[红娄梦 | Elk x Missing] Mộng (R18)
Oneshot
* 2024 Elk x 2020 MISSING
* Song tính, H tục, H tục, H tục
Trên hành lang tối đen như mực, chỉ có đèn chỉ thị của lối thoát hiểm ở nơi xa phát ra ánh sáng xanh trong suốt, Triệu Gia Hào nương theo ánh sáng yếu ớt này lấy điện thoại di động ra, bật đèn flash của điện thoại di động lên.
Sau khi hắn ngủ một giấc thì đã đến nơi này, sau khi quan sát mới phát hiện, trước đây hắn đã từng đến nơi này.
Là trụ sở WE ở Tây An.
Triệu Gia Hào lần theo ký ức đi về phía thang máy chuẩn bị xuống lầu, lúc đi ngang qua một căn phòng thì lại nghe thấy tiếng ong ong nho nhỏ, bước chân của hắn dừng lại.
Căn phòng kia vốn là phòng của Lâu Vận Phong lúc còn ở WE.
Không chút do dự, Triệu Gia Hào đi đến gõ cửa phòng, nhưng lại không ngờ rằng cửa phòng chỉ khép hờ, bị lực gõ cửa của hắn đẩy ra.
Lâu Vận Phong đang nằm quỳ trên giường đưa lưng về phía cửa phòng, cả người trần truồng, nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là ở giữa hai chân Lâu Vận Phong, nơi giữa dương vật và hậu môn vốn nên là tinh hoàn lại có một cái lồn ướt dầm dề, trong tay Lâu Vận Phong là một cái gậy mát xa màu đen, đang cắm vào trong lồn nhỏ của cậu, gậy mát xa mang đến khoái cảm làm cậu thở dốc dồn dập.
Thế nên, tiếng ong ong vừa rồi Triệu Gia Hào nghe thấy chính là tiếng của gậy mát xa, không, không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là...
"Cậu còn có một cái lồn?"
Lâu Vận Phong nghe thấy giọng nói thì quay đầu lại, phát hiện vậy mà Triệu Gia Hào lại đang ở trong phòng của cậu, phản ứng đầu tiên là xong đời xong đời rồi, vất vả lắm gần đây không có thi đấu mới tự an ủi một chút lại bị AD của mình phát hiện...
Lâu Vận Phong nhìn ánh mắt của Triệu Gia Hào xuyên qua lớp thấu kính của hắn, trước mắt hiện lên một mảnh sáng chói, sau đó cậu tuyệt vọng phát hiện mình cao trào ngay trước mặt Triệu Gia Hào, khoái cảm như bị điện giật từ xương sống xông thẳng lên đỉnh đầu. Bờ mông không nhịn được nhổng lên cao, lồn nhỏ tham lam nuốt lấy gật mát xa, dường như muốn ép ra tinh dịch từ cái máy lạnh như băng này.
Đùi Lâu Vận Phong run rẩy, dương vật dán chặt vào bụng dưới bắn ra một luồng tinh dịch, có tung tóe lên bụng, lên ngực Lâu Vận Phong, nhưng đa số là bắn hết lên giường đơn.
Khoảng chừng năm phút sau, hoặc có lẽ là lâu hơn, Lâu Vận Phong mới tỉnh táo lại từ trong cao trào này, rút gậy mát xa vẫn còn đang cần cù hoạt động từ trong lồn ra, Triệu Gia Hào nghe thấy một tiếng "Pặc" lanh lảnh, sau đó nước dâm chậm rãi chảy ra từ trong lồn nhỏ vẫn còn chưa khép lại của Lâu Vận Phong.
Lâu Vận Phong tắt gậy mát xa rồi ném vào trong tủ đầu giường, sau đó nhanh chóng kéo chăn quấn lấy mình, rồi lắp ba lắp bắp hỏi Triệu Gia Hào: "Sao... Sao cậu không gõ cửa chứ!"
Triệu Gia Hào hốt hoảng liếc mắt nhìn loạn bốn phía nhưng chỉ không nhìn Lâu Vận Phong: "Xin lỗi, vừa nãy tớ có gõ cửa nhưng mà cậu không nghe thấy, cửa phòng cậu chỉ khép hờ nên bị lực gõ cửa đẩy ra..."
