em.
Lần đầu tiên tôi tự hỏi rằng, rốt cuộc..
Quyết định thật sự của mình là gì
Tương lai, mẹ tôi mà không chọn y, có lẽ tôi cũng chẳng bảo rằng con muốn học y.
Tôi là Ryu Minseok, học sinh lớp 11 Trường trung học Busan.
Ở cái độ tuổi mà bạn bè đua nhau săn học bổng, học lấy học để rồi thi vào trường đại học mơ ước. Nhưng đây là với môi trường giỏi, còn tôi á, cùng môi trường ấy, cùng là các bạn ấy nhưng tôi lại hoàn toàn trái ngược. Mẹ tôi muốn tôi học y, nhưng học y khổ lắm, sau này còn bận trăm công nghìn việc, tuy vậy nhưng chung quy lại vẫn là “nửa nạc nửa mỡ”. Nhưng.. vì truyền thống gia đình nên tôi chẳng đành nói vậy với bố mẹ. Bạn bè xung quanh ai nấy cũng đều lo cho ước mơ cả, còn tôi, tôi vẫn chưa biết nên làm gì.
“Con dự định học trường nào, đã là cuối kì 2 lớp 11 rồi, con tính sao đây?”
“Con vẫn chưa biết”
“Thế mặc định là y dược, mẹ sẽ tìm lớp cho con”
“...”
Sự thật là thế, nhưng để mà nói, học y cũng thú vị mà nhỉ? Hơi khổ tý thôi, tôi cũng không chắc nữa, nửa muốn học, nửa thì không. Nguồn động lực nhỏ nhoi đấy chỉ xuất phát qua mấy video động lực của mấy bác sĩ trên Tiktok, à còn bộ phim trung tâm chăm sóc chấn thương nữa. Nó truyền cảm hứng cho tôi khá nhiều, nhưng chả hiểu sao nhưng tôi vẫn lăn tăn về quyết định này.
“Mày định vào trường nào?”
“Này Ryu Minseok!”
“Hả, chắc Korea”
“Mày giỏi thế chắc cỡ Đại học quốc gia ấy chứ”
“Không tham vọng mấy”
Rối bời quá, trong đầu chẳng có tý chất xám nào, sao mà làm bài đây. Sinh học khó vậy, sao mấy bác sĩ lại học được nhỉ? Tôi thật sự không sao hiểu nổi. Cuộc sống những ngày cuối lớp 11 trôi nhanh thật, chẳng trách mẹ tôi cứ giục quyết đại học nhanh đến vậy. Korea university... Khoa y nội, y ngoại. Haizz nghe mà đã nhức đầu rồi.
“Mẹ ơi, mẹ thuê gia sư cho con nhé, môn sinh ạ”
“Sao tự nhiên chăm học thế, bình thường mẹ toàn thấy con chơi mà”
“Con muốn học y”
“!?”
“Con tưởng mẹ cũng muốn?”
“Mẹ nói thế sợ con không thích, thì ra là con cũng có ý định rồi, mẹ nhờ con trai bạn mẹ vậy”
“Ai thế mẹ? Sao con chưa nghe mẹ kể bao giờ?”
“À anh đấy học khoa y nội đại học Korea, đang học lên thạc sĩ, được thì mẹ sẽ nhờ”
“Con đang hỏi mẹ anh ý là ai mà..”
“Lee Minhyung, thằng bé đấy trước chơi với con suốt mà”
“Hơ..hơ con còn không nhớ anh ý nữa”
“Hơn con 8 tuổi mà, lúc con còn bé thằng bé hay sang nhà mình chơi với con, đợt tiểu học hai anh em cũng chung trường, nhưng mà không tiếp xúc mấy nên con không nhớ là đương nhiên”
“Ồ.. chắc do con đãng trí”
Dự định ban đầu của tôi quả thật là muốn học gia sư, nhưng từ lúc nghe người dạy là ông anh Minhyung gì đó thì tôi thấy nó không còn như dự kiến nữa rồi. Nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc, cầm điện thoại lên, hiện trên sáng màn là lượt follow mới trên instagram. Đã rất lâu rồi instagram của tôi mới có người theo dõi. Hửm? Lạ thật đấy, cậu ta hủy follow rồi? Tôi thầm nghĩ người này chắc ấn nhầm rồi lại luống cuống ấn hủy. Thật là biết trêu chọc người máu nóng mà.
