Truyen3h.Co

Em ấy rực rỡ

Chương 21

phamnhanchiha

Lưu ý: truyện cực kỳ dài, và không chỉ có tình yêu. Một số chi tiết là 100% sự kiện có thật chứ không phải lấy cảm hứng gì cả. Mình cũng khá đắn đo vì tình tiết nhạy cảm, nhưng có lẽ vẫn sẽ hoàn vì tiếc nội dung và kết thúc đã lên xong.

———

Khoa khẽ xoay người tắt phụp điện thoại khi báo thức kêu ầm ĩ, sao sáng nay chú bộ đội nhà mình không dậy sớm tập thể dục nhỉ, ôi quên mất tự dưng đành hanh hành ảnh chạy theo vào đây làm gì, lỡ lạ chỗ lạ khí hậu ốm lăn ra đấy thì chết dở.

Nó len lén sờ trán người yêu rồi lặng lẽ thở phào, chẳng cần biết trên thao trường anh lăn lộn huấn luyện kỉ luật thép cường độ cao cỡ nào, nhưng từ hôm anh dầm mưa ngoài sân rồi tối đến có dấu hiệu gây gây sốt là nó lo được lo mất suốt thôi.

Nó nhỏ giọng gọi điện cho bác quản lý để xin nghỉ, tiền nong gì tầm này, hai đứa nằm ôm nhau đến nhão cả người cũng chưa muốn dậy.

Yêu và được yêu đơn giản vậy, sao chúng mình không bên nhau sớm hơn?

Khoa áp mặt vào khuôn ngực rắn rỏi mà dụi dụi thơm thơm, chợt nhớ lại mùa hè của mười năm về trước.

Nhà hàng xóm vốn là đại bản doanh của mẹ con Khoa, mẹ tíu tít buôn chuyện với bác bé nó thì lăn lê nghịch ngợm cùng anh Sơn. Nhưng lần này chẳng vui vẻ gì cả, mẹ thắp hương cho hai bác xong ngồi thất thần ở cửa gian phòng dưới, nó còn thấy mẹ quẹt nước mắt liên tục cơ.

Người lớn dặn nó bà nội bị ốm, sang bên đó nhớ đi nhẹ nói khẽ để bà nghỉ ngơi.

Anh Sơn gầy gò da dẻ bủng beo mắt sâu hoắm hết đi bắt hến lại lội ra đồng đặt đơm, đến cuối ngày trở về nấu cơm dường như mới nhận ra sự tồn tại của nó, cười méo mó dúi vào tay cái đuôi nhỏ hai gói Milo.

Nó mừng quýnh ôm sang cho anh một xấp truyện tranh, mấy túi đồ của nhà trồng được với cả hai bát ô tô cơm chất đầy món ngon, hai đứa ngồi bệt xuống bờ hè vừa ăn vừa trông bà, thỉnh thoảng anh lại chạy vào chở nồi cháo đằng sau bếp.

Lúc nó đặt vào lòng bàn tay anh vốc hạt điều đã được lột vỏ lụa sạch sẽ, anh khóc.

Ước gì có cánh cửa thần kỳ của Doremon Khoa nhỉ?

Nó làm sao biết những ngày tháng tưởng chừng như chết lả vì đói khát anh cũng không đụng vào phần đồ ăn anh để dành cho nó, nó chỉ nghĩ rằng nó nhận quà hai bác gửi về là cầm của hồi môn rồi, nên sau này nó nhất định phải lấy anh.

Bây giờ nhớ lại, mười năm tương tư đấu tranh giãy đành đạch đòi về quê ở xong lừa được quả ngon nghẻ như này đáng giá đến từng giây.

Ủa nhưng hai gói Milo là đổi được cả đời tui rồi á hả, rẻ rúng quá chời.

Thương thì thương nhưng nó ghim lắm đấy, ai cho nửa đêm nửa hôm tụt quần người ta ra? Zô ziên.

