Truyen3h.Co

【展丞】Em bé dịu dàng

23

candy0629

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện Prince of Wales vẫn nồng nặc như cũ, nhưng lần này đã khác. Triển Hiên tay trái xách hộp giữ nhiệt, tay phải căng thẳng siết chặt một hộp xá xíu vừa mới ra lò. Hắn đặc biệt thay một chiếc sơ mi sạch sẽ, cúc áo cài tận nấc trên cùng để che đi những vết sẹo dữ tợn.

Hiên Thừa đi bên cạnh hắn, im lặng như thể sắp bước vào một trận sinh tử.

Phòng bệnh nằm ở góc rẽ tầng ba. Trước khi đẩy cửa, Triển Hiên đột nhiên giữ Hiên Thừa lại:

"Đợi đã."

Hắn lấy từ trong túi ra một phong bao lì đỏ, độ dày khá đáng kể: "Theo quy tắc phải mang theo sính lễ."

Hiên Thừa nhìn chằm chằm phong bao đó, nhíu mày: "Anh lấy tiền đâu ra?"

"Chút tích cóp cuối cùng." Triển Hiên nhe răng cười, "Yên tâm, tiền sạch."

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc tích tắc đều đặn. Mẹ Hiên Thừa tựa vào đầu giường, gầy gò chỉ còn da bọc xương, nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ kỳ. Ánh mắt bà lướt qua con trai, dừng thẳng trên người Triển Hiên.

"Dì ạ." Triển Hiên đặt hộp giữ nhiệt lên tủ đầu giường, "Con là Triển Hiên."

Mẹ Hiên Thừa không nói gì, chỉ nhìn hắn. Ánh mắt ấy quá sắc sảo, như có thể mổ xẻ mọi lớp ngụy trang.

Hiên Thừa tiến lên một bước: "Mẹ, đây là..."

"Mẹ biết là ai rồi." Bà ngắt lời, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng, "Cái người ngày nào cũng đến mua xá xíu."

Triển Hiên đưa hộp xá xíu trong tay ra: "Con mang đến biếu dì, A Thừa vừa mới nướng sáng nay ạ."

Mẹ Hiên Thừa không nhận, ánh mắt rơi vào bàn tay đang khựng lại giữa không trung của hắn:

"Tay bị làm sao thế kia?"

Triển Hiên theo bản năng định giấu đi, nhưng lại khựng lại: "Bị thương một chút ạ, sắp khỏi rồi."

"Bị thương thế nào?"

"Mẹ." Hiên Thừa lên tiếng ngăn lại.

Triển Hiên lại thật thà trả lời: "Đỡ đạn thay cho người ta ạ."

Phòng bệnh tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu xiên vào, làm hiện rõ từng hạt bụi li ti trong không khí.

Mẹ Hiên Thừa đột nhiên cười, đôi môi khô nẻ vẽ nên một đường cong yếu ớt: "Được cái thật thà."
Bà ra hiệu cho Triển Hiên ngồi xuống: "Nói đi, định chăm sóc con trai tôi thế nào?"

Triển Hiên ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp: "Con đã rửa tay gác kiếm rồi. Sau này sẽ cùng A Thừa học làm xá xíu, truyền lại bảng hiệu của tiệm họ Lưu."

Hiên Thừa kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Chuyện này Triển Hiên chưa từng nhắc tới.

"Anh á?" Bà nhướng mày, "Bàn tay cầm dao phay mà cầm nổi dao thái thịt sao?"

"Con đang học ạ." Triển Hiên đưa bàn tay phải ra, nơi kẽ tay có một vết dao cắt còn mới, "Dù vẫn thường xuyên cắt vào tay."

Ánh mắt mẹ Hiên Thừa dịu lại đôi chút. Bà quay sang con trai: "Còn con? Nghĩ kỹ chưa?"

Hiên Thừa hít sâu một hơi, quỳ xuống trước giường mẹ: "Mẹ, con muốn sống cùng anh ấy."
Một câu nói rất khẽ, nhưng đã dùng hết toàn bộ dũng khí của cậu.

Triển Hiên cũng quỳ xuống theo, hai tay dâng phong bao đỏ: "Dì ạ, con biết thế này là không đúng quy tắc. Nhưng con là chân tâm thật lòng. Sau này con sẽ chăm sóc tốt cho A Thừa, và cũng sẽ chăm sóc tốt cho dì."

Mẹ Hiên Thừa không nhận phong bao, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, bà mới khẽ nói: "Hồi nhỏ, A Thừa thích nhất là ở trong bếp xem ba nó làm xá xíu. Sau này ba nó đi rồi, một mình nó chống chọi cả tiệm, gầy đến mức chỉ còn nắm xương."

Giọng bà rất nhẹ, như đang tự nói với chính mình: "Nằm viện những năm nay, tôi không sợ chết, chỉ sợ để nó lại một mình."

Tay Triển Hiên run lên, mép phong bao đỏ bị bóp đến biến dạng.

"Ngẩng đầu lên." Bà nói.