Chỉ trong vỏn vẹn có 3 ngày, mẹ tôi có lẽ là nhờ mối quan hệ thân thiết, nhờ được hẳn anh gia sư chất lượng về đây. Nhưng tôi lại chưa sẵn sàng, người mềm oặt, tôi không muốn làm gì hết, trừ việc nằm và xem điện thoại hay chơi game ra thì chẳng còn điều gì khiến tôi hứng thú bây giờ.
Hôm nay là ngày nghỉ, vốn tôi định trốn gia sư đi chơi với anh Hyukkyu, thế quái nào lại bị mẹ gặp ở cửa hàng tiện lợi rồi lôi đầu về.
“Mẹ đã bảo như nào? Sáng nay gia sư sẽ đến, muốn thi y mà lại trốn học”
“Để hôm khác đi mà mẹ..”
“Đi về!”
Cánh cửa nhà rầm một tiếng, tôi nghe tiếng giọng của một người đàn ông, ồm ồm, trầm ấm, có vẻ anh ta đang nói chuyện với bố tôi. Tôi tháo giày, bước vào nhà, đằng sau vẫn văng vẳng tiếng mắng của mẹ.
“Ah chào Minhyung, lâu lắm không gặp cháu”
“Cháu chào bác, từ bé cháu toàn sang đây, lâu lắm rồi mới được uống trà của bác ạ”
“Minseok, mồm đâu”
“..Em chào anh”
Khuôn mặt vuông nhẹ, da mặt vàng mật, tôi còn thấy rõ bắp tay chắc nịch kia nữa. Anh ta nhìn tôi, cười nhẹ một cái. Cái cười đó là ý gì vậy? Tôi bước vào phòng khách, cái túi cứ thế bay thẳng lên sofa, trên tay điều khiển ti vi, tôi bật xem chương trình mình thích. Mặc kệ bố mẹ tôi cùng anh chàng kia ngồi xì xầm về mình, tôi nằm đắp chăn thoải mái, ăn bánh uống trà mẹ tôi lấy cho.
“Anh bị bệnh à? Sao lại vào phòng tôi? Lại còn lấy sách vở tôi ra chứ”
“Bố mẹ em bảo thế đấy, tôi chỉ làm đúng phận sự”
“Anh đi ra ngoài nhanh”
“Từ giờ tôi là gia sư của em, điểm sinh học của em chưa trên 85 tôi sẽ không xin nghỉ việc”
“Anh có bị điên không? Tôi mà 85 thì đến kiếp sau anh cũng chưa được nghỉ đâu”
“Biết thế, đi vào học”
“Không, tôi không học đấy”
“Do em chọn đấy nhé”
Lão già này bẩn nết thật, tôi đã bảo không muốn học rồi, cứ ép bằng được, thật sự luôn đó? Xếp lịch rảnh khác không được sao, cứ nhất thiết là phải chủ nhật mới được hả? Mệt người thật.
Chẳng biết từ bao giờ, túi của tôi, điện thoại, và cả máy tính, chúng biến đâu cả rồi. Tôi tức lắm, tức điên đi được, nhưng chẳng thể làm gì. Hỏi bố thì im phăng phắc, mẹ thì bảo ngoan đi rồi thấy. Ý gì đây cơ chứ. Tiếng gào của tôi vang tận sang nhà hàng xóm cũng nên. Lão già kia từ trong phòng bước ra, mặt thì khinh khỉnh cười nhạo, đã thế còn cầm chiếc điện thoại của tôi. Chắc chắn là mẹ tôi đưa cho hắn rồi!
