Chương 7
Càng về những tháng cuối năm trời càng trở lạnh, lâu lắm rồi anh Sơn không mang sách vở ra chõng học bài.
Bao nhiêu ngày đứng ở lan can khẽ thở dài, thằng Khoa chán không buồn đong đếm nữa. Sau hôm đó nó đã được cả nhà đồng ý cho đi học nhảy với điều kiện cấm chỉ trốn tiết trèo tường, bác Nam còn nới lỏng kiểm soát mà cho nó một ít tiền tiêu vặt mỗi tháng và đổi sang điện thoại trắng đen để nó chủ động liên lạc với bố mẹ hay bạn bè cũ, nhưng đến lúc thoải mái hơn nó mới biết, chỉ cần anh Sơn chơi với nó như trước kia, thì bị đưa vào khuôn khổ nó cũng cam lòng.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, anh ép thì nó mới nói, nói xong lại lạnh nhạt dửng dưng, quá đáng.
Đáng yêu.
Èo buồn nôn, dạo này thằng Khoa rất hay vô thức bật ra mấy từ sến sẩm khi trộm nhớ tới anh Sơn, chắc là phải vía cái hôm mất điện tối như đêm 30 cả lò kéo nhau đi rình mấy đôi chim chuột ngoài bờ sông rồi, xuỳ xuỳ.
Anh chị nào cứ định ghé sát lại đớp nhau là bọn nó rọi đèn pin chíu chíu, eo ôi xà quần công khai giữa chốn đồng không mông quạnh như này á, con cháu nhà ai tý về mách lẻo ngay.
Ê...
Thằng Khoa khẽ sờ lên môi, hình như...
Cũng chả phải, anh Sơn chê kia kìa.
Mà tóm lại, tại anh thơm mình trước. Người bị thiệt thòi là mình sao anh lại dỗi nhỉ, khó đăm đăm vậy sau đừng lấy vợ, ở với em nha.
Hay anh ý học nhiều bị tầu hoả nhập ma, đấy, mấy hôm nay nó thấy anh gầy đi rõ rệt. Sốt hết cả ruột, tý về phải bớt chút thời gian la cà qua xem anh thế nào thôi.
Nó luôn tự hứa sẽ thật sự tránh xa anh, nhưng chưa bao giờ làm được. Cứ sấn vào đại đại đi, chứ anh với chị kia suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng, nó cáu lắm.
- Sốt à, sao mặt đỏ như gấc thế?
- Đéo, xê ra.
- Khoẻ cũng phải ốm, nhanh, ngất mẹ đi tao đưa xuống phòng y tế làm giấc.
- Này, thích một người là như nào á?
- Thằng nào mồm cứ leo lẻo em thích anh Sơn, đấy, thích là như thế đấy còn gì.
- Kiểu...kiểu, tình cảm nam nữ ý.
- Nam nam thì chê à, mơ thấy trai rồi còn bày đặt.
...
Một tiếng bép đi trước, chiếc gáy sách tàn nhẫn hôn liên tục lên đầu thằng Hiệp lả lướt theo sau, nó tru tréo như lợn bị cắt tiết, thành công phá hoại vỏ bọc yên lặng của đám học trò vừa bị thầy chủ nhiệm bắt chép phạt 100 dòng Chúng em xin lỗi sau khi dội nguyên túi nước treo trên cánh cửa lớp vào người thầy.
May là tiết sinh hoạt đấy, chứ phải bộ môn khác thì thứ hai tuần sau thầy lại đeo mo cau lên mặt ngay.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hai trò bàn cuối vừa phá bĩnh sẽ được tha thứ, thằng Khoa và thằng Hiệp bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương trước khi bị đuổi ra đứng ngoài cửa lớp nhưng trong lòng thì phơi phới, chúng nó mới chép đâu đó mười dòng thôi.
Người ta nói đen thì đen theo dây cấm có sai, đúng lúc ấy, anh Sơn đi ngang qua sân trường vào lớp ôn thi máy tính. Nếu là trước kia có lẽ thằng Khoa đã vênh ngược mặt lên như thể đó là chiến tích, nhưng sao bây giờ thấy xấu hổ ngang.
Chuyện lạ có thật, báo đời biết thẹn!!!
Sơn nhìn cái cảnh quen thuộc này chán chả buồn lắc đầu ái ngại nhưng lại nhanh chóng nhíu mày, trời lập đông rồi, nhóc con không biết lạnh hay sao?
