Em Bi
Người ta vẫn thường nói, được mang thai và thành công sinh ra một đứa trẻ khoẻ mạnh là một ơn huệ lớn. Gia đình họ Jeong biết điều đó, họ biết rõ điều đó hơn bất cứ ai hết. Nhưng sinh ra và nuôi dưỡng là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt, nếu sinh đã khó thì nuôi lại càng vất vả gấp bội phần.
Mẹ Jeong đẻ được hai người con, thật vui khi những đứa trẻ đầu lòng đều ngoan ngoãn và lớn lên khoẻ mạnh. Mẹ không định mang thai thêm nữa, vì khi ấy gia đình họ Jeong chẳng khá giả gì. Mẹ dành tất cả tình yêu cho Jeahyuk và Siwoo, trái tim mẹ đã đập rộn ràng mỗi khi thấy hai đứa nhỏ mỉm cười chạy ùa tới.
Nhưng rồi một ngày, trong mẹ lại có thêm em bi.
Ba Jeong là người biết tin sớm nhất, ông chỉ lẳng lặng nằm xoay lưng mà không nói thêm gì nữa. Cầm que thử đã báo tin mừng trên tay, mẹ Jeong rơi vào khoảng lặng, một khoảng lặng đủ để đưa ra một quyết định khó khăn.
Mẹ chọn bỏ em bi.
Năm nay mẹ Jeong ba mươi chín tuổi rồi, dù chưa quá muộn nhưng mang em bi lúc này lại nằm ngoài kế hoạch của bà. Như đã kể, gia cảnh nhà họ Jeong rất tệ, nếu nói nặng hơn thì chỉ có thể hình dung bằng bốn từ "cầm cự qua ngày"
Mẹ Jeong muốn giữ em bi, nhưng cái khổ trước mắt đã khiến bà phải đưa ra một quyết định khó khăn. Bà nhìn trụ cột duy nhất trong gia đình đang phơi lưng ngoài nắng, cái bỏng rát của ngày hè đã thiêu cháy nỗi buồn trong mắt ông.
Họ còn phải nuôi hai anh trai của bi nữa, họ thật sự không gượng thêm được một miệng ăn.
Và thế rồi, ngay giữa tiếng ve kêu, mẹ được ba chở đến bệnh viện tỉnh.
Em bi ngày ấy rất nhỏ, có lẽ là nhỏ đến mức vẫn còn một cái đuôi bám chặt ở trên cơ thể nhăn nheo. Em là phép màu của thế gian, ngay cả ông trời cũng động lòng mà không đành lòng tổn hại
Mẹ không bỏ được em. Trước khi nằm lên bàn phẫu thuật, bà đã run rẩy mà ngất đi mấy lần. Qua vài ngày liên tục như thế, mẹ nhìn xuống bụng, quyết định cãi chồng để đón em chào đời. Mẹ lần đầu đưa tay chạm vào em, qua lớp da đã rạn nứt do vài lần sinh nở. Mẹ nhẹ nhàng bảo vệ, trấn an và xin lỗi vì đã nghĩ đến việc bỏ em. Trái tim của bà chợt đau nhói, nếu mất bi, bà sẽ trở thành người mẹ tàn nhẫn nhất trên đời.
Trong suốt thai kì, mẹ vẫn phải mang theo em bi ra ngoài đồng nhổ hành. Thời tiết càng ngày càng nóng hơn, lưng của mẹ cong xuống để gánh cả cuộc đời của em sau này. Tuy rằng ba đã thoả hiệp chuyện mẹ giữ lại em, nhưng ông không thủ thỉ trò chuyện như đã từng làm với hai anh trai của bi trước đó. Ba chỉ cố gắng làm việc, cố đem về con cá hay miếng thịt để bồi bổ cả hai.
Bi ở với mẹ đến tháng thứ tám, lần đó mẹ bị ngã...
Tiếng tít tít của thiết bị y tế ngừng lại, mẹ được đẩy ra ngoài trong tình trạng mệt mỏi.
