Truyen3h.Co

Em ấy rực rỡ

Chương 2

phamnhanchiha

Trên hình là pháo tép. Kỷ niệm để đời của mình trước khi loại pháo này đã bị Nhà nước cấm hồi năm 1995 là mình châm lửa rồi quăng nguyên một dây vào giữa chiếu bài có ông nội, bố và hai chú mình đang oánh vào chiều 28 Tết. Mạnh ai nấy chạy, may không người nào bị làm sao, tổ tiên gánh sụm lưng :)))

Mình biết là phần lớn độc giả lúc đó còn chưa đẻ nên nhiều khi các bạn đọc truyện sẽ thấy khó hiểu với vài món đồ cũ, nhưng mình thích ghi lại những kỉ niệm tuổi thơ của bản thân theo một cách khác, chỉ mang danh Sơn Khoa thôi.

Phải nói là hồi nhỏ chơi ngu thực sự, nhưng mà nó vui 🤣

———

Tranh thủ đang nghỉ hè bài vở chưa nhiều lắm, sáng nay Sơn dậy sớm pha bột gạo làm bánh đa vừng, còn thừa mấy gáo dừa anh tráng luôn mẻ bánh cuốn trứng, xào ít mộc nhĩ rắc thêm tý hành mùi là được bữa trưa ngon lành rồi.

Sơn cất đồ vô hộp mang ra quán cho bà nội ăn trước, lúc về đến đầu ngõ đã thấy con bé Ngọc nhà chú Nam thập thò ngoài bờ rào nhỏ giọng gọi đi gọi lại mấy lần, lấm la lấm lét cứ như sợ người lớn nhà mình trông thấy.

Thằng Khoa mà không quậy đến nỗi con nhỏ phải chạy về xin cứu viện thì anh đi đầu xuống đất liền. 

- A anh Sơn đây rồi, anh ra bờ sông bảo thằng Khoa về cho em với.

Sau đúng một ngày ra vẻ ăn năn hối cải hứa lên thề xuống làm bố mẹ nó tạm yên tâm mà sang làng bên đi thăm họ hàng sáng nay, thằng Khoa lại chứng nào tật nấy, nắm đầu mấy đứa trẻ con đi tắm sông giữa trưa hè nắng như đổ lửa. Người lớn thì ra rả là thời điểm này hay có hà bá kéo chân, đáy sông còn toàn là đá cuội sỏi dăm bị mài mòn theo năm tháng, sắc nhọn khỏi bàn.

Nước đổ lá khoai, chúng nó sợ quá cơ!

Được cái thằng Khoa có máu anh hùng rơm, đụng chuyện gì cũng ôm hết tội lỗi về mình còn dương dương tự đắc xem đó là chiến tích nên bọn nhóc trong làng thích kéo đàn kéo lũ theo đại ca lắm. Ba năm trước chúng nó đã ủ trộm thóc nếp của nhà mang ra sau gốc đa quấy kẹo kéo ăn thề tình huynh đệ rồi cơ, tý thì quán nước nhỏ của bà cháu Sơn đi tong khi mấy đứa giặc giời gỡ ngay tấm liếp tre anh vừa mới chống lên để che nắng làm củi đốt.

Chú Nam lấy vợ muộn, thành ra bé Ngọc là đứa lớn nhưng mới chín tuổi, thằng Khoa phải gọi bằng chị thì cay lắm, hai đứa suốt ngày bành choẹ nhưng không có trò nghịch ngu nào của thằng Khoa mà vắng mặt đứa còn lại, dù Ngọc nó nhát cáy chỉ đi theo để chăm chăm về mách tội thôi.

Con bé ngồi trên bờ canh một đám nhóc choai choai trần như nhộng nhảy bùm bùm từ trên cầu xuống, có đứa còn nhún nhún lấy đà trên chạc ba của cành ổi già loà xoà vươn ra mặt nước. Thằng Khoa chặt trộm ở đâu được mấy thân cây chuối non kết lại làm cái bè nhỏ, khệnh khạng nằm trên đó ngửa quả bụng tròn vo trắng nõn lên trời hứng trọn cơn nắng gắt giữa trưa hè oi bức.

