Chương 1
Tôi thức dậy với mùi miyeokguk.
Dịch sát nghĩa thì đó là canh rong biển, điều này về mặt kỹ thuật thì hoàn toàn chính xác, nhưng lại thiếu mất ý nghĩa văn hóa phía sau. Nghe đến "canh rong biển", người ta dễ hình dung một bát nước với những sợi tảo nhớt nháp nổi lềnh bềnh, như thể bạn đã múc nước biển đục ngầu vào bát rồi đặt lên bàn ăn. Bon appétit. (Chúc ngon miệng nhé.)
Miyeokguk là món canh của truyền thống, là biểu tượng của những dịp ăn mừng. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm cuối cấp của tôi, nhưng đó không phải kiểu ăn mừng khiến mẹ dậy sớm nấu miyeokguk. Đặc biệt là trong thời gian gần đây. Kể từ tháng Sáu, mẹ gần như chẳng còn làm gì cả.
Nhưng khi lồm cồm bò dậy khỏi giường, tôi quên không nghĩ đến lý do cho sự ăn mừng ngày hôm nay có thể là gì. Tôi chỉ chăm chăm để chiếc mũi dẫn đường xuống cầu thang và vào bếp. Mùi nước dùng đậm đà cùng vị thanh chua đặc trưng của nghêu khiến dạ dày tôi lập tức tỉnh giấc. Mẹ luôn là đầu bếp giỏi nhất mà tôi từng biết—điều mà tôi lại được nhắc nhớ đến khi bụng mình quặn lên vì thèm ăn, phản xạ kiểu Pavlov (*) mỗi lần nghe tiếng mẹ lách cách dưới bếp.
Đã lâu lắm rồi mẹ mới thật sự nấu ăn cho cả nhà. Chắc hẳn mẹ vẫn dành chút thời gian trong bếp vì tủ lạnh lúc nào cũng đầy banchan, những món ăn kèm kiểu Hàn, nhưng căn bếp này gần như đã trải qua cả một mùa mà thiếu vắng mẹ.
Vì thế, hình ảnh mẹ đứng bên bếp lò, nhẹ nhàng khuấy nồi miyeokguk bằng chiếc thìa gỗ mảnh mai, giờ đây gần như khiến tôi sững người. Mái tóc bà được cắt ngang cằm và cài gọn bằng một chiếc băng đô mỏng, để lộ những sợi tóc bạc nơi thái dương. Ngày trước tôi thường nhổ chúng giúp mẹ. Giờ thì tóc bạc đã gần như chiếm ưu thế trước màu đen. Từ khi tôi lên trung học, mẹ thường nói bà không biết thứ gì khiến mình già đi nhanh hơn: mái tóc bạc hay việc không còn ngủ quá sáu giờ sáng được nữa. Trong khi đó, bố tôi, người chủ yếu dạy các lớp chuyên đề dài vào buổi tối, thường chỉ thức dậy khi mặt trời đã leo được nửa bầu trời.
"Thơm quá," tôi nói. Giọng nói còn ngái ngủ khiến từng từ dính vào nhau.
Mẹ ngẩng đầu lên. Hay đúng hơn là ngẩng lên theo hướng của tôi. Tôi không nhớ lần cuối cùng mẹ nhìn thẳng vào tôi là khi nào. Đó là điều tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhận ra. "Con chảy nước dãi xuống cằm rồi, Yeji à," mẹ nói bằng tiếng Hàn.
Lời biện hộ của tôi lại bằng tiếng Anh. "Là kem đánh răng thôi mà," tôi đáp, dùng mu bàn tay lau lớp khô cứng trên cằm rõ ràng là nước dãi. Đây là thỏa thuận ngầm giữa mẹ và tôi—mẹ nói chuyện với tôi bằng tiếng mẹ đẻ của bà. Tôi trả lời lại bằng ngôn ngữ của mình. Sau nhiều năm bị mẹ ép đi học tiếng Hàn vào các ngày thứ Bảy, tôi biết trong thế giới lý tưởng của bà, tôi sẽ chỉ nói tiếng Hàn ở nhà. Nhưng mỗi lần phải gói gọn suy nghĩ của mình vào vốn từ ít ỏi tôi biết, tôi lại thấy nghẹt thở, mỗi lần không nhớ nổi cách chia kính ngữ, trong lòng tôi lại nhói lên cảm giác xấu hổ. Vì thế tôi vẫn tiếp tục dùng tiếng Anh và mẹ vẫn tiếp tục bảo tôi đừng làm vậy.
