7
việc đầu tiên kiin làm khi thức dậy vào sáng hôm sau là vào phòng tìm uchan để chắc rằng em vẫn ổn dù tối qua anh ngủ cũng không được nhiều lắm. vậy mà lúc đẩy cửa phòng uchan, giường đệm thì trống không ngay ngắn còn uchan thì đang cặm cụi làm việc làm kiin không khỏi nhíu mày.
kiin đẩy cửa vào cũng làm uchan hơi giật mình. hình như mối quan hệ giữa em và kiin vẫn chưa tiến triển đến mức vào phòng nhau tùy ý như thế này thì phải, hay là tối qua có gì diễn ra mà em đã bỏ lỡ vậy?
"sao em không nghỉ đi uchan?"
"em đã ngủ hai ngày rồi. nếu mà giờ ngủ nữa thì em có thể dọn ra đường luôn từ tháng sau"
kiin tiến lại gần sờ trán uchan. tiếp xúc ở cự ly gần với cái tốc độ này làm uchan thực sự hoảng hồn, em đã thực sự lùi ghế ra phía sau lúc kiin lại gần vì không biết kiin định làm gì.
"anh không có ăn thịt em đâu mà. vẫn còn âm ấm nhưng mà anh nói gì em cũng đâu có nghe lời anh"
giờ phút này kiin thực sự muốn nói job đó em được trả bao nhiêu, anh có thể trả em gấp ba để đổi lấy việc em dành một ngày cho anh. nhưng mà cuối cùng thì kiin cũng nhịn xuống, anh không thể dọa sợ uchan được. đây là thời điểm quan trọng, anh nhất định phải lấy được lòng tin của uchan, vậy thì mới dụ sóc ra khỏi hang được.
"chuyện hôm qua anh nghiêm túc đó uchan"
"nhưng mà kiin cũng nghĩ kĩ đi ạ, biết đâu kiin lại hối hận đó ạ, có gì kiin cứ nói với em"
"mun uchan, anh cho em thời gian suy nghĩ chứ không phải em cho anh thời gian cân nhắc lại đâu nha nha nha. nói vậy anh buồn đó"
ai đó hãy cứu lấy deadline của uchan, vì mỗi khi nghe kiin nói những lời này là em lại không tài nào tập trung nổi. em cũng thương kiin lắm nhưng mà em vẫn cảm thấy bản thân mình không đủ tốt để đến với kiin. quen nhau là một chuyện còn sau đó như thế nào lại là một chuyện khác, uchan không biết việc không thể có được hay có được rồi đánh mất đi sẽ đau đớn hơn nhưng nếu bắt buộc phải chọn, có lẽ em sẽ chọn vế đầu tiên.
"e-em biết rồi ạ. em sẽ suy nghĩ mà"
"ừm, anh tin là uchan sẽ không làm anh buồn đâu. lâu ra sao anh cũng chờ mà"
trên lý thuyết thì những gì kiin nói là vậy, nhưng mà thực tế thì đôi khi kiin cũng cảm thấy như lửa đốt trong lòng khi bẵng qua một thời gian, uchan vẫn không hề đề cập bất kỳ điều gì về chuyện đó với anh. đến mức kiin dần hoài nghi thực ra uchan không còn thích mình nữa hoặc uchan không thích anh nhiều như anh vốn nghĩ.
một ngày hiếm hoi trong tuần mà thay vì về nhà, kiin lại đến quán rượu. công việc thì lúc nào cũng nhiều, stress là việc không thể tránh khỏi nhưng mà kiin lại không nỡ làm uchan phải lo lắng cho mình. gần đây cũng có mấy bữa tiệc tiếp khách hàng buộc kiin phải đi, lần nào về đến nhà cũng là bước qua ngày mới rồi nhưng mà uchan chưa lần nào là không đợi anh về, lúc nào cũng mua sẵn thuốc giải rượu chờ anh. người vẫn luôn để ý tới anh lại không cho anh câu trả lời thích đáng. kiin cũng không nỡ áp lực uchan vì sau mấy lần anh hỏi, uchan cũng đều trả lời nhát gừng với anh cho qua chuyện làm kiin không tránh khỏi thất vọng, tự tin cũng giảm dần sau mỗi lần anh cất lời.