Lâu Vận Phong nhanh chóng bị chuyện khác hấp dẫn sự chú ý: "Triệu Gia Hào, cậu đeo mắt kính từ khi nào vậy?"
"A?" Triệu Gia Hào đẩy mắt kính: "Đã đeo lâu rồi, cậu không biết sao..." Sau đó hắn bắt lấy trọng điểm: "Bây giờ thời không chỗ cậu, đang là năm nào? S mấy?"
"Đương nhiên là năm 2020, S10." Lâu Vận Phong cảm thấy có thể là do một màn vừa rồi kích thích quá lớn, hình như AD của cậu bị dọa sợ đến choáng váng rồi."
"S10? Nhưng thời không chỗ tớ, là S14."
Sau đó cả phòng trở nên im lặng một cách kỳ lạ, rất lâu sau Lâu Vận Phong mới nói: "Cậu không có nói đùa chớ? Vậy nên, cậu xuyên đến đây từ bốn năm sau sao?"
"Ừm, nhưng cũng không chắc là vậy, có lẽ là tớ xuyên đến đây từ S14 ở vũ trụ song song khác, bởi vì trước giờ tớ không biết cậu còn có một cái lồn nhỏ." Triệu Gia Hào vô tội chớp mắt vài cái.
Mặt Lâu Vận Phong đỏ đến gần như có thể nhỏ ra máu, tức hổn hển ném gối nằm trên giường về phía Triệu Gia Hào, đáng tiếc bị AD có năng lực phản ứng nhanh bắt được.
"Đây không phải cậu đang nói nhảm sao! Đương nhiên tớ sẽ không nói cho bất cứ ai biết rồi! Ngoại trừ bố mẹ tớ, chưa từng có bất cứ ai biết tớ có một cái... Một cái... Lồn..." Giọng của Lâu Vận Phong lúc nói hai chữ "cái lồn" cuối cùng rất nhẹ, nhưng Triệu Gia Hào vẫn nghe thấy.
Triệu Gia Hào cười cười: "Phong Phong, vậy cậu có thể đồng ý với tớ sau này đừng nói chuyện này cho bất cứ ai biết được không?"
Lâu Vận Phong trợn trắng mắt: "Đầu óc tớ có vấn đề chắc, sao tớ lại nói chuyện này cho người khác biết làm gì, trái lại là cậu đó, chuyện này không được nói cho người khác biết dù chỉ một chữ!"
Vẻ mặt của Triệu Gia Hào vô cùng thuần khiết gật đầu, giơ ba ngón tay lên thề: "Triệu Gia Hào tớ nhất định sẽ không nói cho người khác biết chuyện Lâu Vận Phong có một cái lồn! Nếu như làm trái lời thề này, sẽ bị sét đánh!"
Lâu Vận Phong nghe thấy Triệu Gia Hào lại nhắc đến hai chữ cái lồn, khóe miệng giật giật: "Được rồi được rồi, tớ tin cậu được chưa."
Sau đó Lâu Vận Phong lại tò mò nói: "Vậy bốn năm sau tớ như thế nào? Hai chúng ta có giành được quán quân không?"
Triệu Gia Hào há to miệng, phát hiện mình muốn nói chuyện nhưng không phát ra được âm thanh nào, sau đó thở dài một hơi, nói: "Hình như thế giới này không cho phép tớ nói cho cậu biết chuyện tương lai, dù sao cậu tự trải qua là sẽ biết thôi."
Lâu Vận Phong hơi mất mát gật đầu.
"Tớ... Tớ có thể xem cái kia được không?" Triệu Gia Hào lại nói.
Lâu Vận Phong nghi ngờ nhìn hắn: "Cái gì?"
"Lồn nhỏ." Triệu Gia Hào nhìn ánh mắt cậu: "Tớ có thể xem lồn nhỏ của cậu được không?"
Sau đó Triệu Gia Hào nhìn thấy mặt Lâu Vận Phong lại biến đỏ lần nữa, cậu do dự một chút, sau đó gật đầu.
Lâu Vận Phong xốc chăn lên, chậm rãi mở hai chân ra.
Phía dưới của Lâu Vận Phong trơn bóng không lông, Triệu Gia Hào đoán chắc là cậu đã tẩy lông, nhưng mà như thế cũng tốt, dễ xem hơn.
