Chương 12
Vừa viết vừa rén, quân đội không phải là lĩnh vực có thể viết theo ý thích hay trí tưởng tượng nên mình đã từng ẩn fic một lần. Dù sao bản thân cũng không trực tiếp trải nghiệm nên nếu có gì chưa đúng, mọi người thông cảm nhé.
———
Không thế nào cả, phải chịu.
Kỉ luật là sức mạnh của quân đội.
Ba tháng tân binh không nghỉ phép, không thăm nuôi, không bước chân ra khỏi đơn vị. Sơn có yếu đuối gì cho cam, con nhà thuần nông chân lấm tay bùn nhưng so với cường độ huấn luyện cứ như một trời một vực chứ đừng nói đến các đồng chí quanh năm chỉ ăn với ôn thi.
Trước giờ cứ nghĩ lý luận chính trị khô khan và hơi giáo điều, nhưng hoá ra đó là những tiết học nhàn hạ nhất.
Còn lại ư, sáng rèn nội vụ điều lệnh, chiều học chiến thuật kỹ năng, diễn tập bắn súng ném lựu đạn đánh thuốc nổ bơi vượt sông, đêm ngày hành quân đấm nắng thắng mưa, có những hôm lê lết từ thao trường trở về, đứa nào đứa nấy người khô như rang cảm giác đặt lưng xuống là có thể mê man ngay được, thế mà vừa chợp mắt được đôi phút hay đang và vội miếng cơm thì còi báo động chiến đấu vang lên, quân trang phút mốt gọn trên vai, chạy nửa đường lại cắt tình huống cơ động về đơn vị.
Chưa quen cường độ, hồn lìa khỏi xác.
Và sáng mai, vẫn phải dậy lúc 5h.
Nhưng khi vượt qua rồi mới hiểu rõ trách nhiệm và niềm tự hào lớn lao của một người quân nhân, cả đời này Sơn không quên được câu nói của bác thiếu tướng bước ra từ khói lửa chiến tranh khi về thăm lại ngôi trường mình từng giảng dạy năm nào.
Thế lúc ngủ bù địch nó đến đem dân ra đỡ à?
Bây giờ Sơn mới hiểu
"Nắng Sơn Tây thiêu cháy đời trai trẻ"
"Mây Ba Vì che lấp tuổi thanh xuân..."
Là tả thật.
Nghĩ lại buồn cười, trước ngày Sơn nhập ngũ thằng Khoa háo hức lắm, nó tưởng đâu cũng giống như anh chị nhà bác Việt bốn năm đại học bay nhảy suốt ngày, có năm cuối làm thực tập làm đồ án là bận tý, thế là bắt anh đăng ký hẳn SMS100, nhắn tin đỡ tốn kém.
Ai dè...
Mỗi cuối tuần, tân binh được dùng điện thoại một tiếng vào tối thứ bảy và ba tiếng vào tối chủ nhật, lúc bật nguồn điện thoại, tin nhắn nhảy không kịp hồi chiêu. Thằng Khoa bào gói cước của Viettel đến tận kí tự cuối cùng, còn mấy dòng nhấp nháy rồi lịm hẳn vì hết bộ nhớ nữa cơ, không học hành nhảy nhót gì cả ngày chỉ chăm chăm gõ bàn phím thôi à, hư quá.
Dù đã báo cáo lịch huấn luyện ngay hôm đầu nhập học để bà và em đỡ lo khi mình lỡ mất tăm mất tích, nhưng lần đầu tiên kể từ ngày nhập ngũ Sơn gọi về, nó chửi trên đầu trên cổ anh liền tù tì 20 phút, không vấp một từ nào.
- Chỉ còn tý thời gian thôi đấy, nhóc nói câu nào dễ nghe coi.
- Gì khó khăn quá, hay anh về đi năm sau thi lại trường khác.
- Này!
- Người ta biết ồi.
