Chương 1: NASS
Nhật Anh nhìn bản thân trong gương.
Áo sơ mi trắng với bảng tên và lớp được thêu lên túi trước ngực. Chân váy xếp li xanh than dài chấm gối phối với áo blazer cùng màu và logo NASS được thêu trên vai trái.
Cô khẽ chỉnh lại cà vạt đỏ - màu đại diện cho học sinh năm nhất, bước xuống phòng khách, tiếng của biên tập viên buổi sáng vẫn vang lên đều đều.
"Tiếp theo là thông tin về việc Mỹ vừa phát hiện ra một khu vực có nồng độ Helium 3 cao bất thường bên trong hố va chạm thiên thạch Carroll trên mặt tối của Mặt Trăng, các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu và phân tích số liệu được gửi từ Mặt Trăng..."
-"Nhật Anh! Ra ăn sáng nè con!"
Nhật Anh nhìn lướt qua màn hình tivi rồi bước đến phòng bếp, không gian bên trong ấm áp và sáng sủa. Cô ngồi xuống bàn ăn, đối diện là bố và mẹ.
-"Tranh thủ ăn nhanh rồi đi học đi con, nay là ngày khai giảng mà."
Mẹ cô đặt đĩa bánh cuốn nóng hổi còn bốc khói đến trước mặt cô.
-"Dạ."
-"Ái chà...Khoa học bây giờ phát triển thật. Khai thác một lượng nhỏ chắc cũng đủ để phát điện cho thành phố này suốt mấy năm luôn quá..."
Bố cô vừa xem bản tin sáng vừa cảm thán.
-"Lỡ khai thác hết thì nhân loại sau này lấy gì xài nữa hả bố?"
-"ờm...Tới lúc xài hết chắc con người bay tới sao Thổ rồi khai thác tiếp - Ai da!...sao em đánh anh!?"
-"Ăn thì lo ăn đi! anh sắp trễ làm rồi kìa. Đừng trách em không nhắc sớm!"
Mẹ cô chống nạnh tay cầm điều khiển tivi và tắt bản tin.
Bố cô vội vàng ăn xong bữa sáng và xách túi đi làm. Lúc đi, ông không quên dặn dò và xoa đầu con gái.
-"Năm nay học nội trú nên nhớ ăn uống đầy đủ nha con gái."
Tiễn bố đi xong thì mẹ cô bắt đầu dọn dẹp.
-"À, hồi sáng có người ghé lấy hành lý của con rồi đó"
Nhật Anh liếc nhìn ra cửa, quả thật hành lý của cô đã không còn nữa.
-"Con ăn xong rồi, con đi nha mẹ."
Cô đặt đũa xuống và dọn bát đĩa của mình.
-"Ừm, đi cẩn thận, cuối tuần nhớ về nhà nha con."
-"Dạ."
Sau khi tạm biệt mẹ, Nhật Anh đi bộ đến trạm xe buýt gần nhà. Đúng giờ, một chiếc xe buýt với tông màu trắng, xanh than nổi bật chậm rãi tiến đến trạm.
Vì trạm gần nhà cô là một trong những trạm đầu tiên nên trên xe chỉ có lát đác vài người. Nhật Anh chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và mở trang tin tức ra lướt để giết thời gian. Những bài báo giật tít để gây tò mò.
"Học sinh 15 tuổi thiên tài tạo ra lò phản ứng nhiệt hạch..."
"Nhà khoa học NASA công khai giới tính thật."
"Vì sao các quốc gia đẩy mạnh khám phá các hành tinh."
...
Sau vài trạm, học sinh trên xe ngày càng đông.
Nhật Anh đang chăm chú đọc báo trên điện thoại thì một tiếng gọi kéo cô ra khỏi mạch suy nghĩ.
-"Xin chào?"
Là một chàng trai, cậu ta thấy cô ngẩng đầu lên thì nói tiếp.
-"Chỗ này có ai ngồi chưa bạn?"
Cậu ta chỉ vào chỗ trống cạnh Nhật Anh.
-"À...chưa"
-"Vậy tớ ngồi đây được không?"
-"Được..."
Nhật Anh nhích vào trong khi cậu trai kia ngồi xuống. Cô hơi ngại vì có người lạ ở gần.
Người kia nhướng mày khi thấy phản ứng nhỏ của Nhật Anh, nhưng cũng không nói gì, cậu lịch sự quay đi, vô tình ánh mắt lại lướt qua màn hình điện thoại còn đang sáng của cô và chợt khựng lại.
