9
Một tuần sau, vết thương của Triển Trí Vĩ đóng một lớp vảy mỏng, trông như lớp màu caramen trên miếng xá xíu. Hắn vẫn mặt dày ở lỳ nhà Lưu Tranh, lý do thay đổi từ "mất máu quá nhiều sẽ bị ngất" sang "ghế sofa quá cứng không tốt cho việc hồi phục".
Lưu Tranh không đuổi hắn đi nữa.
Mỗi sáng năm giờ, khi Lưu Tranh thức dậy ướp thịt, Triển Trí Vĩ lại tựa vào khung cửa bếp nhìn. Nhìn đôi tay cầm dao chặt thịt ấy xoa bóp miếng thịt heo một cách nhẹ nhàng ra sao, nhìn nước mật đào thấm vào từng thớ thịt thế nào.
"Dạy tôi với." Sáng ngày thứ bảy, Triển Trí Vĩ lên tiếng.
Lưu Tranh đang pha nước xốt, đầu cũng không ngẩng lên: "Anh học không nổi đâu."
"Thử xem?"
Lưu Tranh liếc nhìn cánh tay đang treo của hắn:
"Một tay mà đòi ướp thịt à?"
Triển Trí Vĩ dùng bàn tay không bị thương cầm lấy chiếc cọ: "Ví dụ như thế này."
Hắn ghé sát lại, vụng về quét nước xốt lên thịt, động tác cứng nhắc như đang quét vôi tường. Nước mật đào nhỏ xuống bệ bếp, dính thành một vũng.
Lưu Tranh nhíu mày, giật lấy chiếc cọ: "Lãng phí."
Nhưng cậu không đẩy Triển Trí Vĩ ra. Hai người chen chúc trong căn bếp nhỏ hẹp, khuỷu tay thỉnh thoảng lại va vào nhau.
Ánh bình minh xuyên qua cửa sổ, chiếu lên lớp mật đào trong suốt như pha lê.
Triển Trí Vĩ phát hiện ra, Lưu Tranh khi nấu ăn rất khác. Không phải là ông chủ mặt lạnh ở tiệm, mà là một người thợ thủ công tận tụy. Cậu sẽ gật đầu trước vân của một miếng thịt heo, sẽ khẽ nhướng mày khi lửa canh vừa vặn.
Những biểu cảm tinh tế này, giống như những ngôi sao trong cuốn sổ ghi chép, là bí mật riêng tư của một mình Triển Trí Vĩ.
Buổi trưa Lưu Tranh về phòng trọ đưa cơm, luôn mang theo xá xíu vừa mới ra lò. Có khi là thịt nạc vai, có khi là ba chỉ béo, lần nào cũng chặt rất vừa vặn.
"Thử công thức mới xem." Một ngày nọ Lưu
Tranh đưa hộp cơm qua.
Triển Trí Vĩ mở ra, thấy trên xá xíu có rắc vừng.
"Sao lại thêm cái này?"
"Bổ máu."
Triển Trí Vĩ cắn một miếng, hương vừng hòa cùng mật đào bùng nổ trong miệng. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của Lưu Tranh, đột nhiên hiểu ra đây không phải là làm tùy tiện.
Lưu Tranh đang điều chỉnh công thức vì hắn, như đang đối đãi với vị khách quan trọng nhất.
Buổi chiều Lưu Tranh quay lại tiệm làm việc, Triển Trí Vĩ nằm trên sofa xem tivi. Chiếc tivi cũ kỹ chỉ có bốn đài, hắn chuyển qua chuyển lại, cuối cùng luôn dừng ở chương trình dạy nấu ăn.
Người dẫn chương trình đang dạy làm xá xíu, các bước sai bét cả.
Triển Trí Vĩ cười khẩy: "Mật đào phải quét vào lúc đang nướng, lão ta mới bắt đầu đã quét đầy lên rồi."
Nói xong chính hắn cũng ngẩn ra. Từ bao giờ mà hắn cũng hiểu những thứ này rồi?
Lúc hoàng hôn, Lưu Tranh mang theo hơi thở đượm mùi khói bếp trở về. Việc đầu tiên là kiểm tra vết thương của Triển Trí Vĩ, ngón tay khẽ ấn lên chỗ đóng vảy.
"Ngứa." Triển Trí Vĩ nói.
"Đang lên da non." Lưu Tranh tháo lớp băng cũ, thay thuốc mới.
Đầu ngón tay cậu rất mát, lúc chạm vào da thịt, Triển Trí Vĩ thấy nổi cả da gà. Cả hai đều giả vờ như không chú ý.
Có một lần khi thay thuốc, Triển Trí Vĩ nắm lấy cổ tay Lưu Tranh.
"Sao thế?" Lưu Tranh hỏi.
Triển Trí Vĩ không nói nên lời. Hắn chỉ đột nhiên muốn chạm vào bàn tay này, bàn tay khi cầm dao thì vững như bàn thạch, khi bôi thuốc lại nhẹ tựa lông hồng.
Lưu Tranh để mặc cho hắn nắm, không rút tay ra.