Bà nhìn người con cả là Jaehyuk, xoa tóc anh rồi ráng nói anh phải chăm sóc cho siwoo và bi thật tốt. Trên trán mẹ lấm tấm mồ hôi, ba đứng ngoài cửa chỉ biết nín thinh rơi nước mắt. Sau đó mẹ mất, bà chỉ kịp bảo chồng đặt tên con là Jeong Jihoon.
Bi mất mẹ rồi, cả đời không bao giờ được gọi hai tiếng "mẹ ơi" nữa.
Những ngày mới chào đời, bi khát sữa nên đã mở miệng khóc rất to. Ba bi nhìn đứa bé đang ngọ nguậy trong nôi, uống một ngụm rượu rồi nằm lả trên sàn. Ông nhìn di ảnh lạnh lẽo của vợ, trong mắt chỉ ầng ậng hơi nước nóng. Ba yêu con, nhưng ba yêu cô gái đã dành nửa quãng thanh xuân cho mình nhiều hơn.
Ba mặc kệ bi.
Đứa nhỏ khóc tới xé lòng, cầm cái khăn bên cạnh nhét vào miệng.
Mới chỉ vài tuần tuổi, bi đã mấy lần phải nhập viện vì sốt.
Bác sĩ ôm bi trong tay, đứa nhỏ mỏng manh tới mức chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Ở với ba, bi chả bao giờ được được ôm cả. Đứa nhỏ lim dim ngủ, lông mi dài hơi rung trông rất đẹp. Bi rất hay khóc nhè, nhưng em bi khóc không phải vì em hư. Đứa trẻ nào cũng cần được ôm, được dỗ dành và nói khéo bằng tần số cá heo. Bi không được tận hưởng điều đó, em khóc vì thiếu hơi người.
Bác sĩ ôm bi ra ngoài, dù xa lạ nhưng cũng là hơi ấm hiếm hoi mà bi có.
Jaehyuk đón lấy bi, nhưng không âm cần như cách anh ôm lấy siwoo. Cái tay nhỏ của Jaehyuk đơ cứng, nhận cả cái chết của mẹ vào trong lòng. Dù Jaehyuk là anh cả, nhưng cũng chỉ là đứa trẻ gần bảy tuổi mà thôi. Ai cũng đau lòng khi mất mẹ, Jaehyuk chuyển sự nghiệt ngã ấy sang đứa nhỏ đỏ hỏn trong tay mình.
Bi khóc lớn, anh Jaehyuk đang cấu bi.
Ba không thích đứa con út này, nhưng dù không thích ba vẫn phải nuôi nấng nó. Bi được ba gửi nhờ cô hàng xóm, cũng may cô ấy nhiều sữa nên có thể nuôi thêm cái miệng nhỏ xíu của em.
Sau này bi lớn hơn chút, ba ngại làm phiền hàng xóm nên chuyển qua sữa ngoài.
Bi không hợp với sữa mới, càng nuôi lại càng chậm phát triển hơn. Đứa nhỏ nhà hàng xóm chỉ ra đời cách bi vài ngày đã nặng gần tám kí, nhưng em bi chỉ mấp mé sáu cân tư. Ba biết bi chậm lớn, nhưng ba không đổi sữa mà lựa chọn đổ lỗi cho cái dạ dày nhạy cảm của bi.
Ba bảo bi sinh non, chẳng những hại mẹ mà còn hại cả tương lai của bản thân nữa.
Nhưng rồi bi vẫn lớn, lớn cả về thể trạng và những vết thương đầu đời.
Em bi bắt đầu tập đi, không ai đỡ mà phải vịn tường mò mẫm từng chút một. Ba đang mải mê chỉ bài cho anh siwoo, thấy bi tập tững bước về phía mình cùng không dang tay đỡ lấy. Bi há miệng, ê a như đang cố thu hút sự chú ý. Và rồi, bi ngã. Trán bi đập vào cạnh bàn, cộp một tiếng rõ là vang.
Đó không phải vết thương duy nhất, vì sau này còn hàng trăm vết thương như thế đang đợi bi.
