Truyen3h.Co

Em bé của sếp

Chap 23

Huynon866

Tawan đang tập đi cứ quanh quẩn trong phòng rồi ở phòng khách. Gulf vì thế mà đi theo bé, bé bò cũng nhanh lắm cứ không để ý cái là không thấy luôn

"Bo, ngã đó con" Bo ngồi trên sofa mà cứ nhăm nhe bò xuống đất, em đỡ vội sợ bé ngã

"Ju Ju, lên đây"

Ju liền nhảy lên ngồi vào lòng em, Bo thấy nó liền chơi cùng, Ju hiền lắm không cắn hay cào gì cả với hắn mỗi tháng đều đưa nó đi tiêm phòng ngừa bệnh nên cũng yên tâm cho Ju chơi cùng Bo

"Cậu ơi, hôm nay cậu Mew có về không ạ"

"Không đâu, chị cứ nấu như mọi ngày ấy"

"Vâng"

Dạo này hắn tăng ca nhiều không ăn cơm ở nhà, em ăn cơm một mình buồn nên bảo quản gia với người làm ăn cùng mình

-Dạ em nghe

-Hôm nay anh không về được, xin lỗi vợ nhé

-Không sao ạ, đùng làm quá sức nha, ốm là em phạt đó

-Dạ vâng, anh sẽ cố về sớm, yêu vợ

Đến gần 10h hắn mới về, Bo chưa ngủ vẫn còn chơi ở phòng khách nghe tiếng xe hắn đã bò ra cửa rồi

"Con trai, ra đón daddy sao" Hắn đi đến bế bé lên

"Vừa nghe tiếng xe đã bò ra đó rồi "

"Em để ý đến con chút thằng bé nhanh thế kẻo ngã đó"

"Vâng. Thôi anh lên tắm rửa đi, em dỗ con ngủ"

Bo theo hắn cứ ôm hắn mãi nên hắn dỗ bé ngủ rồi lên tắm rửa. Em bên ngoài đang gấp quần áo cho con thì có tin nhắn

-Gulf, nay Pam lên phòng sếp làm gì một lúc lâu mới xuống

-Cô ta đi ăn mặc thế nào

-Áo hở mấy cúc trên, mà chị nói thật chị định xử cô ta rồi đó, thứ trà xanh

-Dù gì cũng làm được việc, có cho Mew Suppasit nghìn lá gan anh ấy cũng chẳng dám léng phéng đâu. Có gì hôm nào em tới chơi với cô ta

"Gulf, làm gì thế" Hắn gọi làm em giật mình mà rơi điện thoại xuống giường

"Em làm sao thế, có chuyện gì à"

"Tại anh làm em giật mình thôi" Giờ em mới để ý hắn quấn mỗi cái khăn ngang hông thôi

"Đợi chút"

Em cất quần áo rồi đẩy hắn lên giường, hắn cũng thuận theo ý em. Em ngồi lên người hắn hôn để lại dấu đỏ trên cổ

"Lâu rồi chúng ta chưa ân ái, vợ có muốn không" Muốn hay không thì hắn vẫn đè em ra mà thôi

Em không nói gì mà hôn hắn tiếp. Hắn bận không có thời gian, tối về nằm vật ra ngủ nên không có thời gian với nhau nhiều

Đêm đó em la thất thanh nhiều lần mà hắn cứ vẫn hì hục, hôn an ủi rồi lại hành cả đêm, đến sáng cũng không yên với hắn. Ăn sáng xong chẳng biết nổi hứng thế nào lại đè em ra, con thì gửi cho người làm trông

"Con trai" Hắn vui vẻ xuống nhà thấy Bo liền bế bé lên cưng nựng bé. Hai cha con cứ chơi với nhau vậy đó, đến giờ ăn của Bo thì hắn cho bé ăn

"Con ngoan, ăn đi nào" Hắn dỗ mãi mói cho Bo ăn xong

"Bác dỗ Bo ngủ giúp tôi" Hắn bế Bo bảo quản dỗ bé giúp thì Bo lại giẫy lên

"Ứ" Bé ôm lấy hắn không buông còn khóc toáng lên làm hắn phải bế quanh dỗ bé ngủ ngon lành rồi lên với em

"Dậy rồi sao" Hắn lên thì em đã dậy rồi, đặt Bo ở giường nhỏ gần đó rồi đến giường