Mẹ lắc đầu, tóc khẽ quệt qua quai hàm. Trong thoáng chốc, tôi tưởng như có điều gì đó hiện lên trên gương mặt bà. Nhưng biểu cảm ấy lập tức trở lại vẻ thờ ơ quen thuộc.
"Có phải . . ." tôi hắng giọng rồi thử lại. "Có chuyện gì không ổn sao ạ?" Thật kỳ lạ khi phải hỏi bố mẹ câu này, giống như một sự đảo ngược trật tự tự nhiên và đột nhiên nó khiến tôi tỉnh táo hẳn. Một phần trong tôi tự hỏi liệu câu hỏi này có đáng để hỏi hay không. Lần cuối tôi có một cuộc trò chuyện với mẹ kéo dài quá vài phút là khi nào? Chắc chắn không phải từ tháng Sáu đến giờ. Ngày trước chúng tôi từng dành cả buổi chiều bên nhau, đi massage bấm huyệt, rồi ghé H Mart mua đồ ăn cho cả tuần, sau đó tranh cãi xem nên ngâm bồn nước nóng hay ngủ trưa. Bây giờ thì không còn như thế nữa.
Vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi, sau một thoáng do dự, mẹ lên tiếng, "Con biết truyền thống là phải nấu miyeokguk vào ngày sinh nhật ai đó không?"
Tôi biết điều đó. "Hôm nay là sinh nhật ai ạ?" tôi rà soát lại những ngày tháng trong đầu. Sinh nhật bố vào tháng Hai. Tôi vào tháng Tư. Mẹ vào tháng Mười Hai. Tôi đang quên ai đây?
"Mẹ đã từng kể cho con nghe tại sao người ta lại ăn miyeokguk vào ngày sinh nhật chưa?"
Có điều gì đó mơ hồ hiện lên trong ký ức tôi. "Vì món đó tốt cho phụ nữ mang thai phải không ạ? Nhiều canxi hay gì đó trong miyeok." Miyeok là loại rong biển tạo nên linh hồn của cả món canh. Mẹ luôn khẳng định chất lượng rong biển và nơi mua nó quyết định tất cả, điều mà có lẽ bà dùng để biện minh cho việc đặt rong biển tận từ Hàn Quốc gửi sang.
"Đúng vậy, nhưng quan trọng hơn, sau khi sinh con, người mẹ vừa trải qua một chuyện rất khó khăn và mất đi rất nhiều dưỡng chất. Ăn miyeokguk vào ngày sinh nhật thật ra không phải là để chúc mừng sinh nhật ai. Nguồn gốc của nó là để chăm sóc người mẹ." Những từ cuối cùng gần như bị ép ra khỏi miệng bà, và đó cũng là một điều mới ở mẹ. Cách bà đôi khi kết thúc câu nói như thể chỉ cần thêm một từ nữa thôi là sẽ hoàn toàn gục ngã.
Và cuối cùng tôi cũng hiểu ra. "Hôm nay là sinh nhật của Halmeoni (bà ngoại) sao ạ?"
Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt bà ươn ướt, và bản năng đầu tiên của tôi là quay đi chỗ khác, như thể mình không nên nhìn thấy bà như thế này. Cả hai chúng tôi đều giả vờ rằng đó là do hơi nước bốc lên từ nồi canh. Mẹ khẽ nói, "Bà con năm nay sẽ tròn tám mươi ba tuổi."
