Truyen3h.Co

Em 20 anh 35

Chương 3

LinKim858848


Loại cảm giác này có chút không đúng. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy...

" Chẳng lẽ lại là- ''

Hạ Mộc bàng hoàng nhìn thiếu niên trước mắt vừa lạ lại vừa quen.

Tuy khí chất có chút khác biệt nhưng cô biết chắc chắn đây là người sáng nay. Tuy nói là không sợ nhưng hồi sáng chửi cậu ta như thế bản thân cô có chút lo lắng: "Chắc cậu ta không nhớ mình đâu ha ? "

Hạ Mộc chính là đang tự an ủi bản thân. Đúng là sáng nay cô rất ngầu nhưng chiếm spotlight đâu chỉ mỗi mình cô, đối với người xinh đẹp như Liễu Y Nguyệt chỉ cần đứng đó cũng đủ gây thương nhớ.

Thiếu niên nhìn quanh lớp. Đáng nói chính là ngũ quan vô cùng sắc sảo, cười tới rung động lòng người.

"Là cô ấy" Thiếu niên hướng ánh nhìn xuống góc lớp, miệng không tự chủ mà nhếch lên.

Mà người ngồi ở đó lại chính là nữ thần Liễu Y Nguyệt.

Cảm nhận được có ánh nhìn, Liễu Y Nguyệt nhìn lên theo bản năng, vậy mà lại bắt gặp ánh mắt của cậu.

"Chạm mắt mất rồi" Y Nguyệt ngượng ngùng cúi mặt, hai tay đan nhẹ vào nhau, gò má ửng hồng.

"Chạm gì cơ? Nguyệt à, mặt cậu đỏ vậy, có sao không đó?" Hạ Mộc bên cạnh nhìn bạn mình có chút khác thường, không nhịn được mà hỏi thăm

"Không có mà" Y Nguyệt bối rối, trả lời ấp úng, loại truyện vừa chạm mắt liền đỏ mặt nói ra có chút xấu hổ.

Trương Tử Hàm chậm rãi bước xuống cuối lớp, phong thái ung dung điềm đạm có chút mê người.

Tiếng xì xầm to nhỏ cứ thế rộ lên, chủ yếu chính là tiếng lòng mê trai của những nữ sinh trong lớp.

" Cậu ấy đẹp trai quá!"

" Nhìn gần còn đẹp hơn!"

" Chân thật dài a!"

"Bất công, quá là bất công. Tại sao cùng tuổi mà chân cậu ta thế kia, còn chân của mình có một mẫu" Hạ Mộc nuốt nước mắt, tự hỏi tại sao lại có sự chênh lệch này.

Quả thực chiều cao của cô không phải tự nhiên mà là theo gen. Cha của cô cũng không quá cao, chỉ dừng lại ở 1m80; mẹ cô cũng tầm 1m65, đến đứa em trai kém bốn tuổi cũng đã cao 1m70.

Chắc là cô theo gen mẹ.

Đang đắm chìm trong câu hỏi vì sao mình lại thấp như vậy, cô đâu biết thiếu niên trước mắt vậy mà đã đứng trước mặt.

" Bạn học này, có thể nhường chỗ cho tôi không? "

Cậu cười, nụ cười tỏa nắng làm da cô đen đi một tone.

Hạ Mộc ngỡ ngàng, trong lòng âm thầm chửi thề " Tên này bị điên hả?". Cô còn chưa trả lời phía trên thầy giáo đã nói:

" Bạn học Trương ngồi chỗ đó đi, em là học sinh mới nên ngồi cạnh bạn học Liễu, có gì không hiểu hai em có thể trao đổi cùng nhau"

Vừa nói, thầy giáo đẩy nhẹ kính, ánh mắt sắc bén liếc qua chỗ Hạ Mộc, giọng điệu cũng theo đó mà thay đổi:

" Còn Hạ Mộc, em ngồi lên đây cho tôi! "

Đầu bàn à, còn là hàng giữa, đời sinh viên thế là hết.

"Tất cả là tại tên khốn đó" cô nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt.

Mà cậu ta thì sao, nhìn cái mắt đắc ý kia là biết đang mở cờ trong bụng. Đâu còn cách nào khác, cô buộc phải bỏ lại người bạn thân thiết, bỏ lại chỗ ngồi thân yêu mà ra đi.

Vốn dĩ trong lớp này, cô đã không có tiếng nói, điểm số trung bình không được lòng giáo viên. Sự việc vừa rồi, với cô có chút tủi thân.

" Em biết rồi, thưa thầy! "

Vừa nói, cô vừa sắp xếp sách vở.

" Mộc à! "

Liễu Y Nguyệt bên cạnh biết cô bạn không có chút thoải mái gì, quả thật là cô có chút thích Trương Tử Hàm, nhưng rời xa Hạ Mộc cô cũng rất buồn.

" Không sao đâu, lát hết tiết vẫn có thể nói chuyện mà! "

Nói xong, cô cầm sách vở bước đi.