Triệu Gia Hào vừa nghĩ như vậy vừa ngồi xuống giường.
Có thể là vì cách lồn nhỏ quá gần, Lâu Vận Phong cảm nhận được hơi nóng Triệu Gia Hào thở ra, lồn nhỏ không nhịn được co rút lại một cái, chảy ra nước dâm.
Sau đó Lâu Vận Phong cảm nhận được Triệu Gia Hào đang liếm lên âm đế của cậu, chỉ nhẹ nhàng liếm một chút, đã khiến lồn của cậu càng trở nên ẩm ướt hơn, cảm giác hoàn toàn không giống với khi mình tự chơi lồn nhỏ lúc bình thường.
"Đừng... Đừng mà... Triệu Gia Hào, sao cậu lại làm như vậy..." Lâu Vận Phong từ chối đẩy đầu Triệu Gia Hào.
Triệu Gia Hào giương mắt đối mặt với Lâu Vận Phong, nhìn chằm chằm Lâu Vận Phong bằng đôi mắt chó con kia nói một câu xin lỗi, sau đó đầu lưỡi linh hoạt đưa đẩy ra vào trong lồn của Lâu Vận Phong, trước giờ loại chuyện được một tấc lại muốn tiến thêm một thước này Triệu Gia Hào đều có thể nhận được sự chấp thuận từ Lâu Vận Phong.
Dường như không chịu được kích thích lớn như thế, Lâu Vận Phong không nhịn được nâng eo lên, mà động tác này lại giúp Triệu Gia Hào mút lồn nhỏ của cậu dễ dàng hơn.
Lồn nhỏ của Lâu Vận Phong bị Triệu Gia Hào rút ra đút vào, âm đế cũng bị mũi Triệu Gia Hào nghiền ép, từ lỗ lồn đến bẹn đùi đều tê tê, cậu không nhịn được run rẩy vươn tay muốn an ủi dương vật, nhưng lại bị Triệu Gia Hào đưa tay đè xuống.
Bờ môi, mũi, thậm chí cằm của Triệu Gia Hào đều bị nước dâm nhuộm sáng óng ánh, Lâu Vận Phong nghe thấy hắn nói: "Phong Phong, tớ muốn thấy cậu cao trào bằng lồn."
Lâu Vận Phong mắng vài câu thô tục không thể lan truyền được, sau đó nằm ngửa để mặc cho Triệu Gia Hào chơi đùa lồn nhỏ của cậu.
Triệu Gia Hào thấy thế càng liếm mạnh hơn, lỗ lồn bị hắn liếm nhấm nháp vang dội.
Lâu Vận Phong chưa từng cảm thấy sung sướng như vậy, tay không nhịn được siết chặt ga giường, cậu biết mình sắp cao trào rồi, muốn nói gì đó với Triệu Gia Hào, nhưng lại chỉ có thể rên rỉ vài tiếng "Ưm a", không nói được một chữ hoàn chỉnh.
Đột nhiên, bẹn đùi Lâu Vận Phong hơi run rẩy, ngay sau đó cả người cũng bắt đầu run rẩy, lồn nhỏ lại tuôn ra một đống nước dâm.
Con mẹ nó, cậu chưa từng trải qua cảm giác cao trào sung sướng như thế.
Dương vật của Lâu Vận Phong chậm rãi chảy ra tinh dịch, không phải bắn ra, mà là chảy ra, Triệu Gia Hào chậm rãi giúp Lâu Vận Phong tuốt dương vật của cậu, giúp cho tinh dịch chảy ra, thuận tiện trì hoãn khoái cảm.
Một lúc sau Lâu Vận Phong bình tĩnh lại, sau đó ngồi dậy cho Triệu Gia Hào một bạt tay.
"Không phải tớ đã nói không muốn rồi sao, có phải cậu không nghe thấy hay không." Trên mặt Lâu Vận Phong không lộ vẻ gì, nhất thời Triệu Gia Hào không nắm chắc được rốt cuộc cậu có tức giận hay không, hắn chỉ cúi đầu nói câu xin lỗi.
Lâu Vận Phong luôn rất ăn dáng vẻ giả vờ đáng thương này của hắn, hít sâu một hơi, nói: "Không có gì, sau này đừng như vậy nữa." Sau đó do dự một chút, nói: "Tớ cũng không nên đánh cậu, xin lỗi."