Bà ngoại bên phía mẹ tôi qua đời vào đầu năm nay, đúng giữa tháng Sáu, cũng trùng với thời điểm mẹ thực hiện chuyến về Hàn Quốc thường niên của mình. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, giống như đang đọc một cuốn sách mà bị bỏ qua mất vài chương. Một cục máu đông nguy hiểm đã di căn lên phổi của Halmeoni. Hoàn toàn do may mắn khi mẹ đang có mặt ở đó đúng lúc Halmeoni nhập viện. Sau đó bố và tôi bay sang gặp mẹ để dự tang lễ. Sang chương tiếp theo. Chỉ vài ngày sau, tôi bay về một mình để kịp tham dự kỳ thi SAT. Bố khăng khăng rằng việc đổi lịch thi là không đáng. Không lâu sau đó, ông cũng trở về vì công việc, rồi nhiều tuần sau nữa, mẹ mới một mình quay lại. Dù bây giờ đã là cuối tháng Tám, dù mẹ không còn tự nhốt mình trong phòng ngủ chính sau bữa tối nữa, tôi biết chỉ cần một ký ức bất ngờ xuất hiện là bà có thể lại tan vỡ.
Tôi không biết phải nói gì trước đôi mắt ngấn nước ấy. Người ta phải nói gì với chính bố mẹ mình trong tình huống như thế? Con xin chia buồn với mẹ? Mẹ có muốn nói về chuyện đó không? Tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ mở đầu một cuộc trò chuyện như vậy với bà. Tôi là con gái của bà, không phải chuyên gia tâm lý được cấp bằng, và đôi khi chúng tôi thậm chí còn chẳng thực sự nói chuyện với nhau cùng một ngôn ngữ. Mọi thứ sẽ chỉ cảm giác như giả vờ mà thôi. Tôi cũng không thể nói với bà rằng người phụ nữ bà đang thương nhớ là người mà tôi gần như chẳng cảm thấy thân thuộc. Tôi chỉ gặp Halmeoni vài năm một lần, và khoảng thời gian bên nhau thường bị giới hạn bởi vốn tiếng Hàn bập bẹ của tôi và việc bà luôn khăng khăng rằng tôi cần giảm cân thêm nữa. Dẫu vậy, tôi vẫn cố nghĩ ra điều gì đó an ủi để nói trước khi sự im lặng kéo dài quá lâu.
Có lẽ mẹ cảm nhận được sự lúng túng của tôi. Bà khẽ nhún vai, hai bờ vai co lại rồi thả lỏng, sau đó hỏi tại sao tôi lại dậy sớm như vậy.
Tôi nhìn đồng hồ trên lò vi sóng. Đã gần bảy giờ ba mươi sáng. Thật ra tôi đáng lẽ phải bắt đầu chuẩn bị từ lâu rồi. "Hôm nay con đi học."
Mẹ mở to mắt nhìn tôi. "Hôm nay sao?"
"Ngày đầu tiên của năm cuối cấp mà ạ," tôi nhắc bà.
"Eomeo," bà nói, về cơ bản thì đó là phiên bản tiếng Hàn của câu Ôi trời ơi. Trong trường hợp này, ý nghĩa thực sự là, Mẹ hoàn toàn quên mất trường học sắp bắt đầu lại. Tôi chắc chắn trong đầu bà, thời gian vẫn đang dừng lại ở tháng Sáu. Thời gian đã ngừng trôi trong một bệnh viện ở Hàn Quốc. "Mẹ chưa chuẩn bị cơm trưa cho con."
"Con chuẩn bị từ tối qua rồi." Thực ra tôi biết chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Đâu phải không có dấu hiệu gì cho năm học mới. Vài tuần trước cả nhà đã đi mua những đồ dùng học tập cần thiết ở H-E-B. Tôi cũng xin mua một đôi giày thể thao trắng mới để mang đến trường và thậm chí còn đi salon Hàn Quốc cắt tóc như mọi năm. Mẹ có mặt trong tất cả những chuyện đó, nhưng chỉ là về mặt thể xác.
