Truyen3h.Co

[EliAse] Mộng

Chương 1

AkakikoShiro

Trời buổi sớm xám đục như giấy cũ, ánh sáng yếu ớt muốn len qua cửa kính mờ mà phủi đi những lớp bụi dày nhằm hiện rõ những cuộn phim sau đó nhưng tiếc thay, áng mây hôm nay quá dày khiến nó chỉ kịp vẽ lên sàn đá lạnh một vệt sáng lẫn lộn rồi vụt tắt. Không khí trong đại sảnh của Oletus Manor cũng vì thế mà trở ẩm thấp như thể từng bức tường đều đang giữ hơi nước trong lòng. Nhìn bên ngoài không khả quan hơn là bao, mây càng ngày càng trĩu nặng cứ im lìm treo lơ lửng trên tán cây và mái nhà cổ thầm đưa mọi thứ vào trong khuôn hình lặng ngắt, chỉ có tiếng đồng hồ kêu từng là sức sống duy nhất lúc bấy giờ. Một buổi sáng như thế này thì ai ai cũng muốn cuộn mình trong chăn ấm chứ không muốn một bước nào rời giường.

Nhưng Eli Clack không thế, hắn ngồi giữa sảnh đường như muốn hoà lẫn với cảnh sắc trong ngoài - trở thành một vật trang trí dưới cơn mưa chưa nhả hạt. Không biết từ bao giờ, chỉ biết là đã ở đó khi trăng còn treo đầu cổng.

Vì ác mộng nên không ngủ được? Không phải, những cơn mơ đã không và chưa bao giờ là điều đáng bận tâm đối với một nhà tiên tri mà là vì là "nhà tiên tri" nên mới có cảm giác bất an đang gặm ngấm lồng ngực đến mức muốn vỡ tan. Hắn có cảm giác như mình đã quên một điều quan trọng. Rất quan trọng nhưng không thể nhớ được và nó sẽ có hậu quả sau này, Eli đang sắp gánh chịu một kết quả mà không có nguyên nhân. Điều đó làm hắn khó chịu và còn khó chịu hơn khi hắn thấy một điều gì đó đáng bận tâm hơn cả sinh mạng.

Hắn đưa tay lên trán - nhìn ngắm những mảng mơ hồ trong không gian rồi gác tay lên mí mắt - nhắm lại. Một căn phòng trắng toát trải dài theo là những bông hoa cắm dọc tường, trắng như sáp và lặng thinh như chính không khí buổi sớm nay. Phía xa kia có một thiếu niên ngồi bên dãy hoa đang uốn mình, đôi mắt trũng sâu không sắc hồn nhưng từ góc độ có thể lấy cậu ta đang bi thương - bi thương trong chính câu chuyện mà cậu ta tạo ra nó, tại sao? Không thể tiến, không thể lùi - đứng đó và quan sát là những gì được phép. Cảm thấy đau cũng ráng mà chịu đựng vì đây không phải là giấc mơ dành cho ngươi. Eli chôn chân tại đó, nhìn bóng hình đang trĩu nặng một nỗi buồn bất khả ngôn. Trong tay cậu ta là một chiếc mặt nạ vỡ làm đôi những mảnh sứ sắc lạnh lấp lánh sắc trắng từ căn phòng - trông bệnh hoạn mà không ngừng run rẩy giữa những ngón tay xanh xao. Sau tất cả, Eli chỉ đang đứng đó, bất động không nói được gì Tự hỏi rằng không biết mình là ai trong căn phòng ấy: người chứng kiến, kẻ sắp rời đi hay chỉ là một cái bóng mờ của ai đó từng quen thuộc.

Nhưng, là ai?

"Bực thật" hắn thì thầm.