Triệu Gia Hào nghe được câu này thì đột nhiên ngẩng đầu lên một cái, lại trông thấy Lâu Vận Phong đang né tránh ánh mắt của hắn. Hắn cười cười: "Không có gì, không đau."
Lâu Vận Phong rời giường chuẩn bị mặc quần áo, nhưng lại nhìn thấy Triệu Gia Hào vẫn còn đứng ở nơi đó.
"Cậu phải làm sao để trở về?"
Triệu Gia Hào chớp mắt vài cái, dường như nghe không hiểu Lâu Vận Phong.
"Cậu phải làm sao để quay lại thời không kia của cậu, năm 2024?" Lúc nói chuyện Lâu Vận Phong khá kiên nhẫn.
"Tớ cũng không biết, có lẽ..." Triệu Gia Hào nói chuyện ấp a ấp úng.
"Có lẽ?" Lâu Vận Phong lần theo nói.
"Có lẽ tớ và cậu làm một lần, tớ sẽ có thể trở về."
"Làm... Làm một lần?" Lần này đổi thành Lâu Vận Phong trở nên ấp a ấp úng.
"Đúng vậy, lần này tớ xuyên đến đây người đầu tiên gặp chính là cậu, không nhìn thấy người nào khác, lúc tớ gặp được cậu, cậu đang tự an ủi, có lẽ tớ và cậu làm một lần, tớ sẽ có thể trở về." Triệu Gia Hào từ từ phân tích nói.
"Như vậy sao được? Tuyệt đối, tuyệt đối không thể!" Lâu Vận Phong rất kiên quyết nói.
"Vậy được rồi, cậu là người duy nhất tớ gặp ở thế giới này, nếu đã như vậy, thì xin cậu hãy giúp tớ lẩn trốn thật tốt ở thế giới này, tuyệt đối không được nói với người khác tớ đến từ năm 2024, đặc biệt là nhất định phải giữ bí mật với tớ của năm 2020."
"Vì sao?" Lâu Vận Phong nghi ngờ hỏi.
"Cậu chưa từng đọc những tiểu thuyết xuyên không kia sao, người từ tương lai xuyên về quá khứ định thay đổi lịch sử, kết quả vì hiệu ứng cánh bướm mà làm rối loạn dòng thời gian, cuối cùng không thể quay về, thậm chí bị bản thân ở quá khứ giết chết."
"Uầy, nghiêm trọng vậy sao." Lâu Vận Phong gãi gãi sau gáy: "Tớ đồng ý với cậu."
"Đồng ý cái gì?" Lần này đến lượt Triệu Gia Hào nghi ngờ.
"Đồng ý làm tình một lần với cậu, sau đó tiễn cậu trở về." Vẻ mặt Lâu Vận Phong chính khí vỗ vỗ vai Triệu Gia Hào, không có chút tự giác nào rằng bây giờ cậu đang trần truồng.
Khóe môi Triệu Gia Hào hơi nhếch lên.
"Nhưng lần này cậu không được cử động, mọi chuyện đều phải nghe theo tớ!" Lâu Vận Phong hung ác nói.
"Được thôi, nghe cậu hết." Đường cong nơi khóe miệng Triệu Gia Hào càng lúc càng lớn.
"Vậy cậu nhắm mắt lại trước đi." Lâu Vận Phong ra lệnh.
Triệu Gia Hào ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Sau khi Lâu Vận Phong nhìn thấy Triệu Gia Hào nhắm mắt lại xong, lặng lẽ đánh giá hắn vài giây, Triệu Gia Hào năm 2020 so với năm 2024 không có thay đổi gì, chỉ là đường nét trên khuôn mặt trở nên già dặn hơn một chút, hơn nữa còn đeo thêm mắt kính.
Lâu Vận Phong càng nhìn cặp mắt kính này càng cảm thấy vướng víu, sau đó cậu đưa tay quăng nó lên tủ đầu giường.
Triệu Gia Hào cảm nhận được Lâu Vận Phong đã tháo mắt kính của hắn, mở hai mắt ra, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lâu Vận Phong.
"Không phải tớ đã bảo nhắm mắt lại sao!"
"Được được được." Triệu Gia Hào ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại lần nữa.
