Chap 32
Bé con trong bụng lớn dần, đều khoẻ mạnh nên em và hắn cũng vui và nhẹ nhõm. Nhưng Bo thì khác, thấy hai ba quan tâm em bé nhiều mà tủi thân còn biếng ăn nữa. Em ốm nghén mà vẫn cố chiều con
"Cái thằng bé này không coi ai ra gì mà" Hắn về nhà đã thấy em dỗ dành Bo ăn cơm, em đang nghén lên nghén xuống khó chịu với đồ ăn mà vẫn dỗ bé ăn. Hắn tức mà vào dạy dỗ bé
"Con làm sao cứ không chịu nghe lời không chịu ăn hả. Có biết ta lo mọi việc mệt lắm không"
"Hức"
"Con khóc cái gì, ta dạy con thế nào hả"
"Thôi mà anh, đừng to tiếng với com"
"Em còn bênh, em xem em đi chịu không nổi mà dỗ thằng bé, đã được cái gì vào bụng chưa"
"Con ra đây" Hắn bảo bé ra nhưng bé núp sau em mà khóc
"Bước" Hắn quát lên bé sợ mà ra đứng trước mặt hắn
"Cái đánh này cho con nhớ rõ không được bướng hay lì khi ta đang tức giận nhớ rõ chưa"
"Dạ rồi"
"Ăn cơm đi không ăn đừng có trách ta"
Bé leo lên ghế vừa ăn mà vừa khóc hắn làm đồ ăn cho em mà cũng phải dừng mà đi ra
"Thôi mà anh để con ăn"
"Em đứng yên đấy, Tawan Jongcheveevat, nín ngay" Em định đến chỗ bé thì bị hắn cản
"Hai người rủ hết thương Bo rồi hai người chỉ yêu mỗi em bé thôi" Bé hét lên rồi chạy lên phòng
"Tawan con đứng lại"
Hắn đương nhiên nhanh chân hơn mà giữ bé lại không liềm chế được cảm xúc mà đánh vào mông bé mấy cái. Em xót con liền bế bé về phía mình, bị đánh nên bé khóc to hơn em nói gì cũng không chịu nín
"Tại anh đó đánh con làm gì chứ, không thương con à"
"Em xem, anh với em thương bao nhiêu chiều bao nhiêu mà giờ thằng bé nói thế. Em nghĩ lại xem em khổ sở ốm nghén, không yên lúc nào mà thằng bé còn quậy em có mệt không hả"
"Còn con tự kiểm điểm lại bản thân đi biết lỗi thì nói chuyện với ta"
"Em ở nhà với con nhé, anh qua nhà bố mẹ lấy đồ"
"Vâng"
Hắn rời đi em thì dỗ Bo, bé cứ khóc vì tủi thân vì nghĩ em và hắn không thương mình nữa mà khóc càng to. Em cũng bối tối khi dỗ bé, ốm nghén nhiều nên sức khoẻ cũng giảm chẳng có sức mấy
"Bo ngoan nín được chưa"
Bé dần nín khóc rồi úp mặt vào người em giọng nức nở nói
"Papa đừng bỏ rơi Bo đừng hết thương Bo. Bo không muốn bị bỏ rơi đâu"
"Ngốc này, con là con của papa và daddy. Có biết ba đau như nào mới sinh ra con không, sao mà không thương con cho được, nếu không thương thì làm sao mà ba lại dỗ dành con như thế này hửm"
"Tại hai ba cứ quan tâm em thôi chẳng quan tâm gì đến Bo cả"
"Con hay đi chơi mà, ba mệt không đưa con đi chơi được daddy con thì bận. Không phải là ba và daddy hết thương con đâu đừng có như thế nữa được chứ"
"Tại em cả" Bé vỗ bào bụng em, bé con đang lớn nên bụng cũng nhô lên chút rồi
"Bo bảo Bo sẽ thương em cơ mà sao lại đánh em hửm"
"Tại em "
"Không tại ai cả, từ nay nghe lời không được bướng, daddy con cũng đang rất giận đó nên hối lỗi mà xin lỗi daddy, đã rõ chưa"
"Dạ vâng"