“? Đưa đây”
“Khi nào em dùng kính ngữ, và ngồi vào bàn học đến hết giờ, tôi sẽ đưa cho em”
“Lão già này, anh ngáo à, đừng tưởng trước anh với tôi thân nhau mà thích làm gì thì làm nhé?”
“Mẹ em bảo kê rồi, em có học hay không đây?”
“Ừ học”
Tôi thầm nghĩ với cái chiều cao đẳng cấp này của tôi thì không thể với được chiếc điện thoại kia. Thôi đành chấp nhận. Tôi ngồi vào bàn, bên cạnh lão già cứ lảm nhảm bài sinh học gì đó, rồi là dự định thi khoa nào chưa, tôi không để ý là bao, mẹ tôi mà không muốn thì tôi cũng chẳng nói là muốn vào khoa y Korea.
“Em dự định vào khoa nào? Anh đang trong giai đoạn học thạc sĩ khoa nội, sau anh sẽ làm giảng viên, nếu được em có thể học khoa nội”
“Tùy”
“Giờ anh dạy em đã, sau khi mở lòng thì chia sẻ với anh”
“Dạy đi”
Đầu tôi cứ lẩm bẩm lão già này sao lắm mồm đến thế, tôi đang làm bài thì quay ra chỉ chỉ chỏ chỏ rồi là sai này sai kia. Hết sai trình bày đến sai kết quả, rồi là chữ xấu này nọ. Haiz nhức hết cả óc.
“Em có thật sự là muốn học với anh không, anh đang rất nghiêm túc với em, nhưng anh không thấy sự tôn trọng nào từ em cho anh”
“Anh cứ dạy đi, sao cứ lèm bèm mãi thế, em vẫn đang học mà”
Lão ta nói câu đấy là sao nữa, tôi vẫn đang học cơ mà. Mệt chết tôi rồi.
“Hôm nay đến đây là được rồi, anh xin instagram hoặc kakaotalk của em nhé, để tiện nói chuyện”
“Vâng”
“Về anh sẽ nhắn bài sau, anh sẽ kiểm tra và chấm bài, anh sẽ báo lại cho mẹ đó nên làm bài cho cẩn thận”
“Okok trả điện thoại cho tôi”
Lão ta về là lúc tôi được thả tự do, 3 tiếng ngồi đó như tra tấn tinh thần tôi vậy. Điện thoại tôi chợt thông báo. Instagram hiện tin nhắn mới.
l.mhyung đã follow bạn
Lão ta nhanh thật đó? Chưa gì đã tìm instagram vậy rồi. Mà khoan, đây là tài khoản tối đó đã follow tôi rồi hủy đây mà? Anh ta đã biết trước rồi cơ à. Mặc xác lão đi. Hắn ta có lẽ cũng chỉ biết học và học, thế mới vào được Korea, đã vậy còn là đang học thạc sĩ, thật sự quá điên rồ.
Từ hôm đó, chuỗi ngày ôn thi địa ngục của tôi bắt đầu, hắn ta hôm nào cũng nhắn tin, giục làm bài, rồi là comment lung tung trên bài viết của tôi, đúng thật là bị dở mà.
l.mhyung
em làm xong bài chưa
đó, gửi bài sớm cho anh nha
19:37
l.mhyung
gửi bài đi đó nha, anh
đang rảnh không hiểu gì hỏi anh
23:45
l.mhyung
đừng im thế mà, gửi bài cho
anh, em không gửi là anh bối
rối lắm đó
Hôm ấy là ngày nắng đẹp, tôi nghĩ thầm hay xin nghỉ đi chơi, chứ bây giờ tôi chẳng có chút tinh thần nào mà ngồi vào bàn học cả. Ngày nào tôi cũng ngẫm nghĩ, mình thật sự làm được hay sao. Những ngày tôi học ngày học đêm, điểm của tôi vẫn chỉ ở mức 75 78 chưa một lần lên đến 80. Tôi nản lòng, vừa mệt vừa không muốn làm gì. Lão Minhyung luôn than thở với mẹ tôi, là tôi lười này nọ. Tôi rất ghét lão ta, lúc nào cũng chỉ muốn đánh vài cái cho đã đời.