Thế mà cứ Tết về là chui chui rúc rúc trong chiếc chăn bông cũ mèm nặng trình trịch lủng lỗ chỗ của anh, mồm leo lẻo bảo em không quen khí hậu với chả thích đắp chăn hơi, bồng bềnh nhẹ tênh như muốn trôi tuột đi ấy.
Kiểu gì cũng tìm được cách để sấn vào thôi, nhưng bây giờ mà cứ sỗ sàng như hồi năm tuổi, thì nhóc còn dám nghĩ tới đâu?
Chắc đợt rồi tủi thân lắm nhỉ? Cứ thấy rón rén đi theo anh mãi.
———
Anh Sơn tập trung học hành thì thằng Khoa cũng cuống đít chuẩn bị cho 20/11, nó và thằng Hiệp đã xung phong đăng kí liền tù tì ba tiết mục văn nghệ, chuyến này nhất định phải kiếm được cái giải về cho lớp nở mày nở mặt chứ hôm nọ thua 8 - 0 bọn nó thấy mặt thầy Hoàng ngắn tũn đi rồi. Công sức lăn lê bò toài chấn thương sấp ngửa mấy tháng trời phải đến ngày đơm hoa kết trái chứ.
Bận tối mắt tối mũi, nó quên béng mất việc làm một chiếc đuôi nhỏ của anh Sơn.
Rốt cuộc thì vẫn là một đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, chút tình cảm lạ lẫm chớm nở cũng vô tư bỏ sang một bên. Ai đó mấy hôm thấy nó bẽn lẽn đi theo thì làm cao, giờ chưng hửng.
Thật ra, người lạnh nhạt trước mới là người không đặt xuống được.
Tuy thầy giáo chủ nhiệm vô cùng nghi hoặc khi hai quả đội sổ từ học tập đến hạnh kiểm nhiệt huyết bất ngờ, nhưng mắc hơn thua, cụ thể là vừa thua lòi le ngay từ vòng gửi xe giải bóng đá nam toàn trường, thầy quyết định tất tay. Được ăn cả, mà ngã thì đôi bạn cài số lùi này cũng có số có má từ trước rồi, 10C8 còn gì để mất!
Mà cũng tại thầy cực kỳ để bụng mấy bạn lớp khác cứ hay nói sau lưng em Khoa vì là con cháu giáo viên nên ngu cỡ nào vẫn được châm trước, châm trước kiểu nhặt cỏ ngoài sân thể dục cả buổi sáng hay xách nước giặt giẻ lau bảng suốt một tuần hay gì? Học dốt thì sao, mỗi người chỉ giỏi một lĩnh vực thôi chứ ai hoàn hảo được, có tý quan hệ đụng gì cũng bị đồn thổi, lần này trò ấy mà làm nên chuyện xem em nào còn dám ý kiến nữa hay không.
Lớp mình chủ nhiệm thì mình bênh, dẫu sao hai năm nữa chúng nó mới đủ lông đủ cánh.
Vẫn như mọi khi, tối nào không phải đi học thêm là hai thằng lại hú nhau ra sân nhà văn hoá thôn tập tành hát nhảy, xem chừng đợt này hai đứa quyết tâm lắm, trầy da tróc vẩy thế kia cơ mà.
- Mày thay bóng đèn đấy à?
- Bố mày biết làm chắc, ông Sơn thay đấy.
- Ủa...
- Của nợ, nhớ chia tao ít.
Thằng Hiệp ném một bịch to bông băng thuốc đỏ dầu gió Salonpas hầm bà lằng gì đó vào người thằng Khoa, ra sức than vãn mình khổ như con chó, nãy anh Sơn sang nhà tim nó vọt mẹ lên cổ họng vì tưởng anh định mách lẻo cơ, thế mà cuối cùng lại bị dí làm chú bồ câu với đôi cánh không được phép mỏi, ngừng bay một cái là anh tâu mọi chuyện với nhị vị phụ huynh ngay.
Nó còn chưa chăm đứa bạn nó thích thầm được bữa nào, giờ lại bị bắt thóp đến nỗi phải theo hầu thằng đầu đất này.
- Mày nghĩ tại sao anh Sơn ghét tao?
- Con chó có cái đuôi, con người có ý thức chứ đéo ai đi khoe cái sự biến thái ra cả.
- Lớn rồi thì việc đó bình thường mà???
- Lạy bố, nó chỉ bình thường khi bản thân không phải đối tượng trong giấc mơ thôi. Ông ấy xem mày là em trai, đùng một cái như thế chưa sốc đến mức từ mặt là may.