Ngày trước, mẹ sẽ chuẩn bị một hộp cơm trưa với mảnh giấy chúc may mắn viết tay dán bên cạnh hộp Tupperware (*) đựng trái cây được cắt tỉ mỉ. Bà sẽ hỏi hôm qua rằng tôi định mặc gì trong ngày đầu tiên của năm học cuối cùng để gật đầu chấp thuận. Bà sẽ nhắc tôi đặt báo thức sớm hơn bình thường để không bỏ lỡ thời gian nhận thời khóa biểu trước khi ngày học bắt đầu. Nhưng tất cả những điều đó giờ chỉ còn là tàn dư của một cuộc sống khác, một phiên bản của mẹ mà tôi đã đánh mất.
"Oh, Yeji à," mẹ nói khi tiếp tục khuấy nồi canh, "mianhae." Xin lỗi con. Giọng bà mong manh như thủy tinh.
Tôi nhún vai thật nhẹ. "Con đi chuẩn bị đây."
Sau một mùa hè dài lê thê với SAT và việc dạy kèm học sinh cấp hai, năm cuối cấp cuối cùng cũng đến. Vào ngày đầu tiên của học kỳ, tất cả học sinh đều phải đến trường sớm để nhận tấm thẻ thời khóa biểu được in sẵn từ cố vấn học tập của mình. Nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ cho chuyển sang hệ thống trực tuyến từ lâu và cho mọi người thêm ba mươi phút để ngủ, nhưng xem ra giấc ngủ của Eliza Park không nằm trong danh sách ưu tiên của trường Highland Hills. Dẫu vậy, việc trực tiếp nhận thời khóa biểu gần như đã trở thành truyền thống ở Highland Hills. Tôi khá chắc mục đích duy nhất là để các cố vấn nhìn thấy mặt học sinh một lần trước khi năm học bắt đầu.
Tôi hiểu ý định đó. Highland Hills chắc chắn là một trong những trường giàu có nhất ở Austin, và phụ huynh trong khu vực mong ban quản lý sử dụng số tiền ấy để chăm sóc con cái họ thật chu đáo. Tôi khá chắc đây cũng là lý do bố quyết định mua căn nhà của chúng tôi trong khu này, dù đó là căn nhỏ nhất cả khu phố. Nói vậy không có nghĩa tôi không nhận ra mình may mắn thế nào khi được học ở đây, đặc biệt là nhờ ngôi trường này mà tôi gặp được Kareena và Meredith. Nhưng phải đứng xếp hàng chỉ để trò chuyện hai phút rồi nhận một tờ giấy in thời khóa biểu? Có vẻ hơi kiệt sức.
Năm nay sự khó chịu ấy càng tăng lên vì tôi chưa gặp lại cố vấn của mình, cô Porter, kể từ lúc báo cho bà ấy biết Halmeoni tôi qua đời. Sau những tháng phớt lờ hàng loạt email hỏi thăm đầy thiện ý, nhưng quá mức thường xuyên của bà ấy, tôi chẳng mấy hào hứng với việc phải bước vào văn phòng của bà ấy lần nữa. Sẽ dễ "ghost" ai đó hơn nhiều nếu bạn không bị bắt phải gặp họ suốt cả năm học.
Tôi tự trách mình vì không nghĩ tới điều đó sớm hơn khi đang đứng trong hàng dành cho học sinh có họ từ N đến R. Khi nghe thấy tên mình được gọi, tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện đến quá nhanh.
Cô Porter mỉm cười với tôi. Màu son hồng san hô trên môi bà ấy hoàn hảo không tì vết. "Eliazabeth Park!"
"Eliza," tôi sửa lại, ngồi xuống đối diện bà ấy. Như thường lệ, bàn làm việc của bà ấy ngăn nắp đến mức đáng sợ, như thể nếu tôi dịch một tờ giấy ghi chú ra khỏi vị trí, bà ấy sẽ vô thức đập tay tôi trước rồi mới xin lỗi.