"Nào lau mặt mèo rồi mau ăn hết cơm đi" Em lấy áo mình lau mặt cho bé, bé ngoan ngoãn ăn hết cơn không khóc hay quậy nữa
-Mẹ à, vợ con nghén đến bao giờ nữa sao lần trước con hết nhanh mà
-Sao mẹ biết được vợ nghén thì cố mà chăm vợ cho tốt, mà vợ anh chưa nghén anh là may rồi đấy
-Hả sao lại nghén con
-Người mang thai có nghén chồng đó như ngày trước mang thai anh ấy mẹ nghén bố anh cả tháng trời đấy
-Ôi vậy chắc con chết mất
-Bo của mẹ đâu
-Đấy, nay con về thấy thằng bé cứ nhõng nhẽo không chịu ăn mà vợ con có chịu được mùi đồ ăn đâu vẫn dỗ dành mà thằng bé còn bướng, con giận quá có đánh thằng bé mấy cái giờ chắc đang ở trên phòng rồi
-Biết là giận nhưng đừng có đánh con như thế Gulf đang mang thai mà con quan tâm yêu thương vợ nhiều biết đâu thằng bé tổn thương đó
-Còn nói con với Gulf hết thương thằng bé nữa chứ, con tức quá nên sang nhà bố mẹ lúc đó nếu mà ở nhà thêm chắc con không kiềm chế nữa đâu
-Thôi muộn rồi pha sữa cho vợ rồi ngủ đi
-Vâng, bố mẹ ngủ ngon ạ
Hắn tắt điện thoại rồi đi pha sữa cho hai ba con giận thì giận nhưng vẫn pha cho con uống sữa bình thường
"Bo, uống sữa rồi ngủ đi"
"Vâng"
Hắn nhìn bé rồi mang sữa lên cho em, bé không phải là không muốn xin lỗi nhưng bé sợ hắn tức giận nữa nên ngoan ngoãn nghe lời
"Lần sau anh đừng có to tiếng với con như thế. Anh thu xếp công việc đưa Bo đi chơi chút thằng bé tủi thân vì em với anh ít quan tâm bé con đó"
"Anh biết rồi mà, uống đi để anh đi rửa"
Hắn đợi em uống xong rồi mang đi rửa lúc đi qua phòng Bo cũng ghé vào chút. Bé chưa tắt điện hắn cũng tắt rồi kéo chăn cho bé
"Bảo bối ngủ ngon"
"Chồng ơi, em mỏi" Hắn ngồi làm việc chút mà em nằm trên giường than mỏi đành tắt máy tính rồi qua xoa bóp cho em
"Mai đi khám á anh"
"Anh nhớ mà, đón Bo rồi anh đưa em đi"
"Vâng"
"Có muốn xem phim rồi đi ngủ không hay là ngủ luôn"
"Xem phim, anh mở phim mới ra á thấy người làm bảo hay lắm"
Hắn chiều ý em mà mở tv xem, em xem đến nửa thì ngủ luôn trong lòng hắn. Hắn vẫn chưa ngủ nên tắt tv rồi ôm em sao cho em thoải mái rồi mới ngủ
Hôm sau hắn vẫn đưa Bo đi học như ngày thường. Ăn sáng với hắn mà Bo không dám nói gì cả sắc mặt sáng nay hắn không vui
"Sao, có muốn nói gì với daddy không" Trước khi bé vào hắn lên tiếng hỏi
"Con xin lỗi daddy, con sẽ không bướng nữa sẽ nghe lời papa và daddy hơn sẽ không ghen tị với em nữa"
"Qua đây" Bé sang chỗ hắn ngồi vào lòng, hắn xoa đầu cậu con trai một cách ôn nhu nhẹ nhàng
"Nghe và nhớ lời daddy nói nhé, ba con từ khi mang thai đến khi sinh con hay con lớn lên đã phải chịu nhiều điều. Con biết không ba con nằm trong viện hơn 2 tháng không đi đâu để giữ an toàn cho con mỗi lần con ốm papa và daddy rất lo lắng mà con xem con làm hành động gì"