- Thế bây giờ làm sao, tao nhớ anh ấy lắm.
Lệ cay khóe vì một người đã đi mang theo giấc mơ
Nơi đó chôn giấu ký ức cùng tháng năm êm đềm
Vì anh đã đi mãi
Vì em còn yêu anh
Dẫu biết anh chẳng còn nhớ đến em
...
Mp3 chạy ngay đến quả Khóc của Đông Nhi, chắc chắn là do con chó Hiệp cố ý. Thằng Khoa ngồi thần mặt dưới bậc thềm, cứ nhắc tới anh Sơn là nó không tập trung được, vía nặng quá trời.
- Bị ngu hay gì mà đi chân trần, đây là sân xi măng đấy!
Ủa đứa nào vô duyên quát dữ vậy.
Ê giọng quen quen, sợ ma nha.
Thằng Khoa đánh rớt cái mp3 xuống đất, khi anh Sơn khuỵ đầu gối xuống và xắn ống quần nó lên.
- Anh đã mua băng quấn cổ chân cho rồi cơ mà, sao không dùng?
- Lười.
- Cơ thể mình mà còn vô trách nhiệm à?
- Ờ.
- Em nói chuyện kiểu gì đấy?
- Kiểu không muốn trả lời á. Tránh ra giùm.
...
Bởi vì anh thái độ trước, nên thằng Khoa cũng cóc cần. Cậy người ta thích mình chút đỉnh nên kiêu căng phỏng, nghĩ quan tâm chăm sóc tý là tui lại vẫy đuôi chạy theo ư, đừng có mơ.
Nó định tung cước đá cho phát như bữa nọ nhưng hôm nay ai đó phòng thủ kỹ càng, chỉ cần một bàn tay là đè chặt được cổ chân nhỏ xinh, tay kia nhanh chóng lấy băng quấn bó lại.
Nó bực bội vô cùng, lúc nào ở cạnh người này cũng như uống nhầm phải thuốc thu nhỏ của Conan, trong khi bình thường nó to gấp đôi thằng Hiệp. Khó hiểu, sao bảo nhà nghèo, nghèo lấy đâu ra đồ ăn mà lớn quá vậy?
- Anh biết rõ, đó không phải là chuyện em có thể kiểm soát được. Nhưng anh ghét bỏ, anh tránh mặt em. Tưởng thằng này thèm hả. Anh là đồ con chó.
Mắng xong một tràng mới biết mình quá đáng, thằng Khoa vội vàng bụm miệng che đầu, một bộ dáng sẵn sàng ăn tẩn.
Nhưng không có cái bạt tai nào giáng xuống, anh Sơn khẽ ừm một tiếng, kéo áo chùi lòng bàn chân đứa nhỏ thật sạch rồi mới đi tất đeo giày cho nó, xong xuôi đâu đó lẳng lặng ra về.
Thằng Hiệp nãy giờ núp ở đâu nhìn hai thằng đàn ông giận dỗi mà chẳng khác nào mấy đôi chim chuột ngoài bờ sông, cay xè mắt.
- Ê tao vừa nghe tiếng gâu gâu đâu đây.
- Câm, ai cho mày nói xấu anh ấy.
???
———
Dưa chín ép không ngọt, vì quá ham hố thể hiện các động tác kỹ thuật cao khi mới chập chững học nhảy được vài tháng, thằng Khoa ngã toè mỏ ngay trên sân khấu trong hội thi văn nghệ toàn trường chào mừng 20/11. Cái sự quê nó phải gấp 1000 lần nỗi đau, nhưng nó vẫn lì lợm hoàn thành hết bài nhảy rồi mới chịu lết cái chân trật khớp vào bên trong cánh gà.
Cũng may là hai tiết mục trước đã diễn ra vô cùng trọn vẹn, cả giáo viên và học sinh đều quá quen thuộc với những bài hát truyền thống nay được mở mang tầm mắt khi thằng Khoa hát I'm Yours trên nền kèn Harmonica thằng Hiệp thổi, tiếp nối là vũ đạo dứt khoát như chơi Audition khi hai đứa nhảy đôi Stand By Me, và kết thúc là thằng Khoa solo breaking theo lời bài hát Bước nhảy xì tin, một màn biểu diễn vượt ra ngoài ba từ văn nghệ trường.
Các thầy các cô ban đầu hơi bất ngờ nhưng cũng nhiệt tình cổ vũ khi bọn trẻ dám khác biệt, thời niên thiếu phải nổi loạn rực rỡ tý mới đáng nhớ.
