Truyen3h.Co

elicarl | color

green

eliaescutevuathoi

Naib chưa từng thấy Eli tức giận đến vậy, ít nhất là từ khi vào trang viên đến giờ. Anh ta không còn mỉm cười nhu hòa hay chủ động khuấy đảo không khí như thường ngày mà thay vào đó là im lặng chui vào một góc. Không cần nói cũng biết là anh ta đang vô cùng, vô cùng tức giận.

Naib cũng chưa từng thấy Aesop khó gần đến nhường này. Mang danh là người hướng dẫn cũ, đương nhiên Naib cũng biết hiểu đôi chút về cậu bé này. Cậu ta đúng là hơi khó gần nhưng nói là không thể bắt chuyện thì lại sai hoàn toàn. Well, đó là mọi ngày, còn hôm nay thì đúng là khó mà lại gần thật.

- Hai người họ lại cãi nhau à?

Naib đưa ra câu hỏi cho Emily - người đồng đội trong trận đấu trước của hai con người kia, Emily mỉm cười bất lực, gật đầu. Naib nhíu mày, quá chán nản với đôi chim cu:

- Lần này là chuyện gì?

Emily vừa thu dọn đống đồ trong phòng y tế vừa đáp:

- Vẫn như mọi khi thôi. Bảo vệ lẫn nhau, người kia bị thương, người này lo lắng, cuối cùng thành giận dỗi nhau.

Naib tặc lưỡi tỏ vẻ khinh thường:

- Làm màu làm mè. Ai đời lại là đồng đội mà quan tâm nhau đến từng li từng tí như vậy. Được tên Eli nữa. Hay được khen thông minh mà sao lại không biết Aesop cũng thích hắn ta chứ. Bị ngốc hả?

Emily cảm thấy vô cùng buồn cười trước những lời càm ràm của chàng lính thuê, bỗng cô nảy ra một ý:

- Hay là cậu đi giúp bọn họ đi.

Ồ đương nhiên là Naib sẽ từ chối ngay và luôn, nhưng Emily là ai chứ. Cô đẩy chàng lính thuê ra khỏi phòng, bật ngón cái với cậu chàng xấu số:

- Chúc may mắn với đôi chim cu.

Naib rời khỏi phòng y tế, vắt óc suy nghĩ làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này. Cậu ta thở dài, vậy thì bắt đầu với Aesop đi.

- Carl, cậu có đó không? Là tôi, Subedar đây.

Naib kiên nhẫn đứng đợi một vài phút trước cửa phòng của tẩm liệm sư đến khi cửa phòng mở hé ra, như được sự đồng ý, Naib đẩy cửa bước vào. Trên gương mặt của vị tẩm liệm sư còn lộ rõ vẻ ngái ngủ. Naib bối rối nói:

- Xin lỗi, làm phiền cậu nghỉ trưa rồi.

Aesop lắc đầu ra dấu không sao, cậu vuốt vuốt lại mái tóc rối của mình, hỏi:

- Có trận đấu cần tôi sao?

Naib lắc đầu, đáp:

- Không có, tôi chỉ đến thăm cậu thôi. Vết thương trên lưng cậu sao rồi?

Aesop thoáng lộ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt mình, ngay sau đó lại nghi hoặc hỏi:

- Anh cần tôi giúp gì sao?

Nếu chú em đã hỏi vậy thì anh mày cũng nói thẳng luôn:

- Thôi nào Carl, cả cái trang viên này đều biết cậu thích Eli rồi. Nếu đã thích thì nên bày tỏ.

Aesop không đáp, cậu quay người sửa soạn đồ cho trận đấu tiếp theo nhưng Naib biết, chắc chắn mặt Aesop đang rất đỏ và sâu trong thâm tâm cậu đang sỉ vả chàng lính thuê đáng thương.

Tiếp đến chính là anh dzai tiên tri:

- Thôi nào Eli, cả cái trang viên này đều biết cậu thích Aesop rồi. Nếu đã thích đến vậy thì húp đi.

Eli thở dài, xoa trán:

- Ngừng nói mấy điều hoang đường ấy đi Naib. Lỡ đâu em ấy lại nghĩ tôi là một kẻ quái gở thì sao?

Naib suy nghĩ một lát, cậu ta đang tính toán ra 7749 cái kế hoạch trong đầu, cuối cùng cũng nghĩ ra:

- Cậu cứ làm như này, đảm bảo Carl đổ đứ đừ.

Ừ thì cũng không cần lắm vì Aesop vốn cũng mê mệt nhà tiên tri từ lâu rồi...

.

- Aesop, anh có chuyện muốn nói với em.

Aesop liếc mắt nhìn người bên cạnh, không đáp:

- Này được rồi. Là anh sai, xin lỗi vì đã nổi nóng với em, anh không nên như vậy, tôi xin lỗi.

Giờ thì đến một cái liếc mắt cậu cũng chẳng thèm nữa:

- Aesop, nói chuyện với anh!

Ô ai rảnh?

Eli hít một hơi thật sâu, ngăn cho bản thân không nổi nóng, anh nắm lấy tay Aesop, kéo cậu về phía nhà hai tầng nơi có tầng hầm. Anh áp sát cậu vào góc tường, phả hơi ấm vào tai cậu, người Aesop khẽ run lên, ánh mắt cậu hướng về phía cầu thanh như sợ sẽ có người xuống, tim hai người đập mạnh chứng tỏ thợ săn đang ở gần. Eli mỉm cười, nói:

- Đừng lo, sẽ không ai biết chúng ta đang ở đây đâu. Giờ thì nhìn anh này em, chỉ chú ý đến mình anh thôi được không?

Eli vén dải băng lên, Aesop nhìn vào đôi mắt xanh ấy. Nó vẫn đẹp như ngày đầu cậu đến trang viên, ngày đầu cậu gặp vị tiên tri và cũng chính là ngày Aesop bắt đầu thứ tình yêu này.

Eli hôn lên khóe mắt cậu, khẽ nói:

- Anh yêu Aesop Carl.

Cậu bất ngờ, hoảng hốt, vui mừng. Những biểu cảm ấy đều được Eli thu vào tầm mắt, anh mỉm cười. Aesop chợt nhận ra, nụ cười nhu hòa, ánh mắt âu yếm và cả vị tiên tri quý giá này nữa, kể từ bây giờ đều là của cậu, là của riêng Aesop mà thôi:

- Vâng, Aesop này cũng yêu anh.

Sau trận đấu đó nhà tiên tri và cậu tẩm liệm thành đôi còn anh chàng tù nhân đã được trải nghiệm cảm giác kite 5 máy và cậu chàng lính thuê đã đạt được ước mơ thành bậc thầy giải mã với 500% giải mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co