Cho đến một ngày, tôi chợt thấy lão ta khóc cạnh khu nhà tôi, hắn ngồi ở đó rất lâu, tôi còn nhớ lúc tôi đi học về đã thấy hắn ta tại đó, và giờ đến lúc tôi đi ngủ. Từ cửa sổ phòng tôi, ánh đèn đường chợt le lói, tôi thấy bóng lão đổ xuống mặt đường, vẫn dáng người to lớn, to kệch cỡm đó, nhưng trên khuôn mặt là sự trẻ con buồn tủi. Tôi mở điện thoại. “Lão già sinh học” tên biệt danh hiện trên đầu danh sách tin nhắn. Tôi mới thấy hàng loạt tin nhắn của hắn ta. Tôi tắt thông báo, nên không nghe được tiếng chuông.
l.mhyung
em ghét anh sao
l.mhyung
anh đã làm gì sai?
l.mhyung
nói cho anh biết đi
l.mhyung
em không thích
anh cũng được, cố gắng học nhé,
sắp tới thi rồi, cố gắng đỗ Korea nha, anh chờ tin vui của em đó.
Tin nhắn đó khiến tôi hẫng một nhịp, tôi nhớ lại ngày đầu gặp lão, những hôm lão dạy tôi, chưa lần nào hắn la mắng hay chửi tôi. Lão đối xử với tôi rất tốt, nào là bánh, trà thanh yên tôi thích, rồi cả kem choco mint. Có lẽ đến bây giờ, tôi mới nhận ra thứ tình cảm ấy, thứ tình cảm có thể là trên cả tình bạn, tình anh em?
“Cháu chào bác, em Minseok đâu rồi ạ?”
“À em ấy trong phòng, nó cứ bảo đau đầu mãi, cháu vào xem em như nào giúp bác”
“Dạ vâng ạ”
Cánh cửa phòng chợt mở, từ bên trong tôi đã nghe tiếng của hắn ta. Tôi đau đầu đến chết đi được, tôi nằm trong chăn, chỉ mong hắn ta không ép tôi dậy học mà thôi. Tiếng hắn ta vẫn vậy, trầm ấm, tiếng túi lộc cộc của lão trên bàn học, tôi khấn lạy chỉ mong hắn không bắt tôi dậy.
“Em sao rồi, đầu đau chỗ nào”
“Anh không ép tôi học đấy chứ”
“Nay em mệt anh cho nghỉ vậy, nhưng mẹ em bảo anh chăm em”
“Hả”
“Nào bỏ chăn ra, anh xem nào”
Tôi bỏ lớp chăn bên ngoài, đó cũng là lớp phòng thủ cuối cùng của tôi. Hắn ta đỡ lấy lưng tôi, một tay sờ trán, một tay vuốt nhẹ bờ lưng. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, khó hiểu thay cho hành động đó. Sau bao nhiêu lần đối xử tệ của tôi, vẫn là hắn hắn luôn nhẹ nhàng với tôi, chưa bao giờ nặng nhẹ, cáu gắt.
“Gần thi rồi mà ốm như này, sao mà ôn tập được đây”
“Anh đến chăm tôi hay nói về sự tiêu cực vậy?”
“Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh lấy thuốc, em uống cho giảm đau”
Cốc nước, thuốc và kẹo ngọt hắn ta để đầy đủ trên mặt bàn, tay hắn vẫn đang bóc viên kẹo vị nho rồi dúi vào tay tôi.
“Ăn đi cho bớt đắng miệng”
Hắn nhìn tôi uống thuốc, mặt hiện rõ vẻ lo lắng, tôi còn thầm nghĩ ắt hẳn hắn sẽ nghĩ về những lần tôi cáu gắt ngày trước, rồi suy diễn gì đó. Nhưng không, hắn chỉ ngồi đó, ánh mắt vừa âu yếm, lại có chút sót xa.