Ngoài cửa sổ vọng lại mùi hương thức ăn nhà hàng xóm, tivi đang phát tin tức buổi tối. Một sự bình yên kỳ lạ bao trùm lấy căn phòng trọ nhỏ bé.
Đêm ngày thứ tám, vết thương của Triển Trí Vĩ bị viêm.
Nửa đêm hắn phát sốt, người nóng hầm hập. Lưu Tranh bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ của hắn, chân trần chạy ra phòng khách.
"Lạnh..." Triển Trí Vĩ cuộn tròn trên sofa run rẩy.
Lưu Tranh sờ trán hắn, sắc mặt trầm xuống. Cậu lục tìm tất cả thuốc hạ sốt, rồi dùng khăn ướt đắp lên trán Triển Trí Vĩ.
"Đi bệnh viện." Lưu Tranh nói.
Triển Trí Vĩ lắc đầu: "Sẽ bị người của A Pháo phát hiện."
Lưu Tranh im lặng giây lát, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của hắn. Khăn ướt lau qua ngực, nách, lưng. Động tác chuyên nghiệp như một y tá.
Triển Trí Vĩ trong cơn mê man nắm lấy vạt áo cậu: "Đừng đi."
"Tôi đi thay nước."
"Đừng đi."
Lưu Tranh thở dài, ngồi xuống cạnh sofa. Triển Trí Vĩ lập tức xích lại, gối đầu lên đùi cậu.
Tư thế này quá đỗi thân mật, cả hai đều cứng đờ người.
Nhưng Lưu Tranh không đẩy hắn ra. Bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung, cuối cùng khẽ đặt lên mái tóc đẫm mồ hôi của Triển Trí Vĩ.
"Ngủ đi." Lưu Tranh nói, giọng nói còn mềm hơn cả nước mật đào.
Triển Trí Vĩ chìm vào giấc ngủ sâu dưới tác dụng của thuốc, trong mơ toàn là mùi thơm ngọt ngào của xá xíu.
Sáng hôm sau, hắn đã hạ sốt. Khi tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đang gối đầu trên đùi Lưu Tranh, còn Lưu Tranh thì tựa vào thành sofa ngủ thiếp đi, dưới mắt có quầng thâm nhạt.
Trong ánh ban mai, dáng vẻ khi ngủ của Lưu Tranh yên bình như một thiếu niên. Đôi môi khẽ mở, hơi thở nhẹ nhàng.
Triển Trí Vĩ khẽ dậy, đắp chăn cho Lưu Tranh.
Hắn vào bếp định đun nước, nhưng lại làm đổ ấm nước. Tiếng động lớn làm Lưu Tranh giật mình tỉnh giấc.
"Anh làm gì đấy?" Lưu Tranh dụi mắt đi vào bếp.
Triển Trí Vĩ nhìn đống bừa bãi dưới đất, đột nhiên cười: "Muốn pha trà cho cậu."
Lưu Tranh cúi người dọn dẹp mảnh vỡ: "Người bệnh thì nằm yên đấy cho tôi."
Nhưng vành tai cậu lại đỏ bừng.
Chiều hôm đó, Lưu Tranh đóng cửa tiệm sớm trở về, tay xách một chiếc nồi đất mới mua.
"Hầm canh." Cậu giải thích ngắn gọn, "Tốt cho vết thương."
Triển Trí Vĩ tựa vào khung cửa bếp, nhìn bóng dáng bận rộn của Lưu Tranh. Mùi thơm của canh dần lan tỏa, là mùi của đương quy và kỷ tử.
"Lưu Tranh." Hắn khẽ gọi.
Lưu Tranh quay đầu lại.
Triển Trí Vĩ bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau. Cằm tựa lên bờ vai gầy, có thể cảm nhận được hình dáng của xương vai.
Lưu Tranh cứng người lại, nhưng không đẩy ra.
"Cảm ơn." Triển Trí Vĩ nói.
Nồi đất kêu lục bục, hơi nước làm mờ cả cửa sổ. Bóng của hai người chồng lên nhau trên tường, như một vòng tròn hoàn chỉnh.
Khi canh hầm xong, trời đã tối. Lưu Tranh múc một bát, thổi nguội rồi đưa cho Triển Trí Vĩ.
Triển Trí Vĩ uống một ngụm, nhíu mày: "Đắng."
"Thuốc đắng dã tật."
"Cậu đút cho tôi thì không đắng."
Lưu Tranh lườm hắn, nhưng vẫn múc một thìa, đưa đến bên miệng hắn.
Triển Trí Vĩ uống canh, nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm Lưu Tranh. Ánh mắt nóng bỏng, còn thiêu đốt hơn cả lúc phát sốt.
Ăn xong canh, Lưu Tranh đứng dậy định rửa bát thì bị Triển Trí Vĩ nắm lấy cổ tay.
"Những ngôi sao," Triển Trí Vĩ khẽ hỏi, "Hôm nay tôi được mấy sao?"
Lông mi Lưu Tranh run lên: "Sao gì cơ?"
"Trong cuốn sổ ghi chép ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co