Chap 25
"Mew cẩn thận anh" Em bế Bo ngồi ghế phụ không ngừng lo sợ, xe phía sau không ngừng tấn công
*Đùng
Xe hắn trực tiếp đâm vào cột mốc bên đường. Hắn đã không nghĩ ngợi gì ôm chặt hai ba con trong lòng khi xe mất lái,đầu hắn đập mạnh vào xe rồi chảy máu, em và bé con không ngừng khóc
"Mew...anh đừng làm em sợ"
"Gulf, em...không sao chứ..đừng khóc...anh.."
"Mew ơi. Đừng mà đừng ngủ mà" Em khóc to gọi hắn dậy nhưng không được. Một lúc sau Mick và Goof tới nhưng muộn rồi, hắn đã bất tỉnh em cũng ngất vì sợ bé con không ngừng khóc
"Bo ngoan bác thương"
Xe cấp cứu rất nhanh đã đến đưa em và hắn vào viện em chỉ do sốc và sợ dẫn đến ngất xỉu còn hắn thì nguy hiểm hơn vì che chắn cho em và bé con
Chẳng là nay sinh ngật Bo, sau khi kết thúc bữa tiệc hắn có đưa em và Bo đi chơi riêng trên đường về không may vị xe khác tấn công, hắn mất kiểm soát do tốc độ nhanh nên mới như này
"Bệnh nhân không sao rồi, nhưng mà phần đầu va đập mạnh thêm có vài mảnh kính vỡ ở trên đầu cậu ấy nên nghiêm trọng dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, lát nữa sẽ được chuyển về phòng hồi sức"
"Vâng "
Em vẫn chưa biết tin này đâu, ban nãy có tỉnh mà chờ hắn lâu quá hoảng loạn lên, bác sĩ tiêm cho em liều an thần nên ngủ rồi
"Pi Goof, Mew đâu ạ anh ấy có sao không" Gulf vì được hắn che chắn nên không bị sao cả
"Đã không sao rồi, trong kia có có mẹ em chờ rồi, về nhà chăm Bo rồi mai tới nha"
"Không em muốn gặp Mew"
"Mew vẫn đang ngủ, không nên làm phiền Gulf ngoan về nhà mai anh đưa tới"
"Dạ"
Em về ngủ nhưng không yên lòng thấp thỏm nên gọi bố mẹ. Bố mẹ sợ em sốc nữa nên chỉ bảo không sao cho em yên tâm ngủ thôi.
Sáng hôm sau em nấu cháo nhờ người làm trông Bo rồi tới viện
"A Mew, anh tỉnh rồi ạ" Em chờ cả buổi trời đến tận trưa hắn mới tỉnh. Vừa thấy hắn tỉnh em đã chạy lại với hắn
"Anh sao thế"
"Cậu là ai thế" Em chết lặng trước câu nói của hắn chồng em bị sao thế
"Mew, em là Gulf vợ anh nà, đừng có trêu em chứ"
"Gulf?"
"Vâng anh không nhớ em sao" Hắn lắc đầu, cũng nay bố mẹ vào kịp chứ không em đã ngất ra đó rồi, bố mẹ kể cho em nghe về tình trạng của hắn, em cũng hiểu rồi đến bên cạnh hắn
"Mew Suppasit. Anh nhớ nhé, em là Gulf Kanawut là vợ anh, Tawan Jongcheveevat 1 tuổi là con trai anh và em, anh nhớ nhé"
"Em thật sự là vợ tôi sao"
"Vâng, anh hỏi bố mẹ anh xem"
"Đúng đó Mew, con bị mất trí nhớ tạm thời nên con quên vợ con con thôi, nhớ lời Gulf đó nghe chưa"
"Vâng"
"Vậy Gulf chăm Mew nhé, bố mẹ về với Bo rồi đưa thằng bé tới"
"Dạ" Bố mẹ rời đi. Em nắm tay hắn nói
"Anh quên em cũng được nhưng nhớ những điều em vừa nói nhé. Em sẽ cố gắng để anh khôi phục lại trí nhớ. Xin lỗi vì bảo vệ em mà anh mà mới như thế này. Em xin lỗi"
"Em là vợ tôi thì phải lo chứ, ngoan đừng khóc"
"Được, em đi lấy cháo cho anh ăn nhé"
Em vừa đút cháo vừa kể cho hắn nghe từ khi em và hắn bắt đầu tới hiện tại, hắn say sưa nghe mà ngủ luôn, em không trách dù sai cũng mới tỉnh
"Mew, anh cần gì sao" Em tỉnh giấc thấy hắn đang dậy
"Tôi muốn ra ngoài chút"
"Để em giúp anh"
Em đến đỡ hắn đi, mọi lần em ôm là hắn chăm, bây giờ hắn như này em sẽ chăm hắn
"Em kể tiếp cho tôi về chúng ta đi"