Nhưng đời không như mơ, lênh đênh được một lúc thì mấy thằng mặt giặc lộn mèo rơi đúng vào cái bè, thằng Khoa bị lật úp mặt xuống nước đột ngột, con Ngọc sợ muốn khóc, cứ chạy dọc bờ sông gào khản cổ tìm em.

Mà vừa trồi lên phát là nó cười ha hả như đười ươi, ra sức chọc ngoáy chị nó là đồ hèn nhát. Con Ngọc thấy mặt thằng em cứ hết đỏ rồi lại tái nhợt nhưng vẫn định lao xuống nước tiếp, liền cuống cà kê chạy về tìm anh Sơn.

Lúc Sơn chạy ra đến nơi thì bố mẹ của mấy đứa khác cũng đang hằm hè túm đầu kéo tai bọn nó về rồi, chỉ còn mỗi thằng Khoa ngồi trơ mặt ra trên chạc ba cây ổi.

- Khoa, xuống đây.

Vèo một cái, thằng Khoa phi quả ổi xanh cứng như đá trúng đầu anh.

- Đau đấy Khoa nhé. Để anh trèo lên thì em liệu hồn.

- Ờ đó có người bị ná thun bắn mà chả thấy kêu.

Trong miền Nam gọi cái chạc ba được đẽo gọt để làm súng cao su là ná thun hả?

À hiểu luôn, chiều qua anh bị thằng em trai của cô bạn cùng lớp bắn hòn đá vô tay, nó nghịch phải một chín một mười với đứa nhóc đang ngồi bên cạnh mình nên Sơn chả chấp, mà lát sau bạn anh cũng ra xin lỗi rồi.

Khoa để bụng vì em ném thì mình kêu đau còn đứa khác thì cho qua à, hay như nào phải nói.

- Lần sau anh bắt vạ nó được chưa? Xuống đây với anh.

Khoa xuống thật, xuống nước.

Nó rơi bòm một cái, mãi không thấy sủi tăm.

Đến lúc Sơn ôm được đứa nhóc chuột rút dưới lòng sông ướt như chuột lột về nhà, nó đã sốt gần 39 độ.

Đầm như trâu cả một buổi trưa, còn phơi bụng như con cá ngấp ngoải nữa kìa, chơi ngu đừng hỏi.

Ba ngày hai lần suýt chết đuối, mà toàn là hành hạ cái thân anh.

———

Thế nên Sơn giận lắm, bẵng đi mấy hôm không thèm hỏi thăm cơ.

Tại anh bận nữa, sắp cuối cấp rồi ôn thi đại học đủ thứ phải lo, Sơn cứ tỉ mẩn làm đồ này món nọ, lọ mọ một mình nên cũng chẳng có nhiều mà bán, còn vừa sạch vừa ngon nên làm ra bao nhiêu là người làng mua hết veo đến đó, hôm nào cố lắm mới dư được vài túi nhập cho quán tạp hoá quen ngoài thị xã thôi.

Rồi chăm bón cây cối ở khu vườn sau nhà, Sơn trồng xen canh dong riềng và đậu tương dưới bóng những gốc na cành bưởi trĩu quả, lá thì cắt theo đợt bán cho mấy hộ làm bánh tẻ bánh giò, hàng chuối mỏ giang cũng đương độ ngả vàng, nom đã mắt lắm.

Chứ còn cái chỗ em Khoa chặt nát chỉ là giống chuối mắn nhỏ ngọt thơm đậm để nhà ăn thôi, chẳng đáng là bao so với nguyên một rặng anh trồng làm hàng rào tự nhiên cho khu vườn.

Sơn tráng bánh hết cả một buổi sáng, đợi đến trưa nắng to mới khênh phên nứa ra bờ dậu phơi, lại bất giác nhìn sang ngôi nhà ba tầng khang trang mới cóng.