Chim cú của Eli, con linh điểu mang theo một mảnh hồn hắn, đang đậu im lặng trên lưng ghế. Đôi mắt đen bóng của nó dõi theo hành lang vắng ngắt phía xa, đôi cánh khép gọn như đang chờ một "điều dĩ nhiên" và không lâu sau "điều đó" đã đến, nó kêu khẽ một tiếng, âm thanh vang vọng trong căn phòng rộng lớn lan ra như một đợt sóng mảnh giữa biển im lìm. Tiếng động khiến Eli khẽ quay đầu và vừa lúc thấy Aesop Carl cũng đang bước vào. Anh đi chậm, dáng người gọn gàng thẳng lưng như một cái bóng thêu chỉ trắng lên nền sương xám loang lổ, có lẽ vì vậy mà không ai nghe thấy tiếng bước chân anh trên sàn đá lạnh. Aesop vẫn thế, vẫn đeo lên mình một lớp khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt xám sâu thẳm dưới lớp sáng nhợt nhạt của buổi sáng không mặt trời. Trong tay Aesop là một quyển sách cũ với gáy sách đã sờn. Nhận thấy sự hiện diện của Eli khiến anh có hơi bất ngờ, hắn biết điều đó vì bởi lẽ ánh mắt kia đã dao động khi nhìn về phía mình nhưng tuyệt nhiên vẫn không có lời xã giao "đã lâu không gặp anh vào giờ này" chỉ một cái gật đầu rất khẽ, cử chỉ rất "con người" trong phép lịch sự tối thiểu. Aesop bước đến, ngồi xuống bên cạnh Eli - khoảng cách giữa họ vừa đủ để không chạm vào nhau cũng không quá xa.

Sau cái gật đầu đáp lễ Eli tựa lưng vào ghế, mắt hướng về phía hành lang trống trải nơi bóng tối và những vệt sáng xám cứ nối đuôi nhau dịch chuyển theo nhịp nước đang rơi. Chim cú lại rùng mình, cánh vỗ nhẹ như đang khiếu nại với cơn mưa ngoài cửa kính vì người chủ đáng kính yêu nó tới mức chỉ mới ba giờ sáng đã kéo nó ra đây đứng không vì cái gì cả, người không cần ngủ nhưng cú thì cần. Ước gì người đó hiểu được, chim cú bực bội rồi ánh mắt chớp chớp nhìn qua đầu bên kia của sofa, thấy Aesop mở quyển sách, các ngón tay chạm vào lớp giấy ngả vàng nhưng tuyệt nhiên không lật trang nào. Anh ngồi đó, đầu hơi cúi như đang chìm vào một suy tư riêng biệt hoặc lắng nghe tiếng mưa thưa thớt ban đầu đang dần trở nên đều đặn hơn - à phải rồi, vẫn không đọc chữ nào.

Đủ rồi đó, lũ con người ngu xuẩn.

Âm thanh của mưa vọng qua cửa kính, rơi xuống mái ngói rồi dội lại trong căn phòng rộng hòa vào tiếng tích tắc của đồng hồ cũ, mọi thứ trở nên xa xôi và bất lực như con vật đáng thương đang trôi nổi giữa sự tĩnh mịch. Nó thu mình lại, đôi mắt sáng lên trong bóng tối. Dù không muốn thừa nhận, nó cũng đã quá quen với những buổi sáng như thế này bởi đôi khi chủ nhân của nó thức dậy vào những giờ không ai gọi là sáng, ngồi bất động hàng giờ liền nhìn vào không khí như thể đang đối thoại với những linh hồn trong ngôi nhà cũ kỹ này. Mỗi khi trời lạnh đi thì Eli lại càng im lặng hơn thường lệ. Và Aesop, "người khách quen" không ai biết thật sự là bạn hay chỉ là một bóng hình nhợt nhạt vẫn đều đặn xuất hiện ở sảnh và chính điều này đã cho họ những cuộc gặp gỡ vụn vặt với nhau, từ sự lặng im ngồi xuống rồi biến mất như chưa từng đến. Cú không hiểu tại sao hai con người này đêm không ngủ sáng thức giấc như người bình thường mà cứ giữ thói quen lố bịch này nhưng nó cũng không quan tâm nhiều, miễn là sau đó có ai đó nhớ cho nó ăn là được. Nhưng hôm nay cú nhận ra có gì đó khác lạ - là một ngày mưa chưa đến gió đã hóa lạnh người - phải chăng trực giác mách bảo đã điều gì đó không ổn hiện hữu, là gì nhỉ? Tiếng mưa nặng hơn khiến bầu không khí trong đại sảnh đặc quánh một cảm giác bất an hay trông Eli ngồi thẳng lưng hơn thường lệ, hai tay đan vào nhau, mắt không còn lờ mờ như đang mơ nữa mà sáng lên một thứ ánh sáng xa xăm như thể vừa để tuột khỏi tay một điều rất quan trọng.