Sơn khẽ mỉm cười khi tưởng tượng ra hai cái má phính vì tiu nghỉu mà xệ xuống, chắc cu cậu đang cáu điên. Thì đúng là vất vả nhưng xác định tư tưởng ngay từ đầu rồi, với cả anh cảm nhận được rõ ràng cơ thể lẫn nếp sống đều thay đổi từng ngày, rắn rỏi, quyết liệt và kỷ luật hơn.
Lựa chọn của bản thân, anh sẽ tự chịu trách nhiệm.
Kể khổ để người ta xót mình thôi ấy mà.
- Gửi tui xem giao diện mới chút coi. Để đầu đinh hỏ?
- Ừ, ơ mà không được.
- Sao, hay anh đui què sứt mẻ chấn thương xách mé chỗ nào rồi, mẹ bị thằng nào đánh, nói, á à giấu tui sợ tui quậy banh lên chứ gì, cứ im re giữ khư khư tự chịu đựng đi nha, chó nó yêu...
- Này...
Sơn cứ định há miệng ra trình bày là thằng Khoa rồ ga lên chặn họng ngay, thêm mười lăm phút chửi xối xả không lặp một câu nào, nó tắt máy cái rụp.
Sơn thản nhiên mở rắn săn mồi chơi đợi nhóc con liên lạc lại, đoán chừng không quá hai phút. Tại em chứ tại ai mà giãy, giờ anh có giá lắm đấy nhé cứ xấu tính xấu nết như này là anh không thèm lấy đâu.
Một phút ba mươi giây, con Nokia trắng đen kêu như còi báo cháy.
- Hihi anh ôi. Xí xoá nhoé.
- Ò, tối mai nói chuyện lâu lâu được không? Nay nghe chửi rát cả tai.
- Ứ, em đi học thêm hai ca liền. Nhưng anh vẫn phải nhắn tin thiệt nhiều nha, khuya về em đọc hết ó.
- Ừm, không được dùng trộm điện thoại, mà nhớ nạp thẻ cho anh đấy.
- Gì lẹ vậy? Á hay buôn chuyện với chị gái nào trước tui, moẹ thằng chó...
- Nãy anh gọi cho bà, bà nhắc em suốt.
- À dạ dạ mai em nạp nha.
Sơn hỏi thêm vài ba câu chuyện trường lớp thì hết thời gian, tắt điện thoại nộp lại xong thấy cả tiểu đội nhìn mình chòng chọc.
- Người yêu à đồng chí?
- Đâu, em trai tôi.
Thà bảo ngọt ngào bào bạn gái ít tiền còn đỡ kinh chứ thằng nào nói chuyện được với em trai cả tiếng đồng hồ bằng cái vẻ mặt dịu dàng sến súa đó, sủa hai câu không cắn nhau là phước nhà dày lắm rồi, khiếp nũng nịu sởn da gà còn chối ạ.
Khi cả căn phòng đã chìm trong bóng tối, Sơn lấy tấm ảnh dưới gối mình đã ngắm cả trăm lần đặt lên trên ngực trái, một cậu nhóc mặc yếm bò lúc lắc ôm chặt bó cúc vạn thọ vàng ươm, nhoẻn miệng cười xinh tự nhiên khoác tay anh dưới những vạt nắng nhạt màu đầu hạ, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Bức ảnh đôi duy nhất suốt mười tám năm cuộc đời.
———
Nói không ai tin, tất cả những gì anh mang theo vào quân ngũ, đều là em (mua).
Sau khi đi thi về, Sơn lên kế hoạch cải tạo nhà cửa sửa sang rào dậu ngay, dù bà nội đang khoẻ mạnh nhưng cũng không thể chủ quan được.
Anh quyết định chặt ngang giàn thiên lý, đào gốc đưa cho bác Mão trồng ở bờ ao, mát thì mát thật nhưng sắp tới chẳng có ai cắt tỉa thường xuyên, cành kiếc um tùm để rắn rết bò vào nhà thì chết dở. Thay vào đó là làm cái lán lợp mái kè kéo ra đến tận vòm hoa bông trăng, đổ thêm ít đất nện nâng nền cho sạch đẹp.
