Truyen3h.Co

【展丞】Em bé dịu dàng

16

candy0629

"Phi vụ cuối cùng" mà Triển Hiên muốn thực hiện diễn ra sâu trong lòng Cửu Long Thành Trại.
Đó là một tòa lầu Đường cũ kỹ bị bao quanh bởi những công trình xây dựng trái phép, lớp vôi tường bong tróc như người mắc bệnh ngoài da.

Trên tầng thượng ẩn giấu một sòng bạc ngầm, chuyên kinh doanh cho vay nặng lãi. Chủ sòng tên là Mã Gia, kẻ khét tiếng vùng Thâm Thủy Bộ vì chuyên ép lương thiện thành kỹ nữ.

Triển Hiên nhắm vào hắn không phải vì ân oán băng đảng, mà là vì một đêm mưa ba ngày trước.
Đêm đó hắn đang dưỡng thương tại nhà Hiên Thừa, tivi đang phát bản tin đêm. Trên màn hình, một người phụ nữ trung niên quỳ bên bến tàu khóc lóc thảm thiết, nói rằng con gái bà bị bọn cho vay nặng lãi ép đến mức phải nhảy xuống biển. Trong khung hình được phóng viên làm mờ, một góc thẻ học sinh của cô gái lướt qua — đó chính là giấy nợ từ sòng bạc của Mã Gia.

Hiên Thừa lúc đó đang ở trong bếp hầm canh nên không nhìn thấy bản tin này. Nhưng Triển Hiên đã ghi nhớ khuôn mặt tuyệt vọng của người phụ nữ và địa chỉ sòng bạc của Mã Gia.

"Phi vụ cuối cùng." Hắn nói khẽ với màn hình tivi, như một lời thề.

Một tuần trước, hắn bắt đầu chuẩn bị.
Đầu tiên là giải tán phần lớn đàn em, chỉ giữ lại vài người thân tín như A Cường. Hắn chia địa bàn cho những anh em đã theo mình nhiều năm, giống như đang dặn dò hậu sự.

"Đại ca, hà tất phải thế?" A Cường không hiểu, "Chỉ vì một người bán xá xíu..."

Triển Hiên tung một cú đá tới: "Cậu ấy tên là Hiên Thừa."

Không ai dám ho he thêm lời nào nữa.
Hắn bán đi chiếc mô tô yêu quý, đổi lấy một chiếc xe tải nhỏ không mấy nổi bật. Dùng số tiền cuối cùng đó để mua một số thiết bị đặc biệt — không phải súng ống, mà là thiết bị ghi âm và máy ảnh siêu nhỏ.

"Chúng ta định báo cảnh sát sao?" A Cường càng thêm hoang mang. Cái nghề của họ, kỵ nhất là giao thiệp với cớm.

"Không phải báo cảnh sát." Triển Hiên đang điều chỉnh thiết bị, "Mà là tặng một món quà lớn cho Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng (ICAC)."

Điều hắn muốn làm là thu thập bằng chứng Mã Gia cho vay nặng lãi, ép người bán thân, rồi trực tiếp đâm đơn lên ICAC. Việc này nguy hiểm hơn nhiều so với chuyện thanh trừng băng đảng — Mã Gia có tai mắt trong lực lượng cảnh sát, một khi để lộ tin tức, hắn sẽ chết không toàn thây.

Nhưng đây là cách sạch sẽ nhất. Dẹp được Mã Gia, người cứu được không chỉ là một cô gái.
Đêm trước khi hành động, Triển Hiên đến tiệm xá xíu họ Lưu. Tiệm đã đóng cửa, hắn đứng đối diện bên đường, nhìn Hiên Thừa đang dọn dẹp trong tiệm. Dáng hình gầy gò bận rộn dưới ánh đèn, đẹp như một bức tranh bình lặng.

Hắn nhớ tới những ngôi sao trong cuốn sổ ghi nợ. Nhớ tới lời Hiên Thừa nói "Lửa không được tắt".

Lần này, hắn muốn làm người canh giữ ngọn lửa đó.
Việc đột nhập diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng. Sòng bạc của Mã Gia giấu phía sau một tiệm mạt chược, mỗi đêm đều có con bạc ra vào. Triển Hiên đóng giả làm một con bạc đang khát nước, dễ dàng trà trộn vào trong.

