Truyen3h.Co

Em ấy rực rỡ

Chương 9

phamnhanchiha

H đọc lại mới thấy chương trước bị mất nguyên một phần, bảo sao cứ ngắn ngắn :))

———

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, qua Tết là Sơn vắt chân lên cổ, tháng ba thi học sinh giỏi xong thì chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi đại học. Thằng Khoa ở nhà cũng không gây hoạ hay phá phách gì, mỗi tội nó ít khi ở nhà.

Chả phải nó đi nhảy nhót đâu, lớp dạy hiphop duy nhất trên huyện đã sớm phá sản khi ba bốn tháng trời mới có mười mấy học viên, phần lớn phụ huynh đều chưa nghĩ đến việc cho con phát triển năng khiếu hay theo đuổi đam mê, cứ đảm bảo bài vở thi cử trên trường trước đã, bét cũng phải cầm được cái bằng cấp ba rồi xuất khẩu lao động hay học nghề thì tuỳ. May đợt 20/11 bài nhảy đôi của nó và thằng Hiệp đớp vội được cái giải nhì, từ thầy chủ nhiệm đến lũ quỷ 10C8 nổ cứ như thể hai đứa vô địch quốc gia, vừa ngại vừa sĩ.

Mà là hôm cắp nhau đi Tết bà ngoại anh Sơn tận trên Hà Nội ý, nó đã gây ra tội lỗi vô cùng nghiêm trọng nên cứ quýnh quáng tìm cách lảng vảng bên cạnh lấy lòng anh. Anh không nói gì, vẫn chơi với nó như trước kia nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm hay vui vẻ, nó lại lờ mờ nhận ra khoảng cách của hai đứa ngày càng xa, mà vì sao thì nó không thể nào giải thích nổi.

Nó thấp thỏm cả tháng trời, anh Sơn càng bình thản nó càng sợ hãi, quyết định tâm sự với bà ngoại. Bà bảo đúng hay sai còn tuỳ vào góc nhìn, nhưng ai từng chứng kiến những câu chuyện chướng tai gai mắt như mười mấy năm về trước mà chẳng nổi cơn thịnh nộ. Sao lại tồn tại kiểu phụ huynh độc hại luôn tự cho mình quyền áp đặt cuộc đời con cái vô lý đến thế, lúc xảy ra biến cố vẫn không hề nghĩ mình có một phần lỗi mà quay ngoắt sang hằn học đay nghiến cháu trai suốt bao nhiêu năm qua, là nó lựa chọn được sinh ra ư?

Ở độ tuổi những đứa trẻ khác đang chạy nhảy tung tăng, lén đọc truyện tranh hay trải qua những năm tháng tuổi thơ êm đềm hạnh phúc thì thằng Sơn ngơ ngác trước hai khung hình rửa vội từ tấm ảnh cưới mờ xước trong căn nhà rách nát, mới tuần trước thôi, nó còn tíu tít khoe với chú Nam nó vừa viết xong bức thư cho bố mẹ, nhờ chú tiện đường đi qua bưu điện gửi hộ nó.

Mỗi tiếng gào thét thê lương của gia đình nhà ngoại như một quả bom dội thẳng vào tai nó từ bên ngoài tấm liếp tre đơn sơ, họ chửi rủa nó là cái loại tai ương, tại có nó mà con em họ phải hạ mình ở cái xó nghèo kiết xác, phải lang bạt khắp nơi để tha hương cầu thực, dù bố mẹ nó đã hoá thành tro bụi họ vẫn không cho phép hai người ở cạnh nhau. Nếu không có hàng xóm láng giềng và họ hàng ở quê xa vừa kịp đến nơi, thì những kẻ đang điên cuồng kia đã lao vào xâu xé thằng bé thành trăm mảnh mất rồi.

Hơn nửa cuộc đời, bà giáo chưa từng thấy đám tang nào tan hoang như thế...

Cũng từ đó, có đứa nhỏ chưa kịp lớn đã bị quăng ra đời, chật vật gom góp chút bình yên hạnh phúc thuở thiếu thời tự chắp vá những tổn thương vụn vỡ, kiên cường làm chỗ dựa cho bà nội, một bước trưởng thành.

- Mày cũng giỏi nhỉ, lạ nước lạ cái mà dám mạnh mồm, người ta đánh cho thì sao?