"Papa có em bé rất mệt do một số biến chứng khi sinh con mà bây giờ có nhiều cái phải chịu. Nên daddy phải quan tâm chăm sóc thì papa mới khoẻ. Con là con trai của ta và ba là bảo bối nhỏ của ta thì làm sao mà hết thương con được. Sau này con lớn con sẽ hiểu còn bây giờ đừng có ương bướng để papa lo nhiều biết chưa"
"Dạ"
"Thôi vào học ngoan đi chiều papa và daddy đón con đi gặp em"
"Con chào ông chồng mê papa của con nha"
Nói rồi bé xuống xe chạy vài lớp luôn, hắn chỉ cười rồi lái xe đến công ty. Sáng đi làm trưa về với vợ chiều đón con tối chăm vợ con mỗi ngày cứ lặp lại như thế và đương nhiên Mew Tổng của Jong Thị sẽ là tấm gương mẫu mực cho các nhân viên noi theo rồi đẹp trai tài giỏi nhiều tiền lại còn thương vợ con nữa mà đặc biệt từ lúc em mang thai là hắn như bỏ rượu luôn chỉ có đi gặp đối tác thì uống chút gọi là xã giao thôi
-Mick, anh tuyển ngay thư kí cho em đi
-Nam hay nữ
-Nào cũng được mà coi cho kĩ vào chứ vào công ty mà ve vãn em là anh toi đó
-Ok chú thích thì có liền
-Nè nha đừng tưởng làm anh vợ tui rồi muốn nói gì thì nói nha không đàng hoàng đừng trách vì sao mình lại ngủ ngoài đường
-Rồi rồi xin lỗi Mew Tổng, thôi tôi tắt đây
Hắn rối hết cả lên vì công việc nhiều bao lần chọn thư kí thì đều bị em tới dằn mặt vì ve vãn hắn nên đuổi nhiều nay hắn lại gọi Mick bảo tuyển thư kí hộ mặc dù giờ anh là thư kí của cậu rồi
Tới trưa hắn về làm ông chồng mẫu mực chăm vợ cưng chiều đủ điều. Bố mẹ Jong qua mà hắn hỏi đủ thứ dù đã chăm vợ mang thai con đầu lòng rồi nhưng vẫn còn nhiều bỡ ngỡ lắm bố mẹ còn chỉ nhiều
"Em ơi, thay đồ đi đón con nào"
"Vâng"
Em lên phòng thay đồ rồi xuống đi với hắn. Hiện tại cả hai chỉ ăn mặc đơn giản thôi, hắn cũng không mặc vest nhưng vẫn có độ oai phong của một tổng tài
"Nhóc này đã ăn kẹo rồi" Bo ra hai má phúng phính đã ngậm kẹo mà phồng to hơn
"Daddy với papa đi gặp em chưa cho Bo đi với"
"Sao con bảo ghét em"
"Hông, hông ghét nữa Bo yêu em mà"
"Đáng yêu quá cơ"
Hắn đưa hai ba con tới viện do đặt lịch với bác sĩ rồi nên đến là vào kiểm tra luôn, Bo ngồi trong lòng hắn xem em bé
"Daddy ơi, em đấy ạ"
"Đúng rồi em con đấy, em đang lớn để ra ngoài với nhà mình đấy"
"Và Bo sẽ có một em bé đáng yêu như Bo hì hì"
Bác sĩ cũng cười vì sự đáng yêu của Bo. Bé ngồi trong lòng hắn cứ hỏi nhưng câu hỏi hồn nhiên. Sau khi xong em và hắn đưa Bo đi chơi
"Anh cho em chơi đi mà"
"Không được, không nghe lời bác sĩ sao mà còn đòi"
"Em chưa được chơi mà, cho em chơi đi"
"Ngoan để lần khác, giờ ra kia ngồi đi anh đi mua nước cho em"
Hắn để em ngồi ghế gần đó rồi đi mua cho em ly nước ép. Bo vui vẻ chơi nên em cũng chụp được nhiều ảnh của bé lắm
"Papa, cho bé uống với, bé khát" Bo chơi mệt khát mà chạy tới chỗ em
"Con ngồi nghỉ rồi mình về nhà ông bà chơi"
"Dạ"
"Này Bo làm trò gì đó" Hắn lái xe vô tình thấy Bo đang vén áo em lên