Bước qua chỗ cậu, cô dừng lại một chút. Cậu nói, âm thanh vừa đủ cho hai người nghe:

" Mới chỉ là bắt đầu thôi. "

Ra là còn nhớ...Đắc ý cái gì chứ, Hạ Mộc không phải loại dễ xơi, không nhanh không chậm đáp trả:

" Tôi nguyền rủa cậu ỉa chảy suốt cuộc đời! "

Lần gặp mặt thứ hai càng không thoải mái, trong lòng Hạ Mộc cũng đã âm thầm ghi hận. Suốt buổi học hôm ấy, cô chỉ mãi suy nghĩ cách trả thù. Vì lẽ đó cô phải đứng ngoài hành lang hết tiết.

- Tớ đã nhầm, hôm nay là ngày xui xẻo nhất từ trước tới giờ.

Hạ Mộc tay cầm hộp sữa vị xoài, mặt cau có lầm bầm. "Tất cả là tại tên Trương Tử Hàm đó, cái tên đáng ghét"

" Tớ thấy cậu ấy cũng tốt mà, còn giỏi nữa trong giờ học cậu ấy giúp tớ rất nhiều. "

Hạ Mộc nghi ngờ người bên cạnh,hây friend, cậu đang theo phe ai vậy.Nhưng rồi cô cũng ngờ ngờ, một suy nghĩ vội lóe lên: Không lẽ thích người ta rồi, liệu đây có tiếng sét ái tình trong truyền thuyết.

Khoan, nghĩ kỹ lại thì nếu như Liễu Y Nguyệt yêu đương với Trương Tử Hàm, đến lúc đó càng thuận lợi cho cô trả thù.

"Nếu Nguyệt và cái tên đó yêu nhau, mình lại là bạn thân của Nguyệt tới lúc đó thỏa sức mà sai bảo hắn" Hạ Mộc thay đổi sắc mặt nhìn Y Nguyệt tủm tỉm cười:

" Cậu thích cậu ta rồi phải hông? "

Như bị nói trúng tim đen, Liễu Y Nguyệt đi bên cạnh giật mình, ấp úng trả lời:

" Kh...không phải mà, sao tớ có thể thích cậu ấy được chứ! "

" Cậu còn dám chối, chúng ta chơi với nhau đã lâu vậy rồi còn sợ tớ không hiểu cậu sao? "

Cô khoác tay , giọng điệu đùa bỡn ghé sát tai Liễu Y Nguyệt:

" Chắc chắn cậu ta cũng thích cậu đó, có thể bây giờ đang nhớ thương da diết bồ cũng nên. "

" Chắc không phải đâu, cậu ấy tốt như vậy sao có thể thích một người như tớ chứ! "

Liễu Y Nguyệt càng đắn đo, đúng là mọi người luôn khen cô là xinh đẹp, tài giỏi nhưng ngoài kia còn rất nhiều người hơn cô. Đâu thể nói trước được có khi Trương Tử Hàm, cậu ấy đã thích ai rồi không chừng.

"Một người như tớ" Người như cậu là thế nào, là xinh đẹp, thông minh, tốt bụng, đảm đang. "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" quá hợp rồi, bản thân Hạ Mộc vốn không hiểu vì sao cô bạn của mình lại tự ti với chính bản thân.

" Được rồi, vậy chúng ta có thể làm một vài phép thử, nếu cậu ta có phản ứng tích cực tới lúc đó có thể chắc chắn mà tiến tới. "

" Phép thử? "

" Là kiểm tra xem tên Trương Tử Hàm đó có thích cậu không đó. "

" Vậy chúng ta phải làm thế nào? "

" Vậy là cậu thừa nhận thích tên kia rồi đúng không? Yên tâm, cậu cứ tin ở tớ, dăm ba chuyện nhỏ thôi mà. "

" V... vậy phải nhờ cậu rồi. "

Trong lòng Hạ Mộc bây giờ vô cùng rạo rực, Nguyệt đã thích hắn ta rồi thì chuyện còn lại rất đơn giản, chỉ cần khiến tên đáng ghét kia thích bạn cô nữa là xong. Mà việc này thì cô vô cùng tự tin, Nguyệt là ai chứ? là mỹ nhân người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" hai người đó đã ngồi cạnh nhau rồi chỉ cần thêm chất xúc tác thì mọi chuyện coi như thành công.

Cô cười không ngậm được miệng, vui tới mức muốn nhảy chân sáo quanh trương. Nhưng niềm vui ấy còn chưa ra được tới cổng đã dập tắt.

" À Nguyệt chờ chút mình có điện thoại. "

Màn hình hiển thị tên "Mẫu hậu yêu dấu" dự là có chuyện quan trọng:

" Con gái yêu của mẹ đây ạ, dạ sao cơ về nhà luôn ý ạ! "

Liễu Y Nguyệt không hiểu chuyện gì, Mộc phải về nhà nhưng hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên đi học thôi mà.

" Có chuyện gì vậy, sao cậu lại phải về nhà? "

Hạ Mộc bên cạnh khóc thành tiếng, ôm chầm lấy Liễu Y Nguyệt:

" Mẹ tớ bảo ở nhà có chuyện không tiện nói, xin nghỉ cũng xin luôn rồi. "

" Vậy cậu nghỉ bao lâu? "

" Một tuần, tớ sẽ nhớ cậu lắm ! "

"Tớ cũng vậy. "

Từ ngày nhỏ đã ở bên nhau, càng lớn càng thêm thân thiết, tới khi học đại học cả hai đã cùng nhau thuê phòng ở chung. Một tuần à, vốn không quá dài nhưng với họ thời gian này quả thật rất cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co