Hôm nhận được giấy báo nhập học, Sơn có làm mấy mâm cơm, vừa liên hoan vừa cảm ơn mọi người cả tuần nay xúm vào hỗ trợ.
Cái kết của việc ăn ở có nghĩa có tình biết trên biết dưới là kể cả không mời, các hộ trong làng hay anh em họ hàng ở xa đều gửi chút tấm lòng. Còn quà của hội phụ huynh và thầy cô nữa cơ, ở một ngôi trường ngoại thành Hà Nội không tên tuổi thì chuỗi thành tích của Sơn là vô tiền khoáng hậu chứ tưởng bình thường à.
Tiền mọi người mừng Sơn đưa hết cho bà nội nhưng bà bảo ở nhà buôn bán lặt vặt là đủ ăn đủ tiêu, giữ cả lấy tự chủ động sinh hoạt, bà sao hiểu được bọn trẻ chúng mày cần mua bán những gì.
Sơn trích ra một khoản chăm chút cho cái lán, còn lại gom vào chỗ tiền thằng Khoa cầm để sắm sửa vật dụng cá nhân, cũng không cần nhiều, thiết yếu nhất là hai cái điện thoại liên lạc với gia đình thôi, một bà một cháu nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay, dù vui và tự hào thì chắc bà vẫn hụt hẫng lắm.
Thằng Khoa tót sang đúng lúc Sơn đang trải thảm PVC, nó càu nhàu mãi, hôm trước đã bàn với nhau tiết kiệm chút mua cái xe máy cũ đi đi về về cho đỡ cực rồi, khi không tốn một đống tiền làm vớ vẩn gì đây?
- Gớm nhờ, chắc định xây thêm phòng cưới vợ đấy.
Thằng Khoa nguýt dài một cái, thái độ mỉa mai giận lẫy ra mặt. Đúng là hơi tốn kém tại phát sinh thêm đường điện với sàn gỗ nhưng chỗ tiền còn lại vẫn đủ dùng mà, hay em cần chi tiêu gì?
- Đừng mua xe máy nữa nhóc, dăm bữa nửa tháng mới đi nó bị cặn dầu nhanh hư động cơ lắm.
- Ủa zậy hả? Thế mỗi lần anh muốn về nhà thì sao? Bắt taxi bị mắc á.
- Ba tuyến xe bus là được.
- Tốn thời gian, tại...mà thôi, anh sắp xong chưa đi mua đồ nha.
Sơn có cảm giác thằng nhóc quen cả thế giới, sà vào hàng quán nào cũng có người hỏi thăm, sao dạo này không thấy mấy đứa chúng mày đi chợ hộ bà nội nữa?
Nó xởi lởi trả lời từng câu một nhưng đừng mơ vì tỏ ra thân quen mà lèn nó đau. Nó săn được con Nokia C300 không một vết xước với nhõn 200 nghìn trong tiệm cầm đồ, còn to mồm giải thích cho anh là mấy đứa ăn chơi hay cắm ký ở đây xong không có tiền chuộc về nên người ta thanh lý rẻ.
Sơn nghĩ bằng đầu gối cũng biết, chỗ này cùng một ruộc với hàng nét nó cắm xe, làm như bản thân ngoan hiền lắm.
Nhưng nó ra hẳn cửa hàng chính hãng để mua cho bà nội chiếc điện thoại chữ to, còn vỗ vỗ vai anh như hai thằng đàn ông, anh yên tâm em ở nhà sẽ hướng dẫn bà từ A đến Z.
Sơn yên tâm thật. Có những thứ anh chưa kịp nghĩ đến, thì nó đã lo liệu xong xuôi rồi.