Mấy đứa cháu nhà bà giáo Lan ăn trắng mặc trơn lăn lê bò toài trên nền gạch hoa mát rượi, túm năm tụm ba nô đùa tranh nhau cái tivi xem hoạt hình ỏm tỏi trong phòng khách, đứa nhỏ thì bụ bẫm đứa lớn thì xinh.

Sao nãy giờ không nghe thấy tiếng thằng Khoa nhỉ?

À, mấy hôm nay ngày nào anh cũng miết mải xay bột tráng bánh từ lúc trời tinh sương, quên khuấy mất thằng nhóc nằm chèo queo trên tầng ba vì khỏi ốm xong cái là bị nhốt.

Con cháu mình suýt chết tận mấy lần, có phụ huynh nào không sốt hết cả ruột gan?

Người lớn cũng là bần cùng bất đắc dĩ, qua mấy hôm cho nó hết cơn nổi loạn rồi thôi chứ ai muốn giam lỏng nó làm gì.

Sơn cứ bần thần nhìn mãi, nhà bà giáo cửa đóng then cài y như cái pháo đài trong bất xuất ngoại bất nhập, quyết tâm không cho thằng cháu con đường tẩu thoát nào. Anh định phơi bánh xong thì chui qua cái cửa nhỏ bên vườn rau rồi trèo lên cây xoài nhảy vô thăm em, hiếu động như vậy ngồi không đã chán rồi chứ nói gì bị giam cả ngày trời.

- Sơn ơi rảnh chưa, chú nhờ tý.

Chú Nam đứng trong bờ hè vội vàng phóng ra gọi rối rít, báo đời mới về có vài hôm mà chú mệt rã rời, sắp tới nó đi học nữa thì cả tuần mình bị đồng nghiệp gọi lên phòng giám hiệu uống nước chè mất thôi.

Nghĩ cũng tội cháu, bố mẹ nó mới thành lập công ty xuất nhập khẩu nông sản được ba năm nay, khoảng thời gian dậy thì tâm lý bất ổn không có người thân kèm cặp thấu hiểu, một mình nó cứ lêu hêu ở nhà, chưa bị dụ dỗ vào cờ bạc hút chích là may lắm rồi.

Đấy, hai đứa em về quê được mấy ngày mà không thấy lúc nào rời máy tính với điện thoại, thằng Khoa khỏi ốm cái là ba chân bốn cẳng phi vào Nam, bảo sao phải đưa vội con cho bà với các bác trông, ở trong đó khéo nó chết mất xác từ lúc nào không biết.

- Em Khoa lại nhịn ăn à chú?

- Mày xem nó thế nào hộ chú cái, nãy chú xui bọn trẻ con lên gọi mà nó không í ới gì, chắc giận mọi người lắm.

Căn phòng nhỏ trên tầng ba chỉ còn trơ lại mỗi cái giường trống hoác, cửa ban công sau hướng ra phía đồi đã bị mở toang hoang từ bao giờ.

Sát bức tường đằng sau nhà bà giáo có mỗi rặng cau, thằng Khoa thế mà dám tụt từ trên cao xuống, phải tới mười mấy mét chứ ít ỏi gì đâu. Giời ơi không phải đầu cũng phải tai, quá đáng lắm rồi thằng nhóc này!

- Chú cứ để bà ngủ trưa đi ạ, cháu dỗ em về bên nhà cho.

- Thôi thì nhờ cả vào mày, hộ chú tý nhá.

Ở Sơn luôn toát ra sự chín chắn chững chạc làm người lớn yên tâm, có thể do anh trưởng thành trước tuổi, gánh vác từ công việc đến trách nhiệm thay cho bố mẹ mình gần mười năm nay. Chú Nam nhờ cậy nhiều cũng nể lắm nhưng chưa biết làm sao, may mà thằng Sơn tốt ơi là tốt.

Ước gì nó làm rể nhà này.

———

Sơn moi thằng Khoa ra từ mấy bụi chuối ở khu vườn sau nhà, nơi nhóc con gọi là căn cứ riêng của nó. Nó lót mấy tàu lá dong riềng dưới đất, thân cây che chắn ba bề, bên trên thì mặc kệ nắng rọi xuống muốn xói đầu, sắp héo thành miếng cau khô rồi đấy.