Sau đó Triệu Gia Hào cảm nhận được có một đôi môi mềm mại hôn lên môi hắn, không có kỹ xảo gì, chỉ là hai cặp môi cọ vào nhau, hai tay Lâu Vận Phong choàng qua sau cổ hắn.
Triệu Gia Hào mở môi nhẹ nhàng liếm lấy bờ môi Lâu Vận Phong từng chút một, cảm nhận được cậu chỉ dừng lại một chút rất nhỏ nhưng lại không phản đối, hắn liền cạy mở bờ môi Lâu Vận Phong muốn đuổi theo đầu lưỡi của cậu.
Lâu Vận Phong bị Triệu Gia Hào mút cái lưỡi run lên, cậu nghĩ không thể lép vế nên lập tức đẩy Triệu Gia Hào lên giường, kéo vài cái cởi quần của hắn xuống, sau đó cởi đồ lót ra, một dương vật nóng hổi đánh "Bộp" vào mặt Lâu Vận Phong.
Lâu Vận Phong sờ chỗ bị đánh vào trên mặt, sau đó thử thăm dò liếm liếm quy đầu của Triệu Gia Hào.
Cũng tạm, không có mùi kỳ lạ gì, Triệu Gia Hào vẫn rất thích sạch sẽ, Lâu Vận Phong vừa nghĩ như vậy, vừa tiếp tục liếm từ tinh hoàn đến quy đầu.
Lâu Vận Phong không có kinh nghiệm khẩu giao, cậu chỉ liếm láp dương vật Triệu Gia Hào như đang liếm que kem, chỉ như vậy, Triệu Gia Hào đã có thể cảm nhận được khoái cảm to lớn từ trong chuyện "Lâu Vận Phong đang liếm dương vật của hắn" này.
Vào lúc Lâu Vận Phong đang ăn đến say sưa ngon lành, Triệu Gia Hào thở hổn hển nói một câu: "Phong Phong, cậu có thể giúp tớ thâm hầu một chút được không?"
Lâu Vận Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định giúp hắn một chút.
Lâu Vận Phong ngậm toàn bộ quy đầu vào, sau đó cố gắng thả lỏng cổ họng, nuốt dương vật của Triệu Gia Hào vào từng chút một, nhưng rốt cuộc vẫn là một người không có kinh nghiệm, Lâu Vận Phong chỉ ăn vào được một nửa thì đã không thể nuốt thêm được nữa.
Triệu Gia Hào cũng không lấn thêm một bước, chỉ làm đến tình trạng này cũng đã đủ lắm rồi, hắn cũng biết nếu như bây giờ đè đầu Lâu Vận Phong lại ép cậu ăn hết toàn bộ dương vật thì chắc chắn Lâu Vận Phong sẽ tức giận, đến lúc đó có thể làm tình tiếp được hay không còn chưa biết được.
Huống chi như vậy hắn cũng đã rất thoải mái rồi, dương vật như đang đụ vào một cái động thịt, vừa ấm áp ướt át vừa chặt khít, co rút từng đợt, Lâu Vận Phong vừa nuốt dương vật của hắn vào vừa dỗ dành tinh hoàn của Triệu Gia Hào, định dốc hết vốn liếng làm hắn xuất tinh.
Một lát sau, Lâu Vận Phong phun dương vật của Triệu Gia Hào ra, lại thè lưỡi như đang làm nũng: "Lưỡi tớ mỏi quá..." Lời còn chưa nói hết đã bị Triệu Gia Hào hôn.
Đầu lưỡi hai người si mê quấn quýt, Triệu Gia Hào đưa tay bóp nhẹ ngực Lâu Vận Phong, ngực Lâu Vận Phong hơi nhô lên, đủ cho một tay Triệu Gia Hào nắm.
Sau đó Triệu Gia Hào lại sắc tình khuấy động núm vú Lâu Vận Phong bằng ngón trỏ, núm vú màu đỏ nhạt chậm rãi biến thành màu đỏ tươi, run run rẩy rẩy dựng lên. Bình thường khi Lâu Vận Phong tự an ủi chưa từng chơi núm vú của mình, trước giờ cậu không biết thì ra núm vú cũng có thể tạo ra khoái cảm, co rúm lại một chút, sau đó lại ưỡn lồng ngực lên, tiện cho Triệu Gia Hào dễ đùa bỡn hơn.