"Bo có làm gì đâu Bo sờ em mà"
"Bỏ tay ra đi nhanh lên"
"Daddy cũng thế mà, sao Bo lại không được"
"Sao không nói nữa đi, cho chừa cái tội làm trước mặt con giờ nó làm theo" Hắn cứng họng không nói mà bị em nói đểu. Hắn tập trung lái xe không nói nữa vì bé nói đúng quá mà, sơ hở là thấy daddy sờ bụng papa
Cả nhà đến nhà bố mẹ Jong rồi ở lại chơi luôn nên hắn về lấy đồ qua. Bo thì bám ông bà nội chơi mà không chịu đi ngủ
"Thôi nào, uống sữa rồi đi ngủ đi con" Hắn mang sữa lên cho bé
"Về phòng ngủ luôn con, nhanh lên"
"Ông bà ngủ ngon ạ, Bo về phòng nha"
Hắn cho bé uống sữa xong thì bế lên phòng. Bo nằm giữa được hai ba ôm đi ngủ nà cười tít mắt
Nửa đêm hắn tỉnh giấc vì không thấy em vội khoác áo rồi xuống nhà thì hết hồn vợ hắn đang ung dung ăn trong bếp chứ đâu
"Em đói hả, sao không gọi anh"
"Em tự lo được mà, anh ăn không ngồi đây với em" Hắn đi tới kéo ghế ngồi cạnh em nhưng không ăn
"Lần sau cần gì gọi anh, không thấy em anh sợ chết đi được"
"Tại em đói meo bụng luôn mà anh ngủ ngon quá nên em không gọi"
"Sáng mai anh đi sớm nên ở nhà với bố mẹ nha, trưa anh về" Hắn vừa xoa lưng em vừa nói. Em cũng không nói gì nhiều mà tiếp tục ăn. Xong hắn dọn dẹp rồi dắt em lên phòng ngủ tiếp
------
Thời gian trôi qua em cũng sắp sinh nhưng để như này em rất khổ và mệt mỏi. Do lần nhập viện sinh Bo em có bị đập mạnh lưng nên lần này nó đau em nằm cũng khó khăn. Em hay đau mỏi người thêm tăng cân rạn chân nhiều bé con trong bụng thì khoẻ đêm ngủ mà bé cũng đạp nữa. Hắn thì nghỉ ở nhà chăm em nhiều nên em tủi thân mà khóc nấc lên vì đau vì ngoại hình vì sợ hắn bỏ mình nhưng hắn luôn bên cạnh chăm sóc yêu thương em không rời
"Gulf, sao em không gọi người" Hắn đi mua đồ về thấy em đang từng bước xuống cầu thang liền chạy lại đỡ
"Em đi lại cho dễ sinh thôi nhưng cũng đau lắm"
"Có muốn ăn gì không anh lấy cho em"
"Em không ăn đâu, béo lắm rồi"
"Béo hay gầy anh cũng yêu, anh lấy hoa quả cho em nhé"
"Không ăn đâu" Sắc mặt em xuống hẳn hắn biết em nghĩ gì liền ôm lấy em
"Đừng buồn, sinh con xong em sẽ đẹp lại thôi mà cố lên 2 tuần nữa thôi"
"Em xấu rồi, Mew se bỏ em mà đi Mew không cần em nữa hic"
"Đừng khóc đừng khóc anh không bỏ em mà em không xấu chút nào hết nín đi"
Em cứ ngồi khóc không thôi hắn dỗ dành mãi mới nín. Sợ em bảo béo nữa nên hắn làm mấy món eatclean tốt cho em và con mà không béo. Hắn lo cho em từng ngày chỉ cần em than hay khóc hắn đều đau lòng. Em mặc cảm nhiều nên cũng ít ra đường một phần vì bụng to nữa, MickGoof bố mẹ Jong hàng ngày vẫn đến chơi với em cho em đỡ buồn. Hắn chỉ mong em sớm sinh con để em được nhẹ người thôi
Còn...
Ad sẽ cố đăng hết truyện trong tuần này để tiếp tục bộ mới nè
Truyện "Forever love" sẽ đăng chap tiếp vào tuần sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co