Triển Hiên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đã nhìn thấu sự đời ấy.

"Tôi chỉ có hai yêu cầu." Bà nói, "Thứ nhất, đừng bao giờ để nó một mình. Thứ hai, đừng để nó bị đói."

Triển Hiên gật đầu thật mạnh: "Con xin thề."

Mẹ Hiên Thừa cuối cùng cũng nhận lấy phong bao, cân nhắc một chút rồi nhét lại vào tay Triển Hiên: "Tiền cứ giữ lấy mà sửa sang cửa tiệm."
Bà đưa tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt con trai, rồi vỗ vỗ vai Triển Hiên: "Đứng dậy đi, dưới đất lạnh."
Khi hai người đứng dậy, Triển Hiên lảo đảo một chút, vết thương cũ vẫn còn âm ỉ đau. Hiên Thừa theo bản năng đỡ lấy eo hắn, động tác này đều thu vào tầm mắt của người mẹ.

"Mở hộp ra đi." Bà nói, "Để dì nếm thử xá xíu của hai đứa."

Triển Hiên vội vàng mở hộp, hương mật ong ngọt lịm ngay lập tức lan tỏa khắp phòng bệnh. Hắn tỉ mỉ cắt xá xíu thành miếng nhỏ, cắm tăm đưa đến bên môi bà.

Mẹ Hiên Thừa chậm rãi nhai, đôi mắt hơi nheo lại: "Hỏa hầu hơi kém một chút."

Triển Hiên lo lắng xoa tay: "Là con pha mật ong ạ, có lẽ là hơi ngọt quá."

"Ngọt chút cũng tốt." Bà ăn thêm một miếng, "Đời đã quá khổ rồi, nên ăn chút gì đó ngọt ngào."

Lúc sắp ra về, mẹ Hiên Thừa gọi Triển Hiên lại: "A Mẫn."

Triển Hiên chấn động toàn thân, cái tên này phát ra từ miệng bà mang một sức nặng hoàn toàn khác.

"Đối xử tốt với nó." Bà nói, "Nó tính tình bướng bỉnh, trong lòng chịu nhiều khổ cực, nhưng lại mềm lòng hơn bất cứ ai."

Triển Hiên gật đầu thật mạnh: "Vâng ạ."

Bước ra khỏi phòng bệnh, Triển Hiên mới nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm. Hắn tựa vào tường, thở hắt ra một hơi dài.

"Tại sao dì lại biết cái tên A Mẫn?" Triển Hiên đột nhiên nhớ tới chi tiết này, quay sang nhìn Hiên Thừa.

Vành tai Hiên Thừa dưới ánh đèn hành lang hơi ửng đỏ: "Tôi kể cho mẹ đấy."

"Khi nào?"

"Tuần trước lúc đến đưa canh." Hiên Thừa nhìn trời chiều đang tối dần ngoài cửa sổ, "Mẹ nói muốn biết người ở cạnh tôi là hạng người thế nào. Thế là tôi kể chuyện A Mẫn."

Triển Hiên ngẩn người tại chỗ. Hắn nhớ trong thư mình viết "Cái tên này chỉ mình em được gọi", vậy mà bây giờ, chính miệng Hiên Thừa đã kể danh xưng đó cho người quan trọng nhất nghe.

"Em nói với dì..." Giọng Triển Hiên hơi khàn, "Nói chuyện A Mẫn sao?"

"Ừ." Hiên Thừa vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nói anh làm sao giả giọng nữ trong nhà vệ sinh, làm sao ngày nào cũng đến mua xá xíu, làm sao đốt thủng cả chảo của tôi."

Ánh hoàng hôn xuyên qua lớp kính, hắt lên hai người một vệt sáng ấm áp. Triển Hiên nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ trên gương mặt nghiêng của Hiên Thừa, nhìn thấy khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.

"Còn nói gì nữa không?" Triển Hiên khẽ hỏi.
Hiên Thừa cuối cùng cũng quay đầu lại, đôi mắt sáng rực trong bóng chiều tà: "Nói cái gã ngốc tên A Mẫn này, làm tôi muốn sống cùng cả đời."
Chiếc đồng hồ cuối hành lang điểm giờ, làm đàn chim bồ câu ngoài cửa sổ giật mình bay vút lên. Triển Hiên đứng đó, cảm thấy lồng ngực mình được lấp đầy bởi một điều gì đó, đầy đến mức như muốn trào ra.

"Về nhà thôi." Hắn nói, "Sáng mai còn phải dậy sớm ướp thịt."

Hiên Thừa siết chặt lấy tay hắn, lực tay rất mạnh.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của họ, đủ dài để che phủ con đường đã đi qua, đủ dài để chạm tới mỗi một ngày của tương lai.

Bên ô cửa sổ nào đó của bệnh viện, mẹ Hiên Thừa lặng lẽ nhìn theo hai bóng hình đang xa dần, khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ nhõm.
Bà biết, con trai mình cuối cùng đã không còn phải cô đơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co