Truyen3h.Co

Em bé xíu

25

kothichanhanh

Cứ tách cho cố đi. Giờ hai bố con nó lại sáp vào nhau rồi đây nè.

Sáng nay, vừa ăn xong bữa, Dohyeon đang chuẩn bị đồ để ra ngoài gặp bên Faker bàn chuyện hợp tác, thì ba người kia cũng lục đục xách đồ chuẩn bị đi. Geonwoo đi lấy nguyên liệu từ khu rừng phía Tây, Wangho với Hwanjoong thì phải sang tận thành phố cảng phía Nam lo vụ vận chuyển. Mỗi người một hướng, mà hướng nào cũng xa, chỉ mỗi Dohyeon là đi Drazenvald là gần nhất. Mà quan trọng là Wooje từng sống ở Drazenvald, quen mặt vài người ở đó, nên chắc sẽ dễ kiễm soát hơn.

Vậy là mười phút sau, Dohyeon đội mũ cho bản thân, rồi đội thêm cái nón len có tai gấu cho Wooje. Đội xong cho thằng con quý tử, ông bố này còn để nó song song với mặt của mình để xem có vừa không. Hắn thấy em bé cứ tròn quay, khả năng là do cái bỉm mà Wangho đã mặc cho em, không chịu được mà thơm thơm mấy cái. Wooje cũng hợp tác, để hắn muốn thơm gì thì thơm.

Cục bông nhỏ cuộn tròn trong cái áo choàng bé xíu, hai tay bám lấy cổ áo Dohyeon, mặt dính chặt vào vai anh như một cục cơm nếp dẻo quẹo.

Trên đường đi, cục bông nhỏ trên người Dohyeon cứ bi ba bi bô suốt, líu lo như chim non mới nở. Giọng nói còn ngọng nghịu, phát âm chẳng rõ chữ, chỉ biết lặp đi lặp lại vài từ nghe như "báp ba" hay "a dơ dô", hoàn toàn không phải bất kỳ ngôn ngữ chính thống nào.

Dohyeon vừa đi vừa khẽ gật đầu, "Ừm… ừ, đúng rồi, giỏi quá", giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn gật gù như đang đối thoại nghiêm túc lắm. Thực chất thì trong đầu không hiểu nổi đứa nhỏ đang nói gì, chỉ là phản xạ tự nhiên của người lớn với trẻ con: nghe không hiểu cũng phải vờ như đang nghe hiểu.

Hai tiếng sau, cánh cổng thành Drazenvald hiện ra phía xa. Từng viên đá đen bóng phủ rêu được lau chùi cẩn thận, cờ hiệu trên cao khẽ tung bay. Lính gác thành trông thấy bóng Dohyeon từ xa đã đứng nghiêm chào. Cổng thành mở ra chậm rãi, nặng nề nhưng đầy tôn kính. Một trong hai lính gác bước lên trước, giọng dõng dạc.

"Kính chào ngài Viper"
"Chúng tôi được lệnh đưa ngài tới thẳng thành chính của chúng tôi"
"Đoàn hộ tống đã sẵn sàng"

Dohyeon gật đầu nhẹ, không nói nhiều, chỉ siết lại áo choàng quấn quanh Wooje trong lòng mình. Có vẻ như tin tức về chuyến thăm này đã được thông báo từ sớm, bởi trên đường dẫn đến thành không một bóng dân thường nào lảng vảng. Nhà cửa đóng im lìm, rèm cửa khép kín, không một âm thanh, không một tiếng chó sủa hay bước chân trẻ con chạy.

Ngoại trừ vài binh sĩ lặng lẽ đi trước dẫn đường, cả con phố đá dài chìm trong tĩnh lặng.

Dohyeon lặng lẽ bước theo, không hỏi cũng không quay đầu. Tay vẫn vô thức dỗ dành cục tròn trong ngực, dù sao từ lúc bước vào trong đây, bé con cũng không nói gì nữa. Không biết là do nơi này quá im lặng hay do gặp người lạ nên cứ im thin thít.

