Truyen3h.Co

「 𝕿𝖗𝖆𝖚𝖒 ༄ 𝟎𝟎:𝟎𝟎 」Em bé

𓊆 ⋆ ˚୨୧˚𝓮𝓶 𝓫𝓮́ ⋆ 𐙚 ̊.𓊇

mangiuoilaiu_



・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・


✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

ngày hạ oi bức, trong căn phòng ngủ nhỏ tại gia đình nhà lee, em bé lee sanghyeok nằm ngủ say trong nôi, không ngó ngàng gì đến sinh vật lạ đang nhìn mình chằm chằm.

em đáng yêu lắm, môi chúm chím, má hồng như hai mặt trời nhỏ, mắt em nhắm lại ngủ say, bàn tay em bé xíu, đủ để nắm lấy một ngón út của anh trai hàng xóm.

chiều hôm ấy đi học về, jeong jihoon quăng vội chiếc cặp sách của mình vào một góc nhà rồi chạy vội sang nhà dì lee, lúc nãy nó được mẹ đón, nghe mẹ kể dì lee và em bé mới từ viện về nhà, nó đã không ngần ngại từ chối đi mua đồ chơi mới với mẹ mà nhanh chân chạy về xem em.

jeong jihoon từ ngày lee sanghyeok còn trong bụng mẹ đã rất nôn ngày em chào đời. ngày nào cũng sang nhà dì lee, mồm viện cớ sang thăm em thế thôi chứ ba mươi phút sau đĩa bánh kẹo nhà dì bay sạch. nhưng việc đó giờ không quan trọng nữa, giờ thì nó sang chơi với em thật nè.

nhìn em ngủ say, jeong jihoon không thể nhịn được định đưa tay chạm vào má em bé, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị mẹ đánh vào tay một cái rõ đau.

"không được chạm vào má em"

"thế má em có mềm không mẹ?"

"tất nhiên rồi, em đáng yêu ghê nhỉ? trông ghét quá"

"ơ sao mẹ lại ghét em? thế má em có mềm như kẹo bông gòn không mẹ? thế bao giờ em mới lớn ạ? bao giờ con mới dắt em đi chơi được?"

"hỏi nhiều quá, đi về nhà ăn cơm mau lên"

nhóc đáng ghét, vì nhóc mà anh bị mắng rồi đấy!!!

-

lee sanghyeok sáu tháng tuổi, gào khóc huhu khi bỗng nhiên tỉnh giấc thấy có người lạ trong phòng ngủ.

jeong jihoon bảy tuổi, mắt đen láy dán chặt lên người em bé nhỏ xíu đang khóc mà không biết làm gì.

quên chưa nói, sức gào của lee sanghyeok thực sự rất kinh khủng. ngày em sinh, cả bệnh viện đều bị tiếng khóc của em lấn át mất.

phải một lúc sau khi dì lee dỗ lee sanghyeok thành công, em mới yên tâm mà thiếp đi trong vòng tay của mẹ. thế nhưng jeong jihoon vẫn đứng đấy, trông vừa tội vừa buồn cười, thế rồi dì lee lên tiếng hỏi:

"con có muốn bế em ngủ không?"

jeong jihoon gật đầu liên tục, đưa tay ra bế em vào lòng mình. người em bé thơm mùi sữa bột, thế nên canh lúc dì lee đi ra, jeong jihoon đã tranh thủ hít lấy hít để người của em. tay nó không tự chủ được, khều nhẹ vào bàn tay em bé. chỉ không ngờ là em giữ chặt lấy ngón tay cậu, cho dù có cố gỡ cùng thì lee sanghyeok cũng không chịu buông. hết cách, jeong jihoon đành đặt em nằm xuống bên cạnh mình rồi ngủ thiếp đi, ngón trỏ thì vẫn để em nắm.