"Đúng rồi, cô biết mà!" bà ấy ngân nga nói. "Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cái tên 'Elizabeth' trên giấy tờ là cô lại mất tập trung thôi. Vậy nhé, Eliza, dạo này em thế nào?"
"Em ổn ạ. Còn cô thì sao?" tôi chỉ muốn lấy thời khóa biểu rồi đi ngay, nhưng vẫn cố cư xử lịch sự.
Tôi không muốn tạo ấn tượng sai về cô Porter. Thật lòng mà nói, trước đây tôi rất thích những cuộc trò chuyện với bà ấy. Bà ấy luôn là một cố vấn học tập nhiệt tình và tận tâm. Nhưng bà ấy cũng là giáo viên phụ trách chương trình dạy kèm mùa hè của trường, nơi học sinh Highland Hills hướng dẫn học sinh cấp hai trong khu vực. Khi phải xin nghỉ để sang Hàn Quốc dự tang lễ, và tôi buộc phải báo cho bà ấy biết chuyện. Tôi vẫn nhớ phản ứng của bà ấy khi đó. Miệng bà ấy há hốc và những giọt nước mắt đang dâng lên trong đôi mắt đầy nếp nhăn. Một cảm giác xấu hổ nóng ran đâm thẳng vào tôi, khi nhìn thấy cố vấn học tập của mình dường như còn đau buồn trước cái chết của bà ngoại tôi hơn cả chính tôi. Tôi không thể nhìn bà ấy mà không cảm thấy tội lỗi vì sự thờ ơ của bản thân, nên tôi đã tránh mặt bà ấy suốt cả mùa hè. Cho đến bây giờ.
Cô Porter vén tóc ra sau tai. Hay đúng hơn là thực hiện động tác đó, dù dường như bà ấy không nhận ra tóc mình vốn đã được vén gọn từ trước. "Nghe này, Eliza. Cô muốn . . . Cô thật sự rất lo cho em."
"Oh, xin cô đừng lo. Em ổn mà," tôi đáp, với sự nhiệt tình mà tôi hy vọng nghe đủ thuyết phục.
"Ừm, em đã không trả lời những email cô gửi trong mùa hè sau khi em sang dự tang lễ của bà ngoại. Có lẽ em không nhận được chúng," bà ấy rộng lượng nói. Tôi lập tức làm vẻ mặt như chuyện ấy hoàn toàn có thể xảy ra. "Cô không chắc em có ổn không."
"Em vẫn tham gia đầy đủ các buổi dạy kèm mà ạ," tôi nói, cố giấu đi sự phòng thủ đang dần lộ ra trong giọng nói. Thực tế, tôi còn nhận nhiều ca dạy hơn bất kỳ gia sư nào khác trong nửa cuối mùa hè. Nhưng tôi không cần nhắc đến điều đó, bởi vì nếu có ai biết rõ chuyện ấy, thì đó chính là cô Porter. Tôi đã làm nhiều hơn phần việc của mình, và tôi làm rất tốt. Vậy bà ấy còn có thể trách tôi điều gì nữa?
"Đúng vậy, và cô rất tự hào về điều đó. Em nhận được những đánh giá tích cực nhất từ học sinh mà cô từng thấy trong một thời gian dài. Nhưng cô cũng muốn em biết rằng cô luôn ở đây nếu em cần. Tất cả mọi người ở Highland Hills đều ở đây vì em, được chứ?" Cô Porter nhìn tôi bằng ánh mắt gần như van nài, như thể đang tuyệt vọng chờ tôi nứt vỡ rồi bộc lộ thứ cảm xúc mà tôi không có.
Khi thấy tôi hoàn toàn không có dấu hiệu sắp khóc, cô Porter khẽ thở dài. "Em biết đấy, nếu chuyện này ảnh hưởng đến việc học hay các hoạt động ngoại khóa của em thì cứ nói với chúng tôi—"
"Sẽ không đâu ạ," tôi cắt lời.
