Truyen3h.Co

Em Bé Lớn

Em Bé Lớn

NongHut03

Trong Lykn ai cũng biết rõ là có hai anh lớn.

Một là Nut.

Hai là Hong.

Hai người đồng niên, chiều cao chẳng chênh nhau bao nhiêu, cân nặng cũng tương đương. Nếu chỉ nhìn ngoại hình, đặt hai người đứng cạnh nhau, chẳng ai nghĩ một người lại có thể là "anh lớn" cho lo cho từng đứa em, còn một người thì được ba đứa em kia mặc định cậu là "em bé lớn" của Lykn cứ thế mà săn sóc ngược lại.

Nut – Anh không phải kiểu người hay nói những lời ngọt ngào hay hỏi han quá nhiều, cái quan tâm của anh nằm ở hành động. Anh luôn để ý đến từng thành viên, từ chuyện hôm nay đứa nào vui, đứa nào buồn, em nào mệt, bé nào chưa no bụng,..

Một phần đồ ăn, một chai nước, một cái xoa đầu động viên hay chỉ là những lần ngồi bên cạnh lắng nghe tâm sự của các em. Sự ấm áp của anh không ồn ào, mà nằm trọn ở những điều nhỏ bé ấy.

Hong cũng để ý từng người, cũng nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của các em nhưng thay vì âm thầm đứng phía sau, cậu sẽ trực tiếp chạy tới kéo đứa này vào lòng, dúi đồ vào tay đứa kia. Đôi khi Hong rất hưởng ứng mấy trò quậy phá hay thậm chí còn là "thủ lĩnh" của ba em nhỏ.

Cậu dễ cười cũng dễ dỗi, đôi khi lại suy nghĩ quá nhiều thành ra dễ tủi thân. Có những lúc chính Hong lại là người cần được dỗ dành, cần một cái ôm, cần một ai đó ngồi bên cạnh. Và như thế, công tắc "bảo mẫu" của ba đứa nhỏ Tui, William, Lego sẽ tự động bật để chăm sóc cho ông anh này.

Hong cũng chẳng phản đối. Thậm chí còn vui vẻ đón nhận bằng một nụ cười tít cả mắt, khiến bộ ba này càng mê P'Hong hơn.

Thế nhưng, nếu hỏi ai là người chiều Hong nhất.

Câu trả lời chưa bao giờ là Lego, là Wolo hay là Tui.

Mà là Nut.

Nếu Nut chăm ba bạn nhỏ kia theo công thức có quy tắc là anh trai, thì Nut lại dùng công thức bất quy tắc để chăm Hong.

Một bộ quy tắc mà ba đứa nhóc kia nhìn vào chỉ có thể thở dài ghen tị.

--

Tiếng nhạc vừa dứt. Gang em út gần như đồng loạt đổ xuống sàn.

William nằm ngửa, một tay đặt lên trán, thở hồng hộc.

Tui thì nằm sấp, mặt úp thẳng xuống sàn, chẳng còn chút sức lực nào để quan tâm đến hình tượng.

Lego khá hơn một chút. Em chống hai tay ngồi dậy, mái tóc ướt mồ hôi dính lòa xòa trước trán.

Ở phía bên kia phòng, Hong cũng lảo đảo đi về chỗ quen thuộc. Cậu ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào tấm gương lớn phía sau. Mái tóc rũ xuống trán, hai má đỏ ửng vì nóng, lồng ngực vẫn còn phập phồng theo nhịp thở.

Lego nhìn thấy.

Em gần như lập tức bật dậy.

"P'Hong, anh có muốn—"

Em còn chưa nói hết câu đã cúi xuống lục túi. Chiếc quạt cầm tay được lấy ra.

Lego vừa định mang sang cho anh thì một bàn tay đã nhanh hơn chộp lấy chiếc quạt.

"Ơ?"

Lego ngẩng đầu.