Thằng Khoa liếc mắt nhìn Sơn, dù đây là đất nhà anh nhưng nó không có vẻ sẽ bước ra khỏi ổ, mồm còn đang lúng búng ngậm cái gì.

- Nhóc ăn bánh cuốn trứng không?

Mắt thằng Khoa sáng rực nhưng nhanh chóng ỉu xìu, tai và đầu cụp xuống, trông rất đáng thương. Nó phun ngụm lá xương khỉ đã nhai nát trong mồm ra, kéo ống quần thể thao lên đắp qua loa vào hai bên đầu gối trầy trụa rớm máu.

Tụt từ trên cao xuống phát một như thế chỗ nào bị áp sát vào thân cây không trớt hết mới là lạ, Sơn hơi cay mũi khi nhìn nó tự hành hạ bản thân, nhưng rõ là nó suốt ngày đi gây hoạ cơ mà, sao giờ lại trưng ra bộ mặt oan uổng thế?

- Hay anh cõng nhóc về?

- Mấy ngày nay anh đi đâu?

- Anh ở trong bếp với ngoài vườn.

- Ờ đó mà chả thèm qua kiếm tui.

Thằng Khoa phồng mang trợn mắt, cố ra cái vẻ hổ báo nhất có thể nhưng Sơn chỉ thấy mỗi biểu cảm hờn dỗi vì bạn không sang chơi với mình thôi.

Sơn muốn lắm chứ, nhưng anh không rảnh.

Mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống và nhiều chuyện phải lo toan, đâu ai thừa thời gian mà quấn lấy nhau suốt ngày như thế. Kể cả có là vợ chồng, thì công việc ngủ nghỉ cũng chiếm hết mười mấy tiếng đồng hồ rồi còn đâu.

- Chắc thấy tui phá quá trời nên hổng ai mún chơi với tui nữa.

- Mấy cây chuối em chặt trộm là anh mới ươm để làm giống đấy. Em nghĩ thử xem em có phá không?

Nhắc đến chuối, thằng Khoa lấm lét gạt vội đống vỏ vàng ươm tấp vô bụi, hổm rồi nó nghe bà nội nói với anh Sơn xem thế nào trẩy mấy buồng già vào nhà giấm hương trước cho chín đều để bà mang lên chợ huyện bán cúng rằm kẻo chim chóc mổ mất. Nhưng nãy vừa đói vừa ghét cái người không chịu sang tìm mình chơi mà trái cây thơm nức cứ loe ngoe ngay đầu mũi, nó bực bội vặt mỗi buồng vài quả, còn dùng que củi khô chọc tới đập lui nữa kìa.

Lúc nghịch ngu nó chả nghĩ gì đâu, thấy ngứa tay ngứa tim là phá cho tới bến. Qua cơn rồi giờ như con rùa rụt cổ, dẫu sao cũng là đồ nhà người ta, bà dành dụm từng chút kiếm tiền cho anh Sơn đi học đó.

Sơn có mù đâu mà không thấy hậu quả nó gây ra, nhưng quan tâm đến mấy quả chuối xanh bị đập nát còn đang chảy nhựa ròng ròng làm gì. Anh nhíu chặt mày nhìn đống vỏ chất như ngọn núi nhỏ, chỗ này ít cũng phải hai nải, giỏi thật đấy.

- Ai cho ăn nhiều thế, hả?

Thằng Khoa chẳng biết chỗ mình vừa phá đáng giá bao nhiêu tiền nhưng giọng anh Sơn lạnh tanh, còn không thèm gọi mình bằng em hay nhóc chứng tỏ đang cực kỳ giận, cũng phải thôi, công sức anh chăm bón trông coi mãi.

- Đứng dậy!

- Em xin lỗi anh Sơn, em...

- Cứ làm sai rồi xin lỗi là xong à?

- Chứ anh muốn sao, tui cũng không thể nôn ra trả lại nha.

Còn dám cãi, hư quá rồi đấy, mặc kệ em.

Oẹ.