"Ưm, ưm đau"

"Ngoan anh bôi thuốc cho"

Hắn bế em đi bôi thuốc rồi xuống nhà ăn cơm. Nay em ăn ít hắn ép mãi mới ăn hơn bát cơm thôi

"Sao thế, khó chịu trong người à"

"Đâu có, tự nhiên chán ăn"

"Hay em có bảo bối đó" Hắn còn sờ bụng em nữa, em đánh vào người hắn cái đau điếng

"Làm gì có, nghĩ linh tinh"

Hắn bế em ra ngoài phòng khách vừa ăn tráng miệng vừa xem phim, em mới ngủ dậy nên giờ chẳng ngủ nữa đâu

----------

Một bữa trưa nọ em bế Bo tới công ty hắn chơi, nhân viên thấy Bo đều túm tụm xin bế

"Thằng bé khóc thì bế lên phòng Mew nhé"

"Dạ, phu nhân cứ lên với sếp đi"

Bo ngoan chơi với mọi người nên em cũng yên tâm mà lên với hắn

"Con kia, cách xa chồng tao ra" Em vào phòng thấy Pam đang đứng nga sau ghế hắn khoảng cách còn gần nữa, em nổi máu ghen mà đi tới đẩy cô ta ra

"Chồng~" Em đi đến ngồi vào lòng hắn nũng nịu

"Ơi, chồng đây"

"Đuổi việc nó"

" Cái gỉ" Cô ta ngơ ngác rồi lại ôm tay hắn

"Mew, anh không đuổi việc em đâu chứ"

"Bỏ cái tay dơ bản của cô ra khỏi người tôi. Vợ tôi đã nous thì cút xước nga dọn đồ đi"

"Mew, em xin anh mà đừng đuổi em, xin anh mà"

Cô ta quỳ xuống xin hắn em vẫn mảy may ngồi trong lòng hắn. Nghĩ một hồi em lại cười rồi nói

"Không sao, tao không đuổi mày nữa nhưng tao cấm mày bước vào phòng Mew dù chỉ một bước, cấm lại gần anh ấy quá 5m và đặc biệt gọi sếp xưng tôi cấm xưng anh em, tao mà biết được thì mày đừng mong còn cơ hội sống"

"Em.." Hắn khó hiểu nhìn em rồi lại hôn vào môi em

"Chỉ cần em muốn là được"

"Ra ngoài" Em đanh mắt nhìn Pam, cô ta nắm chặt tay nhìn em, chỉ vâng rồi ra ngoài

"Trò chơi còn dàu hahaa" Em cười lớn đến rợn người, hắn khẽ rùng mình rồi ôm hôn em

"Vui rồi đúng không "

"Dạ"

"Vậy mình vào làm chút nhỉ" Hắn bế em vào hòng nghỉ mặc em vùng vẫy

2h chiều nhân viên bế Bo lên phòng do bé khóc quá. Hắn mặc quần áo rồi tới chỗ em

"Nằm ngoan, em mà mặc quần áo vào anh cho liệt giường đó"

"Dạ" Em ngoan ngoãn nghe theo, hắn hài lòng ra bế Bo

"A a" Hắn bế Bo vào phòng nghỉ, bé thấu em thì đòi bế, em còn đang phụng phịu quấn chăn làm gì bế bé

"Hic oa" Em không bế nên Bo khóc toáng lên lần nữa, hắn nhìn em mà cười trừ bế Bo đến cho em dỗ

"Ngoan nào con" Bé được bế nên nín khóc hẳn.

"Em dỗ con ngủ đi rồi anh đưa em đi tắm"

"Ướt nệm rồi"

"Được rồi lát anh thay, ở đây chút nha anh ra ngoài sẽ quay lại liền"

Em gật đầu hắn đi xuống mua gì đó cho em ăn, hành rồi thì cũng phải tiếp sức để hành tiếp chứ, hắn có tâm cơ cả đó

Tan làm hắn vui vẻ ôm vợ con ra xe, nhân viên ai nấy đều ngưỡng mộ sếp trừ trà xanh trà đào kia ra

"Mấy bà thấy chưa, sếp chiều phu nhân thế kia cơ mà, hôm nào ai bàn tán họ tan vỡ thế"

