Chương 1: Chạm mặt.
Ji Hoon không nhớ rõ lần cuối cùng cậu cảm thấy cuộc đời mình có chút ánh sáng là khi nào. Có lẽ là hồi cấp hai, lúc cậu còn nghĩ rằng chỉ cần học giỏi một chút, biết nghe lời một chút, mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng càng lớn lên, cậu càng nhận ra—có những thứ sinh ra đã là sai lầm.
Giống như việc cậu là con của một gã đàn ông nghiện rượu, cờ bạc, nợ nần chồng chất.
Căn nhà ẩm thấp, mùi khói thuốc trộn lẫn với mùi ẩm mốc. Tiếng chửi rủa, tiếng đập phá, tiếng thở dài bất lực của chính cậu vào những đêm mưa tầm tã. Ji Hoon đã quen với việc đi học bằng đồng phục cũ, giày sờn gót, với bữa sáng là gói mì sống nhai tạm cho đỡ đói.
Và rồi ngày đó đến, nhanh như cách một trận bão đổ ập xuống mà chẳng ai kịp chuẩn bị. Bố cậu ném một xấp tiền vào mặt, gằn giọng như thể ném đi một cục nợ:
“Biến đi. Đi về chỗ con mụ già dưới đảo mà sống. Tao không rảnh nuôi thêm một thằng vô tích sự như mày nữa.”
Ji Hoon ngồi bệt dưới nền nhà, im lặng nhặt từng tờ tiền rơi vãi trên đất. Tờ thì nhòe nhụa nước, tờ thì dính bẩn, nhàu nát. Thứ duy nhất sạch sẽ có lẽ chỉ là đôi mắt của cậu—trong veo, lạnh tanh.
Không khóc. Không gào thét. Cậu đã quá quen với việc mình không được phép yếu đuối nữa rồi.
[]
Ji Hoon không thích biển. Hay đúng hơn, cậu chẳng thích thứ gì cả.
Biển khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé, giống như một cục đá vô nghĩa bị sóng cuốn dần ra xa, chẳng ai buồn nhớ đến.
Hòn đảo Jeongdo vắng lặng như chính cuộc đời cậu vậy. Chẳng có tiếng trẻ con nô đùa, chẳng có những buổi tối đèn sáng rực rỡ như ở thành phố. Ở đây chỉ có gió biển, tiếng sóng vỗ đều đều vào vách đá, và những bà lão đi qua đời nhau bằng câu chuyện mùa vụ cũ kỹ.
Và cậu—thằng nhóc mười bảy tuổi, đơn độc như thể cả thế giới này chỉ còn lại mỗi mình.
Bố cậu đã đuổi cậu đi, như người ta tiện tay vứt bỏ một món đồ không còn giá trị. Xấp tiền nhàu nát vứt xuống sàn, cùng với một câu nói lạnh tanh:
“Đi đi. Về cái đảo đó mà sống nốt phần đời còn lại.”
Phần đời. Nghe như thể cậu đã là một lão già sống thừa vậy.
Thế là Ji Hoon đến đây, chẳng mang theo gì ngoài một balo đồ cũ và một chiếc điện thoại đã cạn pin từ lâu. Cậu cũng chẳng có ai nhắn tin, không có bạn bè, càng không có người thân nào ngoài bà ngoại già yếu.
Bà không nói gì nhiều khi đón cậu. Chỉ vỗ vỗ vào tay cậu, bảo:
“Ở đây yên tĩnh lắm. Sẽ tốt cho cháu.”
Yên tĩnh—đến phát điên.
Cậu trông tiệm tạp hóa nhỏ cho bà mỗi ngày. Bán mấy thứ lặt vặt: mắm muối, thuốc lá, bật lửa, kẹo ngậm ho. Hiếm hoi lắm mới có người ghé qua. Trên đảo này, ngoài mấy bà lão và vài người phụ nữ trung niên ra thì chẳng còn ai. Không trẻ con. Không thanh niên. Chỉ có mình cậu.
Cho đến hôm đó.
Tiếng chuông gió lách cách khẽ vang lên. Ji Hoon ngẩng đầu khỏi cuốn truyện tranh cũ kỹ, ánh mắt chạm vào người đàn ông vừa bước vào.
Cao. Áo sơ mi đen đơn giản, ống tay xắn hờ. Mái tóc rối nhẹ, khuôn mặt mang theo vẻ mỏi mệt lẫn thờ ơ. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả—là ánh mắt. Đen, sâu, như bầu trời trước cơn giông.
“Cho một bao thuốc lá đỏ. Nhanh."
Giọng trầm, khô, cộc lốc.
Ji Hoon nhíu mày, liếc về phía kệ thuốc lá ngay cạnh tay người đó, không nhịn được bật ra một câu:
“Nó ngay cạnh anh đấy. Bị mù à?”
Không hiểu sao cậu lại nói thế. Có lẽ vì đã quá lâu không được nói chuyện với ai ngang tuổi, hoặc cũng có thể—chỉ đơn giản là ghét cái cách gã đàn ông này bước vào, mang theo cả mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng cảm giác nguy hiểm mơ hồ.
Người đàn ông khựng lại một giây, rồi khẽ cười. Nụ cười rất nhạt, giống như chẳng hề để tâm nhưng vẫn có chút gì đó… thích thú.
“Cậu mới đến đây à?”
“Liên quan gì đến anh?”
“Cháu bà lão à?”
“Ừ.”
“Ji Hoon?”
Cậu sững người.
Hắn biết tên mình ư?
“Đừng nhìn tôi kiểu đó.” Hắn lười nhác cúi xuống, lấy bao thuốc từ kệ, rút ví ra ném mấy đồng lẻ lên quầy. “Ở cái đảo này, có thêm một đứa nhóc, ai mà chả biết.”
Hắn quay người, bước ra ngoài, gió biển lùa vào theo từng nhịp chân.
“Anh tên gì?” Cậu buột miệng hỏi.
Người đàn ông khựng lại ở ngưỡng cửa, nghiêng đầu, ánh mắt nửa sáng nửa tối:
“Hyun Woo.”
Tên đó như trượt qua không khí, đọng lại một vệt âm vang dài.
Lần đầu tiên khi đặt chân lên hòn đảo này, Ji Hoon cảm thấy nhịp tim mình khẽ lệch đi một nhịp.
Lưu ý: Đây là lần đầu mình viết truyện có gì sai sót mọi người góp ý và bỏ qua cho mình nha! Love u ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co