"Hôm anh xin em cơ hội anh còn ôm em ngay ở gần trường em học á"
"Chắc mất mặt lắm nhỉ, tôi bám em thế cơ mà"
"Đúng, anh làm em nhiều lần muốn đào hố chui xuống cho đỡ mất mặt á"
"Xin lỗi vì đã không nhớ ra em là ai"
"Anh không có lỗi gì cả, anh chấp nhận em như này là em vui rồi. Ban đầu em còn tưởng anh sẽ nhớ về người cũ rồi bỏ em mà đi chứ, thật may anh không giống như trong phim mà làm tổn thương em. Chúng ta cùng cố gắng để hạnh phúc như ban đầu nhé"
"Được" Hắn muốn ôm em bên vòng tay qua ôm eo em, đầu dựa vào vai em
"Tôi sẽ cố nhớ lại"
"Anh có đau đầu không"
"Không sao, tôi muốn ôm em cơ"
Cả hai ngồi một lúc rồi em lại dẫn hắn lên cho hắn nghỉ ngơi
"Anh ở đây nhé, cần gì cứ gọi y tá bên ngoài. Em về lấy cháo cho anh"
"Em ở đây đi, gọi bố mẹ mang tới"
"Bố mẹ còn trông con nữa mà, ở ngoan đây đi"
Em chỉ hôn má hắn rồi về nhà, bé con thấy em đã chập chững chạy tới ôm chân
"Bé con, ở nhà với ông bà có ngoan không"
"Con về thì ai ở với Mew"
"Anh ấy ở một mình ạ con cũng có nhờ người giúp anh ấy rồi. Sợ anh ấy đói nên con về lấy cháo "
"Bố mẹ vào luôn mà, về làm gì co cực chứ "
"Không sao đâu ạ"
Em định lấy cháo rồi đi luôn nhưng Bo khóc mãi nên đành đưa cả bé theo dù sao cũng cho hắn gặp
"Ai thế, Tawan sao" Hắn thấy em bế một bé trai vào thì nghĩ đó là Tawan luôn
"Vâng, anh có nhớ biệt danh của con không"
"Gì nhỉ....à Bo đúng không"
"Đúng rồi, chồng em thật giỏi"
"Anh bế con này"
Ban dầu hắn hơi luống cuống nhưng thấy Bo chơi với mình cũng đùa với bé luôn
"Nào Bo đừng có quậy"
"Em bế con đi, tôi tự ăn được"
"Vậy anh ăn đi này"
Em bế Bo ngồi bên cạnh chờ hắn ăn xong rồi dọn dẹp. Biết là vơi chăm nên hắn cũng ngoan ngoãn mà nghe theo em không sau này nhớ ra bị phạt đi chơi chứ đùa
-------
Ở viện gần một tuần hắn nằng nặc đòi em cho về nhà. Em bắt hắn đi kiểm tra nếu không vấn đề gì nữa thì mới cho hắn về
"Về tới nhà rồi sao"
"Vâng, nhà này bố mẹ thưởng khi em sinh Bo đó, vào nhà thôi"
Hắn vào nhà hơi lạ, còn không may đạp phải Ju làm nó kêu lên. Người làm đều hiểu hắn bị làm sao nhưng không bàn tán một lời nào hết họ chỉ cầu nguyện cho hắn mau nhớ ra em và Bo thôi
"Pa.." Em đang nằm ngủ thì Bo trèo lên giường ngồi lên người em vỗ vào mặt
"Con trai. Ngoan nào"
"Pa"
"Rồi pa mà, xuống nhà nhé"
"Mew, anh làm gì trong đó thế" Em bế Bo xuống nhà thấy hắn đang lúi húi làm gì đó trong bếp
"Tôi pha sữa cho con"
"Trời ạ, để người làm cũng được sao, anh vào làm gì, bế con em pha cho"
"Tôi muốn tự mình pha cho con"
"Đấy, anh pha đi"
"Con thấy chưa, daddy con rất thương con đó"
"Em sai rồi, daddy cũng thương papa con nữa"
"Anh trêu em, anh đâu có nhớ em"
"Rồi sẽ nhớ, măm măm nào bảo bối" Hắn đưa sữa chho Bo, bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng em uống
"Ngoan, đừng khóc" Hắn thấy em khóc liền lau nước mắt rồi hôn lên môi em
"Nín nha"
"Mew~"
"Làm sao nào"
"Đừng xưng tôi với em nữa, em không muốn đâu"
"Được rồi, em ngoan đi"
Chiều hắn đưa em đi chơi cũng bắt em đưa đi những chỗ có nhiều kỉ niệm của em và hắn nhất để hắn nhanh nhớ. Buổi tối em bảo hắn tới nhà hàng hắn đã cầu hôn em, em và hắn cũng ăn ở ngay căn phòng đó luôn
