Truyen3h.Co

Em Bé. [HoàngHuy]

1.Đối Thủ

TuynTuyn425

Có những cái tên khi nhắc đến không cần giải thích.

Ở Trường Trung học Trọng điểm Lâm Thành, trong ba năm liền, bảng xếp hạng cuối kỳ luôn có hai cái tên đứng sát nhau đến mức người ta nghi ngờ cả hệ thống chấm điểm.

Hoàng. - Huy.

Nếu Hoàng đứng nhất, Huy sẽ đứng nhì với khoảng cách chỉ vài phần mười điểm.

Nếu Huy vượt lên, Hoàng sẽ theo ngay phía sau, không hơn không kém.

Ban đầu người ta nghĩ đó là trùng hợp.

Sau đó, họ gọi đó là cạnh tranh.

Cuối cùng, họ gọi đó là huyền thoại.

Hoàng xuất thân từ nhà họ Đỗ.

Gia tộc lâu đời, kín tiếng nhưng quyền lực. Người trong trường không biết quá nhiều, chỉ biết mỗi khi có sự kiện quan trọng, xe đưa đón Hoàng luôn là loại đắt tiền, tài xế mặc vest chỉnh tề.

Nhưng Hoàng không phải kiểu thiếu gia kiêu ngạo.

Anh ít nói.

Ánh mắt thường lạnh và thẳng, như thể luôn nhìn thấy một mục tiêu xa hơn người khác.

Pheromone rượu vang đỏ của anh hiếm khi tỏa ra rõ rệt, nhưng mỗi lần lướt qua hành lang, một vài Omega nhạy cảm đều vô thức tránh sang bên.

Không phải vì anh áp chế.

Mà vì mùi hương ấy quá sâu.

Giống một ly rượu vang đã ủ lâu năm, mang hậu vị socola đắng—không ngọt, không dịu, nhưng khiến người ta khó quên.

Huy thì khác.

Gia cảnh không kém, nhưng không phô trương.

Nguyễn gia không ồn ào như họ Đỗ, nhưng đủ nền tảng để Huy chưa từng phải cúi đầu trước ai.

Cậu là Omega.

Nhưng không phải kiểu Omega cần được bảo vệ.

Pheromone anh túc của Huy không nồng, không quyến rũ lộ liễu. Nó nhẹ và thanh, giống như hương hoa phảng phất ngoài cửa sổ một buổi sớm, nhưng nếu lại gần quá lâu sẽ khiến người ta hoa mắt.

Huy học giỏi.

Giỏi đến mức giáo viên chủ nhiệm từng nói riêng với cậu:

“Nếu em là Alpha, chắc cả thành phố này đã phải nhìn lại.”

Huy chỉ cười.

“Em không cần là Alpha.”

Cậu chỉ cần không thua Hoàng.

_

Cuộc cạnh tranh giữa họ bắt đầu từ một bài kiểm tra nhỏ đầu năm lớp mười.

Hoàng đứng nhất.

Huy đứng nhì.

Chênh lệch 0.3 điểm.

Hôm trả bài, Hoàng tình cờ nhìn thấy bảng điểm của Huy.

Ánh mắt anh dừng lại một giây.

Huy bắt gặp ánh nhìn đó.

“Lần sau tôi sẽ hơn cậu.”

Giọng cậu không cao. Không thách thức. Chỉ đơn giản là thông báo.

Hoàng nhướng mày.

“Chờ xem.”

Từ hôm đó, họ không còn là hai học sinh xuất sắc riêng lẻ.

Họ trở thành hai cái tên luôn được đặt cạnh nhau.

Có những ngày mưa, phòng học trống chỉ còn hai người ngồi lại giải đề nâng cao.

Không ai nói chuyện.

Chỉ có tiếng bút sột soạt.

Thỉnh thoảng, mùi rượu vang và anh túc va vào nhau trong không khí yên tĩnh.

Không dữ dội. Nhưng đủ để nhắc nhở rằng đối phương đang ở rất gần.
Có lúc Hoàng hoàn thành bài trước.
Huy nhìn qua, ánh mắt không phục. Có lúc Huy nộp bài sớm hơn. Hoàng sẽ ở lại thêm mười phút để kiểm tra từng phép tính.

