1
lê hồng sơn có một anh bạn trai rất bám người
nhưng nó không thấy khó chịu với vấn đề đó
đã tròn ba tháng kể từ khi hồng sơn và anh bạn trai của mình - nguyên bình yêu nhau. cả hai tới với nhau một cách tự nhiên không ép buộc, vô tình gặp rồi vô tình yêu.
anh trai say hi chính là nơi bắt đầu cho tình yêu của cả hai. mở đầu khi cả hai đều chung liên quân, sau đó là những lần đu đưa vô tình
hồng sơn để ý rằng nguyên bình rất nhõng nhẽo, anh luôn sẵn sàng dùng chất giọng mềm mại của mình để nũng nịu với người bên cạnh, nhưng khổ nỗi là anh lại vô lo vô tư, chẳng quan tâm người bên cạnh là ai mà cứ đưa gương mặt nũng nịu cùng chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai đi khắp thiên hạ
mỗi khi nhìn thấy cảnh đấy, trong lòng nó nôn nao không thôi. đôi lúc hồng sơn chỉ muốn tới gần kéo con mèo đó vào lòng mà giữ. nó muốn chôn khuôn mặt này vào sâu trong lòng nó, không ai được phép nhìn thấy gương mặt kích tình này ngoài nó cả
ở live stage 3, hồng sơn và anh cùng chung một team. cả hai lúc đó dính nhau như sam, dù không công khai chuyện tình cảm nhưng có lẽ 28 anh trai còn lại đều ngờ ngợ ra rồi. suốt hai tuần nguyên bình ăn ở đậu nhà hồng sơn, nó thì không muốn xa anh, anh thì chỉ muốn bám lấy cậu - cả hai như con sâu lười mà bám lấy nhau
"sơn hết thương anh rồi"
hai đứa đang thì thầm to nhỏ ở trong phòng thu của anh tường. nãy giờ anh cứ mè nheo với hắn mãi khiến mó chả tập trung được gì. hồng sơn kéo anh đi vào trong góc, một tay sau lưng nguyên bình để anh tựa, tay còn lại miết nhẹ gò má của anh.
"anh khó chịu ở đâu à"
tay hắn đặt sau lưng anh vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàng chậm rãi, anh hạ đầu dựa lên vai hồng sơn, cắn nhẹ lên bờ vai cứng rắn nhờ tập thể dục của hắn. giọng anh thủ thỉ nhỏ nhẹ trong tai của nó
"sơn không để ý anh gì cả, anh muốn nắm tay sơn mà sơn toàn gạt anh ra thôi"
trong giọng anh chất chứa sự buồn tủi và trách hờn. khoé mắt anh mờ đi do những giọt lệ đang ồ ạt chảy ra, sóng mũi anh cay cay làm cho giọng của anh nghẹn ngào không tả nổi
"em xin lỗi mà, bé của em đừng khóc"
nó hôn nhẹ lên khóe mắt của anh, dần dần xuống chóp mũi rồi dừng lại ở ngay đôi môi hồng hào đang gọi mời kia. hai đứa quấn quýt được tý rồi lại buông ra, khuôn mặt anh đê mê làm nó phải gắng nhịn suốt buổi thu âm
"khoa thu vậy là ổn rồi, còn mỗi bình ở lại thu nốt cho anh"
"ơ chảaa chịu"
tường lườm anh một cái
"nãy giờ em thu mới được một ver thôi đấy"
"nhưng mà em đói"
"kệ em"
"sơn ơi anh tường bắt nạt anh, huhu"
sơn thì không để tâm ở chỗ anh cho lắm, vì nó đang trò chuyện cùng anh dương và anh khoa lên ý tưởng cho concept. bị phớt lờ khiến anh khó chịu vô cùng, đeo tai nghe lên tai thôi cũng khiến cho anh phát bực, giờ nhìn cái gì anh cũng thấy ghét.
kết thúc buổi thu, cả team cherry nhà ai nấy về, riêng hai con người kia thì cứ nạnh qua nạnh lại khiến ai nhìn vào cũng ngán ngẩm
nó muốn nắm tay anh, nhưng mỗi lần tay nó chạm vào tay anh thì khoảng cách của hai đứa lại kéo giãn ra một nửa. cả hai cứ kì kèo qua lại suốt quãng đường tới tận khi đã về tới nhà của nguyên bình. khi cánh cửa vừa mở ra, bình liền bị ép đẩy vào trong, anh chưa kịp suy nghĩ thì đã bị kéo vào trong nụ hôn mà hồng sơn mang lại. bàn tay nó luồng ra sau gáy anh rồi nhấn mạnh vào đầu nó, chiếc lưỡi đảo sâu vào trong khoang miệng ham muốn được nuốt trọn cái ngọt của anh. ban đầu còn kháng cự dữ dội vì anh đang dỗi cơ mà, nhưng vì bị hôn đến đầu óc trì hoãn nên anh cũng vô thức đưa tay vòng qua cổ nó. cả người anh cong lên mỗi khi lưỡi cả hai cuốn lấy nhau, nó ranh ma dùng cái răng sắc nhọn của mình gặm nhấm môi dưới của anh. không biết từ khi nào mà khoang miệng cả hai lại thoang thoảng vị máu tươi
nó thôi không gặm cái môi xinh xinh của anh nữa, quấn quýt suốt mười phút nó cũng tách mình ra khỏi anh. được buông tha anh hít liền mấy hơi, chân anh như mất hết sức, nếu không phải được nó ôm thì có lẽ giờ anh đang khụy ở dưới đất rồi
"nói em nghe, sao bé cứ lơ em mãi thế"
nó chui người vào trong lòng bình, tay thì không yên phận cứ xoa xoa cái mông làm bình rùng mình mấy đợt
"ai mà dám lơ em, có em lơ anh í"
hai má anh phồng lên biểu thị sự tức giận, nhưng mà có ai nói với anh là làm vậy không khiến anh hung dữ hơn tý nào chưa?
"em nào lơ bé đâu"
"anh kêu em chả để tâm đến anh, em không thương anh"
đôi mắt của anh như là công tắc vòi nước vậy, cứ cần là bật lên, nước mắt thay phiên nhau rơi xuống như vòi chảy không ngừng.
"em không thương bé thì em thương ai được"
"nín nào, bé khóc đau mắt, em sót"
nó dùng ngón cái xoa nhẹ đuôi mắt của anh
được người kia an ủi khiến nó đỡ ấm ức hơn phần nào. hai má anh ửng đỏ, con mắt long lanh nước mắt khiến anh bây giờ trông chẳng khác gì mời gọi nó quấn quýt cả
yêu của nó diễm lệ làm sao
"ưm - đừng cắn mà.. để lại vết mất"
anh đang nằm trên chiếc giường của mình, chiếc áo phông bị lột ra lúc nào không hay, cả thân trên của anh loã lồ trước mặt nó. mồm nó lại ngứa rồi, không khoá mồm nó lại thì chắc nó sẽ gặm anh chết mất
"hức..đau anh"
nó cắn cái phập vào bả vai anh rồi liếm ướt chỗ nó đã cắn, nó mút từ từ lên cổ anh khiến mấy vết đỏ ẩm thoắt hiện. anh chỉ biết nằm đó rên ư ử dưới em người yêu. cắn anh chán chê nó chuyển nơi trú sang hai mép đùi trắng nõn của anh, vùi mặt vào sâu trong cặp đùi trắng múp của anh, hít hà mùi thơm của sữa tắm khiến nó nóng rực trong người
ước gì anh dùng cái đùi này để kẹp nó lại nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co