Từ quần sịp đến bàn chải đánh răng, từ băng vệ sinh nhét đế giày hành quân đến dây lưng ví da đều là một tay nó sắm, không lè nhè, không ngại ngùng, cần thiết là múc, chém đinh chặt sắt, anh cứ tiếc tiền mà đi sau lèm bèm là nó dẫm chân bẹp bẹp, đừng hòng có chuyện nó vỗ thẳng mặt anh ngoài đường.
Nó còn mua hai giỏ hoa quả nhập ngoại xịn xò, lau dọn bàn thờ thắp hương ở nhà xong nhất quyết kéo anh đi báo cáo với mẹ cho bằng được, bác gái sẽ hãnh diện và hạnh phúc lắm đó, nó hưởng sái tý hào quang thôi mà mặt đang vênh ngược lên đây này.
Từ bắp tay to tướng của anh vệ sĩ, một chị gái tóc vàng hoe xỏ khuyên mũi ló đầu ra.
- Chị mới về ạ?
- Sơn à, vào nhà đi, lớn quá rồi nhỉ, mà ai đây?
- Thằng nhóc đánh bác đấy chị.
- Ồ...nghe nói em đậu quân đội đúng không, giỏi quá, cô chắc là tự hào lắm.
Giao diện y hệt ông bác đầu hói nhưng chị gái niềm nở thân thiện vô cùng, còn trêu thằng em họ là dẫn người yêu đến ra mắt mẹ làm quả già nua khắm khú vẫn ngồi lù lù một đống ở phòng khách tức anh ách, dằn cây gậy liên tục lên nền nhà mà cũng chả làm gì được nhau cơ lêu lêu.
Sơn báo cáo với mẹ xong liền áp tai vào tường nghe động tĩnh ở phòng bên cạnh.
- Làm nhà nước lương ba cọc ba đồng còn ra vẻ. Nghèo rớt mùng tơi bày đặt sĩ diện hão.
- Ai chà xem quả chuyên đi rút ruột công trình của nhà nước nói gì nè, đến lúc bị truy tố đừng hỏi sao biển xanh lại mặn nha, tưởng nuốt trôi được mãi hả, mơ đi.
Tức là lần trước cũng chửi nhau tay đôi với bà ngoại anh như này à?
Đanh đá thật.
Sơn bước ra một cái, nó thay đổi sắc mặt 180 độ, mắt đỏ hoe trề môi ấm ức như thể mình vừa bị cả họ nhà chồng xúm vào bắt nạt, lũn cũn vung vẩy nhón từng bước về phía anh.
Cây gậy Batoong đột ngột thò ra định ngáng chân thằng Khoa nhưng nó phản xạ đỉnh chóp, nhanh như cắt nhảy vọt qua, mặt câng câng lên thách thức bà già không nên nết.
Dễ gì ăn được nó.
- Nửa người nửa ngợm xăng pha nhớt ưỡn à ưỡn ẹo, đĩ đượi.
- Bà nói cái gì?
Lần trước bị mắng nhiếc, bị sỉ nhục, bị coi thường cỡ đó nhưng anh Sơn vẫn ngọt nhạt dạ vâng, chứ giờ á thằng Khoa không kịp cản lại thì bà già kia phải ăn hai vả rồi.
Sợ quá trời ơi mắt anh Sơn long sòng sọc lên, nó lôi kéo dỗ dành mãi hai đứa mới ra đến cổng, trước thế nào cũng được nhưng giờ anh ở cương vị khác, vỡ lở ra là bị ụp nồi lực lượng vũ trang đánh dân ngay, mười mấy năm cố gắng tan tành mây khói, ảnh hưởng cả ngành chứ đùa à.
- Sơn.
Chị gái nhỏ chạy theo dúi vào tay em họ chút quà, Sơn cảm ơn, nhưng từ chối.
Anh chưa bao giờ đến đây xin xỏ một đồng nào.
- Tấm lòng của chị mà, liên quan gì tới bà với bác đâu. Cầm cho chị vui.