- Ái chà chà nay chó mặc váy hay sao mà dậy sớm thế?

- Ờ con chó đó sờ chim tui.

???

- Anh bảo này, lần sau đái xong nhớ vẩy rồi lau đi kẻo viêm đường tiết niệu đấy, không ai làm hộ chuyện đó được mãi đâu.

!!!

- Muốn ăn gì anh nấu?

- Mì tôm mì t...

Sơn quắc mắt một cái làm đứa nhỏ đang hớn hở co hết cả vòi, không cho thì thôi mắc gì nạt người ta, nết này sau mà làm cao tý á hả cả ngày ngồi ra lệnh bắt tui hầu hạ cơm bưng nước rót, không vừa ý là mắng chửi đánh đập thậm tệ trả về nơi sản xuất liền nè ôi giồi ôi khổ cái thân tui chưa?

Khoa hậm hực diễn sâu nhằm ăn vạ anh giai độc đoán gia trưởng kia và cuối cùng nó đã được đớp gói rưỡi Miliket, đương nhiên phải thêm nắm rau xanh, hai quả trứng chiên và cả vốc thịt bằm do người yêu hầu đến tận chân răng. Chứ hốc mỗi bột sắn tinh chế méo có tý dinh dưỡng nào anh lại chả oánh cho mềm người, gớm lám.

Anh bảo trước học công tác hậu cần với tăng gia sản xuất, đơn vị nuôi cả chuồng lợn con nào con nấy cứ phải hơn mười yến, giờ chăm mỗi em khéo lớn còn nhanh hơn...à mà thôi.

Rất là chọc chửi.

- Nè anh bọn mình xuống ở với bố mẹ mấy bữa xong về quê đi.

- Sao thế, không khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng nữa à?

Tiền kiếm dễ như vậy ai mà chả thích, lại riêng tư quấn quít người yêu. Nhưng Khoa thấy mình hơi ích kỷ, sắp tới anh đi biền biệt mấy năm trời, phải tranh thủ ở nhà với bà nữa chứ. Hai đứa có cả quãng đường đời phía trước, nhưng bà còn được bao nhiêu mùa xuân đâu?

Ba năm nay giãn nợ nần, cháu đích tôn ngày càng giỏi giang ngoan ngoãn nên bà cũng khoẻ mạnh, tinh thần phấn chấn hơn, xung quanh còn hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn nhưng nói gì thì nói, không có ai bằng người thân ruột thịt hết, chỉ là tình huống bất đắc dĩ mới phải ở một mình thôi.

Đúng là Sơn lo, đâu phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện từ chối cơ hội quý hơn vàng này vì sợ tuổi già như ngọn đèn dầu leo lét trước gió, nhưng lúc bàn bạc với bà thì bà mắng, bao nhiêu người phấn đấu cả đời không được, mày đi liền cho khuất mắt bà.

Mà làm gì thì làm, báo thằng Khoa một tiếng để nó yên tâm. Nó trông mày lắm.

Lúc vào đây Sơn cũng chỉ định làm hoà xong gạ em về ngoại chơi để một công đôi việc luôn, ai dè cảm giác được ở riêng với người yêu sướng quá, thế là anh tặc lưỡi, tận chín tháng nữa mới đi, trong thời gian đó về nhà thường xuyên cũng chưa muộn.

Đương nhiên anh chưa từng nói những điều này với Khoa sợ em nghĩ mình kể khổ này nọ, hoá ra người yêu nhỏ hiểu chuyện hơn anh nghĩ rất nhiều.

Chu đáo quá, thơm một miếng.

Khoa thông báo cho có vẻ dân chủ chứ không hỏi ý kiến, chuyện nhà này ẻm quyết, hai đứa nhanh chóng dọn đồ bắt xe về thành phố luôn.

Ở được hai ba hôm là chán ngấy, chẳng biết ông bà bô cày cuốc lắm làm gì mà ngày nào cũng chín mười giờ tối mới thấy mặt nhau, nghĩ sau nó thật sự có thể tiếp quản cơ ngơi này ý hả, đánh giá nó cao quá trời.