-

năm lee sanghyeok sinh nhật 3 tuổi, jeong jihoon tặng em con gấu bông có thắt nơ hồng ở cổ, chìa ra trước mặt em rồi nói

"có thích không"

lee sanghyeok gật gật đầu

"muốn thì thơm anh một cái, anh cho em luôn"

chỉ là nó không ngờ, lee sanghyeok thơm cái chụt vào má của jeong jihoon, rồi tay liên tục với lấy con gấu bông trên tay của nó.

sau khi lấy được thứ mình muốn, lee sanghyeok bật cười khanh khách, ngã nhào vào lòng jeong jihoon, mặt em úp vào lồng ngực nó. cứu với, lee sanghyeok đáng yêu chết mất.

thế là sau này, đi đâu cũng thấy lee sanghyeok ôm chặt lấy con gấu bông mà anh trai của em tặng.còn jeong jihoon thấy em như vậy, khỏi phải nói nó sĩ tận trời, không uổng công nó tích góp tiền mãi mới đủ tiền mua tặng em.

-

một ngày hè năm lee sanghyeok bước vào lớp một, trời xanh trong vắt, tiếng ve kêu râm ran khắp nơi, lee sanghyeok vừa ăn kẹo mút vừa ngồi trong lòng jeong jihoon rồi nói:
"mẹ bảo vào lớp một là em nhớn rùi á"

"thế á? thế hyeokie thích làm người lớn hay em bé hơn?"

"nàm em bé cơ, hông thích lớn"

"nhưng mà tại sao?"

"tại lớn chihun không thích chơi cùng, chihun không thích chơi với hyeok nữa"

jeong jihoon 13 tuổi, bắt đầu biết đi chơi với mấy đứa bạn, vậy nên có những buổi chiều được nghỉ, thay vì ngồi cùng lee sanghyeok và dắt em đi dạo hay đi ăn kem, jeong jihoon sẽ trốn đi net với mấy đứa bạn, khi thì ra sân chơi đuổi nhau vã cả mồ hôi, quá giờ ăn cơm cũng chẳng chịu về.

thế nên, lee sanghyeok cảm thấy jeong jihoon có vẻ không còn thích mình như ngày bé nữa, mỗi buổi chiều lee sanghyeok đều ngồi ngoài sân nhà hệt như ông cụ non chờ anh jihoon qua, thế mà chờ mãi chả thấy anh đâu, đành ỉu xìu vào nhà chơi một mình.

jeong jihoon nghĩ vừa thấy có lỗi với em vừa thấy buồn cười, đáng yêu thế sao anh jihoon không thích chơi cùng được đây?"

"anh xin lỗi hyeokie, để mai anh dẫn bé đi ăn kem nha?"

"còn jihoon không có lúc nào không thích sanghyeok hết á, lúc nào anh jihoon cũng yêu em nhất trên đời luôn" jihoon vừa nói vừa thơm thơm lên trán em nhiều cái.

"em chả tin, chihun hông thương em nữa rồi"

"thế sau này anh cưới hyeokie, lúc đấy em sẽ hiểu anh thương em nhiều thế nào nha"

"ơ nhưng mà cưới là gì dạ?"

-

năm lee sanghyeok 10 tuổi, em cảm thấy bản thân có người anh trai tuyệt vời nhất thế giới.

jeong jihoon năm cuối cấp, không mấy rảnh rỗi, liên tục phải tập trung để ôn thi đại học. tần suất hai đứa gặp nhau ngày càng ít khi jeong jihoon rảnh rỗi đều lôi sách vở ra học, chiều đi học về đã phải vội vàng đến lớp học thêm.

lịch trình dày đặc như vậy ít nhiều cũng khiến anh vô cùng mệt mỏi, jeong jihoon cảm thấy như bị rút cạn hết sức lực, bản thân lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu ngủ, đến nỗi hai mắt xuất hiện quầng thâm, người cũng gầy hơn trước. lee sanghyeok nhìn jeong jihoon mải mê với đống sách vở mà không có thời gian đi chơi với mình, em tủi thân một thì thương anh tới mười phần, thế nên không làm phiền anh nhưng trong hộp bút jeong jihoon lúc nào cũng có một hai viên kẹo ngọt nho nhỏ được lee sanghyeok tỉ mỉ chọn vị ngon nhất cho anh.

jeong jihoon biết đấy là kẹo em cho nên để dành không ăn, giờ thì ngăn cặp nhỏ của anh đã chất đầy kẹo mà không còn chỗ để. lắm lúc lee minhyung ngồi cạnh lục cặp của jihoon, lôi ra một đống kẹo lỡ bóc ra ăn một cái, kết quả bị jeong jihoon lườm cho cháy mặt.

chiều hôm ấy sau khi kết thúc kì thi, jeong jihoon nhẹ nhõm cất hết sách vở vào một góc, ngả lưng xuống giường nhìn lên trần nhà.