Sơn định há mồm cãi nhưng bị thằng Khoa đá pốc phát vào mông, anh đành miễn cưỡng nhận rồi nhét luôn vào túi em.
- Nhóc giữ tiền à, èo có người yêu thích thế.
- Em làm không công ý chứ đã xơ múi được tý gì. Ngu thì chịu. Ai như chị, mà...
Thằng Khoa tự nhiên như ruồi kéo tay chị gái ra tít đường lớn túm tụm thì thầm nhỏ to, nãy nó liếc thấy rồi, tận ba cái camera xoay vòng vòng ngay đầu cổng.
Hú hồn, may mà lần trước anh không đụng tay đụng chân gì.
- ...Chị cẩn thận giùm.
- Nhóc...biết à?
Thằng Khoa hỉnh mũi, mắt chị lấp lánh y như lúc mình nhìn anh Sơn thế kia, chối đằng trời.
———
Lúc anh Sơn làm nó tiếc tiền lứm, nhưng giờ suốt ngày vật vờ bên cái lán, mái rõ cao thoáng mát ơi là mát, còn có cả quạt treo tường đèn đóm sáng trưng. Mắc gì kỹ lưỡng, hay định lấy vợ thật?
Nó khó chịu lật sấp người một phát, tý thì thêm cái chõng tre nữa về chầu ông bà. Sơn chả hiểu thằng này bị làm sao, anh quây kín đáo ba bề rồi, hay nắng hắt từ sân vào nên nóng?
- Anh đi vắng thì mang cái chõng vào trong phòng cất cho rộng nhé.
- Tui biết tỏng, hỏng mún tui nằm.
??? Chắc vong vừa vắt khăn lau mặt mũi chân tay cho em.
- Hôm qua hai chị em tíu tít gì thế?
- Chị ý hỏi anh đã tỏ tình với em chưa, vội lên đi không em kiếm người khác ó.
- Ừ.
????
- Đừng hy vọng, cũng đừng chờ đợi. Anh sẽ không bao giờ tỏ tình với em.
- Sao zạ, vì em hỗn với bà ngoại anh hả?
Sơn lắc đầu, chỉ là lâu nay quá bận rộn, lại được tất cả mọi người ưu tiên làm anh quên mất vị trí của bản thân.
Sau khi bố mẹ mất, không phải bên ngoại chưa từng đay nghiến và xem thường bà nội, nhưng dẫu sao, Sơn cũng không để đến tai bà. Tất cả, trước giờ chỉ trút lên đầu anh.
Cho đến ngày hôm qua, khi tận mắt chứng kiến em phải nghe những lời nói cay nghiệt đó.
Nó như một cái tát, buộc anh phải đối mặt với hiện thực.
Huyết thống không thể chối bỏ, tức là sẽ còn rất nhiều lần em vì mình mà bị họ làm tổn thương. Em bươn chải lo toan, em lặng lẽ gạt bỏ rất nhiều cuộc vui cũng như sở thích của bản thân ở một khúc quanh nào đó của năm tháng, đổi lại được gì, có đáng không?
Em, là giới hạn cuối cùng của anh.
- Vậy anh từ mặt bên đó đi nha, chơi với chị gái thôi.
- Biết đâu sau này mọi người thay đổi thì sao?
- Anh không giận bà ngoại luôn hỏ?
- Mới đầu thì có, dần dần cũng quen.
Không phải chuyện gì cũng rõ ràng đúng sai như một cộng một bằng hai, giống như việc em hỗn với bà, ai nhìn vào chả nghĩ là đồ trẻ ranh hư hỏng nhưng thực ra em chưa bao giờ gây chuyện trước.
Em lớn lên trong sự bao bọc và tình yêu thương nên đương nhiên rất ngứa mắt khi thấy bà ngoại cay nghiệt như vậy nhưng đối với bà, đó có thể là cách duy nhất để vơi bớt nỗi đau chồng chất trong lòng. Chẳng có ai sống hộ cuộc đời người khác rồi áp đặt họ phải thế này phải thế kia được đâu.
