Hết
Eli và Naib, hai kẻ si tình. Vì tình mà tự tổn thương, tự đau khổ. Kẻ chờ đợi thứ mình không có, kẻ thì đơn phương chữ tình trong vô vọng.
"Này Getrude, anh yêu em lắm, yêu em rất nhiều, anh chưa bao giờ quên đi em." Eli thủ thỉ nói với người trong lòng. Ngữ điệu âu yếm, cưng chiều.
Naib trong toàn bộ quá trình đều lặng thinh, lắng nghe thật kỹ những lời yêu thương dành cho hắn, nhưng cũng không của hắn. Trong màn đêm tĩnh lặng, những lời nói vang tình tố vang lên, nhưng lại mang sự bi thương văng vẳng....
Eli à, em biết không? Tôi yêu em nhiều lắm, tôi cố gắng khoác lên mình thân ảnh của một người con gái, người con gái mà em yêu chết đi sống lại, người con gái mang tên Gertrude. Tôi luôn cố gắng để em có thể yêu tôi, nhìn thấy tôi, chứ không phải thông qua tôi mà nhìn người khác. Điều đó khiến tôi đau đớn, như bị bóp nghẹn, không thể thở. Lần đầu tiên trong đời tôi biết yêu, nhưng chính nó cũng làm tôi khổ sở. Tôi thật không hiểu, sao tôi phải tự làm mình đau, nhưng vẫn luôn trầm mê vào đấy. Thật kỳ lạ.
Tôi là một tên lính đánh thuê, mang trong người tội lỗi không thể thứ, có một đôi tay nhuộm đẫm máu tươi, một thân thể ngập tràn vết sẹo. Tôi không phải Gertrude, không phải một cô gái cần sự bảo vệ và vỗ về, tôi là Naib Subedar, một tên lính đánh thuê. Mỗi khi em gọi tôi Gertrude tôi đau lắm, nó đau hơn cả vết thương cũ tái phát. Nhưng sau bao lần, tôi vẫn đóng vai Gertrude để em nhìn tôi, đối xử với tôi như người mà em yêu.
Mỗi khi chúng ta làm tình, em vẫn luôn miệng Gertrude, tôi nghĩ rất nhiều lần rằng, em có bao giờ chịu nhìn tôi vào con người của tôi? A, đúng rồi, em có nhìn thẳng vào tôi một lần. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, em đè tôi xuống, gọi Gertrude và khi nhìn thấy thân thể đầy vết sẹo, em trở nên tỉnh táo, nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Tôi cười cười, chỉnh quần áo và bỏ đi. Khi đó tôi không dám quay lại, tôi sợ, sợ ánh mắt em nhìn tôi, chứa đựng sự sợ hãi, chứ không phải tình tố như mọi ngày.
Gertrude, tôi nghĩ rằng cô ấy chắc phải tốt đẹp lắm, mới có thể làm em nhớ thương đến thế, nhớ đến quên đi con người thực của tôi. Tôi vẫn tự hỏi tại sao tôi lại chấp nhận đóng vai cô ấy, sống dưới cái bóng của người khác lâu như vậy...
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bỏ cuộc, nhưng không, tôi vẫn tiếp tục chơi trò sắm vai cùng chơi trò sinh tử tuần hoàn.
Mỗi ngày, mỗi ngày...
Không lối thoát.
Trận đấu đang diễn ra, sự đau đớn và mệt mỏi lan tràn, Naib cố gắng chạy, ngăn cản máu chảy, hai mươi giây bất tử. A, chắn được rồi, mau chạy đi bạn tôi, Naib đang cố gắng, cậu ấy đang vùng vẫy. Joseph ngay phía sau, chạy đi bạn tôi ơi, đừng để cậu ấy hi sinh vô ích.
Martha cố gắng chạy, nước mắt rơi từng giọt, Naib choáng váng, hắn ngất rồi, cố gắng bò ra hầm. A, mong cho hunter không thấy hắn.
"Này, Martha, cố gắng mà thoát đấy!" Naib cười lớn nói vào bộ phận liên lạc.
Hunter thua rồi, hầm đã mở ra.
Naib lặng người đi, lần nhảy hầm này hắn không muốn. Cái cảm giác bất an mãnh liệt, nhưng lại có chút giải thoát. Nó như đang thôi thúc hắn, Naib nghĩ vậy, như sự giải thoát cho trò chơi tuần hoàn và tình yêu không hồi đáp.
Nhảy xuống, chỉ cần nhảy thôi, tất cả sẽ kết thúc... Nào Naib, sự giải thoát đang chờ...
Nó sẽ chấm dứt mọi mộng tưởng, chấm dứt mọi đau khổ, mọi sự mệt mỏi, nhanh nào Naib.
Naib bò, bò lê trên nền tuyết trắng, máu đỏ nổi bật vẽ lên bức tranh tuyệt đẹp.
Tuyết rơi lớn hơn, như muốn an ủi con người nhỏ bé, nhưng tất cả đều làm sự đau đớn và giá lạnh tăng lên. Thân thể run bần bật vì lạnh, mắt thế nhưng lại sáng rọi.
A, đúng rồi, mau nào Naib, mày sẽ được giải thoát và có được tình yêu.
Nhảy rồi, tốt rồi, quá khứ đang trôi qua như tước phim quay chậm, đau buồn khổ sở, hạnh phúc vui sướng, và cuối cùng, khi tất cả kết thúc, hình ảnh chàng tiên tri hiện lên, rõ rệt đến kỳ lạ....
Người thứ hai "thoát" khỏi trang viên: Naib Subedar.
Eli hoảng sợ từ trên giường bật dậy, lồng ngực đau đớn đến khó chịu, mồ hôi từng giọt chảy xuống, nước mắt trào ra.
"Gertrude, Gertrude, Gertru- không đúng, là ai, là ai mới được, Nai- Naib!!!" cậu gào lên, không ai như thường lệ nở nụ cười quan tâm cậu.
A thật sai trái, rõ ràng nói yêu Gertrude nhưng lại không nhớ được khuôn mặt và nụ cười cô ấy.
Thật buồn cười, tất cả chỉ là một trò khôi hài, sự đau đớn như muối bỏ biển trong cuộc đời gian khổ.
Eli ngồi ôm Naib, ngồi trên chiếc giường quen thuộc, lời thủ thỉ vang lên giữa màn đêm dày đặc...
"A, không phải, Naib, Naib Subedar mới đúng."
Eli thiếp đi khi trận đấu bắt đầu, cậu rõ ràng biết, cậu đã nghe được tiếng lòng của Naib, vào giây phút cuối cùng của trận đấu, tất cả những gì hắn ta cất giấu trong lòng cậu đều nhìn thấy, nghe thấy.
"Tôi không phải Gertrude, tôi là Naib, Naib Subedar."
Giật mình tỉnh dậy, căn phòng trống không, lạnh lẽo, không hơi người. Không có một đồ vật nào gợi nhắc đến hắn.
Cậu gào khóc, kêu tên hắn, nói yêu hắn, nhưng đâu còn ai có thể nghe.
A, thật đáng thương, số phận của hai con người si tình, một mù quáng, một đau nhưng vẫn yêu tha thiết. Cuộc đời chỉ thế, lẫn nhau yêu, lẫn nhau đau, buồn cười cực điểm. Trò hề giữa thế gian vô tận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co