Giới thiệu
Để công khai lại có chỉnh sửa.
Chuyện nhẹ nhàng không plot gì ghê gớm.
———
Làng Thạch Sơn, mùa hè 2009.
- Các ông các bà biết tin gì chưa? Thằng cháu ngoại nhà bà giáo Lan sắp về đây ở hẳn đấy.
- Đến bố mẹ nó còn bó tay thì cái làng này niệm Phật dần đi.
- Nghe nói chạy mãi mới được một suất đậu cấp ba trong đó để chuyển trường. Của cả đống tiền chứ có ít đâu.
- Ôi dào, khéo lo nhà giàu đứt tay.
Sơn ngồi trông quán quạt phành phạch, dăm ba câu chuyện trà dư tửu hậu này ngày nào cũng nghe, mãi thành quen. Hàng nước nhỏ bán kèm ít kẹo lạc, đồ lặt vặt hay mớ rau trái trứng của nhà trồng được ngay gốc đa đầu làng của bà nội anh có khác gì chỗ ngồi lê đôi mách đâu, nhức đầu mà nó cuốn. Thành ra, chó nhà nào đẻ bao nhiêu con Sơn cũng đều nắm trong lòng bàn tay cả.
Sơn năm nay cuối cấp ba, nhà có mỗi hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Anh học giỏi nhất làng lại ngoan ngoãn, cứ rảnh rỗi là phụ bà nội trông hàng quán hay loanh quanh nhổ cỏ cuốc đất trồng rau nuôi gà kiếm thêm đồng ra đồng vào. Sơn khéo lắm, uốn được cả giàn sử quân tử thành mái vòm trổ hoa quanh năm ngay cổng ra vào, cái chuồng mấy chục em gà béo căng diều cũng một tay anh chăm. Mấy thím cứ trêu, sau này ai mà lấy được thằng Sơn thì cả đời này vô lo vô nghĩ.
Chập chiều, gió thổi từ cánh đồng lên mát rượi. Sơn ngồi dưới gốc đa vươn cổ ngóng các bác các cô kẽo kẹt từng gánh mạ non ra ruộng để mai cấy sớm cho kịp mùa vụ mới. Một chiếc taxi bốn chỗ đỗ ngay đầu làng, con đường đất nhỏ bụi tung mù mịt.
- Cô chú có cần giúp gì không ạ?
- Sơn đấy à, không cần đâu. Có mấy túi quần áo của thằng Khoa thôi.
- Vâng, lâu rồi không thấy cô chú về chơi. Em Khoa dạo này chắc lớn lắm rồi cô nhỉ?
- Lớn xác mà chết hư. Nên cô mới tống về đây, chỉ mong nó được một nửa của mày là may lắm rồi. Thằng kia, còn ngồi lì trên đó à?
Cô Hạnh là con út nhà bà giáo Lan, nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng. Cô lớn lên, học xong cấp ba hơn một năm là lấy chồng ở ngôi làng phía bên kia sông luôn, hai vợ chồng vào nam làm lụng đã mười mấy năm, xưa mua được ít đất trồng điều với hồ tiêu giá rẻ như cho, chịu khó vun vén nữa nên giờ cũng có của ăn của để. Cô chú cùng quê, lại khá giả nên mỗi dịp nghỉ lễ dài đều về, mắc cái từ ngày thằng Khoa lên năm là cả làng khiếp vía, Tết nhất còn đỡ vì trong nhà có đủ món mới lạ để nó nghịch, chứ nghỉ hè thì bà con chòm xóm tới số liền. Chiến tích lẫy lừng của thằng nhóc nhỏ thó trọ trẹ giọng miền Nam nhưng phương ngữ pha tý Bắc này ai văn hay chữ tốt khéo phải viết được thành biên niên sử.
Cô Hạnh vươn tay vào xe kéo tai thằng Khoa đang ngồi lỳ trong đó. Nó ôm chặt lấy ghế, một khóc hai nháo ba giãy đành đạch đòi về cho bằng được.
Sơn nhớ lần gần nhất anh nhìn thấy Khoa là vào mùa hè của ba năm về trước. Thằng nhóc ở nhà bà ngoại có nửa tháng thôi mà cúp cầu dao điện tổng của cả làng trên dưới chục lần, tháo hết hai ao cá giống bên nhà bác Mão. Bẵng đi sau đó, mấy cái Tết cũng không thấy về.
Ra là dậy thì, trái tính trái nết.
Lúc Khoa bước xuống xe, Sơn đã ngỡ mình hoa mắt vì nắng nên nhìn nhầm người. Thằng nhóc đen đúa gầy nhẳng ngày nào nay đã trổ mã nhổ giò nom trắng trẻo ra dáng thiếu niên hẳn, chỉ có thái độ nghênh ngang bất cần thì vẫn như xưa.
- Đệch, nóng vãi.
- Thằng kia. Ăn nói thế à? Sơn trông quán nhá, cô chú về bà đã.
Chú Cường tý thì cho thằng con trai một bạt tai nếu cô Hạnh không kịp ngăn lại. Chú trả tiền cho bác tài xế rồi hậm hực kéo mấy cái vali đi vèo vèo trên con đường đất nhỏ dẫn vào bên trong làng. Phía sau, cô Hạnh vừa kéo tai vừa chửi con như hát hay, còn thằng Khoa thì cứ la oai oái như thể nơi này xa lạ với nó lắm vậy, vài ngày nữa khéo dân làng phải vái mày cả nón em ơi.
Ngày xưa cô Hạnh cũng hiền lành lắm. Dòng đời xô đẩy, va ngay phải thằng quý tử nghịch như ranh. Đúng là, cha mẹ sinh con, trời sinh tính.
Nhưng mà thằng Khoa giống mẹ ở chỗ, xinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co