Nó dẫn người yêu đi ra mắt đám bạn cấp hai, chơi loanh quanh Đồng Xoài mua ít quà bánh chuẩn bị sáng mai về quê. Bố mẹ cũng chả buồn giữ, gớm ở đây ra vẻ lịch sự nằm riêng chắc khó chịu lắm, tranh thủ ăn cùng con rể bữa cơm tối xong chúng mày lượn đi cho nước nó trong.

- Sao mấy tối nay anh chã ngủ với emmmm chã có ai bế eim đi đái...á ui sao dẫm chân người ta?

...

Gian bếp rộng thênh thang đang rộn ràng tiếng nói cười bỗng dưng im phăng phắc, Sơn ngại ngùng cúi gằm mặt chọc chọc đôi đũa vào bát cơm, anh đã rất kiềm nén mà ngủ ở phòng dành cho khách rồi nhưng lại quên không dặn quả giặc giời nhà mình phải giữ mồm giữ miệng, nhục lắm đi thôi em ơi là em.

- Tiên sư bố mày làm gì thằng Sơn chưa, sao mày dạy hư anh thế hả bập vào đứa khác là mày chửa hoang bảy đời rồi đấy biết không ôi giồi ôi con với cái.

- Ủa chứ lúc bằng tuổi con mẹ cũng sắp chửa còn gì.

!!!

Khoa nói tỉnh bơ, vấn đề là đúng. Cô Hạnh tức đỏ mặt vỗ đít nó mấy cái, nó (giả vờ đau) khóc rống lên để nhảy sang đùi người yêu, mắt hau háu đợi mẹ xé thịt gà nhưng mồm đã kịp nhai rau ráu miếng chả giò giòn rụm bố vừa gắp cho.

Dáng vẻ của một đứa trẻ lớn lên trong đầy đủ tình yêu thương là điều vĩnh viễn không thể nào bắt chước được.

- Khép mồm vào, tưởng mỗi mày có người yêu đấy à thấy gớm.

- Chả phải, nhưng ảnh giỏi ảnh đẹp ảnh ngon ảnh ngoan quá chời, yêu bao lâu rồi còn hong dám hun nữa.

- Ngủ đẫm thế rồi mà chưa táy máy gì thì là do mày xấu thôi, chứ mẹ mày...

- Nào nào.

Ôi thôi chết cô Hạnh bị chồng cấu vội vã im miệng, tý thì mất hết cả mặt mũi trước con dê.

Oh hoá ra nhà em đối thoại cỡ này không, Sơn biết cái nết nhóc giống ai rồi, thế mà bà nội kể cô Hạnh hiền lành lắm, hồi nhỏ còn hay bị trêu với bố cơ, nhưng đúng là Bụt chùa nhà không thiêng, lớn lên chả ai thích ai hết.

- Học ở Matxcova hay Xanhpetecbua hả Sơn?

- Gần chín tháng nữa mới đi nên cũng chưa chắc chắn, nhưng khả năng cao là được phân bổ vào Học viện Lục quân tại Moscow chú ạ.

- Thế năm nay vẫn được ăn Tết ở nhà nhỉ?

- Dạ, nên là cô chú cho em về quê lâu lâu nhé ạ?

- Ôi dào sang tay luôn chứ của nợ này nuôi tốn cơm tốn gạo.

- Ui nhắc mí nhớ, con làm được 5 ngày, tính tròn 20 triệu.

- Mày ăn cướp à?

Một mẹ một con chứ có nhiều nhặn gì đâu mà cứ chí cha chí choé, chú Cường bảo cô Hạnh làm phụ huynh khi tuổi đời còn nhỏ hơn cả chị bé lúc đẻ Sơn, hai đứa con nít quay chú như chong chóng, may quá từ nay trẻ nhà ai người đó trông, cấm trả hàng.