Chân bi bị xước do tập đi, đôi dép duy nhất cũng đứt quai từ bao giờ. Bi lúng túng dang tay, đợi ai đó dỗ dành trong vô vọng.
Rồi em bi lại lớn.
Bắt đầu biết tủi thân vì bị ai đó bắt nạt.
Anh Siwoo lớn hơn bi bốn tuổi, đi nhà trẻ thường kể xấu em trai mình. Anh nói bi hay khóc, còn nhõng nhẽo đòi được bế, được bồng. Siwoo cũng thừa nhận bản thân không thích em út, vì bi hay làm phiền anh Jaehyuk khi anh làm bài. Siwoo nghe ba kể rất nhiều hồi ứng đẹp về mẹ, nhưng trong mỗi thước phim mang tên nỗi nhớ đều có dấu chân em bi. Mẹ phải làm việc vất vả giữa trưa nắng, nhổ hành, nhổ tỏi, nhổ cả mạng sống của mình cho em bi ra đời.
Trong đầu óc non nớt của một đứa trẻ, siwoo không thích bi từ những câu chuyện nhuốm màu kỉ niệm ấy.
Sau này bi đến tuổi đi học, ba định không cho em đến lớp.
Ba có rất nhiều khoản chi tiêu trong đời, tiền muối, tiền gạo, tiền điện, tiền thuế, tiền thuốc, tiền sắm sửa quần áo, tiền cho anh Siwoo đi học, tiền tương lai của Jaehyuk. Ba có nhiều ơi là nhiều khoản chi tiêu, nhưng trong ngổn ngang khoản chi ấy, ba không có một chút dự phòng nào cho bi. Cuộc đời em bi là một dấu hỏi lớn, dù méo mó hay tròn dẹp, ba không muốn can thiệp một chút nào.
Sau này bi vẫn được đến trường, cơ hội này tới với bi rất bất ngờ.
Do tỉ lệ sinh của Hàn Quốc mấy năm gần đây không cao, nên mỗi đứa trẻ đều nhận được sự quan tâm của nhà nước. Bi tới tuổi đi học rồi, ba không cho đi nên cô hiệu trưởng đã tới tận nhà để vận động.
Bi núp sau cánh cửa, khuôn mặt lấm lem vì mới cọ xong một cái nồi bị anh Siwoo nấu cháy.
Ngày đầu đến lớp, bi không có cặp mới. Em lẽo đẽo đi theo Siwoo, nhút nhát hỏi anh về chiếc cặp mà anh không dùng tới trong tủ. Ba rất chiều anh Siwoo, với ba thì anh Siwoo là đứa con út không thể thay thế. Anh được mua rất nhiều đồ dùng học tập mới, cái nào cái nấy đẹp đẽ đến mức bi chỉ biết ước ao.
Anh Siwoo phớt lờ bi, anh bảo dù có vứt đi cũng không chia cho bi dùng.
Tội nghiệp bi quá thể.
Đứa nhỏ lại đi tìm anh Jaehyuk, năn nỉ anh dỗ ngọt Siwoo vài câu. Trong nhà, anh Jaehyuk là người đáng tin cậy nhất, nếu anh khuyên thì Siwoo sẽ nghe lời ngay thôi. Bi không cần đồ dùng mới, bi chỉ muốn có một chiếc cặp để đựng bút màu thôi. Bi thấy bạn nào trong lớp cũng có, bi tủi thân lắm.
Anh Jaehyuk không đồng ý ngay, qua vài ngày mới lén gọi bi vào phòng nói nhỏ.
Anh bảo Siwoo cho bi cặp rồi, nhưng không được đeo nó rồi nhảy nhón trước mặt anh đâu. Siwoo chẳng tình nguyện chia sẻ chút nào, nếu bi cứ lắc qua lắc lại thì sẽ bị đòi mất.
Bi vui lắm, chui ngay vào tủ tìm cặp mới của mình.
... Bi tưởng~ bi được lựa chọn.
