1'
từng người, từng người một bước vào trong phòng an toàn. bảo cứ chờ mãi, mà chả thấy em bước vào.
khi theo dõi qua tv thì baor đã nghe thấy anh trấn thành công bố một thứ nó chẳng bao giờ muốn nghe
rằng tất cả những người đứng ngoài kia sẽ lọt vào vòng nguy hiểm. gill còn chưa vào cơ mà.
"thằng nhõi đấy chắc không sao đâu, nó vào được chung kết rap việt thì cũng vào được chung kết anh trai say hi thôi"
từ bao giờ con chó còn lại đã chạy ra ngồi cạnh bảo mà trêu chọc. nhưng nhìn thế nào cũng thấy mặt nó cắt không còn giọt máu nào. nhìn như sắp chết đến nơi.
"m ngậm cái mồm vào hộ t cái, mồm thì rõ thối mà cứ đi nói lung tung"
"tý thằng gill mà bị loại là t tính sổ m đấy"
"ơ anh này hay nhờ"
"em đã làm cái đếch gì đâu"
"anh thương mỗi phớt choi của anh thôi"
"có để ý đến cảm xúc của em đâu"
"mồm hôi"
minh huy đơ cmn người luôn mà, bất công vcl.
sau một vài phút thì anh thành cũng đã bước vào, theo sau đó là một vài thành viên ở đội khác. bảo cũng không để ý lắm vì giờ nó đang rất lo cho tiểu thư nhà nó.
rồi cũng có những người bị loại, những người được ở lại. nhưng em giang của bảo vẫn chưa vào, có thể là hết hôm nay sẽ có thêm mấy bài diss chương trình.
đang trầm trầm cool boy thì tự nhiên bảo thấy vương bình chạy hớt hải đến chỗ mấy anh chị đội y tế thì thầm gì đó. rồi còn chạy ra nói với anh thành, thế là vương bình, anh thành cũng đội y tế đi ra ngoài phía sân khấu. họ đem nhiều đồ lắm...
"ê, vụ gì vụ gì"
"m hỏi t tao biết hỏi ai"
"có ai bị chấn thương hẻ mn"
"hoàng không biet nưa, i think so"
anh cũng chỉ nghĩ là một bạn khán giả nào đó bị thương thôi. chứ đến lúc negav chạy ra ngó thử thì...
"úi ồi ôi mấy a ơi, có ai bị chấn thương ý"
"em nghĩ không phải khán giả đâu"
"thấy đội y tế đang đứng trên sân khấu"
"làm gì mà bị thế nhỉ"
mồm nó không hồi chiêu, không cho mồm mọc da non, nói liên thanh, nói liền tù tì mấy câu mà không dừng phát nào.
mọi người thấy drama thì cũng chạy ra hóng. robbe chạy thẳng ra ngoài sân khấu nhìn cho rõ, mà thấy đang nhún nhảy vui vẻ tự nhiên khựng lại, đơ người luôn. bảo thấy có vẻ căng nên cũng ra hóng cùng.
"sao đấy cu e, đang nhảy tưng tưng như bị dở mà lại im r"
"tụt đường à"
nhìn theo hướng của robbe thì... oithoichet, tiểu thư đỏng đảnh đang nằm bệt dưới đất, một tay cố chống xuống đất, tay còn lại thì ôm mặt, mắt nhắm nghiền. lướt xuống phía chân, dưới lớp quần vén lên thì cổ chân của em đã bầm tím, sưng tấy hết lên.
"ui giang ơi có sao không em"
mọi người bu vào hỏi han, lo lắng cho tiểu therr. mỗi người giúp một việc, cuối cùng cũng dìu được tiểu thư vào khu vực y tế. thanh bảo vẫn thẫn thờ đứng trên sân khấu, bảo không biết chuyện gì đã xảy ra, khôn biết giang có đau lắm không, không biết giang có đang cần bảo hay không nữa.
"đứng đây làm gì đấy em, vào trong mà xem tình hình con chó yêu quý của m kìa"
"ủa anh khoa, em tưởng anh đang trong kia mà"
"anh nghĩ là đứt dây chằng"
"khá đau đấy, thằng nhõi đấy không ổn đâu"
thanh bảo lập tức chạy về phía khu vực y tế, đến gần thì thấy các anh em ngồi ở ngoài, ai cũng im lặng. rèm đã được kéo lại đủ để che kín những người bên trong. đột nhiên bảo lại nghe thấy một tiếng động như ai đó đang cắn chặt, nghiến răng qua một cái gối. là em giang của hắn sao?
sau khi kiểm tra qua một lượt, đúng là đứt dây chằng thật, khổ thân em giang. rồi mọi người cũng đưa tiểu thư vào bệnh viện trên xe của bảo, chính anh là người lanh chanh đòi chở đi mà.
Từ khi xảy ra chấn thương đến bây giờ giang cũng chẳng nói gì với huấn luyện viên yêu dấu của mình, mặc anh lo lắng. lúc ra khỏi phòng y tế, minh huy cũng nhanh nhảu dìu thẳng giang về phòng chờ, đến cả khi trên xe, ngồi ngay cạnh thì em giang lại ngủ mất tiêu.
___________
t thề là t viết tệ vãi cứt, đọc lại thấy cringe vcch. mà thôi nhắm mắt đăng chứ sao giờ🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co