Thằng Khoa hỉnh mũi gồng chuột tay vì tập nhảy nhiều mà lên xíu cơ bắp lên khoe bà ngoại ngay, úi giời nó đang sợ quá đây này. Cứ thử lè nhè tý nữa xem, lành làm gáo vỡ làm muôi chứ ở đó mà doạ nó, nó chưa đủ mười sáu tuổi để phải chịu trách nhiệm hình sự cơ lêu lêu.

Đều là đồ ngon bà nội và anh Sơn để dành, anh gói ghém gọn gàng đẹp đẽ nâng niu như thế mà họ nỡ lòng nào quăng ra ngoài sân, cấm anh bước chân lên bậc tam cấp, chê anh bẩn, anh nghèo hèn, mỉa mai anh là đến xin tiền cũng không cần mang theo mấy món quà quê rẻ rúng đó.

Xong anh ý vẫn vâng vâng dạ dạ ngó vô nhà chờ đợi, bà già kia ngồi một đống lù lù trong phòng khách mà chớ hề đả động đến thằng cháu đang bị sỉ nhục ngoài sân nó mới phát điên chứ làm gì có chuyện tự dưng đi hỗn láo. Mấy người không biết trân trọng thì để nó.

Ở cổng đợi thêm giây nào là lên máu giây đó, thằng Khoa xồng xộc xông vào sân vừa kéo sướt anh Sơn ra cửa vừa mắng chửi vài (nhiều) câu, phải cái mỏ như loa phóng thanh nên chẳng mấy chốc đã thu hút người qua kẻ lại dừng chân hóng chuyện. Có dì còn nhận ra con trai của cô bạn cũ, cứ cầm tay anh Sơn đỏ mắt xót xa.

Thằng Khoa càng được đà, giãy đành đạch mách tội nhà này cậy có tý tiền mà lên mặt, bắt nạt trẻ con, còn đối xử tệ bạc với chính cháu ngoại mình.

Cho đến khi đám đông bắt đầu bàn tán chỉ trỏ, xì xào bình phẩm lời ong tiếng ve thì cái ông gì anh Sơn gọi là bác cũng chịu thò đầu ra, nhưng để tìm cách sút bọn nó đi chứ không phải cho anh Sơn vào nhà.

Nhân lúc hai cánh cửa đồng nặng trịch chưa kịp khép hẳn thằng Khoa nhanh nhẹn lách qua khe hở, bám chắc một bên tay nắm làm điểm tỳ đè, dùng lực hông nhấc thân dưới tặng ngay cho ông bác một cú móc hàm cực chuẩn rất ra gì và này nọ. Xong xuôi nó hạ chân xuống đất nhẹ tênh, lúc đứng lên tay đã lăm lăm viên gạch sẵn sàng chốt tiếp vào quả đầu hói kia nếu dám mở mồm lèm bèm thêm câu nào.

Chắc là cái nết sống ác từ nóc nên chả ai thèm can ngăn, còn cố tình làm ầm ĩ thêm. Ức hiếp anh nhà nó bao nhiêu năm không ngờ đến tình cảnh nhục nhã này chứ gì, thứ họ hàng tàn nhẫn.

Nhìn nhìn cái đéo, bố mày đập cho phát lòi con ngươi ra bây giờ!

Dưới sức ép của cơ bắp và đám đông, ông bác vừa loạng choạng đứng dậy được kia kinh hồn bạt vía, mồm lắp ba lắp bắp không biết, hoặc không dám phải nói gì, cuối cùng bà già ngồi lì trong phòng khách cũng phải bước ra giải cứu con trai, mặt mũi hằm hằm miễn cưỡng cho cháu vào thắp hương.

- Eo ôi bà ơi họ ở biệt thự rộng thênh thang mà bụng dạ hẹp hòi, sao anh Sơn phải chịu đựng bao nhiêu năm thế nhỉ?

- Ừ, nó thiếu thốn tình cảm nên luôn tìm cách nhặt nhạnh từng chút, nhiều khi một hành động đỡ tệ bạc hơn bình thường của họ cũng đủ làm nó mãn nguyện rồi.

- Nhưng người ta khinh bỉ mình cực kỳ ý, cần quái gì chứ, thứ hãm l.

- Nào cái mồm, tại mẹ nó ở bên đó nữa, thằng bé cứ qua thăm là bị giày vò đủ kiểu. Khổ thân.