Chú cũng dặn thanh xuân hừng hực, nhiều khi chỉ muốn lu loa lên cho cả thế giới biết tình cảm của bản thân, nhưng để đi đường dài thì nên bảo ban nhau, nhất là còn chưa rõ bà nội có thể tiếp thu chuyện này ở mức độ nào, thêm một cú sốc nữa chắc chắn bà sẽ không chịu nổi.

Bởi bà lúc nào cũng nói Sơn lập gia đình công việc ổn định, bà chết mới yên lòng. Không ai có quyền đòi hỏi một người chưa từng ra khỏi luỹ tre làng cả đời chỉ biết trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng phải chấp nhận thứ gì đó đi ngược quy tắc xã hội, đến bà giáo học cao hiểu rộng cũng phải tìm tòi mãi mới bao dung được mối quan hệ này.

Mặc dù rất hay nhắc đến từ cưới, nhưng cả hai đều hiểu điều đó chỉ để khẳng định tầm quan trọng của đối phương, Khoa cũng đâu có mong cầu gì hơn ngoài một cái nắm tay công khai trước mặt người nhà.

Nên nó có tủi thân, nhưng xíu xiu thôi à.

———

Ngoại trừ mỗi lần về nhà không được nhìn thấy nhóc con đang tung tăng nghịch ngợm, thì Sơn thấy yêu xa cũng chẳng khác gì trước kia, Khoa nhắn tin gửi ảnh ọt video kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, đến tối anh sẽ trả lời một thể hoặc đợt nào có lịch tập huấn anh đều báo trước để em khỏi đợi.

Cuộc sống trong Sài Gòn sôi động như chính em, Khoa bắt nhịp rất nhanh. Học năm nhất mà bận như tổng thống, vừa đi bưng bê ở quán cà phê vừa lân la xin vào mấy nhóm nhảy hip hop lại thêm nhiều bạn bè mới, mở rộng thế giới quan như vậy đừng ai hỏi Sơn có sợ không, hừ, ANH BÌNH THƯỜNG!

Chỉ cần em ấy vẫn dùng chung tài khoản ngân hàng với anh, thì lo cái gì.

Tý phụ cấp của Sơn chả đủ nuôi Khoa một tuần, anh còn chi tiêu cho bản thân nữa. Vấn đề tiền bạc tuy nhạy cảm nhưng em người yêu rất rõ ràng, bố mẹ gửi hàng tháng dư nhiều hay ít em đều để riêng, tiền em tự kiếm mới bỏ chung vô với anh, ẻm bảo phụ nhà nước nuôi chú bộ đội kẻo anh thiếu chất lại ngất lịm ra, rồi lỡ nửa đêm có việc đột xuất thì sao, đằng nào cũng báo biến động số dư về điện thoại em mà còn lâu mí qua mặt được thằng này.

Nhưng bảo không ngại gì thì hơi sai, tại em nằng nặc đòi bằng được 20 triệu 5 ngày công cưỡi ngựa xem hoa kia, dù cả hai chưa tiêu gì đến.

Cãi nhau chủ yếu do nhóc con lì ơi là lì, cứ ỷ khoảng cách địa lý mà lần nào ăn mì (chỉ kèm xúc xích gói, táo bón lòi cả trĩ là gào mồm lên ăn vạ làm như anh ỉa hộ được hay gì) cũng chụp ảnh trêu ngươi, anh quát cho thì cụp tai cuộn đuôi tỏ vẻ rất đáng thương, tại em xấu xí nên anh mới không thèm đụng em huhuhu.

Liên quan?

Biết liền, kiểu gì cũng bị mẹ tiêm nhiễm vào đầu mấy thứ bậy bạ của người đã có gia đình.

Em chưa từng nói nhớ anh, em chỉ nói, chút xíu nữa là đến Tết rồi.

Hừ, chỉ giỏi nịnh chứ 23 âm cũng chưa thấy mặt mũi đâu, nhắn tin thì câu được câu chăng bảo 28 mới về, hay hú hí với đứa nào trong đó?