ước mơ của anh từ lâu đã là trở thành một bác sĩ giỏi, jeong jihoon mơ ước một ngày nào đó có thể chữa trị cho từng người mang bệnh tật ngoài kia, dù cho anh biết muốn học ngành này quả thật không dễ.

mẹ jeong bảo anh học sư phạm, jeong jihoon cũng đắn đo lắm, nhưng tối hôm ấy nhìn lee sanghyeok vừa ho vừa sốt cao nằm trên giường, anh càng muốn nuôi dưỡng cho cái đam mê ấy. vì có lẽ trước giờ, người duy nhất có thể thay đổi được anh chỉ có mình lee sanghyeok.

mẹ gọi anh về ăn cơm, jeong jihoon vẫn mặt dày trốn đi chơi, nhưng lee sanghyeok bảo muốn ăn cơm với jeong jihoon thì đám bạn của anh ngày hôm đấy bị leo cây hết.

ba mẹ anh bảo muốn anh theo ngành sư phạm, vì lee sanghyeok bị ốm mà anh vẫn cố chấp theo học ngành y.

rồi đến khi anh lớn, bố mẹ giục lấy vợ, jeong jihoon chỉ khẽ cười và nói rằng, anh muốn cưới lee sanghyeok...

-
jeong jihoon thực sự trở thành một bác sĩ giỏi ở bệnh viện thành phố.

anh nhớ rõ ngày anh bảo sẽ lên thành phố để làm việc tại bệnh viện năm anh 25 tuổi, lee sanghyeok đỗ vào đại học đã khóc như mưa. em nói không muốn xa anh, nói jihoon cho em theo với, và nói rằng em rất ghét jeong jihoon.

"từ giờ đừng nhìn mặt em nữa, jeong jihoon là người đáng ghét nhất trên đời"

giờ anh 30 tuổi, vẫn chưa một mối tình. nhưng dù sao chuyện tình cảm vốn là thứ chẳng thể thiếu, bố mẹ giục cưới, jeong jihoon không chịu, một hai liên mồm nói "để con suy nghĩ", mẹ jeong thấy nhà có mỗi thằng con trai mà ế vợ thì không ổn, bà định cao tay xử lý nên nói rằng:

"anh mà không chịu tìm vợ tôi gả anh cho lee sanghyeok nhà bên đấy"

ôi tuyệt vời, nghĩ ngợi gì thêm cho nặng đầu, jeong jihoon đồng ý ngay.

thế là lee sanghyeok gặp lại người thương sau năm năm, lý do là vì tết jeong jihoon về thăm bố mẹ, lại quên mất lee sanghyeok rồi bận bịu về lại công việc, lâu ngày không gặp jeong jihoon thực sự rất khác. anh trường thành, có công việc và thu nhập vô cùng ổn định, còn cậu, năm năm vẫn chỉ chật vật hết tìm việc rồi lại làm ở nhà, thu nhập tháng thì cả chục triệu, tháng thì không nổi nhét kẽ răng.

giờ bỗng dưng bị gả cho nhà người ta, lee sanghyeok thực sự vô cùng hỏi chấm.

mình có xứng đôi với người ta đâu...

cứ thế thành vợ chồng, đám cưới của hai người không lớn, chỉ mời những họ hàng thân thiết của hai bên. sau đấy lee sanghyeok lên thành phố sống cùng jeong jihoon, hàng ngày ở nhà chờ anh về.

cuộc sống này cũng không phải đau khổ hay khó chịu gì, sung sướng nữa là đằng khác khi lee sanghyeok được chồng cưng hơn trứng hứng hơn hoa, chỉ cần lee sanghyeok thích jeong jihoon sẵn sàng chi tiền.

nhưng anh cảm thấy thiếu thiếu gì đó, vì sao mà lee sanghyeok lạnh nhạt với anh ghê gớm.

không biết thế nào mà lee sanghyeok luôn trốn tránh anh, dường như không có một chút tình cảm nào làm jeong jihoon suy nghĩ rất nhiều nhưng không dám nói ra.

