Truyen3h.Co

Em bé Vịt con

8

chizuyuj


Em bé ốm rồi, cả người em nóng bừng lên như ở trong lò lửa. Em nhỏ mệt mỏi nên chỉ nằm im trên giường, thi thoảng kêu thật khẽ vì khó chịu.

Park Jaehyuk lo sốt vó, cả cái nhà GenG này có ai biết chăm trẻ em đâu, mà đây còn là trẻ em bị ốm, nên hiện giờ ta thấy cảnh đội trưởng GenG chạy đông chạy tây trong phòng khám Nhi để làm thủ tục khám cho em bé.

Kiin bế em không rời tay, ai cũng không tách ra được, anh cứ thi thoảng lại đo nhiệt độ cho em rồi lại nhẹ nhàng xoa lưng cho em dễ ngủ.

Mingyu thở dài khi thấy em chỉ uống được 2 ngụm sữa là ngừng, ép thế nào cũng không thể cho em ăn thêm được, ăn như thế này kiểu gì cũng tọp mất hai cái má bư của em mất.

Jihoon đang phải trấn an cái người đang gào ầm lên qua điện thoại kia, thế quái nào mà Han Wangho có thể nói không ngừng nghỉ thế nhỉ?

Choi Wooje mệt nên cứ ngủ hoài, trông em bé xíu khi nằm trên giường bệnh, tay phải cắm kim truyền dịch, có lẽ do đau nên thi thoảng GeonBoo lại thấy em nhăn mày.

Sau khi được thông báo tin tức trong groupchat thì trước cửa phòng bệnh của Choi Wooje có chục người lớn lố nhố xuất hiện, khung cảnh gà bay chó sủa đến mức Jeong Jihoon cũng không nhịn nổi mà gào ầm lên đuổi khách, em bé vì tiếng ồn lớn mà giật mình thức giấc.

Cuối cùng là tất cả đều bị Kim Kiin trừng mắt tống cổ đuổi về, chẳng được cái tích sự gì, chỉ có phá là nhanh thôi.

Kiin hyung... Wooje mệt

Ừ, em chịu khó nhé, uống thuốc xong sẽ đỡ thôi

Không muốn đâu... đắng ...

Bé ngoan nhé, một xíu thôi, sẽ qua nhanh lắm

Em là bé ngoan đúng không?

Ừm, Wooje là đứa trẻ ngoan nhất anh biết

Vậy... anh đưa thuốc cho em uống

Kiin nhìn đứa nhỏ uống thuốc đắng chỉ nhăn mặt cũng không dám ý kiến đau lòng không thôi, đứa nhỏ này thật sự dễ làm người khác đau lòng quá.

Wooje, mỗi lần em uống thuốc xong thì ăn một viên kẹo này vào nhé, sẽ không còn đắng nữa.

Kiin bóc vỏ kẹo cam, đút vào miệng em, nhìn cái má phồng lên như con sóc chuột không kìm lòng được thơm thơm mấy cái lên chiếc má thơm nức mùi sửa trẻ em.

Kiin hyung

Hử?

Sao mọi người lại tốt với em thế ạ?

Sao em lại hỏi vậy?

Em chỉ là một tuyển thủ bình thường, cũng không còn là tuyển thủ ít tuổi nhất, em không có gì đặc biệt cả, các anh chung đội với em thì không nhắc đến nhưng sao cả Kiin hyung cũng tốt với em vậy?

Có lẽ vì Wooje là một bạn nhỏ ngoan, cố gắng và tài giỏi nên anh cảm thấy là anh nên bảo vệ em thật tốt.

Kì lạ quá vậy?

Kì lạ nhỉ? Nhưng đôi khi mọi thứ kì lạ như vậy lại là điều tốt phải không?

Kiin nhìn bạn bé nhờ tác dụng của thuốc mà chìm lại vào giấc ngủ liền khẽ đứng dậy, mở cửa phòng bệnh nhìn mấy người ngồi im thin thít.

Trừ anh Wangho và tuyển thủ Viper, tất cả về đi.

Ơ...

A nh Wangho đưa Wooje về lại Camp One đi ạ, mọi người chăm sóc em bé sẽ tiện hơn, đồ đạc của em bé ở GenG mai bọn em sẽ gửi về Camp One cho mọi người sau.

Han Wangho gật đầu rồi cùng Park Dohyeon mở cửa phòng bệnh của Wooje, xa em có mấy hôm mà nhớ quá rồi, đến lúc phải về nhà thôi.

Lee Sanghyeok nhìn Jung Jihoon rồi nhìn Kim Kiin, quan sát một lúc rồi lên tiếng hỏi thẳng

Hai đứa nghĩ là do về T1 nên em ấy mới sốc rồi dẫn đến ốm đúng không?

Faker nim, em không hề nói thế đâu nhé, là anh tự mình nói ra đấy

Jihoon thôi đi, về thôi...

Jung Jihoon mím môi rồi cùng đội GenG quay về, trong khi Ryu Minseok nhìn đội trưởng nhà mình.

Hyung, chính anh cũng nghĩ thế đúng không? Moon Hyeonjoon, cả mày nữa đúng không?

Hyeonjoon im lặng, xoay người đi ra xe trước, sự việc thành ra thế này, tự bản thân trong lòng mọi người đều có phỏng đoán riêng.

Mọi người đừng nghĩ nhiều, Wooje là trẻ con, sức đề kháng sẽ kém hơn bình thường, cơ thể đương nhiên cũng dễ ốm hơn, thay đổi môi trường đột ngột cũng là một nguyên nhân. Bản thân em ấy cũng không muốn mọi người cảm thấy tự trách như này đâu, chuyện ngoài ý muốn thôi.

Park Dohyeon tựa lưng ở cửa phòng bệnh, thở dài một hơi

Thật ra cũng do Hàn Hoa để em ấy sang nhà mọi người, nên lỗi thì bên em to nhất rồi, cũng muộn rồi, mọi người về đi, có gì em sẽ nhắn trên nhóm sau.

Lee Minhyung đứng dậy kéo Ryu Minseok và cả Lee Sanghyeok đi, hy vọng Choi Wooje thật sự sẽ không trách cứ bất cứ ai.

Choi Wooje nằm viện một đêm là có thể xuất viện về lại Camp One, trên đường trở về em đã nghĩ rất nhiều thứ, định nói rồi lại thôi khiến Han Wangho không khỏi cảm thấy buồn cười.

Sao thế?

Mọi người chắc là sẽ buồn lắm đúng không? Tại vì em bị ốm ấy?

Khồng, em ốm thì mọi người lo lắng thôi...

Ý em là mọi người sẽ nghĩ là do bản thân không chăm em kĩ, nhưng mà em lớn rồi, chỉ có cơ thể là trẻ con thôi, em đại khái cũng đoán được hết ý đấy.

Park Dohyeon không dám cười cái mỏ vịt đang chu ra đầy hờn dỗi kia, chỉ đành xoa dầu em để phân tán sự chú ý. Ây, bạn nhỏ đáng yêu thế này, sao có thể không yêu quý được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co