Đó là một bài báo cũ nhắc về hành trình và di sản mà tàu Voyager I để lại cho Trái Đất nhưng thứ cậu quan tâm hơn cả là bức ảnh Pale Blue Dot (chấm xanh mờ nhạt) - đó là bức ảnh cậu thích nhất.
-"Cậu cũng thích bức ảnh này à...?"
-"Ừm"
Nhật Anh trả lời, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.
-"Tớ cũng vậy."
Thấy cô có vẻ ngại ngùng cậu tiếp tục bắt chuyện, cậu nói ra câu hỏi mình đã từng nghe rất nhiều trước đây.
-"Tại sao cậu thích nó vậy? Dù sao thì nó cũng chỉ là...một chấm sáng thôi mà?"
-"Vì bức ảnh này cho thấy con người nhỏ bé đến mức nào."
Cuối cùng Nhật Anh cũng bỏ điện thoại xuống và nhìn vào mắt người bên cạnh.
Mắt cậu ta sáng lên một chút như vừa gặp được một tri kỷ của mình.
-"Còn cậu?"
Nhật Anh khá tò mò, vì sao cậu ta lại hỏi cô về nó.
-"À... Vì bức ảnh này cho tớ thấy nhân loại đã đi xa đến thế nào."
Cậu ta đột nhiên trở nên hào hứng.
-"Cậu tên gì vậy? có lẽ chúng ta có điểm chung đấy."
-"...Vũ Nhật Anh."
-"Còn tớ là Lê Thanh Nam!"
-"Ừm..."
Nhật Anh cảm thấy cậu bạn Thanh Nam này có lẽ còn kỳ lạ hơn mình nữa. Cô liếc ra cửa sổ thấy lấp ló một toà nhà với mái vòm trắng nổi bật giữa những đỉnh mái cao.
Trường của cô nằm trên một ngọn đồi ở phía Bắc thành phố, trên trục Bắc - Nam.Nhìn từ xa nổi bật những toà tháp với mái nhọn vút lên cao. Mang đậm nét phong cách Gothic tựa như một lâu đài bước ra từ truyện cổ tích.
-"Ồ, đó là công trình nổi tiếng nhất của trường."
Thanh Nam chống cằm nhìn theo hướng của Nhật Anh.
-"Nghe nói nó có thể quan sát những thiên hà cách Trái Đất vài tỷ năm ánh sáng đó."
-"Ồ"
-"Ngầu lắm đúng không? Bố tớ cũng tham gia vào việc thiết kế ra nó đấy!"
Thanh Nam cười cười, dường như tự hào về việc đó.
-"Đúng là ngầu thật..."
Nhật Anh ngắm nhìn mái vòm đó từ xa.
"Nhưng mà tại sao nó lại có thể quan sát xa như vậy nhỉ...?"
Trong khi Thanh Nam đang thao thao bất tuyệt về mấy cái công trình ở trường thì xe đã từ từ giảm tốc và dừng lại trước cổng trường. Nhật Anh bước xuống xe, bên cạnh là Thanh Nam với vẻ mặt phấn khởi.
Cô nhìn cánh cổng trước mặt lòng không khỏi cảm thán. Cánh cổng cao khoảng bốn mét được nâng đỡ bởi hai trụ đá to màu trắng xám nhẹ, điêu khắc công phu. Phần cổng chính được làm từ những thanh sắt đen với trên cùng là một mũi mắc hình hoa bách hợp đầy kiêu hãnh.
"Đúng là hoành tráng thật."
Bên cạnh là một bệ đá lớn khắc tên trường.
HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ VŨ TRỤ QUỐC GIA
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE AND SPACE
-"Coi gì vậy? đi thôi Nhật Anh."
Thanh Nam, người mà ba mươi phút trước còn là người lạ, bây giờ đang kéo Nhật Anh vào trường. Nhưng cô không đẩy ra, dù sao thì cô cũng lười tìm đường hay căng mắt ra nhìn bản đồ, thôi cứ để cậu bạn "hướng dẫn viên" mới quen dắt đi.
Xung quanh có khá đông học sinh, có kẻ phấn khích, có người hồi hộp, số khác thì điềm tĩnh. Không khí đột nhiên trở nên náo nhiệt.
Đi qua khỏi cổng trường là sân cỏ rộng lớn với đài phun nước màu trắng ngà cổ kính, phía xa một chút nằm giữa khoảng sân là một cây sồi cổ thụ bám đầy rêu phong, tán cây cao và rộng. Lối đi được lát bằng đá thô thẳng tắp hướng về cây sồi già.
