắn hơn như minh chứng cho tàn tích của vô số lần khiêu vũ cùng tử thần và trrong tay hắn, tấm vải Muleta đỏ rực buông thõng xuống như một lời thách thức. Con ngươi màu rêu của gã đấu sĩ ánh lên sự cuồng nhiệt đầy nguy hiểm khi bắt được luồng sát khí bức người đang âm ỉ tỏa ra từ người hành quyết của gia tộc Mélodis cho thấy rằng Hernando đang khao khát nó hay nói đúng hơn gã nghiện cái mùi vị của sự nguy hiểm đang lởn vởn quanh Noir - thứ áp lực chết chóc có thể nghiền nát gã bất cứ lúc nào, đối diện với điều đó cậu không thể hiện sự bài xích nào, mặt cũng chẳng thèm ngước lên nhưng bàn tay đang giữ cổ tay anh khẽ siết lại một nhịp vi tế. Sự hoài nghi phương pháp luận lập tức phân tích biến số mới này, xem nào - một kẻ cuồng loạn bị dẫn dắt bởi cảm năng và ham muốn tìm kiếm cái chết nhưng... không chỉ có một phiền phức.
"Thất lễ quá. Ta luôn dặn thân ái của mình phải biết cư xử nhã nhặn trước những vị khách quý nhưng có vẻ như bản năng của anh ta lại nhạy bén hơn ta tưởng." Một giọng nói khác vang lên, êm ru, tao nhã và hoàn hảo đến mức giả tạo. Từ phía sau lưng Hernando, một dáng người cao gầy bước ra ánh sáng - Richard Sterling,
hắn ta nở một nụ cười lịch thiệp vô song, đôi mắt cong lên những đường nét thân thiện không một tì vết hệt như một Kỵ sĩ bước ra từ những bản sử thi rực rỡ nhất nhưng dưới nhãn quan của Noir - nụ cười đó là một sự ngụy tạo tột độ. Để mà cảm tưởng, nếu Gatto là sự trống rỗng đập bỏ mọi quy tắc thì kẻ đang đứng trên kia lại là một kẻ bóp méo vạn vật chuyên dùng những lời nói dối để biến thế giới thành bàn cờ của riêng mình. Đối mặt với sự dò xét từ đối diện, Richard rất từ tốn lướt ánh nhìn qua Noir rồi dừng lại ở dáng vẻ nhợt nhạt của người tẩm liệm sư đang thu mình trong bóng tối sau lưng tà trench coat cứng cáp.
"Thật trùng hợp, Đội trưởng Vệ binh," Richard khẽ vuốt ve phần chuôi thanh kiếm giắt bên hông, âm điệu dịu dàng nhưng chứa đựng sự đe dọa không thể vãn hồi: "Ta tình cờ nghe được một câu chuyện cổ tích về một thứ dung môi có thể đánh lừa cả Thượng đế. Và vì thế giới này vốn dĩ đã đầy rẫy những kẻ dối trá... ta nghĩ mình cũng nên có một phần trong phương trình đó. Hãy để lại lọ thủy tinh kia, hoặc... để người hiểu về nó ở lại." Nghe xong Hernando liền bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ của kẻ sắp sửa được chìm vào một cuộc chém giết điên cuồng, tay mân mê tấm vải đỏ: "Sao cũng được, Richard. Chỉ cần em cho tôi được chơi đùa với 'quyền chủ tể' của hắn một chút thôi."
Dưới đáy vực thẳm của hầm mộ, ánh mắt xanh thẳm của Noir chạm thẳng vào nụ cười giả tạo của Richard - sự lạnh lẽo và độc đoán bùng lên, đụng độ gay gắt với thứ cuồng khí ngạo mạn đang chắn ngang lối ra.
"Một Kỵ sĩ giả mạo và một con rối tự đứt dây." Noir cất lời, giọng điệu sắc lẹm và phẳng lặng: "Tới đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co