Vào lúc hai người đang hôn đến khó mà dứt ra, đột nhiên Lâu Vận Phong nhớ đến một chuyện: "Đúng rồi!" Dưới ánh mắt nghi ngờ của Triệu Gia Hào, Lâu Vận Phong lại móc ra vài cái áo mưa, giải thích: "Tớ vốn chuẩn bị để bọc bên ngoài gậy mát xa, như vậy sẽ dễ làm sạch gậy mát xa hơn, bây giờ đã có tác dụng."
Lâu Vận Phong xé mở bao bì không quá thành thạo mặc áo mưa lên cho dương vật của Triệu Gia Hào: "Vừa hay phù hợp."
Lúc Lâu Vận Phong nói chuyện lộ ra lúm đồng tiền, Triệu Gia Hào nhìn cậu nở một nụ cười.
Sau đó Lâu Vận Phong ra lệnh cho Triệu Gia Hào cởi quần ra nằm lên giường, Triệu Gia Hào ngoan ngoãn nghe lời nằm xong, Lâu Vận Phong nhẹ nhàng cọ dương vật của hắn bằng lồn nhỏ, trên áo mưa ướt dầm dề dính đầy nước dâm chảy ra từ trong lồn Lâu Vận Phong.
Triệu Gia Hào nhìn Lâu Vận Phong đang cưỡi trên người mình, cảm thấy mình giống như chiếc xe máy kia của Lâu Vận Phong, lại lập tức bật cười.
Lâu Vận Phong ngẩng đầu lên tức giận nói: "Cậu cười cái gì!" Triệu Gia Hào nghiêng đầu cười lén.
Tay trái Lâu Vận Phong che miệng Triệu Gia Hào không cho hắn cười nữa, tay phải vịn dương vật Triệu Gia Hào chuẩn bị cắm vào trong lồn, nhưng bởi vì quá nhiều nước dâm, dương vật bị trơn không thể cắm vào trong lồn được.
Triệu Gia Hào nắm chặt cổ tay trái của Lâu Vận Phong, dời tay Lâu Vận Phong ra, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện: "Vẫn là để tớ đi."
Lâu Vận Phong đỏ mặt gật gật đầu.
Triệu Gia Hào vừa vịn dương vật của mình, vừa nói: "Phong Phong, cậu tự tách lồn nhỏ của mình ra đi." Hắn vừa nói xong câu đó đã thấy hối hận, tưởng rằng Lâu Vận Phong sẽ tức giận, nhưng không ngờ Lâu Vận Phong chỉ đỏ mặt tự tách lồn ra, để lộ thịt lồn bên trong.
Lúc dương vật của Triệu Gia Hào phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt cắm vào trong lỗ lồn, hắn chỉ cảm thấy ấm áp, chặt khít, hoàn toàn không giống khi được khẩu giao, dương vật của hắn bị vây lại chặt chẽ, khiến hắn không nhịn được muốn nhét luôn cả tinh hoàn vào.
Đợi sau khi phần lớn dương vật của Triệu Gia Hào đã cắm vào trong lồn, Lâu Vận Phong mới chậm rãi di chuyển lên xuống, làm cho lồn nhỏ thích ứng với dương vật của Triệu Gia Hào cắm vào.
Động tác chậm rãi này của Lâu Vận Phong khiến cho người luôn rất kiên nhẫn như Triệu Gia Hào cũng thấy sốt ruột, hắn đỡ lưng Lâu Vận Phong bảo cậu nằm sấp lên người mình, vừa xoa nắn thịt mông Lâu Vận Phong vừa đưa đẩy.
Lâu Vận Phong bị cắm đến thè đầu lưỡi ra như cún con, thì ra bị đụ lại sướng đến vậy, gân xanh trên thân gậy và quy đầu góc cạnh ma sát với thịt mềm trong lồn khiến cậu gần như chìm trong khoái cảm.
Triệu Gia Hào cứ như vậy đụ cậu từ đầu đến đuôi, Lâu Vận Phong chống người dậy, phối hợp với sự điều khiển của Triệu Gia Hào, cứ nhìn Triệu Gia Hào như vậy.
Ánh mắt Lâu Vận Phong tập trung vào một nốt ruồi trên cằm Triệu Gia Hào, cậu chưa từng chú ý đến trên cằm hắn có một nốt ruồi như thế, ma xui quỷ khiến, Lâu Vận Phong hôn lên nốt ruồi kia.