Bước vào bên trong thành chính, người đầu tiên Dohyeon trông thấy là Minhyung. Cậu ta thoáng nhướng mày khi thấy một khối bông tròn ủm trong tay Dohyeon hay chính là Wooje đang dụi dụi đầu vào áo anh, vừa tỉnh giấc, mắt còn ngái ngủ. Nhưng cũng chỉ vậy. Không ngạc nhiên quá lâu, Minhyung nhanh chóng quay về vẻ bình thản thường ngày, gật đầu chào rồi dẫn Dohyeon đi dọc hành lang tới phòng hội nghị chính.

Trước cánh cửa lớn chạm trổ hình khiên và rồng, Dohyeon dừng lại, nhẹ nhàng xoay người trao Wooje sang cho Minhyung. Hành động rất dứt khoát nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải đưa cho người khác thôi. Thật sự chẳng ai muốn để một đứa trẻ bé xíu ở trong một cuộc họp mà chỉ cần lỡ lời là có thể biến thành chiến trường bất cứ lúc nào.

"Giữ giúp tôi"
"Cũng bảo người dân hoạt động như thường đi, tôi làm việc với Faker rồi, sẽ không ăn thịt họ"

Minhyung ôm lấy cục bông nhỏ lúc này đang dụi má vào cổ anh như con mèo buồn ngủ rồi cười mỉm.

"Họ nghe xong khéo còn sợ hơn ấy chứ"
"Do mắt của ai đó đáng sợ quá mà"

Dohyeon liếc nhẹ, không đáp. Dù sao thì cũng không thể phủ nhận. Người bình thường chỉ cần chạm mắt với anh cũng dựng tóc gáy lên rồi. Những binh sĩ ban nãy hẳn phải gồng lắm mới không sợ hãi mà chạy đi, dù vẫn run.

Minhyung bế em bé đi dọc hành lang đá cẩm thạch, vừa đi vừa thủ thỉ gì đó chẳng ai nghe được. Có vẻ cậu cũng thích trẻ con, ai mà không mềm lòng trước cái má phúng phính và đôi mắt lim dim như con mèo con cơ chứ, nhưng tiếc là hôm nay cậu cũng bận, ít nhất là vài tiếng tới. Thành ra cậu vừa đi vừa gọi ma pháp liên lạc, hy vọng vớ được ai đang không vướng lịch trình gì.

Màn sáng hiện lên giữa không trung, nhấp nháy vài cái rồi hiện ra khuôn mặt ai đó vẫn còn đang vùi một nửa vào gối. Giọng Minseok lè nhè, có lẽ là bị đánh thức.

"Cái gì nữa..."
"Hôm nay tớ được nghỉ mà!"

Minhyung không phản ứng gì, cũng không đổi sắc mặt. Cậu chỉ nhẹ nhàng giơ Wooje lên trước khung hình, nói bằng giọng vô cùng khách quan.

"Vậy thôi, cứ nghỉ tiếp đi"
"Tớ đi tìm người khác cũng được"

Chưa đầy một giây, Minseok bật dậy như bị ai cầm lửa dí. Nó vừa há miệng toan nói gì đó thì màn hình lập tức tắt phụt. Minhyung đã ngắt liên lạc.

"ĐỒ CHÓ!"

Chưa tới một phút, Minseok đã xuất hiện ngay giữa hành lang, còn chẳng buồn dùng cổng dịch chuyển tử tế mà lao ra như thể vừa bị giật khỏi giấc mơ. Mắt còn in đậm quầng thâm, tóc thì rối như tổ quạ, bộ đồ ngủ in hình chó con lùng bùng trên người. Nhìn kỹ còn thấy hai cái tai cún đung đưa mỗi khi nó bước lại gần.

Minseok không nói một lời, chỉ đưa hai tay ra trước mặt Minhyung, mắt dán chặt vào Wooje. Ngỏ ý là đưa Wooje đây nhanh lên, nếu không sẽ có đổ máu.

Minhyung cười khẽ, hơi nghiêng người ra sau, như thể đang cân nhắc thiệt hơn rồi mới cười trêu.

"Muốn xin thì phải nói thế nào nhỉ?"