bartender đã phục vụ đến ly thứ năm cho kiin. thực ra kiin chưa từng nghĩ đến việc nếu uchan từ chối. lúc đó kiin sẽ trông như một thằng ngốc, tôn trọng quyết định của em rồi rời đi hay sẽ níu kéo em suy nghĩ lại. dù thế nào thì kiin cũng không muốn nghĩ tới.
dù đã quen với những bữa tiệc công ty của kiin nhưng hôm nay uchan lại sốt ruột vì hai giờ sáng hơn rồi kiin vẫn chưa về đến nhà. em sốt ruột gọi cho kiin nhưng lại chẳng có ai bắt máy, sau vài cuộc gọi thì uchan cũng tìm được người cần tìm nhưng đầu bên kia lại chẳng phải kiin.
kiin ngủ gục trên quầy bar quán rượu, anh bartender thấy điện thoại rung liên tục đành phải cầu cứu uchan. vậy là uchan không chần chừ mà xin địa chỉ bắt taxi đến thẳng quán rượu.
khó khăn lắm uchan mới có thể dìu con sâu rượu bám trên người mình lên xe, kiin say đến mức em phải gọi một lúc lâu kiin mới tỉnh lại, chỉ lờ mờ nhận thức được người trước mặt là em. hơi thở nóng rực của kiin phả vào cổ khiến uchan ngứa ngáy, suốt cả quảng đường về nhà kiin gần như là dính chặt lấy em.
lần đầu tiên uchan thấy bộ dạng mất kiểm soát này của kiin, cũng không biết cụ thể vì sao kiin lại uống nhiều đến vậy. đưa được kiin về đến nhà là uchan cũng xụi lơ ngồi bệt xuống sàn vì mệt. ít ra thì kiin cũng chỉ ngủ thôi, cũng không quấy uchan. từng đó cũng đã đủ làm em mệt bở hơi tai, uchan ngồi nghỉ một lúc rồi lại đứng dậy lấy sức kéo kiin từ sofa dậy về phòng ngủ.
nhưng mà tay uchan vừa chạm đến tay anh thì cả người em đã bị một lực kéo xuống rơi thẳng vào lồng ngực kiin.
mùi rượu nồng nặc khiến uchan nhíu mày, em định thoát khỏi vòng tay đó nhưng kiin lại chẳng nỡ để em đi, từ cổ đến tai uchan cũng đỏ như gấc, giây phút này uchan còn chẳng dám thở mạnh.
"uchan ơi"
"kiin về phòng ngủ đi ạ, ngoài này lạnh lắm" - uchan vỗ nhẹ vào người kiin thúc giục.
"hình như uchan không thích anh thì phải"
"không có mà ạ"
lòng uchan lúc này chỉ thầm cầu nguyện kiin buông mình ra chứ em cảm thấy mặt mình nóng đến mất kiểm soát rồi.
"nhưng mà uchan cũng đâu nói thích anh"
uchan ngập ngừng một chút, em vẫn luôn né tránh mỗi khi kiin đề cập đến chuyện này. phải tích đủ bao nhiêu dũng cảm để em cũng có thể đường đường chính chính nói lời thương kiin, nhưng mà có lẽ đến giờ phút này dũng khí em tích vẫn chưa đủ nhiều.
"nhưng mà bây giờ kiin say rồi, em có nói là thích kiin, mai kiin cũng sẽ quên hết thôi ạ"
"vậy thì bây giờ anh có thể xem như uchan đồng ý lời đề nghị của anh được không?" - giọng kiin vẫn cứ đều đều làm uchan cũng chẳng hề mảy may nghi ngờ.
uchan thực sự nghĩ là sáng hôm sau kiin sẽ chẳng thể nhớ gì hết vì kiin say đến cỡ này, vậy nên là uchan cũng khẽ gật đầu đồng ý.
như thể chỉ chờ có vậy, kiin xoay người, đặt em vào phía trong sofa, mặt đối mặt với uchan làm em cảm giác như oxy trong phòng này như dần bị rút cạn.
"lừa em đó, anh không có say. anh uống hơi nhiều thật nhưng mà anh tỉnh ngủ từ lúc em đến rồi"
uchan cảm thấy như mình bị lừa đành bỏ chạy nhưng mà trốn thoát bất thành chỉ có thể cáu kỉnh đấm vào vai kiin. cảm giác bị lừa này không vui vẻ gì hết, uchan vừa ngại mà vừa giận người đang ôm chặt lấy mình với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
"kim kiin, em không thích kiin nữa đâu, sao kiin gạt emmmm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co