"Thì công ty mình có trà xanh quyến rũ sếp nên đặt diều với phu nhân đó, phu nhân xử đẹp cô ta cho coi"

"Tui sẽ lót dép hóng phu nhân xử trà xanh đó, hahaa"

Mấy nhân viên túm tụm bàn tán Pam gần đó nghe được thì lòng nổi ghen tức, cô ta không được lòng ai tr ơi ng nhân viên cả. Có một lần bị hạn chế na chửi ngay dưới sảnh công ty, lúc đó có nhiều nhân viên ở đó nữa, nếu em không ốm chờ hắn ở nhà hắn đã xử đẹp cô ta luôn rồi

"Gulf Kanawut, mày cứ chờ đó"

------

"Hức Mew" Hắn vừa về đến nhà em đã chạy đến ôm rồi khóc to, hắn xót em chết mất thôi. Cả tháng nay hắn như đóng cọc ở công ty do nhiều việc, hôm nay về cũng là lấy quần áo để mai đi công tác nữa, hắn chỉ có về nhà ngủ là bên em và con mà thôi, những cũng ít vì hắn đi sớm về muộn

"Nào ngoan ngoan, anh về với em rồi mà"

Hắn bế em lên sofa dỗ dành cũng thấy bé con ngoan ngoãn ngủ trong nôi rồi

"Cậu mới về, cậu Gulf bảo đợi cậu từ sáng giờ chưa ăn gì cả, hôm qua cũng ho nữa"

"Chị vào nấu cho tôi bát cháo đi"

"Vâng"

"Ngoan nín đi, em mà khóc nữa anh đi luôn" Em không nín mà khóc to hơn hắn cuống cuồng lên dỗ em, mọi lần dọa la em nín nhưng nay em nhớ hắn chẳng nghe lời luôn

"Được rồi ngoan ngoan nín đi, anh thương, nha"

"Anh đừng bỏ em nữa, em không muốn đâu, đừng bỏ em mà hic"

"Anh không bỏ em nữa, ngoan nhé ngoan anh thương"

Hắn dỗ mãi em mới nín, khóc nhiều cũng phải, hắn đi lâu mà, em đến cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vì con khóc bố mẹ cũng không trông được bé. Tối hắn mệt không có thời gian gọi hỏi thăm em nhiều được, hắn cũng nhớ em lắm chứ

"Ngoan, vào ăn cháo nhé"

"Anh ôm em"

"Anh ôm em mà"

Hắn bế em vào đút cháo cho em, mắt sưng cả lên vì nhớ chồng rồi, làm sao hắn dám nói mai đi công tác chứ

"Vợ này" Hắn đang ôm em trên giường cũng muộn rồi nhưng em vẫn ôm chặt hắn nói chuyện. Thấy em vui hơn rồi hắn mới nhẹ nhàng gọi

"Dạ"

"Ngày mai.....anh...anh"

"Anh làm sao, anh bỏ em đi nữa à" Em mếu máo nhìn hắn, hắn vội ôm chặt em giọng dỗ dành có chút không nỡ đi

"Anh đi công tác nhưng mà em ngoan anh sẽ sớm về với em"

"Không đâu hức, không cho anh đi đâu"

Em lại khóc toáng lên, em không muốn hắn đi nữa, không muốn xa hắn nữa đâu

"Ngoan ngoan đừng khóc nữa mà"

"Anh đi thì đi luôn đi đừng về nữa"

Em khóc lóc chạy ra khỏi phòng hắn vội chạy theo giữ em lại rồi bế em về phòng dỗ cho em nín, mắt em đã sưng lắm rồi giờ khóc nữa sẽ không ổn

"Em ngoan nín đi, anh đưa em đi cùng, một tuần thôi rồi chúng ta về với con" Hắn dỗ ngọt để em nín,thương em nên hắn đưa em đi cùng chứ để em ở nhà chắc về hắn thấy cái xác không hồn mất

"Thật ạ"

"Thật, ngoan nín đi"

Hắn bế em vào rửa mặt cho em, mắt sưng hơn rồi. Hắn dỗ em ngủ rồi gọi bảo bố mẹ Jong. Bố mẹ đồng ý luôn vì bố mẹ thấy tình trạng của em khi hắn không có nhà rồi, để em gần hắn cho hắn chăm sóc.Tắt điện thoại hắn đi sắp xếp quần áo rồi ôm em ngủ

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co