Tôi chợt thấy lòng mình gợn lên. Tôi không rõ từ khi nào, tôi lại rung động với những hành động ấy. Tại sao tôi lại để ý nó cơ chứ? Thứ tôi cần bây giờ là đỗ khoa y đại học Korea.
“Anh về đi, tôi đỡ rồi”
Kể từ hôm ấy, tôi dù thân mệt, lao vào học điên cuồng.
12 giờ đêm, tiếng đồng hồ bấm giờ kết thúc, ting một tiếng, tôi cầm tờ bài vừa kiểm tra thử. Tôi không nhớ đó là tờ thứ bao nhiêu rồi nữa, tôi kiểm tra kỹ đáp án. 93/100 điểm số hoàn hảo với bao người. Nhưng với tôi, thâm tâm tôi vốn lúc đầu không ưa thích việc học y, bỗng nhiên dao động mãnh liệt, tôi muốn học y, tôi thật sự là muốn học y. Tôi muốn cứu người, muốn tìm tòi học hỏi về y học. Cuộc gọi đến làm tôi phân tâm, tôi dập máy, nhắn gửi dòng gửi lại tin nhắn sau. Khung giờ sinh hoạt của tôi từ gần báo động sang siêu báo động. Tôi mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng, nhiều hơn thì là 4. Bố mẹ tôi thấy tôi như vậy, cũng khuyên học hành đàng hoàng, vừa đủ chứ không nên cố. Nhưng tôi nghĩ, với học lực bây giờ của bản thân, vẫn chỉ xấp xỉ đỗ chứ không thể chắc chắn 100%.
“Anh Hyukkyu, anh biết anh Lee Minhyung khoa y nội trường anh chứ?”
“Đương nhiên là biết, anh ý nổi ở trường anh lắm, đẹp, giỏi, thể thao, hiền lành, cái gì cũng có đủ mà”
“Ồ.. đúng là vậy”
“Sao tự nhiên hỏi anh đấy thế?”
“À dạ không có gì”
Tôi dần để ý sâu vào anh ấy, anh ấy là người trầm tĩnh, thích đọc sách, nghe us uk, instagram chỉ toàn trích dẫn hay, rồi là kiến thức y học, lâu la mới thấy bài đăng lại về cuộc sống cợt nhả. Từ ngày đầu tiên anh ta đến gia sư cho tôi, vẫn biệt danh lão già đáng ghét, vì anh ta hơn tôi những 7 8 tuổi gì đó. Giờ đây, tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết nào đó trong ngành y của anh ấy. Anh dù bận thế nào, dù dạy tôi có cực nhọc với cái tính nóng nảy này ra sao, anh vẫn luôn hoàn thành công việc, rồi cả bài học trên trường. Ấy vậy anh không chọn làm bác sĩ, mà lại chọn làm giảng viên đại học. Có lần, tò mò, tôi mạn phép hỏi anh.
“Anh này, tôi thắc mắc sao anh lại chọn làm giảng viên thay vì bác sĩ”
"Thật ra cũng chẳng có gì, anh thật ra muốn làm giáo viên, nhưng lại cũng muốn tìm hiểu y học, nên thành ra là vậy đấy”
Trước ngày thi 1 ngày, tôi không dám lơ là. Bình thường tôi sẽ thức đêm ôn tập, nhưng hôm nay, thứ tôi cần là sức khỏe và trí nhớ của bản thân. Sau ngày hôm nay và ngày mai thôi, cơ hội của tôi sẽ khép lại, tôi cần sự may mắn, nỗ lực. Lớp tôi sau lễ bế giảng, tất cả trên group chat nhắn tin liên hồi, nào là trước thi hẹn đi đâu, hay study date nhưng tôi chẳng có hứng thú gì cả, cho đến khi một cậu bạn nào đó...