Họ không ghét nhau.

Nhưng cũng chưa từng thật sự hòa hợp.

Hai đường thẳng song song, chạy cùng một hướng, nhưng không bao giờ chạm.

Năm lớp mười một, trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cả hai cùng vào đội tuyển.

Phòng chờ trước giờ thi chỉ có vài người.

Hoàng ngồi một góc, tai nghe nhạc.
Huy dựa tường, đọc lại tài liệu lần cuối.

Một Alpha trong đội thì thầm với bạn:

“Hai người đó như thể đang thi xem ai sống sót lâu hơn.”

Huy nghe thấy.
Cậu bật cười khẽ.
Hoàng tháo tai nghe, liếc sang.

“Cậu căng thẳng à?”

“Không. Tôi chỉ nghĩ nếu cậu trượt, chắc trường sẽ sụp đổ.”

Hoàng cười nhạt.

“Cậu nên lo cho mình trước.”

Kết quả hôm đó, Hoàng đứng nhất tỉnh.

Huy đứng nhì.

Khoảng cách 0.1 điểm.

Cả hội trường vỗ tay.

Chỉ có hai người biết mình vẫn chưa hài lòng.

Đến năm lớp mười hai, cuộc cạnh tranh đã trở thành thói quen.

Họ không cần nói cũng biết đối phương đang ở đâu trong bảng xếp hạng.

Có hôm giáo viên vô tình xếp chỗ ngồi họ cạnh nhau.

Không khí trong lớp trở nên kỳ lạ.
Pheromone rượu vang thoảng nhẹ.
Anh túc đáp lại rất khẽ.

Không phải khống chế.

Không phải khiêu khích.

Chỉ là hai bản năng luôn ý thức được sự tồn tại của nhau.

_

Buổi tiệc tốt nghiệp năm mười tám tuổi của họ được tổ chức ở tầng cao nhất của khách sạn trung tâm thành phố.

Đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng thành những dải lấp lánh trên sàn đá bóng loáng. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng chạm ly hoà vào nhau thành một thứ âm thanh ồn ã nhưng đầy hân hoan.

Hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong đêm ấy vẫn như mọi năm.

Hoàng.

Huy.

Hai đối thủ.

Không phải kiểu đối thủ thù ghét nhau đến mức muốn đẩy người kia xuống vực.

Mà là kiểu đối thủ chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu người kia đang nghĩ gì.

Điểm số bám sát.

Thành tích ngang nhau.

Sự nổi bật cân bằng.

Không ai chịu đứng sau ai.

An đứng trong góc tối gần quầy rượu.

Ánh mắt cậu ta dõi theo một người duy nhất — Nhật Hoàng.

Người thừa kế nhà họ Đỗ.

Một Enigma hiếm có.

Nếu bước chân được vào nhà họ Đỗ, địa vị sẽ khác hẳn. An biết mình không đủ để thu hút Hoàng bằng cách bình thường. Vậy nên cậu ta chọn cách không bình thường.

Ly rượu được chuẩn bị rất khéo. Chỉ một liều đủ làm rối loạn pheromone, nhưng không gây mất ý thức ngay lập tức.

An tiến đến khi Hoàng vừa rời khỏi nhóm bạn.

“Chúc mừng cậu.”

Ly rượu được đưa ra.

Hoàng vốn không đa nghi với những chuyện nhỏ nhặt như thế.

Anh nhận lấy.

Một ngụm.

Vị rượu vang ban đầu vẫn như cũ.

Trầm.

Hậu vị socola đắng.

Không có gì bất thường.

Cho đến khoảng mười phút sau.

Cơ thể bắt đầu nóng lên từ cổ xuống lồng ngực.

Không phải cảm giác say.

Mà là thứ gì đó bị ép buộc kích hoạt.
Hoàng khựng lại giữa hành lang. Tầm nhìn hơi dao động. Anh siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.