Nut chẳng giải thích gì, tiện tay nhét ba chai nước lạnh ngắt vào lòng đứa em, mặc kệ sự ngơ ngác còn hiện hữu trên mặt Lego. Nut một tay cầm quạt, một tay cầm ly trà sữa đến ống hút cũng cắm sẵn, cứ vậy sải bước tiến thẳng về phía Hong.

Lego đứng im mất hai giây.

William đang nằm dưới sàn cũng hé mắt nhìn theo.

Tui quay đầu.

Ba đứa nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Nhưng cả ba đều có chung một suy nghĩ.

Lại nữa.

Mà cái người ngồi kia xác định được mục tiêu là ly trà sữa vị yêu thích của mình thì hai mắt đã sáng lên, chẳng giấu nổi nụ cười.

Nut đi đến trước mặt Hong, bật quạt rồi vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình.

"Ngồi sát vào đây."

Hong ngoan ngoãn dịch người lại gần.

Nut còn chưa kịp nói gì thì cậu đã tựa đầu lên vai anh nhắm mắt tận hưởng như thể đó là vị trí vốn dĩ thuộc về mình. Anh cũng chẳng bất ngờ, đưa tay gạt mấy sợi tóc ướt mồ hôi khỏi trán Hong.

"Uống đi cho đỡ mệt." ly nước được đưa đến sát miệng Hong.

Hong hé mắt nhìn ly trà sữa trước mắt. Chẳng màng đến việc đưa tay ra nhận lấy, cậu tự nhiên há miệng ngậm ống hút mà Nut đưa tới tận nơi.

Một ngụm.

Hai ngụm.

Má Hong phồng lên vì trà sữa, đôi mắt cũng híp lại vì sung sướng.

Nut nhìn xuống.

"Ngon không?"

Hong vẫn ngậm ống hút, gật đầu lia lịa.

"Ngon."

Chỉ một chữ thôi cũng đủ khiến Nut bật cười. Anh cứ thế giữ ly nước cho Hong, tay còn lại kiên nhẫn quạt cho cậu. Động tác tự nhiên đến mức chẳng có vẻ gì là anh đang làm một chuyện đặc biệt. Mà cũng phải vì đây cũng vốn là việc diễn ra hằng ngày.

Ở phía đối diện, Lego vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Em cúi xuống nhìn chai nước lạnh trong tay mình rồi lại nhìn chiếc quạt, ly trà sữa phía bên kia. Cuối cùng nhìn Hong đang thoải mái mà dựa vào vai Nut.

Lego quay sang William.

"P'Nut chưa bao giờ quạt cho em."

William nhún vai.

"Anh còn chưa từng được uống nước bằng ống hút."

Tui đang uống nước cũng suýt sặc.

"Bằng ống hút là chuyện gì?"

"Thì nhìn kìa."

Cả ba đồng loạt quay đầu.

Nut vừa lau mồ hôi trên trán Hong bằng khăn giấy, vừa hỏi:

"Còn mệt không?"

Hong lắc đầu.

"Đỡ rồi."

"Ăn gì không?"

"Không."

"Chắc chưa?"

Hong im lặng, Nut cười như đã đoán trước được.

"Bạn muốn ăn gì?"

"Hong ăn gì cũng được."

"Vậy lát anh mua."

"Ừm." rồi cậu lại cười hì hì

Ba đứa nhỏ nhìn nhau lắc đầu ngao ngán.

William uống thêm một ngụm nước.

Tui khoanh tay.

Lego thì chu mỏ, dỗi ra mặt:

"Rõ ràng em mới là em út mà P'Tui."

Tui phì cười, với tay xoa tung mái tóc ướt sũng của cậu em đang phụng phịu, ánh mắt đầy sự bất lực hướng về phía góc phòng:

"Nhóc là em út thì đúng rồi nhưng bên kia..." Tui chép miệng,

"...là 'em bé' của người ta."

Hong nghe loáng thoáng, lập tức ngẩng đầu.

"Anh nghe thấy đó nha!"

Ba đứa nhỏ đồng loạt cười.

Nut cũng cười theo.

Trong Lykn, rõ ràng có tận bốn đứa em.

Chỉ là một đứa lớn hơn ba đứa còn lại một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co