Nhật Anh ngước nhìn lên những tán cây cong, uốn lượn như những con rắn đen giữa nền lá xanh mát.
-"Đây là vị thần hộ mệnh của trường. Nghe nói ai học không qua môn nếu nửa đêm đến tạ lỗi với cái cây này thì lần sau thi sẽ không trượt nữa đó."
Thanh Nam nói với vẻ mặt bí hiểm.
-"Tạ lỗi xong thì cái cây này đi thi giúp à?"
Nhật Anh hơi nhướng mày.
-"Ai mà biết được, nhưng mà có người sau khi tạ lỗi với cái cây thì kỳ học sau đạt thành tích loại giỏi đấy."
-"Ồ...Vậy thì chắc là có một năng lượng ảnh hưởng đến những người đó."
-"...Đúng là có một trường năng lượng kỳ lạ xuất hiện mỗi khi có người đến tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng có hiệu nghiệm. Nhưng mà tớ tưởng cậu sẽ nghĩ đến chuyện gì đó tâm linh chứ?"
-"...Cậu có nhìn xem tên trường là gì không vậy?"
-"Thôi nào cậu đừng cứng nhắc như thế chứ...Mấy cái truyền thuyết như vậy mới tạo nên linh hồn của đời sống học đường đó!"
Thanh Nam thở dài bất lực.
-"Ừm...Chắc vậy"
Nhật Anh không quan tâm lắm đến mấy lời đồn xung quanh cái cây nhưng mà cái trường năng lượng kỳ lạ đó...Cô muốn tìm hiểu về nó.
Sau khi đi qua cây sồi ở trung tâm thì đến với hội trường chính, nơi diễn ra các buổi lễ quan trọng của trường. Đó là một toà nhà lớn phía trước được chống bởi những trụ đá cẩm thạch thẳng tắp kiểu La Mã, bậc thềm đã nhuốm màu thời gian. Bước vào bên trong là sảnh đệm trần sảnh được chống đỡ bởi các cột trụ trắng. Ở giữa mỗi khoảng cột là những ô cửa sổ được ghép từ các mảnh kính màu tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Tại trung tâm mỗi bức tranh là những bệ đá, nơi đặt tượng bán thân bằng thạch cao của các vị hiệu trưởng tiền nhiệm.
Và thứ mà bất cứ ai lần đầu đi qua đây đều phải ngước lên nhìn đó chính là trần của sảnh đệm. Nơi đây là một kiến trúc mái vòm khổng lồ được vẽ như một bầu trời sao với những chòm sao có thể dễ dàng nhận ra. Ở chính giữa là chiếc đèn chùm đặc biệt được mô phỏng theo Hệ Mặt Trời với trung tâm là ngôi sao chủ, cũng là nơi sáng nhất. Xung quanh là những hành tinh khác được chế tác với kích thước và quỹ đạo theo tỉ lệ thu nhỏ. Màu xanh thẳm của nền trần càng làm cho những hành tinh đặc biệt nổi bật.
Nhật Anh nheo mắt nhìn Hệ Mặt Trời thu nhỏ đang xoay đều đều trên đầu mình. Giữa chúng không hề có thứ gì kết nối với nhau.
-"Sao chúng có thể xoay được vậy...?"
-"Là nhờ cảm biến từ trường được gắng ở trên trần á."
Thanh Nam chỉ lên trên trần.
-"Thì ra là vậy."
-"Đây là đồ án tốt nghiệp của một 'huyền thoại' đã từng theo học ở trường này, sau đó hiệu trưởng đã vinh danh người đó bằng cách treo nó ở đây."
-"Ồ...sao cái gì cậu cũng biết vậy."
-"...Cái này được đăng trên trang web của trường mà. Bộ cậu không tìm hiểu gì về NASS hả..?"
-"...Không."
Thanh Nam cạn lời với "tri kỷ đầu đời" của mình, nhưng mà kệ đi. Với tư cách là một fanboy lâu năm của trường, cậu sẽ giải đáp từng thắc mắc của Nhật Anh hoặc là kể những câu chuyện bí ẩn của trường mặc dù cô không mấy hứng thú với chúng...
Cả hai đi qua sảnh đệm và đến với cầu thang dẫn đến từng cửa hội trường, phía trước cầu thang có một bảng phân loại chỗ ngồi theo màu cho từng khối học sinh.