Sơn tức anh ách cũng chả làm được gì, anh còn phải trực đến tận giao thừa đây này, may năm nay có thằng Kiên hai thằng hết ca là phóng về luôn chứ gọi xe bằng niềm tin vào sáng mùng 1 Tết, đeo 35kg balo cơ động hành quân băng rừng lội suối dầm mưa dãi nắng ngon lành chứ bảo đi bộ gần 20 cây số về nhà thì chịu, sốt hết cả ruột, nửa năm trời không nhìn thấy người yêu chứ có phải một hai ngày đâu, vội lắm.

- Anh ơi em đang dọn phòng mình nè, anh ngủ chưa á?

- Ờ!

- Ủa xao, người ta mắc làm nên muộn xíu mò.

- Vẫn ờ.

- Em có mua quần áo mới cho anh diện Tết nữa ó.

- Trẻ con à, mà ờ. Hếc giận thì mặc.

Đồ dở hơi.

Quả trường tư Khoa học nghỉ Tết từ bảy đời tám hoánh, chỉ là nó tiếc mấy ngày công phục vụ 200% lương nên nửa tháng nay đăng ký làm hai ca từ sáng đến tối luôn, trước hôm về còn được thưởng với lì xì, mỗi tội khuya nào đặt lưng xuống giường cũng mệt rã người, tại giờ đó anh phải đi ngủ từ lâu rồi nên nó không làm phiền nhiều chứ bộ, nó rảnh cái nó nheo nhéo cả ngày cho xem.

- Dỗi gì mà dỗi, tối mai em lên đón anh ha.

- Cấm tuyệt đối, đêm giao thừa đường đông lắm mắt hếch ngược lên trời quệt ngang quệt dọc ngã chổng vó ra đó lại khổ cái thân tôi.

- Ok, à anh nhớ mời bạn đến ăn Tết đấy em mua thêm đồ nhậu với cả bánh kẹo thắp hương đầy đủ ùi. Có qua mẹ không em đi cho, thằng này đéo sợ.

- Mồm, chị bảo cả nhà sang Đức thăm chị rồi, mùng ba mình đi chùa thôi. Ngoan, đừng phá gì nhé mai anh về.

Những ngày này nếu được chọn thì có mà tranh nhau gác cổng sau, mắt không thấy tim không đau, chứ trực ngay lối vào nhìn ra đường lớn toàn nam thanh nữ tú xúng xính rộn ràng tưng bừng phấn khởi đón chào năm mới vừa xốn xang vừa buồn tủi, chao ôi là nhớ nhà, nhớ bà nội nhớ tình yêu.

Sơn chán nản vỗ muỗi đôm đốp ngoài chốt trực, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra ngắm tý không khí Tết quê nhà, từ tối đến giờ tin nhắn nhảy liên tục, em người yêu rất đắc chí khoe khoang ở trỏng có một mình nên giờ á hả việc gì cũng biết làm, đại ý là tui sẽ học cách tự lập trưởng thành để ai kia đi du học về chỉ còn mỗi việc hốt tui.

Nãy em gọt bánh chưng, chả dính tay tẹo nào sáng tạo thế mà tý thì bị mẹ úp cái chén lên đầu.

Em nấu mâm cúng với bà nè chời ơi nãy vẫn còn khách hỏi mua mật cơ nhưng bà hông bán nữa, bà bảo để dành cho cháu nhỏ đem đi miền Nam khẹc khẹc anh cứ núp trên đó là ra rìa ó.

Bác Việt trưa mai mí về còn cả nhà bác Nam sang ngoại đón giao thừa rùi, bà bảo con gái mình như thế nào thì con gái nhà người ta cũng vậy á anh.

Em đang gói bánh hòn, hấp được một mẻ mà chả hiểu sao nhân lòi tòi phòi, em phải nặn thật đẹp tý nữa còn dâng bác.

Lộn, dâng mẹ.