Nhưng Jaehyuk tiến tới, bỏ qua mấy món lành lặn nhất rồi đưa cho bi cái cặp đã đứt lìa cả quai. Anh không nói gì nữa, đóng tủ rồi quay lưng rời đi.
Bi ngẩn ngơ trong chốc lát, nhưng ngay sau đó lại vui vẻ phủi sạch bụi trên bề mặt cặp. Đồ cũ bi có thể giặt cho mới, nếu có rách bi cũng có thể khâu cho lành. Bi sẵn sàng làm mọi thứ, Chỉ có điều đứa nhỏ không biết cách hàn gắn trái tim. Bi cứ ngày ngày ngây dại, lương thiện với cả thế giới.
Nhưng rồi càng lớn, bi càng không thích đi học nữa.
Các bạn hay mắng bi, còn nói bi có số sát phu sát phụ.
Có lần, bi bị bạn đánh tới ngất xỉu.
Hồi đó bi mới mười tuổi, do nhẹ cân nên được một anh khối trên bế thẳng vào phòng y tế. Bi nằm đó cả buổi trời, xung quanh chỉ có tiếng lạch cạch bấm bút của cô y tá. Bi tỉnh dậy liền nhíu mày, trên trán râm ran đau như mới bị ong đốt.
Cô bảo bi gọi gia đình, nhưng bi bấm số vài lần mà chẳng có ai nghe máy.
Bi xấu hổ nhìn cô, tủi thân cúi đầu như thể chính mình đã làm gì sai vậy.
Tin bi bị thương được anh Jaehyuk báo lại cho ba, mãi tới chiều ba mới gác lại công việc để đến đón bi về.
Em bi lẽo đẽo đi theo ba, dù chân đau tới mức đi cà nhắc vẫn không được ba cõng.
Bi tưởng mọi chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng sáng hôm sau ba bắt bi đứng trước mặt cả lớp để nhận lỗi. Bi đỏ lự cả mặt, cảm giác lúng túng khi bị soi mói khiến bi xấu hổ cúi đầu. Ba chưa hỏi nguyên nhân bi bị đánh, ba chỉ bảo bi xin lỗi vì đã cản trở giờ học và khiến không khí lớp trở nên ngột ngạt hơn.
Bi vân vê vạt áo, mắt nhìn mũi giày bong chóc mà không nói câu nào.
Sau đó, ba gõ vào đầu bi một cái rất đau. Cảm giác lo lắng khiến bi giật mình, theo phản xạ liền bĩu môi lắp bắp. Bi chẳng biết mình sai ở đâu, nhưng nếu người phải xin lỗi là bi thì chắc bi sai thật rồi. Mọi người nhìn vào bi với đủ thứ cảm xúc, tội nghiệp có, hả hê có, chỉ là tìm mỏi mắt cũng không thấy ai thương bi thật lòng.
Bi xin lỗi rồi, sau này bi không dám mách ai là bi bị các bạn cô lập nữa.
Tuổi thơ bi là một chuỗi ngày thảm hoạ, sống mười năm trên đời mà bi vẫn không biết vị ngọt của bánh kem ra sao. Bi chưa được người thân tổ chức sinh nhật bao giờ, ngay cả một lời chúc qua loa cũng không có. Thế nên bi tưởng mình không có sinh nhật, mấy lần bi hỏi ba đều gạt phắt đi.
Ba giận ngày bi được sinh ra, ba cấm tiệt mấy đứa nhỏ nhắc tới ngày hôm ấy.
Bi chỉ biết hát Happy birthday thôi, hát ở sinh nhật hai anh trai của bi đấy. Ngày ấy vui cực kỳ, bi được nhìn mọi người thổi nến, ước nguyện, sau đó bóc những món quà xinh đẹp đầy màu sắc.
Bi kiễng chân nhìn vào hộp quà trên tay anh Jaehyuk, anh xoay người chỉ chừa cho bi một bóng lưng lạnh lẽo. Mọi người trong bữa tiệc cười khúc khích, bi đỏ mặt, ngượng ngùng lủi tít vào trong bếp.