"Tất nhiên rồi. Chúng tôi đều biết em là một học sinh rất xuất sắc, Eliza. Theo dự đoán hiện tại thì em vẫn đang giữ vị trí á khoa của khóa. Nhưng chính vì vậy cô mới càng muốn kiểm tra xem em thế nào. Em đã làm việc rất chăm chỉ, và đôi khi khi gia đình xảy ra chuyện như thế này, một số học sinh sẽ cảm thấy tốt hơn nếu cho phép bản thân giảm bớt áp lực học tập. Hơn nữa, với tư cách là cố vấn học tập, cô biết rất rõ rằng có những học sinh cực kỳ khó mở lời cầu cứu khi họ đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đặc biệt là những học sinh luôn đạt thành tích cao."
Tôi nhận ra mình đang nghiến chặt răng. Tôi thả lỏng hàm rồi nói, "Cảm ơn cô, cô Porter. Em có thể nhận thời khóa biểu được chưa ạ?"
Cô Porter giữ chặt tấm thẻ trong tay, và tôi để ý thấy khóe môi bà ấy hơi chùng xuống khi từ từ đưa nó cho tôi. "Giờ thì, cô cũng muốn nhắc em rằng—"
"Culinary Arts (Nghệ thuật Ẩm thực)?" Tôi bật ra đầy khó tin khi nhìn xuống tấm thẻ. Ai đó chắc chắn đã in nhầm, bởi vì ở tiết cuối cùng trong thời khóa biểu của tôi, là một môn học mà tôi chưa từng đăng ký, thậm chí còn không biết Highland Hills có dạy. Ai lại nghĩ biến việc nấu ăn thành một môn học chính thức cơ chứ? "Có sự nhầm lẫn rồi ạ. Em đăng ký AP Physics (*)."
"Phải. Nhưng thật không may là chỉ có một lớp AP Physics, và nó trùng giờ với AP Calculus BC (*), mà môn đó cũng chỉ có một lớp duy nhất vào tiết bốn. Khi em xếp thứ tự ưu tiên môn học của học kỳ trước, em đặt Calculus cao hơn Physics, nên kết quả là như vậy." Gương mặt bà ấy đầy đề phòng, như thể đã đoán trước được phản ứng của tôi.
"Nhưng Culinary Arts không được tính điểm trọng số." Tôi nói rất nhỏ, chỉ để làm ngược lại với kì vọng của bà ấy.
"Phải."
"Còn AP Physics thì có."
"Phải."
"Vậy GPA của em sẽ giảm."
Cô Porter mím môi. "Không hẳn là vậy. GPA của em sẽ không giảm, trừ khi em học không tốt. Nếu em đạt điểm A—mà với thành tích của em thì cô tin chắc rằng em sẽ làm được—GPA vẫn sẽ giữ nguyên. Chỉ là em sẽ không được nhận thêm phần điểm cộng trọng số mà thôi."
"Nhưng những người khác vẫn sẽ học toàn bộ các môn có trọng số." Tôi siết chặt tấm thẻ. "Em sẽ không còn là á khoa nữa."
Cô Porter nhìn thời khóa biểu trong tay tôi như muốn lấy lại. "Nào, Elizabeth, đừng làm—"
"Eliza. Có lựa chọn nào khác cho tiết tám không ạ?"
"Ban nhạc và dàn nhạc là hai môn tự chọn còn lại. AP Chemistry cũng được mở vào khung giờ đó, nhưng có vẻ em đã học môn đó từ năm lớp mười một rồi."
Tôi ngả người xuống ghế. "Vậy là không còn cách nào khác sao ạ?"
"Thật ra cô nghĩ em sẽ thích Culinary Arts thôi. Thầy Treviño là một trong những giáo viên được học sinh yêu quý nhất trường. Rất nhiều học sinh muốn đưa môn này vào thời khóa biểu mà còn không được nữa là! Thực ra, đây cũng là một kiểu may mắn đấy, Eliza."