Sướng chưa?

Thằng Khoa ôm bụng nôn khan, chả hiểu sao người ngợm cồn cào khó chịu vô cùng. Nó ấm ách nhìn anh Sơn cầu cứu, nhưng nhận lại chỉ là lời quát nạt vô tình bạc bẽo.

- Nhóc có biết ăn chuối khi đói sẽ gây xót dạ dày không? Anh đã bảo về anh tráng bánh cuốn trứng cho còn gì, lì thì cũng một vừa hai phải thôi để người ta thương nữa.

Thằng Khoa sợ chết khiếp, cứ lùi dần về sau khi thấy anh Sơn liên tục đập tay xuống đất, bao nhiêu lần anh đi nhặt nó về nó cũng chưa từng thấy anh tức giận như thế này. Anh không thèm đánh nó, không dám đánh nó hay không nỡ đánh nó?

Nhưng nó mắc tủi thân, mấy ngày bị nhốt đến mốc cả người mà chả có ai đoái hoài, còn nhịn ăn hoa hết cả mắt, là anh Sơn xem mấy quả chuối này đáng giá hơn nó hay sao?

- Tui, tui nói bà ngoại trả tiền cho anh là được chứ gì?

Sơn khựng lại, anh rung cây doạ khỉ tý mà nhóc con dám nghĩ mình cần em ấy đền bù, thế thì bao nhiêu lần anh vớt cái mạng nhỏ của em về, em phải dùng từng ấy đời để trả.

Anh siêu giận em, dù có nghèo rớt mùng tơi cũng không thèm bắt vạ. Tưởng mấy đồng tiền của em mà to à?

Sơn dứt khoát quay người đi ra xa, im lặng khoanh tay đứng như trời trồng, lưng thẳng tắp giữa trưa hè nóng bức.

Thằng Khoa sợ anh Sơn cứ chôn chân ở đó mãi rồi ốm lăn ra đấy bèn mon men lết lại, không thèm để ý đến bản thân nó luôn được che chắn bởi chiếc bóng đổ dài do chính người kia lấy thân mình cắt ngang ánh mặt trời.

- Em còn được ăn bánh cuốn trứng hong?

Giọng thằng Khoa khẽ khàng mang theo chút tủi hờn, nó đã nhón đến sát rạt lưng anh Sơn nhưng không dám sỗ sàng nhảy lên như mọi ngày, nó sợ anh giận mà hất nó ra.

Sơn khom lưng định cõng nó thật nhưng nghĩ lại thôi, thằng nhóc đang bị trớt hết đùi trong với cẳng chân, giờ cọ xát nữa thì đau lắm.

- Em biết lỗi thật chưa đấy?

- Từ nay em sẽ hong phá phách làm anh hụt tiền nữa.

- Đó là vấn đề à?

Sơn quay ngoắt lại quát to một tiếng làm thằng Khoa giật mình lùi về sau mấy bước. Nó thành tâm nhận lỗi rồi, anh còn tức giận điều gì vậy?

Anh Sơn siêu hung dữ.

Nó khều khều nắm lấy ngón tay út của anh, lắc lư qua lại. Sơn chịu thua vẻ mặt đang tỏ ra ngây thơ vô hại kia, bế ngang em băng qua khu vườn đi vào nhà.

Trưa hôm đó, thằng Khoa vẫn được ăn bánh cuốn trứng, còn có thêm thịt băm.

———

Gáo dừa tráng bánh đa, bánh cuốn:



Tấm liếp tre che cửa:



Phên tre phơi bánh đa, bánh tráng:


Bè chuối:


Cây xương khỉ dùng để cầm máu, mẹ mình còn hay nấu canh nữa, siêu ngon:



Chuối mỏ giang hay chuối mỏ két vì hình dạng giống mỏ con chim két, hồi bé quê mình trồng rất nhiều nhưng giờ hầu như không còn nữa, vì 1 quả nó to quá, thân cây bị buồng chuối níu xuống, mỗi đợt bão rất dễ đổ. Giờ nhà ai có thì đều để lấy quả xanh ngâm rượu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co