"hay em không thích anh?"

lee sanghyeok nghe jeong jihoon nói thì vội lắc đầu, đâu ra chuyện đó chứ, chỉ là em cảm thấy bản thân không xứng đáng với jeong jihoon chút nào. anh xứng đáng yêu người tốt hơn, cụ thể là người đồng nghiệp hôm nay dẫn anh về nhà.

jeong jihoon uống say, được một cô gái tự xưng là y tá thường đi cùng jeong jihoon đưa về nhà, trên người cô ấy toàn là đồ đắt tiền trông quý phái vô cùng, nhìn rất hợp với jeong jihoon.

lee sanghyeok lịch sự cảm ơn, dẫn jeong  jihoon vào trong phòng ngủ.

tối đó em không thể nào ngừng việc suy nghĩ lại. bản thân em thực sự không xứng với jeong jihoon, và jeong jihoon chắc hẳn chỉ coi em là người cưới tạm để vừa lòng ba mẹ. ngay từ đầu cuộc hôn nhân này không nên được bắt đầu, lee sanghyeok nghĩ việc đặt thêm tình cảm vào cuộc hôn nhân này là quá mạo hiểm, nhưng biết sao đây khi em đã thực sự dành hết tâm can của mình cho jeong jihoon mất rồi?

"lee sanghyeok, anh khát nước"

vội vã rót nước cho jeong jihoon, em vừa nhìn anh uống vừa nhắc anh uống từ từ thôi, jeong jihoon lại lên tiếng

"hyeokie quan tâm anh, anh vui thật đấy, nhưng mà em có yêu anh thật không?"

jeong jihoon vừa nói vừa dụi đầu vào lòng em, không để em kịp lên tiếng thì đã ngủ mất. để lại lee sanghyeok với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

sáng hôm sau, jeong jihoon được nghỉ nên đã dậy muộn hơn một chút, nhưng chào đón anh vào buổi sáng lại là tờ đơn ly hôn với chữ ký của lee sanghyeok đã được ký sẵn lên đó.

lee sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt muốn nói rằng "hãy kí đi, và giải thoát cho em với"

jeong jihoon nhìn em với ánh mắt khó hiểu và hoảng sợ, liệu có vấn đề gì khiến em phải đi đến quyết định này hay sao?

jeong jihoon cảm thấy tim mình như rơi xuống vực thẳm khi nhìn tờ đơn ly hôn đặt ngay ngắn trên bàn. tay anh run lên khi cầm lấy nó, mắt dừng lại ở dòng chữ ký nhỏ nhắn nhưng dứt khoát của lee sanghyeok. cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng khiến jeong jihoon thực sự vô cùng khó khăn để có thể nói tiếp.

anh cứ đứng đó rất lâu, đôi mắt không rời khỏi tờ giấy kia. trái tim anh co thắt từng cơn, vừa đau vừa khó hiểu. rốt cuộc thì tại sao? chẳng phải cuộc sống của họ vẫn đang rất ổn sao? tuy rằng đúng là dạo gần đây, lee sanghyeok có vẻ xa cách anh hơn, nhưng jeong jihoon không thể ngờ có ngày em lại chọn rời xa anh. lee sanghyeok mà anh biết chưa từng lạnh nhạt như thế này, em là em bé mà anh yêu quý nhất, là em bé đáng yêu nhất, là em bé duy nhất có thể khiến anh thay đổi cuộc đời, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì em.