Pheromone rượu vang vốn luôn được anh kiểm soát ổn định bỗng chốc dao động bất thường. Nó không toả ra ồ ạt, nhưng trở nên dày đặc, nặng và sâu hơn.

Hoàng không ngốc.

Anh hiểu mình đã bị động tay động chân.

Khi quay lại phía sau, anh bắt gặp ánh mắt An đang tiến lại gần.

Không cần giải thích.

Chỉ một ánh nhìn cũng đủ hiểu ý đồ.
An bước nhanh hơn, như thể muốn dìu anh.

Hoàng gạt tay ra.

Lần đầu tiên trong đêm ấy, ánh mắt anh lộ ra sự lạnh lẽo thật sự.

Không nói gì.

Không gây chú ý.

Anh xoay người, bước thẳng về phía hành lang phụ.

Bước đi hơi chao đảo nhưng vẫn giữ được sự kiêu hãnh tối thiểu.

An không đuổi theo.

Cậu ta chỉ cười.

Thuốc đã phát huy tác dụng.

Chỉ cần Hoàng không kịp kiểm soát bản năng, phần còn lại sẽ tự nhiên xảy ra.

Hành lang phụ vắng người.

Đèn vàng dịu hơn.

Không khí mát hơn một chút. Nhưng cơ thể Hoàng không hạ nhiệt.

Mùi rượu vang bắt đầu lan ra rõ ràng hơn.

Đậm.

Quyến rũ.

Có gì đó nguy hiểm.

Anh tựa tay vào tường, hít sâu. Đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhưng bản năng trong huyết mạch Enigma đang bị ép buộc trỗi dậy.

Anh phải rời khỏi đây.

Phải tìm chỗ kín hơn.

Nếu không, chỉ cần một Omega ngang qua—

Cùng lúc đó, ở đầu kia hành lang, Huy vừa rời khỏi phòng vệ sinh.
Cậu không biết bất cứ điều gì vừa xảy ra.

Không biết An đã làm gì.

Không biết Hoàng đang trong trạng thái mất kiểm soát.

Cậu chỉ định đi vòng qua lối này để xuống sảnh tụ tập với bạn bè.

Huy bước đi thong thả.

Rồi dừng lại.

Cách đó vài mét, Hoàng đang đứng dựa tường.

Áo vest hơi xộc xệch.

Ánh mắt không còn sắc lạnh như thường ngày.

Mùi hương ập tới trước cả khi lý trí kịp nhận thức.

Rượu vang.

Nhưng khác hẳn những lần hai người lướt qua nhau ở hành lang trường.

Lần này nồng đến mức như đổ tràn trong không gian kín.

Anh túc trong cơ thể Huy khẽ run lên.

Không phải sợ hãi.

Mà là phản ứng tự nhiên.

Cậu chưa từng ngửi thấy pheromone của Hoàng ở cự ly gần như thế.

Cũng chưa từng thấy Hoàng lộ ra trạng thái như vậy.

Không đối thoại.

Không lời chào.

Chỉ là một khoảnh khắc nhìn nhau.
Huy còn chưa kịp suy nghĩ điều gì.

Hoàng bước hụt.

Chỉ một bước.

Nhưng đủ để cơ thể nghiêng về phía trước.

Theo phản xạ, Huy đưa tay đỡ.
Khoảng cách lập tức bị xoá bỏ.
Không khí trở nên đặc quánh.
Rượu vang quấn lấy anh túc.
Sự hòa quyện ấy không dịu dàng.
Mà như hai làn khói vô tình quấn vào nhau giữa đêm.

Huy không ngờ tới.

Cậu chỉ nghĩ mình đang giúp một đối thủ đang không khoẻ.

Không ngờ rằng khoảnh khắc ấy sẽ kéo theo chuỗi hệ quả dài đến nhiều năm sau.

Hoàng vẫn còn ý thức.

Nhưng bản năng đã bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát.

Cánh cửa phòng nghỉ cuối hành lang khẽ mở ra.

Rồi đóng lại.

Bên ngoài, tiếng nhạc tiệc tốt nghiệp vẫn vang lên.

Không ai biết điều gì đang xảy ra phía sau cánh cửa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co