- Bà ngoại anh Sơn trông chả đến nỗi nào mà sao độc ác tàn nhẫn ghê, để bà tui bù cho ít nè, bà tui thương tui nhất trên đời.

- Sư bố ông giỏi nịnh, thế nên mới có câu đừng nhìn mặt bắt hình dong. Bên ngoại thằng Sơn ấy à...

Bà giáo Lan thở dài, nheo mắt hồi tưởng lại quãng thời gian nào đó đã rất xa nhưng với thế hệ trước ở làng này, tất cả chỉ như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Bởi hậu quả vẫn luôn luôn hiện diện, rằng mọi người tận mắt chứng kiến thằng Sơn đã phải lớn ép và khép mình như thế nào.

———

Bố thằng Sơn chỉ học hết cấp hai, ở nhà chăm sóc đồng ruộng buôn thúng bán mẹt mãi, dựng được cái quán cóc cho mẹ đỡ vất vả thì mới yên tâm lên Hà Nội làm thuê, chịu thương chịu khó lắm chứ không lười chảy thây như thằng bạn nối khố của nó.

Chẳng hiểu hẹn hò yêu đương kiểu gì, năm hơn hai mươi dẫn về một cô bé mặt mũi non choẹt, ai nhìn qua chả biết là đang chửa ễnh ra, được cái lễ phép hoà đồng tinh nghịch kiểu trẻ con nên mọi người xì xào vài hôm rồi cũng thôi, không ai ghét nổi đứa nhóc cứ lẽo đẽo bám gấu áo mẹ chồng ra trông quán cóc một câu cháu chào dì, hai câu thím đi đâu về đấy cả.

Một tuần sau bên kia đem nguyên dàn xã hội đen đến tận nơi đòi người ầm ĩ, làng trên xóm dưới mới biết con bé là tiểu thư cành vàng lá ngọc hàng thật giá thật, nhà giàu mấy đời ở biệt thự trung tâm thủ đô có kẻ hầu người hạ, được chiều chuộng bao bọc kỹ lưỡng đến mức học sư phạm năm hai vẫn có tài xế đưa đi đón về, chưa kịp vướng nhân tình thế thái thì đã bị thằng phụ hồ ất ơ nào lừa đi mất.

Họ không chấp nhận là chuẩn tâm lý phụ huynh, bố mẹ nào chẳng muốn con gái mình tìm được gia đình tương xứng hoặc hơn để trao thân gửi phận, đủ trải sẽ hiểu cái viễn cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng chỉ là do hai đứa nghèo tự vẽ ra để an ủi nhau thôi. Khổ nỗi tâm tình thiếu nữ lần đầu biết yêu nhìn đâu cũng thấy màu hồng, con bé bất chấp tất cả cùng người trong lòng về vùng quê nghèo rớt mùng tơi này sinh sống.

Hồi mới biết chuyện họ từng đưa cho bố thằng Sơn một số tiền lớn, đổi lại hai đứa phải cắt đứt hoàn toàn, còn dỗ ngọt con bé phá thai để ve sầu thoát xác, ra trường cái là sạch sẽ, gả được vào gia đình môn đăng hộ đối ngay, ăn sung mặc sướng cả đời tay không dính bụi. Thực tế cuộc sống này tàn khốc lắm, giàu chưa chắc đã hạnh phúc nhưng nghèo thì chắc chắn bất hạnh chứ ở đấy mà mơ với mộng chỉ cần tình yêu là đủ.

Thời gian sau khi người thương bị bắt về, bố thằng Sơn cứ thập thò quanh khu biệt thự là ăn đòn lên bờ xuống ruộng, thằng Nam xót bạn, lại càng cảm thấy có lỗi vì mình mà hai đứa nó mới quen nhau, ngày nào cũng hỏi thăm nhưng thầy cô báo gia đình con bé đã lên trường xin bảo lưu việc học, một người sống sờ sờ mà tan biến như tàn pháo hoa, bặt vô âm tín.

Đầu những năm 90, từ trung tâm thủ đô xuống đến vùng nông thôn Hà Tây đâu có dễ dàng gì, phương tiện thì hạn chế. Thế mà mùa hè năm ấy, bà giáo đi học chuyên đề cải cách sách giáo khoa về thì thấy mẹ thằng Sơn lang thang trên con đường đất gần thị xã, mặt mũi tèm nhem vì khói bụi hoà cùng nước mắt, đầu tóc rũ rượi khệ nệ ôm bụng bầu nhón từng bước nhỏ, thở không ra hơi.