"sanghyeokie, tại sao?" giọng anh khàn đặc, lẫn vào đó là sự hoảng loạn, đau lòng, và cả cảm giác bất lực dần len lỏi trong trái tim, jeong jihoon rất sợ hãi việc để mất em.

lee sanghyeok đứng đó, hai bàn tay nắm chặt vạt áo đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. em hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể. nhưng khi cậu cất lời, giọng nói nhẹ bẫng của cậu lại như một nhát dao sắc lạnh, cứa vào lòng anh từng chút một.

"dừng lại thôi, chúng ta vốn dĩ không nên bắt đầu mà"

lee sanghyeok định chạy vào phòng ngủ thì cổ tay em đã bị jeong jihoon nắm chặt tới đỏ ửng cả tay.

"không nên bắt đầu?" giọng jeong jihoon trầm xuống.

anh siết chặt tay hơn một chút, như sợ nếu mình buông ra, người trước mắt sẽ biến mất.

"em nói vậy nghĩa là sao? vì anh không đủ tốt với em, hay vì em chưa bao giờ yêu anh?"

"lee sanghyeok nói xem, anh làm gì sai với em?"

câu hỏi của jeong jihoon khiến lee sanghyeok càng hoảng loạn hơi, em nhìn jeong jihoon với hai mắt đỏ ửng như sắp khóc, không còn giữ được bình tĩnh.

lee sanghyeok chưa từng thấy anh khóc, đây là lần đầu tiên.

"không phải vậy"

"em chỉ không muốn anh phải gánh thêm trách nhiệm... chúng ta cưới nhau vì mẹ anh gả cho em, jeong jihoon, em biết tình cảm của anh dành cho em chỉ ở mức anh em, nên là..."

"nên là em muốn ly hôn?"

"lee sanghyeok, em điên rồi"

jeong jihoon ngẩn người. phải mất mấy giây anh mới hiểu ra những gì lee sanghyeok vừa nói. sự lo lắng thay thế bằng cơn giận dữ dâng lên trong lòng, không phải vì em muốn ly hôn, mà vì em lại nghĩ rằng anh không hề yêu em.

jeong jihoon đứng đó không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo em vào trong lòng, ôm chặt tới mức muốn hoà làm một với nửa kia. anh gục đầu lên vai em, nức nở từng cơn một, miệng liên tục nói xin lỗi.

"có lẽ anh thực sự không đủ tốt"

"nhưng anh chắc chắn anh đã yêu em hết tâm can, anh không cưới vợ cũng chỉ vì muốn cưới em, em làm sao biết được anh vui như thế nào khi lấy em về cơ chứ"

"thế còn em? lee sanghyeok từng yêu anh chưa?"

"sao mà không yêu được cơ chứ!"

đến lượt lee sanghyeok rơi nước mắt, tình cảm em trao cho jeong jihoon bấy lâu nay, chắc chắn jihoon phải là người biết rõ. từ lâu em đã biết rằng bản thân thực sự không chỉ coi jeong jihoon là người anh trai nữa rồi.

"năm đó có một lee sanghyeok nói ghét anh, nói không muốn nhìn mặt anh nữa"

"anh không biết bản thân nghĩ gì, nhưng lúc đó anh phải rất cố gắng để không quay đầu lại, để an ủi và dỗ dành em"

"có lẽ đúng là anh tệ bạc thật, hyeokie nhỉ? lẽ ra anh không nên theo đuổi ước mơ của mình, anh nên ở lại với em"

"nhưng dù sao, tất cả những gì anh làm đều chỉ muốn tương lai em ở bên anh được tốt hơn thôi, lee sanghyeok, em thương hại anh thôi cũng được, làm ơn đừng rời xa anh được không em?"

"em ích kỉ, em xin lỗi jihoonie"

lee sanghyeok lại càng khóc to hơn, em khóc thì anh lại dỗ, công thức gia đình đoàn kết ấy mà...

"lỗi anh, là lỗi của anh, em đừng khóc nữa"

"chúng ta đừng ly hôn nữa, em muốn ở cạnh jihoonie cơ"

"được rồi, chúng ta không ly hôn nữa, ở bên em đến hết đời nhé?"

lee sanghyeok cuối cùng cũng hiểu tình yêu mà jeong jihoon dành cho mình nghĩa là gì rồi!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co