"Em cảm thấy mình may mắn vô cùng." Tôi lẩm bẩm. Rồi nhắm mắt lại. "Xin lỗi cô Porter. Em không cố ý trở nên . . . cô biết mà." Tôi không biết phải kết thúc câu nói thế nào nên đành bỏ lửng.
Cô Porter gật đầu đầy ân cần. "Nếu em không phiền, cô nghĩ chúng ta nên đổi chủ đề. Một việc khác mà chúng tôi được yêu cầu trao đổi với học sinh cuối cấp là kế hoạch cho đại học. Đã đến lúc nghĩ về bài luận cá nhân, người viết thư giới thiệu, cũng như danh sách trường em định nộp hồ sơ rồi. Em đã nghĩ đến những điều đó chưa?"
Tôi gật đầu. "Em thật sự muốn vào MIT. Học ngành khoa học máy tính. Bố em là kỹ sư."
"Tuyệt lắm!" Cô Porter nói. "Vậy cô rất mong sớm được đọc bản nháp bài luận cá nhân của em, nhé? Không cần quá gấp đâu, nhưng đó là việc em nên bắt đầu thực hiện dần từ bây giờ. Và cô cũng muốn xem danh sách các trường em định nộp hồ sơ để chắc chắn rằng mức độ cạnh tranh được phân bổ hợp lý. MIT có thể là mục tiêu lớn nhất, nhưng chúng ta cũng cần những lựa chọn khác nữa."
Tôi lại gật đầu. Tôi chỉ nghe được một nửa. Bởi trong đầu tôi vẫn mắc kẹt ở việc GPA có thể bị giảm. Rằng tôi có thể mất vị trí á khoa. Rằng nếu cuối cùng tôi không đạt được điều đó thì ba năm qua tôi đã cố gắng vì điều gì? Khoảng cách giữa hạng hai và hạng ba dường như là một vực thẳm không thể vượt qua. Một người có danh hiệu. Người kia thì không. Một người được đứng lên phát biểu. Người kia thì không.
Cô Porter đọc được biểu cảm trên mặt tôi. Có điều gì đó khiến bà ấy khẽ thở dài. "Cô biết năm cuối cấp rất áp lực, nhất là khi em còn phải đối mặt với chuyện gia đình."
Ah. Bà ấy lại hiểu lầm sự im lặng của tôi là niềm tiếc thương nữa rồi. Có lẽ với bất kỳ ai khác thì đó là suy luận hoàn toàn hợp lý, chỉ là không phải với tôi mà thôi. "Em sẽ ổn thôi. Em hứa đấy ạ," tôi nói.
Tôi không thể giải thích với người phụ nữ này rằng cái chết của bà ngoại tác động đến tôi chẳng khác nào tin một người xa lạ qua đời, rằng lần duy nhất tôi khóc trong tang lễ là khi nhìn thấy mẹ ngã nhào vào vòng tay cậu tôi như một con búp bê bị buông rơi. Nói những điều ấy thành lời, tôi sẽ nghe giống một kẻ phản diện, và tôi rất muốn tin rằng mình không phải người như vậy.
"Nghe này, Eliza. Chúng tôi thật sự muốn em thành công. Vì vậy đừng ngại cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút."
Bây giờ không phải lúc để nghỉ ngơi. Tôi muốn nói như vậy. Tôi có thể nghỉ ngơi khi đã cầm trên tay thư báo trúng tuyển đại học và khi đã đứng trên bục phát biểu với tư cách là á khoa trước cả khán phòng đầy những đôi mắt đỏ hoe và khi mọi nỗ lực tôi bỏ ra suốt ba năm qua cuối cùng cũng biến thành thứ gì đó hữu hình. Nhưng tất nhiên, tôi không nói ra những điều ấy. Thay vào đó, tôi nở một nụ cười rộng, ấm áp rồi khoác ba lô lên vai khi đứng dậy. "Cảm ơn cô, cô Porter. Chúc cô một ngày tốt lành."
Tôi rời khỏi văn phòng trước khi bà ấy kịp nhắc thêm một lần nữa rằng bà ấy luôn ở đây nếu tôi cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co