Khi còn nhỏ, bi vẫn luôn nỗ lực mè nheo. Bi nghĩ chỉ cần mình ngoan, lúc nào cũng nhường nhịn thì sẽ được ai đó chú ý. Nhưng bi lầm to rồi, cái họ ghét là bi chứ đâu phải tính cách tốt xấu của con người.
Trong nhà, sức khoẻ của bi và siwoo là kém nhất. Tại bi sinh non, lúc chào đời còn phải nằm lồng kính mấy ngày trời. Mùa đông ở Hàn quốc rất lạnh, có nhiều năm nhiệt độ thấp tới mức nước trong vại đóng băng luôn. Bi khá thích tuyết, nhưng so với cảm giác được chạm vào tuyết thì bi thích được ủ ấm hơn. Em bi không có phòng ngủ riêng, lúc bình thường đều co ro trải thảm ở phòng khách. Ba lắp điều hoà trong phòng hai anh trai, mùa đông hay mùa hè đều cực kì thoải mái. Ba bảo bi phải nhường anh, tại bi nên hai anh chịu thiệt thòi nhiều rồi.
Bi ậm ờ đồng ý, trong lòng nhiều mối ngổn ngang nhưng không dám hỏi ba.
Nhà bi không giàu có, nhưng sau khi mẹ mất vài năm thì đột nhiên khấm khá hơn nhiều. Ba bi rất chịu khó làm ăn, cái chết của mẹ khiến ba buồn nhưng tuyệt không nản lòng thoái trí. Ba ra ngoài làm lụng nhiều hơn, có mấy lần còn mua cả mô hình cho anh Siwoo nữa. Bi nhìn con gấu đã rụng mất một tai của mình, rồi lại nhìn máy bay bóng loáng trong tay anh trai. Đẹp thật đấy, đứa nhỏ gen tỵ nhưng tiu nghỉu không nói ra.
Bi không được chăm bẵm tốt bằng các anh, nhưng trời thương nên cho bi một cơ thể trắng trẻo. Bi có da có thịt, nghe rất diệu kì nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. Mỗi lần ba cho cả nhà ra ngoài chơi, bi hay nhận nhiệm vụ cáng đáng đồ đạc. Thật lòng thì cũng không có gì nhiều lắm, chỉ là mấy gói đồ ăn vặt và áo khoác của các anh thôi. Trông bi rất khoẻ mạnh, ai nhìn vào cũng cảm thấy cho bi giúp đỡ một chút là phải thôi. Bi bị nói mãi cũng thành quen, sau này không ai bảo cũng gồng người làm đủ thứ nặng nhọc.
Bi thích ăn McDonald's, sẽ chẳng đứa trẻ nào cưỡng lại hương vị cuốn hút của đồ ăn nhanh. Người ta luôn nhớ cảm giác giòn tan khi lớp da chạm vào đầu lưỡi, nhớ vị cay của tương cà hoà vào từng thớ thịt. Bi thì bi cũng thích lắm, nhưng bi thích vì chưa được ăn bao giờ. Anh Siwoo hay luyên thuyên về món cách gà vàng ruộm ấy, mô tả sinh động đến mức bi nằm ngủ còn mơ thấy tiếng của anh. Nhưng muốn được cánh gà thì phải được điểm cao, cỡ trên 80 ba mới cho ăn gà thoải mái. Ba không tiếc tiền với con trai, nhưng ba bảo ăn nhiều đồ chiên rán sẽ có hại cho sức khoẻ.
Bi nghe thế, cũng nỗ lực đạt điểm cao.
Nhưng ông trời ưu ái cho bi nhiều thứ, chỉ duy nhất học hành là lẹt đẹt mãi không lên.
Bi học kém nhất trong nhà, ba xem đó là điều hiển nhiên và không cho em đi học thêm. Ba cảm thấy đầu tư cho bi rất lãng phí, chi bằng dành toàn bộ ưu ái cho các anh trai còn hơn.
