Truyen3h.Co

Em bé bất đắc dĩ

03.

AmiHiiragizawa

Seung tìm kiếm chiếc balo nhỏ của mình, nó ngay cạnh chân của Gumayusi nên anh đã đưa cho cô bé. Seung lôi từ cặp ra một cái bàn nhỏ, ai cũng vô cùng ngạc nhiên, em lại lôi ra một cái chăn, tiếp theo lại lôi ra một sấp giấy tờ.

Seung : Đây là giấy tờ của bệnh viện ạ, ADN của con khớp với các ba ạ.

Ngoài tập giấy tờ còn một tệp ảnh đựng theo cặp. Faker ngồi gần nên cầm xem trước.

Seung : Con có thể nhớ được tất cả các ba, nhớ được cả ảnh xếp cặp của các ba ạ.

Oner : Cô bé con biết chú tên gì không?

Seung : Dạ, ba là ba lớn Oner ạ! Ba nhỏ là Zeus ạ!

Có thể thấy cô bé này trí nhớ rất tốt.

Faker : Bé con, con đến đây bằng cách nào?

Seung vẫn đang mày mò tìm trong balo vật gì đó, giọng nhỏ bé trả lời.

Seung : Con bị đuổi đi ạ, con đã giả vờ để bản thân hết giá trị lợi dụng để họ vứt con ra ngoài, con đi rất xa để tới được chỗ các ba làm.

Cuối cùng Seung lôi ra tấm bản đồ và tấm ảnh trụ sở LCK. Khi đi đường em đã hỏi người đi đường và cũng được nhiều tài xế xe buýt cho đi nhờ.

Gumayusi : Hết giá trị lợi dụng?

Seung nghe thấy ba hỏi thì nhanh chóng trả lời.

Seung : Dạ! Khi con được thành hình trong phôi con chỉ có thể nghe được mọi thứ xung quanh mà không thể nhìn thấy.

Seung lại lục lọi balo rồi lại trả lời.

Seung : Lúc đó họ tiêm gì đó vào con làm con cảm thấy rất nóng và khó chịu. Cứ như thế dần dần con được sinh ra. Mỗi ngày họ đều tiêm cho con một loại thuốc gì đó.

Seung lôi ra đủ thứ trong chiếc balo nhỏ làm mọi người xung quanh phải mở to mắt ngạc nhiên.

Faker : Con nhớ được hết sao?

Seung : Dạ! Chắc do loại thuốc đó ạ. Con là đứa trẻ có trí nhớ tốt họ lợi dụng con trong mọi hình thức. Lúc họ bắt con nhớ những con số dài thì họ vừa đánh vừa bắt con phải nhớ mọi thứ. Con đau lắm, họ luôn tiêm những thứ thuốc kì lạ vào cơ thể con.

Seung ngừng lại rồi lôi ra một cái máy ảnh nhỏ bằng bàn tay.

Seung : Những ngày con được nghỉ. Con đã tìm thấy cái này con chụp mọi thứ vào trong cái này ạ!

Doran : Họ không phát hiện ra sao?

Seung : Dạ không ạ! Con đã cất nó vào balo này rồi nhét mọi thứ vào trong ạ.

Keria : Cô bé này thông minh thật.

Faker im lặng lắng nghe, cuối cùng anh chỉ vào sấp giấy tờ hỏi Seung.

Faker : Vậy con lấy số giấy tờ này ở đâu?

Seung nắm lấy góc chăn rồi khuôn mặt trở lên buồn bã.

Seung : Con đã nghe được viện trưởng ở đó nói chuyện, sau đó con giả vờ chạy tới khoe về bức tranh của con, con đã thấy tập hồ sơ có tên con ạ.

Oner : Làm sao con lấy được nó?

Seung : Ngày hôm đó con bị đánh rất đau, nhưng con biết lúc 7 giờ tối tất cả họ sẽ rời khỏi đó, con đi vào trong phòng thay giấy tờ trên bàn vào hồ sơ của con, rồi con lấy hết giấy tờ trong hồ sơ của con và những tấm ảnh mang về balo nhét vào đó.

Gumayusi ngạc nhiên sau đó tiến tới nhìn đống giấy tờ rồi hỏi.

Gumayusi : Họ không phát hiện ra sao? Không kiểm tra balo sao?

Seung : Dạ không ạ, họ sẽ kiểm tra lại giấy tờ vào cuối tuần, mà hôm đó là thứ 3 nên con không bị phát hiện.

Seung thả lỏng một chút rồi tiếp tục.

Seung : Sau đó con nhận ra những người dần dần mất đi các khả năng sẽ bị đuổi đi. Con đã để cặp sẵn ra một lỗ nhỏ khe tường, sau khi thành công bị đuổi con đã chạy đi, chạy rất lâu để tới được đây.

Seung nói xong thì cũng là lúc bụng cô bé sôi lên vì đói. Cô bé ngại ngùng cúi mặt đôi má phúng phính dễ thương khiến mọi người cười vui vẻ. Doran rất tinh tế, anh đã chuẩn bị sẵn cho Seung một bát cháo nhỏ, Faker cũng nhẹ nhàng bê tới trước mặt Seung. Cô bé rất cảm động, đôi mắt to tròn nhìn các ba đang vây quanh, nước mắt không kìm được mà trào dâng, khiến những người lớn lúng túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co