Bà vội vàng đỡ cháu nó lên sau yên xe Cup, vừa chạy chầm chậm về làng vừa dỗ dành hỏi chuyện. Con bé thấy bác hàng xóm thân thiết nhà mẹ chồng thì tủi thân khóc nức nở, nó kể trên thành phố còn chẳng bằng ở đây, bụng nó to dần lên nên người ta dị nghị nó chửa hoang, bố mẹ định đưa nó vào miền Nam vài năm, bố nó sắp đấu thầu dự án xây dựng gì đó của nhà nước, sợ bị điều tiếng hạ bệ. Nó tuyệt thực phải vào viện tĩnh dưỡng, sáng sớm tinh mơ nhân lúc mọi người lơ đễnh thì bỏ trốn, vừa đi vừa hỏi đường mãi mới đến được đây.

Ra là vừa có tiền vừa có quyền, sợ bị mất mặt hơn cả chuyện con cái mình mất phước.

- Thế lần này con tính thế nào?

- Hồi bắt con về bố mẹ con bảo nếu con trốn dám trốn nữa thì sẽ từ mặt con. Nên con không còn chỗ nào để đi cả, làng mình đừng xua đuổi con được không ạ? Con không lăng loàn, không chửa hoang mà.

Con bé tấm tức dụi lấy dụi để đằng sau lưng bà giáo, về đến quán cóc thì kiệt sức, chỉ biết nắm chặt lấy gấu áo người yêu nhỏ giọng gọi anh ơi.

Thằng Sơn kiên cường ngay từ khi chưa sinh ra, mẹ nó mệt lả vác bụng đi bộ mấy chục cây số như thế mà chỉ bị động thai nhẹ, để yên tâm bác sĩ vẫn khuyên nên nằm một chỗ và giữ tâm lý thoải mái đến ngày đẻ, ông bà ngoại nó ngoài mắng chửi cũng không thể làm gì hơn.

Con bé được chăm sóc từng ly từng tý, của ngon vật lạ thì thiếu chứ đồ ăn tự cung tự cấp hằng ngày ê hề, mọi người còn hay cho đồng quà tấm bánh, thần sắc tươi tỉnh rạng rỡ hẳn lên. Ban ngày chồng nó mượn xe bò lót rơm kéo nó ra trông quán với mẹ, chuyện trò chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc trẻ con cùng các cô các dì. Nó bỏ trốn trên răng dưới dép, bà giáo đem ít quần áo cũ sạch của em Hạnh sang nó cũng mặc rồi cười tít mắt, không hề tỏ ra đỏng đảnh kiêu kỳ.

Đúng là tương xứng về kinh tế, địa vị xã hội hay học thức sẽ dễ dàng hoà hợp hơn, nhưng một cô công chúa được nuôi trong lồng son mà ngày càng thoải mái ở vùng nông thôn thiếu thốn này, thì môn đăng hộ đối cũng chỉ là một câu thành ngữ.

Trông dễ thương vậy nhưng đừng đụng đến nhà chồng nó, mấy ông bác lớn tuổi có hôm ngứa mồm trêu nó là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, nó điên tiết dằn mạnh cốc nước, chắc sức khoẻ không cho phép chứ bà giáo thấy nó cầm viên gạch lên lại thở hắt ra thả xuống rồi, cũng đanh đá biết bảo vệ gia đình lắm.

Giữa những dòng kí ức miên man, bà giáo Lan giật mình nhìn sang thằng cháu ngoại đang há mồm nuốt từng chữ bên cạnh. Sao mà cái nết...

- Bà hỏi, hôm trước bà nghe loáng thoáng mày bảo mày thích thằng Sơn à?

- Vâng, đủ mười tám tuổi cháu sẽ ở với anh.

- Linh tinh, trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng, tý tuổi đầu biết cái gì mà ở với không.

- Ủa trai hay gái thì cũng đều là người mà. Cháu tâm sự với bà bí mật này nhá, nhưng bà phải kể nốt chuyện nhà anh Sơn cơ.