Tiếng mưa dần lớn hơn, từng đợt gió lùa qua khe cửa mang theo hơi ẩm và mùi cỏ mục khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn cả đêm đông ngoài trời. Eli run nhẹ vai nhưng không cử động. Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường vẫn kêu từng tiếng nặng nề, mỗi lần kim dịch chuyển như kéo dài thêm thời gian giữ mọi thứ ở lại trong một nhịp điệu chậm chạp và u ám. Cuối cùng, chính Eli là người phá vỡ im lặng - hắn cất tiếng, nhỏ nhẹ nhưng vang lên rõ ràng trong không khí cô đọng của căn phòng.

"Em có bao giờ cảm thấy mình đang sống giữa một giấc mơ không thể thức dậy không?"

Aesop không trả lời ngay, anh khép hờ quyển sách ngón tay vẫn giữ ở gáy sách như một dấu lặng trong bản nhạc dài vô tận.

"Mọi ngày đều giống nhau," Aesop nói chậm rãi, giọng anh vang vọng nhẹ nhàng qua lớp khẩu trang, "Chỉ khác ở chỗ, đôi khi, anh nhớ ra một điều gì đó. Và rồi lại quên đi." Câu trả lời ngoài luồng này khiến Eli khẽ cười, một cơn gió nhẹ trong mưa đập vào cửa kính gây nên tiếng lộp bộp:

"Tôi vừa mơ thấy một căn phòng trắng cùng những bông hoa đồng màu, trong đó - một cậu thiếu niên bên cạnh một chiếc mặt nạ vỡ. Em nghĩ đó là gì?"

Aesop ngẩng đầu nhìn Eli. Qua lớp mặt nạ, ánh mắt anh tối lại thêm một chút vì sắc trời ngoài kia.

"Tôi nghĩ... đôi khi giấc mơ chỉ là ký ức đội lốt, chờ một ngày nào đó được nhắc lại." Anh ngừng một chút, bàn tay lật nhẹ bìa sách. "Hoặc có thể, đó là điều anh từng hứa với chính mình nhưng đã quên mất. Anh tệ quá, Clark."

"Ừ, đúng nhỉ."

Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi đều đều, tiếng nước tràn xuống mái ngói và lùa vào những khe cửa cũ, khiến không gian trong đại sảnh càng thêm yên tĩnh lạ thường. Ánh sáng mờ xám hắt lên đôi vai, lên mái tóc của Aesop vẽ anh thành một bức chân dung nhòe nhạt nhưng lại nổi bật hơn bất cứ điều gì khác. Eli nhìn ngắm, nhích lại rồi nghiêng người về phía anh, không biết từ lúc nào mà hắn đã nghĩ người này là liều thuốc mà mình đang cần. Cho đến khi mắt đối mắt thì khi ấy dường như mọi khoảng cách đều trở nên vô nghĩa, mọi khoảnh khắc đều đáng bỏ đi chỉ còn họ - hai con người im lặng đang cuốn vào nhau.
Minh chứng của không gian và thời gian là minh chứng tốt nhất của sách trời. Thề với người là con không dám vi phạm, vì con đã đúng.
Eli đưa tay lên, ngón tay khẽ lướt trên đường viền khẩu trang rồi dừng lại ở gò má lạnh của Aesop. Ánh mắt họ luôn đắm chìm vào nhau, rất lâu không ai nói gì mà thật ra cũng chẳng cần nói gì nữa. Eli cong môi, đưa tay ra sau gáy Aesop, động tác nhẹ nhàng mà cẩn trọng loại bỏ vật cản người yêu yêu thích xong đặt nó xuống mặt bàn giữa hai người như một nghi thức thầm lặng rằng hắn đang tuyên bố chủ quyền - giữa kẻ tìm kiếm sự bình yên và bình yêu cũng đang mời gọi người khai phá. Nhịp mưa đều đều chảy cùng nhịp với tiếng thở đôi bên,
Dữ dội dịu êm
Ồn ào lặng lẽ
Tiếng sương rơi bên cửa sổ, phản chiếu ánh nhìn nồng nàn nhưng không cháy bỏng, chỉ có sự yên ả, đắm chìm của đôi tình nhân khiêu vũ dưới nhiệt độ tình yêu đang không ngừng tăng lên. Hai tay Eli ôm mặt người kia, kéo sự chú ý từ sách lên bản thân mình, động tác nhẹ tựa một quán tính tự biết rằng mình cần nắm lấy tay người yêu khi bản Waltz No.2 cất lên giữa sảnh đường. Dĩ nhiên, Oletus Manor không có nhạc, không có ánh đèn chùm cũng không tiếng vải lụa quét sàn hay giày da xoay một vòng hoàn hảo chỉ có tiếng mưa rơi qua ô cửa, sàn gỗ cũ vang âm trầm và khoảng không giữa hai người, mong manh đến mức một cái thở dài cũng có thể phá vỡ. Ánh mắt họ cham nhau, lâu hơn mức cần thiết - lâu đến mức mọi chuyển động khác đều trở nên thừa thãi. Anh vẫn giữ tư thế cũ, tay đặt trên trang sách, cằm cúi nhẹ. Dẫu Aesop không nói gì nhưng gương mặt, cả người đều không kháng cự, không có ý gì là chối bỏ sự có mặt của mình giữa buổi tiệc này và hơn hết là cũng không khước từ bàn tay đang vươn về phía mình. Về phái Eli, khi nhận được tay bạn nhảy liền một nước tiến gần thêm một chút lưu giữ lại một khoảng cách vừa đủ để hòa vào nhau nhằm đánh dấu sự hiện diện của bản thân mình. Aesop hợp tác, ngẩng đầu lên nhìn Eli - trong mắt ánh lên đường nét của người trước mặt như sự thừa nhận rằng người đang song hành cùng mình trong hoan lạc chỉ có một. Điều đó khiến thiên nga một bước lên trời, trong một khoảnh khắc - khi đồng hồ nhích sang giây tiếp theo thì con người đã chẳng cần hỏi phép, cứ theo bản năng chiếm lấy trái cấm của ái tình. Eli cúi xuống, môi hắn tìm đến môi anh, nhẹ nhàng ôm eo bạn nhảy mà ngả người xuống, vạt áo lướt qua sàn khi khiêu vũ - không rời đi cũng chẳng giữ lại, chỉ là một nhịp lặng đánh dấu đôi uyên ương đắm chìm trong lồng giam muôn hình. Cả hai không nhắm mắt, nụ hôn cứ đến như bước thứ ba của một điệu nhảy không cần học, không cần dẫn dắt.

Họ đã ở đó, từ trước cả khi bắt đầu.

Không có cử chỉ nồng nàn, không tay siết lấy lưng, không hơi thở gấp gáp, không lời khẩn thiết nào. Chỉ là đôi môi cuốn lấy nhau như đưa đối phương vào một lời nguyện cũ không được phép rời đi khi chưa đáp đủ cung cầu. Eli híp mắt, một tay ôm đầu người thương đã chuyển xuống mép quyển sách mà Aesop đang giữ, đặt tay lên tay như trải ra như một lớp mực loang trên trang giấy, lan dần vào vùng im lặng mà anh chưa từng cho ai bước đến. người được hỏi cũng không rụt tay lại - vẫn đặt tay trên trang sách mở, ngón tay dừng lại nơi đầu dòng như đang đọc nhưng giờ thì ai còn đọc nội dung trong khi nghệ thuật đẹp đẽ nhất đang ôm lấy mình không rời chứ. Mọi chuyển động không có dấu hiệu dừng lại, vườn hồng mới chớm nở hoa nay đã phủ đầy những sắc màu diễm lệ - nồng cháy mà đậm sâu chính là bản chất của ái tình.

Bản tình ca chỉ dừng hai một trong hai rơi hài. Eli lùi lại, ngắm nhìn khuôn mặt người kia - tay khẽ lau một giọt mi trên mí mắt rồi rời xuống gò má, cổ, bờ vai rồi dừng lại eo người kia. Liếc nhìn một cái, anh thở dài - xoay người lại tựa lưng vào người kia. Thỏa được mong muốn, Eli càng siết eo anh mạnh hơn, không khí trong sảnh như vương đầy tơ hồng còn nhịp mưa vẫn tiếp tục, tiếng giấy sột soạt rất khẽ khi Aesop cuối cùng cũng lật sang trang khác. Căn phòng như tiếp tục xoay vòng một chút nữa lại như đang tự giữ thăng bằng sau một lần khiêu vũ đến mê người để chờ đến bản nhạc tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co