12A1ers
pakr_.mjin
Này trước thi ôn nhiều
Mệt lắm, hay cùng đi chơi
Lần cuối đi
hwang_lee
Hay đi sang mấy trường đại học
Đi nhỉ? Đi ngắm cho có động
Lực
seok_ryu
Đi Korea được chứ?
hwang_lee
Đương nhiên rồi, trường đó thì quá nổi còn gì
ohjubga
Đi Yonsei nữa, mình định vào
Trường đó
minji_kim
Gangnamm
hwang_lee
Vậy 26 đi nhé, 8h sáng nha
Tôi đi cùng đám bạn, trường đầu tiên cũng là trường nhiều đứa bạn tôi thi nhất : Korea. Tôi đi qua sảnh khoa y nội, cậu bạn tôi thì cứ nói về kiến thức y khoa, rồi vô tình thấy mấy lớp học có mấy anh chị đang ngồi bên trong đó. Bất chợt tôi nhớ đến anh Minhyung. Anh ấy cũng đang học thạc sĩ, cũng là khoa nội.
Tiếng chuông trường học vang lên, lúc ấy tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ kì thi đại học ấy vẫn chưa phai mờ trong kí ức của tôi. Bài thi của tôi làm rất tốt, tôi cảm giác là vậy. Tôi ra khỏi phòng, hít hơi lấy không khí bên ngoài. Bạn bè xung quanh vây kín tôi, gặng hỏi tôi có làm được không. Tôi trả lời có trong sự thản nhiên, chúng nó ngạc nhiên, bảo đề khó. Tôi chỉ cười thầm cảm ơn bản thân đã cắm đầu học ngày đêm.
“Minseok ah”
“Ai gọi mày kìa”
Minhyung, anh Minhyung đến trường của tôi, anh ta đến đây làm gì? Những ngày tháng ấy, tôi nghĩ có lẽ anh ta cũng đã phai nhạt thứ tình cảm nặng nhẹ đó rồi cơ chứ. Anh hạ kính xe, nhìn tôi với ánh mắt dịu nhẹ của nắng. Ghế phụ còn có túi quà nhỏ.
"Lên xe đi, anh chở em về”
“Tôi không cần đâu, phiền anh rồi”
“Lên nhanh đi, mẹ em bảo anh chở”
“Lại là mẹ em”
Khoảng thời gian tôi ở bên cạnh anh, có lẽ, trái tim tôi đã khẽ rung một nhịp. Nhịp đập nhẹ, nhưng mãnh liệt. Tôi thiết nghĩ, mình có thể viết luôn được một tập thơ. Tuy không đúng quy tắc, nhưng đúng với tâm nghĩ của tôi.
Cái ngày ấy đến sao nhanh lạ thường. Tôi đã trúng tuyển khoa y nội đại học Korea. Tôi vui lắm, đến nỗi còn chẳng nhớ đến người anh kia nữa, niềm vui lu mờ đi dáng hình của anh. Rồi đến một ngày, mẹ tôi mời anh sang nhà, e rằng để cảm ơn.
“Bác cảm ơn cháu vì đã giúp Minseok trong thời gian qua, thằng bé nó bướng bỉnh, thế mà giờ cũng đỗ đại học mong muốn, lại tiếp nối gia đình”
“Em cũng thông minh bác ạ, cháu thấy em cũng là người có chính kiến”
Tôi núp sau cánh cửa phòng, nhìn chằm chằm vào anh, vẫn là cảm giác đó, khó tả đến kì lạ.
“Anh Minhyung, em có chuyện muốn nói”
“Cháu với em vào phòng nói đi, bác cũng sắp có việc rồi, tự nhiên nhé”
“Dạ vâng, cháu chào bác”
Anh ấy vẫn vậy, chỉ khác là gầy hơn trước kia.
“Anh Minhyung”
“Lần đầu anh thấy em gọi anh xưng em đấy”
“Vấn đề chính nha”
“Em nói đi”
“Em thích anh”
“? Em không nói đùa chứ”
“Nhìn em có giống đang đùa không”
“Không không”
“Anh ở bên em được không?”