Làm bạn với thiếu niên quả thật khó khăn, bà giáo Lan dù luôn cố gắng chuyển từ quản chặt sang đồng hành nhưng cũng không khỏi ngỡ ngàng khi nghe thằng cháu chia sẻ về tâm sinh lý tuổi dậy thì nhạy cảm. Trường hợp này...bà cần phải tìm hiểu thêm đã, không thể vì khác lạ mà chụp mũ nó bị bệnh nọ kia được.

Mà bà thấy có cái gì sai sai đấy nhé.

- Hôm đó chắc chắn mày phải làm gì rất quá đáng nữa đúng không?

- Thì...

Thằng Khoa gãi đầu gãi tai, nó đã tự hứa sống để bụng chết mang theo rồi nhưng bà ngoại bảo á có qua có lại, eo ôi sao bà nỡ lòng nào ra điều kiện với nó, mắc cái tò mò chết đi được, nó phải biết hết từng chân tơ kẽ tóc những câu chuyện xung quanh người nó thương.

- Thì...lúc anh Sơn vào thắp hương, cháu ở ngoài phòng khách đợi bà ngoại anh ý mắng cháu là đồ vô giáo dục, bố mẹ chết hết cả rồi hay sao không biết dạy con. Cháu mắng lại là đồ bà già thúi, đã ghẻ lạnh như vậy sao không từ mặt cho người ta hết hy vọng luôn đi, dằn vặt nhau như thế có thể làm con gái bà sống lại à?

...

- Cháu biết cháu lỡ mồm rùi nhưng bị khó chịu ý, người gì như mụ phù thuỷ. Cháu chỉ sợ anh Sơn nghe được rồi nghĩ ngợi.

- Nên mày có tật giật mình, nhà cao cửa rộng không ở cứ đi lòng vòng bên đó? Thế đã xin lỗi nó chưa?

- Ảnh biết đâu trời, với cả tại người ta gây chuyện trước chứ.

- Là đang lấy một việc sai để bao biện cho một việc sai khác?

...

———

Thằng Khoa nghe lời bà trong sự miễn cưỡng, ấm a ấm ức lũn cũn mò sang xin lỗi anh Sơn. Nó chần chừ đứng ở hàng rào, nó biết nó siu láo nhưng đâu phải người lớn nào cũng đáng kính trọng đâu. Với cả, anh Sơn chẳng nói gì tự dưng vác mặt đi nhận tội chi, tỏ vẻ ngoan ngoãn lấy lòng chút là được rồi, bà ngoại thương người dưng hơn hở, ai cho.

À, không phải người dưng, bực xíu nên lộn thôi, là người nó sẽ ở cùng hí hí.

Nên bố mẹ thương anh ý nhỉnh hơn xíu cũng ok, miễn là đừng đẩy nó ra rìa.

Thằng Khoa vần vò gấu áo nghĩ linh ta linh tinh, nhìn qua thấy anh Sơn đang bắc thang cắt lá uốn cành mồ hôi đầm đìa lấp loáng dưới ánh trăng, mặt đỏ lên, tim đập thình thịch.

- Em ngẫn à, sương cả là sương còn phơi cái mặt ra.

- Anh ơi anh làm chì đó, nửa đêm rùi anh còn hái thiên lý vô xào thịt bò cho em ăn đúng hông? Anh sợ em đói, anh thương em nhất đúng hong?

???

Tý thì lộn cổ.

Nổi hết cả da gà.

200% là có biến.

Sơn vẫy vẫy tay gọi thằng Khoa sang, nhưng bắt đi cửa chính cho nó đàng hoàng. Vụng trộm quen thói, chả nhẽ sau này gặp anh đều phải nơm nớp trong bóng tối hay sao?

Thằng Khoa vừa bước qua cánh cổng, khoảng không gian quen thuộc bỗng nhiên sáng bừng lên, bốn góc sân đều được lắp bóng điện tròn mới kính coong, có cả quả cầu xoay nhấp nháy treo bên dưới giàn thiên lý như trong sàn nhảy nữa cơ, nhóc con nhìn đến ngẩn ngơ không biết ai đó đã lén đặt chiếc vòng đội đầu bằng dây hoa bông trăng kết cùng dải led nhỏ xinh lên mái tóc đen nhánh của mình tự khi nào.

Ủa, anh ý hì hụi treo cái này cả tối hử, để chi, tốn thời gian á.