Minseok bặm môi, rõ là không muốn nhượng bộ, nhưng cái ánh mắt đắm đuối ấy vẫn dán chặt vào đứa trẻ đang ngậm tay ngủ gà ngủ gật trong vòng tay người kia. Một lúc sau, cuối cùng cũng lí nhí nói.

"Minhyung..."
"Cho tớ bế Wooje với..."

"Làm ơn?"

"Ừ, làm ơn"

Minhyung chậc nhẹ một tiếng nhưng cũng đưa em bé qua, không quên thêm một câu đầy vẻ đắc thắng.

"Tốt đấy"
"Lần sau cứ thế mà phát huy"

Minseok bế được Wooje trên tay, cẩn thận chỉnh tư thế cho em không khó chịu rồi phủi đít chạy đi luôn. Lúc chạy còn quay mặt lại hét vào mặt Minhyung là: "Có cái cứt, đồ chó".

Minseok ôm được Wooje là như ôm kho báu. Cậu thơm hết má trái sang má phải, thơm cả trán, cả cằm, thơm đến mức Wooje phải dụi mặt vào vai để né, nước miếng dính đầy hai bên má bóng loáng, vậy mà Minseok còn tự hào.

"Phải yêu mới thơm như vậy chứ!"

Bé con thì chun mũi, rõ là ghét ghê lắm rồi. Dính hết nước miếng lên mặt người ta rồi, dơ quá à, khủng khíp quá.

Một lúc sau, Minseok suy xét rất nghiêm túc rằng một em bé cần được giao lưu xã hội. Tức là phải có bạn mới, phải biết đi chơi, phải biết phân biệt ai chơi được ai chơi không được. Vậy nên Minseok lại bế em ra khỏi nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm "xã hội hoá sớm mới tốt".

Lúc này dân trong thành đã ra đường như thường, không còn cảnh vắng tanh như khi Dohyeon mới tới nữa. Minseok đưa bé tới cái công viên nho nhỏ mà bọn trẻ con trong thành hay được mẹ dắt ra chơi. Chỉ có điều, giữa một rừng phụ nữ đang trông con, tự dưng có một thanh niên trai tráng bế em bé đi tới nên cũng hơi lạc quẻ.

Wooje ban đầu còn bám lấy Minseok, được đặt lên ngựa gỗ cũng không chịu ngồi, cứ hai tay níu cổ áo anh không buông. Thấy vậy, Minseok đành ngồi luôn lên con ngựa kế bên, để em bé ngồi trong lòng. Không chơi được trực tiếp thì chơi gián tiếp!

Bên cạnh hai người là một bé gái tầm tuổi Wooje, đang được mẹ giữ cho khỏi ngã khỏi bập bênh. Wooje nhìn bạn chăm chăm, không chớp mắt, đến nỗi Minseok cũng phải nghiêng đầu liếc theo.

"Ồ, bé gái đó nha"

Wooje vẫn nhìn, nhìn mãi. Nhưng đến lúc bé gái quay lại nhìn em thì bé con lại vội úp mặt vào ngực Minseok, tay níu chặt áo, mặt đỏ bừng. Minseok cười khúc khích, xoa lưng em bé mà trêu.

"Mới tý tuổi đầu đã biết mắc cỡ là sao hả?"
"Cái đồ nhát gan"

Hai anh em ở công viên mãi, rốt cuộc cũng chẳng kết bạn được với ai.

Cũng tại Minseok hết.

Bề ngoài thì cứ trêu Wooje nhát, mới nhìn bạn gái thôi đã quay mặt đi rồi, ai dè trong bụng lại nghĩ lung tung. Lỡ đâu con bé kia dễ thương quá, Wooje lại thích thật thì sao? Mới có tí tuổi đầu mà đã đổ đốn như vậy thì Minseok chịu không nổi. Thế là cậu âm thầm loại hết mấy bạn nữ khỏi danh sách làm quen.

Quay sang nhắm tới các bạn nam, nghĩ con trai chơi với nhau chắc ổn. Nhưng nhìn một hồi lại lo, lỡ mấy đứa kia bắt nạt Wooje thì sao? Em của cậu to con thật đấy, nhưng mềm mại dễ vỡ lắm, ai mà xô một cái là ngã chổng vó. Thế là thôi, nam không được, nữ không xong, Wooje cứ ngồi chơi với ai là Minseok ngồi kè kè bên cạnh, mắt không rời lấy một giây.