“Nghe này, anh với em khoảng cách tuổi tác quá lớn, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em, nhưng chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc, được chứ?”
Bàn tay anh vốn rất ấm, nay sao lạnh lẽo đến kì lạ, anh nắm lấy tay tôi, xoa nhẹ. Tôi vẫn ngồi thơ thẩn, chẳng hay anh đã rời đi từ lúc nào.
- 2 năm sau -
Tôi là Minseok, sinh viên năm 2 khoa y nội đại học Korea.
Ước mơ của tôi đã thành hiện thực, gần như là vậy. Với cuộc sống hiện tại, không gì có thể làm tôi nghĩ suy nhiều ngoài bài tập ở lớp ra. Tôi vui vẻ, tôi thường xuyên đi chơi với bạn bè, đặc biệt hơn hết, tôi được tự du lịch nước ngoài cùng đám bạn. Lần này, chúng tôi đi London. Tôi muốn đứng dưới tháp Bigben, cầu cổng vàng. Vali hành lí đã sẵn đây, tôi lên đường cùng nhóm bạn đông đúc. Bên London thời tiết lạnh buốt. Gió luồn qua mái tóc tôi, lạnh thấu da thấu thịt. Tôi khoác tạm chiếc áo phao.
20h46
Ánh đèn đường, ánh sáng từ tháp rọi xuống mặt đường. Đèn vàng le lói như tia sáng hy vọng, tôi cảm tưởng mình như lạc vào thế giới truyện tiểu thuyết vậy.
“Em chắc chắn hàng trăm năm trước
Em vừa nói em yêu anh
Chỉ là anh đã quên và em cũng không nhớ
Em chắc chắn hàng trăm năm trước
Em vừa nói em yêu anh
Chỉ là anh đã quên và em cũng không nhớ”
Tiếng nhạc vang lên trong airpod, tôi dừng dưới chân tháp, ngắm nhìn thành phố hồi lâu. Tôi quay đầu, đi bộ trở về khách sạn. Bàn tay ấm áp, khăn được quàng từ sau.
Dáng hình ấy, mái tóc, nụ cười, là kí ức thân quen nhất của anh ấy đối với tôi. Chăm sóc ân cần từng hành động nhỏ. Mùi gỗ nồng, hương thơm như của tình yêu tỏa ra vậy.
Tôi nói thầm nhỏ, đại loại mấy câu sến súa về anh ấy.
• Minseokie đã đứng đó rất lâu.
Tôi thấy bóng em lướt qua bản thân, không chắc em còn nhớ, nhưng tôi thì có. Em tỏ tình tôi vào ngày hôm ấy, tiếc rằng tôi đã say nắng người khác.
Em ấy né mặt tôi, không còn liên lạc, số điện thoại, địa chỉ nhà cũng không, và em ấy cũng không nhận bất kì món quà nào đến từ tôi nữa. Lần nào gửi bác gái cũng đều bị trả lại một cách lịch sự.
Em lướt qua tôi, mùi vani ngào ngạt, mặt em ửng đỏ vì lạnh, tôi chỉ ước, tôi là người quàng khăn cho em lúc này.
• Minseok à hãy trả lời câu hỏi quay kỉ niệm câu lạc bộ nhé
"Có người nào ở trong câu lạc bộ này, mà mãi cậu không quên được không?”
“Ừm.. Là một anh chàng, chủ tịch câu lạc bộ năm thứ 2. Anh ấy có mái tóc bông, mềm xù. Mùi gỗ của anh rất thơm. Tôi còn nhớ, lần đầu anh ấy đến nhà dạy tôi, tôi còn cáu kỉnh, quát anh này nọ. Và giờ ... Tôi nghĩ người nhớ anh nhất lại là tôi. Minhyung à, dù sau này có ra sao, em chờ anh”
l.mhyung đã follow bạn
l.mhyung
Anh cũng nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co