Triệu Gia Hào hơi dừng một chút, sau đó bắt đầu điên cuồng đưa đẩy, mỗi cú đâm đều hận không thể tiến vào trong tử cung, từng cái sau đều ác liệt hơn, nhanh hơn cái trước.
Lâu Vận Phong cảm thấy bụng mình sắp bị đụ xuyên qua, liên tục nói chậm một chút, chậm một chút, lúc cậu bị đâm trúng điểm nào đó không nhịn được kêu lên một tiếng, những đợt đưa đẩy sau đó của Triệu Gia Hào, từng cú đụ ra đụ vào đều cọ ngang qua chỗ kia, Lâu Vận Phong nhanh chóng không nhịn được rên rỉ. Trong chuyện rên rỉ này cậu thật sự không quá xấu hổ, rên rỉ liên tục khiến cho Triệu Gia Hào cũng sợ đánh thức người khác, Triệu Gia Hào đành phải hôn lần nữa để ngăn tiếng rên rỉ của Lâu Vận Phong.
Một lát sau, Lâu Vận Phong lại đẩy hắn: "Tớ mệt quá, nghỉ ngơi một chút được không?", lúc Lâu Vận Phong nói những lời này giọng nói nũng nịu, Triệu Gia Hào không nói gì, chỉ rút dương vật ra, rồi đặt Lâu Vận Phong thành tư thế nằm quỳ, đụ cậu từ phía sau.
Phần hông của Triệu Gia Hào va chạm với thịt đùi Lâu Vận Phong phát ra tiếng bạch bạch bạch, hắn không nhịn được bóp nhẹ thịt mông của Lâu Vận Phong, sau đó hung ác đụ vào.
Mặc dù tư thế này không sâu như ngồi cưỡi, nhưng lại là tư thế thuận tiện nhất, lần nào cũng có thể đụ đến điểm mẫn cảm của Lâu Vận Phong.
Dương vật đã bắn hai lần của Lâu Vận Phong lại từ từ cứng rắn, hất hất lên vì động tác của Triệu Gia Hào.
Một tay Triệu Gia Hào bóp eo Lâu Vận Phong dương vật đâm vào rút ra đụ cậu, một tay khác thì vươn về phía trước an ủi dương vật của Lâu Vận Phong.
"Triệu Gia Hào, đụ tớ..." Lâu Vận Phong nghiêng đầu hôn nhau với Triệu Gia Hào, hai người duy trì tư thế giao hợp khó chịu này trong chốc lát, không chỉ có khoái cảm dâng lên, Lâu Vận Phong cảm thấy trong bụng cậu cũng dâng lên cơn mắc tiểu, mỗi lần Triệu Gia Hào đụ vào, cậu đều cảm thấy giống như bị đâm đến bàng quang, đã vậy Triệu Gia Hào còn đang an ủi dương vật của cậu.
"Đừng... Đừng mà... Triệu Gia Hào... Tớ muốn đi tiểu... Ưm..." Lâu Vận Phong muốn đẩy bàn tay Triệu Gia Hào đang lộng hành trên dương vật của mình ra, nhưng cánh tay cậu lại bị Triệu Gia Hào kéo vòng ra sau lưng.
Lâu Vận Phong cảm thấy trước mắt mình trắng xoá, sau đó lại bị Triệu Gia Hào hung hăng đâm vào, dương vật cậu run lên bắn ra chất lỏng, không phải xuất tinh, bởi vì thời gian không lâu như vậy, mà giống như ——
Lâu Vận Phong ngơ ngác nhìn dương vật của mình, nó đang không ngừng phun ra chất lỏng màu vàng nhạt.
Cậu mất khống chế bài tiết rồi.
Ý thức được điều này cậu sụp đổ khóc lớn, không biết là vô tình hay cố ý, Triệu Gia Hào cầm dương vật của Lâu Vận Phong hướng lên trên, sau đó nước tiểu bắn lên trên lồng ngực hắn, thậm chí bị tung tóe đến trên cằm.