Suy nghĩ, sức chịu đựng và sự bao dung của mỗi người là khác nhau.
Á hiểu rồi, tóm lại là vẫn hy vọng họ ban phát chút tình thân nhưng cũng sợ ở bên anh nó sẽ tổn thương hỏ, sao thế được, chửi mình thì mình trả đũa lại, đánh mình thì mình đi đường quyền ngay, giời có sập thằng này cũng đếch sợ chứ nói gì đến dăm ba lời lẽ ruồi bâu kiến đậu kia, phì.
Mà thôi, bà ngoại dặn nó rồi, thằng Sơn vẫn đưa tiền cho mày giữ thì chả việc gì phải lo cả, cơm không ăn gạo còn đó, để anh tự vượt qua mặc cảm trong lòng đã.
Đấy, nãy giờ có câu nào nói không tỏ tình là vì không thích đâu, tui cố gắng thêm chút là được.
Sơn hơi ngạc nhiên khi thằng Khoa bị dội gáo nước lạnh nhưng vẫn bình chân như vại, mọi hôm anh đã ăn đủ hai cái tát xong cào cấu cắn xé huỳnh huỵch rầm rập rồi.
- Em...ốm à?
???
- Hay nắng quá đâm ra ấm ớ?
????
Moẹ muốn làm một em bé hiểu chuyện ngoan hiền cũng không yên.
- Mà sao em lật mặt nhanh thế, hôm ý anh nghe...
- IM MỒM! Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với anh mặc áo cưới.
Gì ngang phè vậy?
———
- Đổi.
- Hả, ừ đây, nhớ chuyển danh bạ đấy.
Ban đầu nó mua Nokia C300 vì sợ anh ở trong doanh trại buồn chán, thỉnh thoảng nghỉ ngơi lên mạng cập nhật tin tức hoặc chụp hình gửi qua Facebook Chat cho nó, nó có con laptop ghẻ hồi Tết mẹ thửa ra rồi. Nhưng hôm qua nghe thằng Mạnh khoe khoang chị gái kia được bố thưởng một cái y hệt mà là hàng đập hộp xịn xò cơ, nó tức quá trời, bắt anh dùng cục gạch.
Đó là tự tay nó chọn ý chứ thử anh Sơn đụng vào xem, nó vu khống là muốn dùng đồ đôi với người ta liền.
- Vậy mua cho anh mấy quyển sách nhé?
- Hết tiền.
- Này!
- Thì sách gì phải nói, đọc vớ vẩn là tui không xì một đồng.
- Hẹn em ngày đó.
- Ỏ ngày nào, ở đâu, bờ sông hay bụi chuối?
- Tiểu thuyết ông cố ơi, suốt ngày nghĩ linh tinh.
Ba tháng anh Sơn huấn luyện, thằng Khoa cũng bận tối mắt.
Lần đầu tiên đi thi đấu và bước lên sàn nhảy chuyên nghiệp, thế mà nó không hề bị khớp.
Nhìn con vợ đang trườn ra sờ mó suy ngẫm về chất liệu đàn hồi quen thuộc dưới lòng bàn chân, thằng Hiệp mất mặt thay. Mé hành động gì vừa khó coi vừa ngu chỉ hốc với ghen là nhanh, mày tưởng anh Sơn trải thảm PVC cho cái lán chỉ để trang trí thôi à?
Yêu mẹ nhau đi giời ơi, sốt hết cả ruột.
———
Thảm PVC lót trên sàn gỗ được sử dụng trong các phòng tập nhảy vì êm ái, đàn hồi, chống trơn trượt.
Hẹn em ngày đó: Tiểu thuyết xuất bản năm 2006 của Guillaume Musso.
Năm 2010 chưa có mess, mới chỉ có Facebook Chat thôi nhé các vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co