Khiếp xem mồm miệng kìa.

Sơn khẽ cười cất điện thoại vào túi, quả lịch gác dị vãi nhưng đời lính mà, đồng chí nào rồi cũng phải trải qua, mình không làm thì là chiến sĩ khác, không năm này thì năm khác, với cả trực đêm ở nhà còn đỡ, thỉnh thoảng lén lút tý thủ trưởng vẫn mắt nhắm mắt mở chứ sang Nga thì xác định.

Sơn và Kiên thực hiện nhiệm vụ bàn giao ca trực xong xuôi, dắt xe ra khỏi cổng thì mới qua giao thừa được tầm mười phút, pháo hoa vẫn đang nổ tưng bừng trên những vùng trời bình yên của Tổ quốc, Sơn còn cầm túi mứt với vài que giò nhỏ nãy được nhân dân dúi cho, hai thằng nhìn nhau bất giác bật cười.

- Có về không thì bảo?

!!!!

Sơn hoa hết cả mắt tìm kiếm vị trí giọng nói quen thuộc vừa phát ra, Khoa đang ngồi co ro trên yên con xe Wave rách mượn của thằng Hiệp ở bên kia đường chếch cổng trước tầm vài chục mét, anh sờ sờ nắn nắn một hồi xác định người yêu mình hoàn toàn lành lặn mới bình tĩnh nhìn lại, đứa nhóc này trên áo lông trắng dày dưới quần đồng phục cũ mỏng chân xỏ vội dép tổ ong, mặt mũi đã tái dại cả đi khi phi hết ga hết số giữa đêm đông giá rét, người ngợm xơ xác môi miếc khô nứt đến chảy cả máu ra, mệt tim quá.

Mười một rưỡi vẫn đang gửi tin nhắn kêu ca bị bà phạt ôm chân bàn thờ mà bây giờ đã chình ình ở đây, không phóng xe bạt mạng lạng lách đánh võng anh làm con chó.

- Anh dặn em thế nào hả, có thấy đường đông như kiến không? Bằng lái thì chưa học hư vừa vừa thôi. Muốn anh bay mất nửa phần hồn mới vui hay gì?

- Em...chỉ là em...nhớ...nhớ lắm ý ạ.

Đôi mắt một mí tròn xoe long lanh ánh nước khẽ ngước lên lại vì bị người mình ngày nhớ đêm mong mắng sa sả mà nhanh chóng cụp xuống, Khoa luống cuống quay đi, nó biết nó liều, nhưng anh ơi...

Khoa muốn thấy người yêu, còn điều Sơn lo là tính mạng.

Mười năm hay trọn kiếp, anh vẫn sợ dây thừng.

Nhưng không thể vì thế mà cáu nhặng xị lên được, xin lỗi đồng chí tính xấu tôi nhất định sẽ nghiêm khắc sửa đổi kẻo sau này đã yêu xa mà có chuyện gì em cũng giấu tiệt xong tỉ tê tâm sự với quả nhất cự li nhì tốc độ nào thì xong đời, mất người yêu như chơi.

Nghĩ đến là thấy tức ngực khó thở rồi.

Đã lâu không gặp, anh cũng nhớ em.

Sơn ôm ôm ủ ấm cục bông nhỏ trong tay, giữa những phút giây rực rỡ nhất của tháng năm ở mảnh đất anh cống hiến tất cả niềm tin và tuổi trẻ, anh nghiêng đầu chạm khẽ vào môi em.

Chúc mừng năm mới, chúc mừng mùa xuân đầu tiên của chúng ta.

———

Ngày Sơn ra sân bay, Khoa đã được nghỉ hè.

Nhưng khi ấy, em đang quay những tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế Tìm kiếm nghệ sĩ trình diễn thế hệ mới, Vietnam Performer.

Tin nhắn đầu tiên khi Sơn đặt chân xuống nơi đất khách quê người, là chút xíu nữa sẽ qua năm năm thôi.

Chút xíu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co