Cậu cảm thấy mình giống như một con chó cái, bị đụ bằng tư thế này, thậm chí còn bị đụ đến mất khống chế bài tiết. Lâu Vận Phong hét lên một tiếng, sau đó cả người lại bắt đầu run lên, lồn cũng bắt đầu siết chặt, cậu chìm vào trong cao trào.
Triệu Gia Hào cũng sắp bắn, hắn đâm rút vào lồn Lâu Vận Phong vài cái, mỗi lần đều khiến cho Lâu Vận Phong run rẩy, sau đó rút dương vật ra trước khi thất thủ, lột áo mưa ra, sau đó đặt Lâu Vận Phong còn đang chìm trong dư âm cao trào vào nơi sạch sẽ trên giường, rồi bắn toàn bộ tinh dịch của mình lên trên mặt Lâu Vận Phong.
Trên mũi, môi của Lâu Vận Phong phủ đầy tinh dịch của Triệu Gia Hào, thậm chí ngay cả trên mí mắt cũng bị dính tinh dịch, hoàn toàn là dáng vẻ bị đụ nát.
Triệu Gia Hào nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị gọi Lâu Vận Phong đi tắm rửa, nhưng lại phát hiện Lâu Vận Phong đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Triệu Gia Hào chỉ có thể ôm Lâu Vận Phong đi giúp cậu tắm rửa, rồi lại dọn dẹp sạch sẽ thay ga giường và vỏ chăn.
Cuối cùng đến khi đã có thể nằm lên giường đi ngủ, Triệu Gia Hào ôm Lâu Vận Phong, hôn lên trán cậu một cái, mí mắt nặng như sắp dính lại, Triệu Gia Hào tự lẩm bẩm với Lâu Vận Phong trước khi mất đi ý thức: "Phong Phong, đừng yêu người khác được không..."
Lâu Vận Phong không nghe được.
Hôm nay rời giường Lâu Vận Phong cảm thấy bắp thịt cả người mình đau nhức như từng bị ô tô nghiền ép. Cậu nhớ trước khi đi ngủ mình có tự an ủi... Lâu Vận Phong nhìn về phía tủ đầu giường, trên tủ đầu giường còn đặt gậy mát xa. Chẳng lẽ là ngủ thiếp đi sau khi an ủi xong? Hay là mộng du? Ngất đi? Vì sao hoàn toàn không có ký ức sau khi tự an ủi?
Lâu Vận Phong vừa suy nghĩ vừa vệ sinh gậy mát xa, sau đó đem cất nó chuẩn bị đi xuống lầu, nhưng lại không cẩn thận đá trúng một cặp mắt kính.
"Hử? Đây là mắt kính của ai? Sao lại ở trong phòng mình?" Lâu Vận Phong nhặt mắt kính lên, đem nó xuống lầu chung.
"Đây là mắt kính của ai?" Lâu Vận Phong lớn giọng nói, sau đó giơ mắt kính đến trước mặt Triệu Gia Hào ngồi bên cạnh cậu: "Triệu Gia Hào, đây là mắt kính của cậu à?" Triệu Gia Hào ngẩng đầu khỏi màn hình, bất đắc dĩ nói: "Phong Phong, tớ không có đeo kính."
"Ò." Lâu Vận Phong lại di chuyển đến chỗ Thôi Hiệu Quân đang ngồi: "Tiểu Bì, đây là mắt kính của cậu sao?"
"Không phải, tớ cũng không đeo kính mà... Mắt kính này cậu nhặt được ở đâu vậy?"
"Tớ nhặt được trong phòng tớ sau khi ngủ dậy, đúng là kỳ lạ, hôm qua cũng không có ai vào phòng tớ mà..."
...
Năm 2024, trụ sở BLG.
Lúc Trác Định xuống lầu định đánh vài ván thì phát hiện Triệu Gia Hào đang ngồi trước máy vi tính không có đeo kính.
"Triệu Gia Hào, sao hôm nay em không đeo kính vậy? Có thể thấy rõ máy tính sao?"
Triệu Gia Hào cười cười: "Hôm qua lúc gặp một người không cẩn thận làm mất rồi, chắc là không tìm lại được đâu, chiều em đi cắt kính mới là được."
Tối qua Triệu Gia Hào đi ra ngoài lúc nào? Mặc dù Trác Định nghĩ như vậy, nhưng cũng không hỏi, anh ngồi vào chỗ của mình chuẩn bị tìm trận.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co