Gần sân khấu nhất là chỗ ngồi của hiệu trưởng và các giáo viên được đánh dấu màu đen. Sau đó đến học sinh năm nhất, sắc đỏ rượu vang; tiếp theo là năm hai, màu vàng sunset gold; năm ba với ánh xanh patina; cuối cùng là năm tư ngồi xa nhất, sắc tím amethyst orchid.
Sau khi đi hết cầu thang, học sinh sẽ bước vào hội trường lớn, nơi diễn ra những sự kiện chính của trường.
Ba cánh cửa lớn đã được mở sẵn chờ đợi từng tốp học sinh tiến vào.
Phía sau cánh cửa là một không gian rộng lớn với tông màu chủ đạo là vàng cát và đỏ như cánh hoa Dahlia.
Những hàng ghế bọc nhung được xếp thành hình vòng cung với độ cao giảm dần xuống dưới ôm lấy sân khấu.
Thanh Nam và Nhật Anh tìm cho mình một vị trí dễ quan sát trong khu vực năm nhất.
-"Còn vài phút nữa trước khi buổi lễ bắt đầu."
-"Ừm..."
-"Ê Nhật Anh, cậu có biết-"
-"Tớ không muốn biết."
-"Nhưng tớ muốn nói."
-"Tớ không muốn nghe."
-"Không sao, tớ không bận tâm đâu."
-"?"
...
-"Trần nhà là một bức tranh khảm gốm khổng lồ..."
-"Ồ"
-"nó tái hiện lại bảng đồ sao và các chòm sao Hoàng Đạo..."
-"..."
-"Nhân tiện thì tớ thích ăn bánh ngọt."
-"Thông tin này có hữu ích không?"
-"Đương nhiên là có rồi!"
-"...Ừm"
-"...Tớ cũng biết tổn thương đấy!?"
Lúc này đèn trong hội trường dần dần tắt, chỉ còn một ngọn đèn ở góc phải sân khấu tập trung mọi ánh nhìn về phía dưới. Đứng trên bục phát biểu là vị hiệu trưởng đương nhiệm.
-"Xin gửi lời chào trân trọng của tôi đến các giáo sư, các học sinh và đặc biệt là những tân học sinh của trường"
Cả hội trường ban đầu vẫn còn vài tiếng xì xào bỗng im lặng khi giọng nói đều đều, điềm đạm của vị hiệu trưởng kia cất lên.
-"Chào mừng các bạn đến với NASS, và kể từ giây phút này các bạn không chỉ là những người chứng kiến lịch sử nữa mà tôi hy vọng chính các bạn sẽ là người tạo nên lịch sử."
"Những nhà khoa học hàng đầu thế giới, những vĩ nhân của thời đại trước đây cũng từng ngồi tại vị trí của các bạn hiện tại. Chúng tôi lựa chọn bạn không phải vì những thành tựu của bạn trong quá khứ mà là vì tiềm năng của các bạn có thể trở thành một mảnh ghép của thời đại trong tương lai."
"Tuy nhiên, hành trình học ở đây sẽ không hề dễ dàng. Ở đây không chào đón những kẻ ỷ lại, những người lười biếng tư duy. Chúng tôi đề cao tính sáng tạo cá nhân và khuyến khích các bạn phá vỡ lối mòn nếu chúng cần thiết, chấp nhận sai để trưởng thành."
"Nhân tiện thì hy vọng các bạn sẽ không làm nổ phòng thí nghiệm hay làm cháy khu rừng phía Tây nữa. Tôi đi dọn dẹp từng cái mệt lắm..."
"Cuối cùng, hãy để sự tò mò dẫn đường cho tri thức của bạn!"
"Curiositas viam monstret scientiae tuae!"
(hãy để sự tò mò dẫn đường cho tri thức của bạn!)
"Xin cảm ơn và chúc các bạn có một hành trình rực rỡ."
Ngay khi bài phát biểu của thầy hiệu trưởng kết thúc, cả hội trường vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Sau đó MC của buổi lễ - một học sinh năm cuối với áo blazer đã được thay bằng một chiếc academic gown cổ chữ V bước ra.
-"Xin cảm ơn bài phát biểu của thầy hiệu trưởng ạ. Vâng, thưa các bạn, là một học sinh dưới mái trường, tôi rất tự hào và vinh hạnh khi mình được là một phần trong dòng chảy lịch sử của NASS và để tiếp nối những di sản rực rỡ ấy, tôi xin trân trọng mời đại diện cho thế hệ mới lên bục phát biểu."
Thanh Nam quay sang thì thầm với Nhật Anh.
-"Tớ có bất ngờ cho cậu nè."