Thằng Khoa ôm cái chân lặc lè lết vào 10C8, nơi có thầy chủ nhiệm, các bạn cán bộ lớp, thằng Hiệp và cả bác Nam đang chờ sẵn. Nó biết bác lo lắng nhưng chưa kịp ngồi vững đã bị ăn mắng, ai mà chịu nổi.
- Cả nhà cho mày đi học nhảy để đua đòi mấy thứ nhố nhăng này à?
- Quy định nào cứ thi văn nghệ là phải hát về thầy cô ạ? Hay năm nào cũng Ôi hàng cây xanh thắm và Tuổi đời mênh mông?
- Không ra thể thống gì cả. Uốn a uốn éo, phản cảm.
- Vì bác cổ hủ đấy. Cháu không làm gì sai hết.
May mà thầy Hoàng gàn bác nó lại chứ không nó đã ăn bạt tai rồi, thầy bảo đợi em Khoa nghỉ tý rồi đi bệnh viện luôn, chứ giờ mắng mỏ có giải quyết được gì đâu.
Nó tủi thân vô cùng, nếu anh Sơn ở đây, đến việc đau chỗ nào nó cũng không phải kêu cơ, anh hiểu nó đến từng chân tơ kẽ tóc.
Ủa?
- Chịu khó chút, anh nắn lại cho.
Sơn ngồi xổm xuống sờ sờ vuốt vuốt cổ chân thằng Khoa, nhân lúc nó lơ đễnh thì bẻ đến rắc một cái. Nhóc con đau đến chết đi sống lại, há mồm ngoạm một phát vào vai thằng bạn, hai đứa thi nhau gào rú ầm ĩ như còi báo cháy.
Đúng là chân cẳng có đỡ đi nhưng thằng Khoa thấy người kia cực kỳ ngứa mắt, sao cứ phải bày ra vẻ mặt giả tạo quan tâm. Nó co chân đạp một phát làm Sơn mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, nếu không biết rõ cái nết của nó để phản xạ kịp thì gáy đã đập xuống sàn nhà rồi.
- Khoa, láo vừa thôi.
Bác Nam vội vàng chạy tới kéo tai thằng cháu, nguyên một bàn chân cả giày cả tất tọng vào giữa trán thằng Sơn, trời ơi hỗn như ranh đến ruột thịt nhiều khi còn không chịu nổi, sao đứa nhỏ hiền lành ngoan ngoãn kia nhường nhịn mày hay vậy?
Kiểu nó phải thế đấy, bác mắng nó chỗ đông người là nó xấu hổ gân cổ cãi, nhưng nó làm người khác bẽ mặt thì được. Tuổi ương ngạnh này khó bảo lắm.
Làm gì có chuyện không ngại chứ, nhưng chỉ cần nghĩ tới lúc nhóc con ngã chổng vó trên sân khấu thôi là đầu óc Sơn quay cuồng rồi. Giờ chiều em một chút cũng không sao, đâu phải vì sĩ diện mà nỡ giận dỗi bé nhỏ trong lòng.
- Xoay cổ chân thử anh xem.
Ý chà ngon lành đấy, tuy vẫn còn hơi nhức nhưng khớp nào lại vào khớp nấy ngay, anh Sơn giỏi quá trời.
Ôm một cái.
À không thèm.
Sơn nhìn đứa nhỏ đấu tranh tâm lý, giang tay ra rồi vội vã rụt về cũng không vạch trần, nhờ thằng Hiệp lấy hộp cao trong túi đồ anh đưa hôm trước bóp nhẹ chân cho em.
Mặt báo đời lại nhơn nhơn ra tức là nó chả làm sao cả, còn có Sơn ở đây nên bác Nam yên tâm cùng thầy Hoàng đi bỏ phiếu bình chọn tiết mục, mấy đứa nhóc trêu ghẹo chút rồi cũng lượn hết ra sân trường chờ kết quả, chỉ còn mỗi thằng Khoa và anh Sơn ngại ngùng nhìn nhau.
- Muốn ôm anh hả?
- Ai, ai thèm.
- Nãy em hát hay nhảy đẹp cực.
- Thật hỏ, vậy anh thích em không?
Sơn cười cười với tay xoa đầu em, ra vẻ bất cần cho lắm mà anh dỗ một câu lại toét miệng hớn hở là sao?