Thấy có đứa nhỏ nào huơ tay hơi mạnh là Minseok bế em đi ngay.

"Ở đây không được"
"Mình sang khu khác chơi"

Chuyển chỗ đến mấy lần, rốt cuộc Wooje vẫn không có lấy một người bạn. Em chỉ biết ôm cổ Minseok, thỉnh thoảng quay sang nhìn mấy đứa trẻ khác chơi cầu trượt mà ánh mắt đầy khao khát.

"Anh xin lỗi"
"Nhưng mà đợi Wooje lớn thêm chút nữa nhé?"
"Đợi em lớn lên, rồi anh không quản nữa, được không?"

Wooje chắc cũng hiểu cho anh. Em ngoan, không mè nheo, cũng không đòi nắm tay ai. Lúc được bế ngồi trên đùi Minseok thì tay bấu áo anh, khi được đặt xuống đất thì lại bám gấu quần, chẳng hề bước xa quá vài bước. Em bây giờ cũng chưa cần bạn, chỉ cần các anh thôi là đủ.

Minseok vừa thấy vậy vừa thương, vừa xót. Nhưng giữa trưa, điện truyền tới. Lần này không phải để xin bế em, mà là để trả.

Dohyeon gọi, bảo đã họp xong rồi, đang chờ ở quảng trường trung tâm. Minseok nghe xong thì không nói gì, chỉ ngó xuống bé con đang trong lòng, khẽ thở dài rồi khom người nhấc em dậy.

Lúc đưa Wooje lại cho Dohyeon, chẳng ai nói câu nào, nhưng mà ánh mắt thì nặng trĩu. Cũng không biết là bọn họ đã nói gì với nhau trong căn phòng đó mà bây giờ nhìn Dohyeon cứ buồn buồn, mắt hình như cũng hơi đỏ.

Em nhìn Minseok một cái, rất lâu.

Minseok giơ tay định vẫy chào, nhưng Wooje đã quay đầu úp mặt vào vai Dohyeon mất rồi.

Dohyeon ôm em đi qua khu chợ, rồi men theo con đường lát đá dẫn về phía Bắc. Trên đường, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh: vội vàng, ngập ngừng, và cuối cùng là né tránh. Có người thì chỉ trỏ, có người khẽ lùi lại một bước như thể chỉ cần chạm vào là sẽ nhiễm phải điều gì không lành. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

"Là hắn đấy"

"Đứa trẻ kia là con của hắn sao?"

"Cô gái nào lại xui xẻo như vậy chứ?"

"Một đứa trẻ xấu xa, có người cha là một người xấu xa"

"Chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp"

Dohyeon nghe từng chữ một, nhưng anh không dừng lại. Bước chân vẫn đều đều, tay vẫn giữ em sát vào ngực. Em vẫn ngoan, nằm yên trong vòng tay anh, mi mắt rũ xuống, ngón tay nhỏ bấu hờ vào vạt áo như đang lim dim ngủ. Dohyeon cúi xuống, khẽ áp môi vào tai em, thì thầm, giọng nghèn nghẹn.

"Làm ảnh hưởng tới em rồi"
"Không phải như vậy đâu, Wooje đừng nghe họ nói..."
"Wooje là đứa trẻ ngoan nhất mà anh biết, Wooje không phải là đứa trẻ xấu xa như họ nói đâu mà..."
"Là bọn họ nói sai rồi..."

Anh không chắc em có hiểu không, nhưng anh vẫn nói. Dù cho thế giới này có quay lưng với em, chỉ cần em còn ở trong vòng tay anh, thì anh sẽ không bao giờ để em tin rằng em đáng bị căm ghét. Bởi vì anh đã từng ướt mưa, nên Wooje không được giống như anh, Wooje phải được về nhà an toàn.

Có lẽ ngay từ đầu, Faker bảo bọn họ ở yên trong nhà không phải để bảo vệ bọn họ, mà là để anh và Wooje không nghe được những lời cay độc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co