Thằng Khoa không muốn vì làm mấy thứ linh tinh cho nó khiến anh xao nhãng việc học đâu, bé ngại ó. Nhưng mà thích lắm, làm sao bây giờ?

- Tại...tại nhóc hay tập nhảy bên sân nhà anh, lỡ quáng gà ngã trẹo chân ra đấy thì sao? Bà cháu anh không có gì cho em bắt đền đâu.

- Ai hỏi?

Cụt cả hứng, Sơn sa sầm mặt sập công tắc một phát, cả khoảng sân lại tối như đêm ba mươi, chỉ còn gương mặt bé xíu lấp lánh như sao trời được ôm lấy bởi vòng đèn led đội đầu nhấp nháy.

Thằng Khoa chậm rãi bước về phía anh, nghiêng đầu cười xinh, dậm chân bình bịch.

- Sau này em sẽ lấy anh đó.

À.

Sơn vuốt ve một bên sườn mặt nó, lần lần sờ sờ rồi giật nhẹ chỏm tóc đằng sau tai. Giấu cũng tài đấy, thứ hai lại lên cột cờ đứng bây giờ.

- Á đau đau, em xin lỗi mà.

- Sao, khai mau.

- Thì, em mắng bà ngoại anh, anh nghe được hỏ?

- Hả????

????

Hong có gì hong có gì.

Thằng Khoa vung tay chân loạn xạ cả lên nhằm thoát khỏi gọng kìm đang siết chặt hai bên eo nó nhưng không ăn thua, giọng anh Sơn nghiêm túc đến đáng sợ làm nó sững lại.

- Ai cho nhuộm tóc?

Dưới ánh sáng của chiếc vòng đội đầu Sơn mới thấy rõ mồn một lọn tóc màu bạch kim được che đậy bởi lớp tóc đen dày bên trên. Anh đã nghi ngờ mấy ngày hôm nay rồi nhưng cái thằng này chuồn nhanh hơn sóc, nó hay lởn vởn bên cạnh mình thế thôi nhưng chạm vào khó hơn lên trời.

Hư hỏng, chết đòn ngay.

- Anh...sao anh lừa tui, tui...tui...

Thằng Khoa uất ức đến đỏ mắt, nó cứ tưởng nãy giờ anh Sơn nhìn chằm chằm xong dịu dàng vén tóc mai của nó ra sau tai vì thấy nó xinh đẹp, vì bị lời tỏ tình làm xiêu lòng cơ, nhưng đời không như là mơ. Hoá ra anh chỉ chăm chăm soi mói bóc mẽ nó.

Tui chơi bời đó thì làm sao, anh cũng có thèm để ý đâu, đồ vô tâm, đồ mách lẻo, đồ hay đi với gái, học hành mẹ gì hú hí thì có, hãm cành cạch.

- Anh lừa gì, đừng khóc mà, này...

- Tui hong thèm lấy anh nữa, moẹ con chó lày.

Khoá chặt nó chứ gì, ok, nó lắc đầu điên cuồng cho rơi cái vòng ra rồi húc thẳng vào ngực người đối diện. Moẹ cứng thế nhỉ, nó hơi choáng váng, rồ ga há mồm cắn phập một cái vào bắp tay nãy nó còn khoái chết mẹ vì lấp loáng mồ hồi kia. Thế mà quả này vững như lô cốt, máu bật ra cũng không la một tiếng, ôm chặt nó vào trong ngực.

Hừm, hôi.

Nhưng nó mệt rồi, chả thèm giãy đành đạch nữa, xem anh dỗ tui kiểu gì?

- Em láo lắm nhé, tự dưng mắng anh.

- Thích. Sao?

- Thích anh á?

- Dạ. Thích anh quá trời.

Thằng Khoa thấy bản thân hơi mất giá nhưng đại đại đi, giờ không cần ai siết nó cũng tự động dựa hẳn vào ngực người kia thỏ thẻ mấy từ, mọi giận hờn ấm ức đều tan biến.

- Anh ơi nhà em nghèo lắm, em còn dốt nữa, bà nội chê ó.

??? Đói nên sảng à?

Thằng Khoa vừa đớp đẫy mồm ở nhà vẫn phải dằn bụng ăn hết bát mì tôm trứng.

Dại trai thì chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co