-"Hở...?"
Nhật Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng của MC đã vang khắp hội trường.
-"Xin mời bạn Lê Thanh Nam, thủ khoa của niên khoá năm nay!"
Trong tiếng vỗ tay rầm rộ khắp hội trường và khuôn mặt ngơ ngác của Nhật Anh, cậu từ từ đứng lên, tiến về phía bục phát biểu.
Thanh Nam đứng trên bục lúc này không còn dáng vẻ cợt nhả mà thay vào đó là sự nghiêm túc, tự tin của một người đại diện.
-"Xin chào mọi người."
...
Lần đầu tiên Nhật Anh nhận ra người luôn lắm mồm bên tai mình thì ra lại là thủ khoa đầu vào. Trong lúc cô còn đang hoài nghi nhân sinh thì Thanh Nam đã đi đến những lời kết.
-"Em xin hết."
Khi mọi người tưởng cậu đã phát biểu xong thì Thanh Nam lại ghé vào micro và nói.
-"À...tụi em hứa là sẽ không đốt trường đâu ạ! Thầy đừng lo."
Sau khi nói xong, cậu vội chạy xuống trong tiếng cười của các giáo viên cùng với tiếng vỗ tay của mọi người.
Khi đã yên vị tại chỗ, Thanh Nam quay sang Nhật Anh.
-"Sao? Thấy tớ ngầu không???"
-"Ừm...trẻ trâu..."
-"Gìiii?"
Cậu xụ mặt xuống định ho he cãi lại thì MC đã tuyên bố kết thúc. Buổi lễ khai giảng khép lại trong không khí nhộn nhịp và hân hoan của đám học sinh mới, mở ra một năm học đầy hứa hẹn.
Sau buổi lễ, học sinh có ba mươi phút để giải lao trước khi bước vào tiết học đầu tiên của năm. Từng tốp học sinh qua lại xì xào, bàn tán trên hành lang giảng đường.
-"Đi nhanh lên, tớ đói bụng quá..."
-"Ủa nhà ăn ở đâu vậy?"
-"Trời ơi, cái trường này rộng khủng khiếp..."
Lúc này, Thanh Nam và Nhật Anh vừa bước ra khỏi sảnh đệm.
-"Cậu đói không Nhật Anh?"
-"Có...cậu biết nhà ăn ở đâu không vậy?"
-"Tớ không biết...Nhưng tớ biết trường có khu tổ hợp giải trí, thể thao và ăn uống á..."
-"Tớ cần vị trí"
...
-"Đùa thôi, tớ biết vị trí"
-"Tốt"
Thanh Nam dắt Nhật Anh đi qua từng hành lang cũ kĩ của toà nhà giảng đường và sau đó đến một bãi cỏ rộng với nhiều cây xanh và bàn ghế.
Cách xa khu giảng đường cổ kính là một toà nhà mang hơi hướng hiện đại không giống với bất kì cấu trúc nào trong trường.
-"Tên đầy đủ của nó là Le Forum Évariste-Ambroise de Vaucelles-Lambert"
-"Gì mà dài vậy..."
-"Nhưng học sinh ở đây thường gọi nó là Le Forum Bondé"
-"Ồ, một khu tụ họp đông đúc..."
-"Mà cậu biết gì không?"
-"Cậu định kể gì?"
-"Người ta nói NASS được xây dựng dựa trên hai triết lí,
Một là di sản từ quá khứ,
Hai là giá trị của tương lai,
Le Forum Bondé thì thuộc vế thứ hai"
-"Cậu vừa nghĩ ra câu này đấy à?"
-"Hay mà..."
Nhật Anh ngước lên nhìn toà nhà sáng chói trước mặt, ánh sáng mặt trời phản chiếu qua những tấm kính, phần mái trắng ngà uốn lượn quanh thân mềm mại như sóng biển. Dòng người tấp nập qua lại khiến khung cảnh càng trở nên sinh động.
-"Vào thôi, cậu muốn ăn gì?"
Thanh Nam bước qua cánh cửa tự động, Nhật Anh theo sau, vẫn còn ấn tượng với kiến trúc đặc biệt của toà nhà.
-"Tầng một là khu thể thao, muốn ăn thì chúng ta phải lên tầng ba."
-"Ồ..."
Không gian bên trong cũng hoành tráng không khác gì bên ngoài. Cả hai vừa đi được vài bước thì một giọng nói từ phía sau thu hút sự chú ý của họ.
-"Xin chào! Tớ thấy hai cậu rất có tiềm năng đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co