Hắn dùng máy ảnh giấu trong cúc áo chụp lại các giấy nợ, dùng máy ghi âm ở khuy măng sét ghi lại những cuộc đối thoại đòi nợ của Mã Gia. Bằng chứng tích tụ lại như những bông tuyết.

Đêm thứ tư, hắn quay được thước phim quan trọng nhất — đàn em của Mã Gia đang lôi một cô gái không chịu bán thân vào phòng tối. Tiếng khóc thét của cô gái như nhát dao cứa vào tai Triển Hiên.

Hắn nhớ đến Hiên Thừa. Nếu năm đó có người giúp mẹ của Hiên Thừa, liệu cậu thiếu niên gầy yếu ấy có phải một mình gánh vác tất cả không?
Hành động bị bại lộ vào đêm thứ sáu.

Không phải vì hắn, mà là vì A Cường. Người của Mã Gia đã nhận ra gã đàn em từng đi theo Triển Hiên này.

Khi tiếng súng vang lên, Triển Hiên đang sao chép bản bằng chứng cuối cùng. Đèn tín hiệu trên ổ cứng nhấp nháy như đồng hồ đếm ngược.

"Chạy đi!" Hắn nhét ổ cứng cho A Cường, "Đi lối cửa sau, đưa cho Sếp Trần của ICAC."

"Còn anh thì sao?"

Triển Hiên cười, rút con dao phay từ sau thắt lưng ra: "Tôi chặn hậu."

Đó là lần cuối cùng A Cường nhìn thấy một Triển Hiên còn sống — hắn đứng ở cuối hành lang, một tay cầm dao, bóng lưng sừng sững như một vị hung thần.

Chuyện sau đó, Triển Hiên nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ con dao đã mẻ lưỡi, máu bắn tung tóe, và cơn đau bỏng rát khi vai trúng đạn.

Hắn chém giết mở ra một con đường máu, nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai. Khi tiếp đất, vết thương ở chân đau nhói khiến hắn suýt ngất đi.

Chiếc xe tải đậu ngay đầu ngõ. Hắn nổ máy, bỏ xa đám truy đuổi, lao đi xuyên qua màn đêm của Hồng Kông.

Trong gương chiếu hậu, ánh đèn của Cửu Long Thành Trại xa dần. Ổ cứng ở ghế phụ nhấp nháy ánh xanh, như một tín hiệu của hy vọng.

Hắn lái xe về phía Thâm Thủy Bộ, như cánh chim mỏi tìm về tổ.
Một giờ sáng, hắn gõ cửa nhà Hiên Thừa bằng tất cả chút sức lực cuối cùng.

Cửa mở ra, Hiên Thừa mặc bộ đồ ngủ đứng trong ánh sáng, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.

Triển Hiên muốn nói gì đó, nhưng không phát ra được âm thanh. Hắn đổ gục về phía trước, tựa vào bờ vai gầy nhưng ấm áp kia.

Chóp mũi thoang thoảng mùi thơm ngọt của xá xíu, và mùi vị của gia đình.

"Tôi về rồi." Hắn nói khẽ, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Hiên Thừa đỡ lấy cơ thể đang lịm đi của hắn, chạm phải một bàn tay đầy nhớp nháp. Dưới ánh trăng, chiếc sơ mi trắng của Triển Hiên bị máu nhuộm thấu, như những đóa mai đỏ nở rộ trên tuyết trắng.

"Triển Hiên?" Giọng cậu run rẩy.

Không có lời hồi đáp. Chỉ có hơi thở nặng nề chứng minh rằng người này vẫn còn sống.

Hiên Thừa kéo hắn vào trong nhà, luống cuống kiểm tra vết thương. Viên đạn sượt qua vai, để lại vết thương sâu thấy tận xương. Vết thương cũ ở chân lại nứt ra, máu thấm đẫm ống quần.
Cậu nhớ lại đêm mưa hắn leo qua ban công, nhớ lại lời tạm biệt trước cửa ngân hàng, nhớ lại câu "Đợi tôi về" trong tiếng động cơ gầm rú.

Hóa ra "phi vụ cuối cùng" là dùng mạng sống để đổi lấy sự bình yên.

"Đồ ngốc..." Hiên Thừa vừa mắng vừa đỏ hoe mắt, nhưng động tác trên tay lại dịu dàng như thể đang nâng niu món đồ sứ quý giá nhất.

Ngoài cửa sổ, sao Mai vừa mới mọc. Một ngày mới sắp bắt đầu.

Và người trong lòng cậu, cuối cùng cũng đã về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co