"Anh đã cầu hôn em ở đây khi em vừa tròn 18 tuổi"
"Anh trai em và bố mẹ anh đồng ý hả"
"Vâng"
"Vậy anh xin như nào"
"Chuyện anh xin phép thì anh đi mà nhớ chứ em có biết đâu"
"A.." Đang ăn hắn ôm lấy đầu vì đau, em vội qua ôm lấy hắn
"Anh sao thế, đau đầu à"
"Ưm. Anh đau"
"Chắc do em đút cho anh giống như ngày ấy nên anh đau thôi, em đừng lo" Hắn cầm tay em trấn an
"Đau thì bảo em nha, anh đừng cố nhớ "
Em cùng hắn ăn tối rồi đi dạo phố mới về nhà. Mai hắn đi làm nên em chuẩn bị quần áo tài liệu cho hắn
"Sao nằm xa anh thế, gần vào" Em một đầu hắn một đầu làm hắn khó hiểu mà gần em hỏi
"Anh không ôm em gần làm gì, tránh ra" Em giận dỗi gạt tay hắn ra, ngày nào cũng ôm em ngủ trừ mấy ngày ở viện không tiện. Nay về nhà giường rộng rãi mà không ôm em
"Thôi nào, anh không nhớ, anh xin lỗi. Quay ra đây anh ôm"
"Em xin lỗi, anh không nhớ mà em giận dỗi" Em tự rúc vào lòng hắn ôm
"Thế cần nhớ những gì nào, Gulf nói đi anh sẽ nhớ"
"Tối phải ôm em ngủ nè, sáng trước khi đi làm hình như anh hôn em rồi mới đi nè, về nhà sẽ ôm em trước nè. Đó là những gì ngày trước anh làm với em, em chỉ cần anh ôm em ngủ thôi còn mấy cái kia anh muốn hay không cũng được" Chỉ cần ôm vì cả em và hắn thiếu hơi nhau sẽ mất ngủ
"Anh sẽ nhớ, ngoan ngủ đi"
"Dạ"
Hôm sau em đi theo hắn đi làm để quan lí giờ giấc làm việc của hắn
"Sếp, đã bắt được rồi"
"Cho người 'chăm sóc' cô ta rồi giao cho cảnh sát"
"Vâng"
"Này Mick"
"Dạ"
"Bảo cô ta động vào vợ con Mew Suppasit là sai lầm lớn nhất của cô ta rồi" Hắn dù quên ngưng vẫn luôn nói em và Bo là vợ con mình
"Vâng, em xin phép"
Hôm hắn tỉnh Mick có tới, hắn quên một vài điều và vợ con thôi. Dù thế nào cũng tìm ra người hại hắn và em nên bảo Mick, sau khi tìm kiếm thông tin thì là Pam làm. Cô ta nghĩ em đi một mình nên gài bẫy hại em, lúc đó hắn bế Bo xuống trước, cô ta đi theo em thấy em xuống hầm xe liền chạy ra xe mình chờ xe em ra, người cầm lái là hắn. Cô ta còn cắt phanh xe nữa nên hắn mới không phanh được mà ôm bảo vệ em
Pam bị xử đến điên luôn chỉ luôn miệng xin lỗi, Mick cung cấp đầy đủ thông tin thêm hắn bị thương như thế, hắn còn làm to chuyện kiện nữa, cô ta lạ không có khả năng chi trả nên án cũng cao, mà có ra tù cũng vào trại thương điên thôi
"Mew, em pha trà cho anh này"
"Anh cảm ơn" Hắn nhận lấy tách trà, nhớ ra Mick nói mình hay đưa đồ ăn vặt cho em liền lục lọi tủ, cuối cùng ra một bàn, cầm hết tới mang đến sofa cho em
"Em ăn đi"
"Em chỉ lấy cái này, cái này cả cái này nữa còn lại anh cất đi" Em lấy gói bánh, kéo và lốc sữa rồi bảo hắn cất đi, hắn cũng hiều ý cất lại rồi làm việc
"Mew, mỏi chân quá" Em ngồi chánh quá chạy lại ngồi vào lòng hắn làm nũng
"Mỏi sao, ngồi ngoan anh xoa cho" Hắn để em lên bàn làm việc rồi xoa bóp chân cho em, em mỉm cười với hắn, dù mất trí nhớ nhưng vẫn chăm em như ngày nào
"Hết chưa"
"Ôm ôm em"
Hắn chiều ý bế em xuống ngồi vào lòng mình ôm. Tay hư không biết từ khi nào đã mò vào áo em, em nhìn hắn khó hiểu, quên đủ cái nhưng lưu manh vẫn không quên được saooo
Còn...
Tuần này sẽ có 2 chap là hôm nay và t7 nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co