Thằng Khoa tí tởn xong mới biết mình bị hớ, mắc cỡ gạt tay anh Sơn ra. Nó không dễ tha thứ vậy đâu, anh phải giải thích hợp lý vào.
- Sao anh thái độ?
- Anh sốc, phải có thời gian để quên đi, cũng muốn em hiểu rõ, chữ thích bây giờ và hồi nhỏ là hoàn toàn khác nhau. Nên đừng bạ đâu nói đó nữa.
Anh sốc không phải vì em mơ linh tinh, mà là nghe xong chuyện anh mới giật mình nhìn lại, hoá ra cậu bé chân trần ngày nào theo anh đến cùng trời cuối đất đã lớn thế này rồi, chẳng mấy chốc sẽ trở thành giấc mơ trong lòng nhiều người khác.
Khi được tận mắt chiêm ngưỡng em toả sáng trên sân khấu, điều đó lại càng chắc chắn hơn. Em thuộc về thế giới rực rỡ ngoài kia, nơi anh không thể, và cũng không phù hợp để bước vào.
- Em thích anh. Là kiểu thích, nhìn thấy anh đi với chị thằng Mạnh thì sẽ ghen tỵ ý.
- Ừm, đồ chơi của mình bị giật mất nên cay à?
...
- Hai đứa mình lại chơi với nhau bình thường nhé, chỉ là em không được vô tư đụng chạm anh, không được ngủ cùng anh càng không được cởi truồng. Lớn rồi, ý tứ một chút.
Thằng Khoa chả gật vội, từ sau hôm đó cứ nhác thấy bóng anh Sơn là nó lúng túng thẹn thùng muốn bỏ chạy rồi, cố thể hiện tý cho đỡ quê mà thôi. Giờ có cho tiền nó cũng chả dám làm gì sỗ sàng hết, nói gì đến cởi truồng.
!!!
Nhục vãi, từ nhỏ đến giờ cứ tơ hơ ra anh chả thấy hết rồi còn đâu, khéo còn nắm được cả tốc độ phát triển hằng năm nữa!!!
———
Mùa đông chậm rì rì trôi qua lòng bàn tay, mọi người sợ thằng Khoa ốm lăn ra đấy vì chưa bao giờ nó ở trong cái lạnh lâu đến vậy, thành ra nhóc con suốt ngày bị quấn trong chăn bông áo khoác dày cộp, mặt mày bí xị.
Sơn tranh thủ mấy ngày rảnh rỗi khi vừa thi máy tính xong dọn một góc mùng tơi trái mùa sát bờ rào nhà bà giáo, kiếm mấy hòn gạch xây cái bếp củi nhỏ, rồi gọi bọn trẻ con tụ tập nướng khoai ngô.
Đêm đông, bếp lửa hồng tí tách, mấy đứa nhóc quây quần xí chỗ vùi đồ ăn, chơi bài quẹt nhọ nồi cãi cọ ầm ĩ một góc ngôi làng nhỏ.
Cứ canh cữ em sang là Sơn bắt đầu nhóm bếp thật đượm, còn ném thêm vài quả bồ kết vào cho thơm nữa. Em sắp về thì gắp than sang chậu đất bưng lên phòng em đặt ngoài cửa ban công, không lo ngạt khí mà còn giữ ấm gần được cả đêm.
Em thích lắm, tại lăn lộn trên giường chỉ cần quần đùi áo cộc, đỡ vướng víu khó chịu.
Thằng Khoa biết, anh xây bếp sưởi là vì nó.
Anh không cho nó bê chậu than, sợ nó hậu đậu mà chết bỏng.
Anh còn làm nhiều hơn thế nữa cơ.
Tối hôm diễn văn nghệ về, bác Nam một hai bắt nó sang xin lỗi anh Sơn, nó đành hanh không đi bác tức quá mới quất cho mấy roi, mắng một hơi dài như Hà Nội đến Bình Phước.
Anh Sơn xin cho nó đi học nhảy, đứng ra cam đoan nó sẽ không tái phạm việc buôn bán kia, còn lấy uy tín ngoan nhất làng đảm bảo việc sử dụng điện thoại và tiền nong sẽ không khiến nó hư đi chút nào. Anh hứa kèm cặp nó từ A đến Z.
Cái gì anh cũng lén làm cho em, nhưng lại bị mắng là đồ con chó, bị thái độ, bị bẽ mặt, bị ăn nói thiếu tôn trọng.
Anh đợi em lớn chút, em hiểu chuyện hơn, rồi chúng mình bên nhau có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co