Sau này bi không nũng nịu hay khóc nhè nữa, đôi mắt ráo hoảnh cứ ngơ ngác mỗi khi bị đổ oan một điều bất kì. Bi biết sẽ không ai tin mình, khi bi giải thích mọi người đều cho rằng bi nói dối.
Anh Jaehyuk biết bi bị oan nhiều lần, nhưng sự dung túng của ba và cái ác cảm từ trong tiềm thức đã khiến anh im lặng. Mấy khi Siwoo nghịch ngợm làm ba nổi giận, anh còn bênh em mà đẩy hết lỗi lầm cho bi.
Bi bị ăn đòn oan hoài, tự nhiên chẳng còn dám phản kháng nữa.
Sau này bi vào cấp ba, suốt mấy năm đều nai lưng kiếm tiền trả học phí. Bi hiểu chuyện đến thế, nhưng ba thấy bi tự lập tốt liền dứt khoát cắt khoản chu cấp ít ỏi của bi. Ban đầu bi ngạc nhiên lắm, thẻ ăn đến hạn thanh toán còn phải vác mặt về hỏi ba. Đứng đơ cứng trong căn phòng lạnh lẽo, ba bảo ba hết trách nhiệm với bi rồi. Nhưng bi chưa đủ mười tám tuổi, còn nửa năm nữa bi mới tạm được coi là người lớn cơ mà. Bi lúng túng nhìn theo ba, nhìn cả anh Jaehyuk đang đứng ở gần đó.
Mọi người không nhìn bi, có lẽ trong lòng đều đang mừng thầm vì cắt bỏ được một gánh nặng. Bi thấy buồn, nhưng chữ buồn không diễn tả được mười mấy năm phải cố gắng hít thở của bi. Sau khi lầm lũi bước ra khỏi nhà, bi chợt nhớ đến điều gì mà sờ lên má, nơi ấy khô cong vì không có nước mắt chảy xuống. Bi quên mất cách diễn đạt cảm xúc thông thường, giữa khóc và cười bi chọn cười thật tươi.
Dù học kém nhưng bi rất chăm chỉ, cứ tềnh tàng như vậy mà cũng đỗ đại học đấy thôi.
Bi sắp xếp đồ đạc của mình, quần áo to nhỏ vậy mà chỉ vừa đủ một cái ba lô. Mấy năm nay bi rất ít về nhà, lớn lên lạc lõng khiến bi sống khép kín và ngày càng trở nên khách sáo. Bi cúi chào anh Siwoo, anh chỉ liếc một cái rồi lại lúi húi gom lại mấy khóm hoa bên cổng. Bi lén nhìn gương mặt đẹp đẽ của anh, rồi lại thắc mắc không biết giọng anh trầm hay bổng. Đây là sự thật đấy, mấy năm trời anh chẳng hé môi nói với bi câu nào. Khi anh giận, anh nhìn bi bằng đôi mắt hằn học, khi anh vui anh nhìn bi bằng đôi mắt mờ mịt không rõ ràng. Anh ghét bi tới mức lười mở miệng, dần dần liền hình thành thói quen xấu.
Bi không được ba cho tiền, chỉ dùng khoản tích góp ít ỏi của bản thân để đi tới một thành phố xa lạ. Tại bi học không giỏi, nên ngôi trường đủ điểm đỗ cũng không tốt đến mức phải wao lên. Bi thấy người ta bảo học để thế giới quan rộng ra, kẻ có học vẫn hơn kẻ không học ở một số khía cạnh mà.
Bi lếch thếch trở thành sinh viên năm nhất, lếch thếch bước vào nơi được coi là xã hội thu nhỏ của con người.
Bi đi làm thêm rất nhiều công việc, ngay năm học đầu tiên đã rớt mất mấy môn quan trọng. Ba bi khi biết tin, chỉ cười khẩy như đoán trước được tương lai rồi. Ba thờ ơ không mắng bi, thậm chí còn tiện tay ném bảng điểm vào thùng rác. Bi thất vọng tràn trề, muốn bị ba mắng như lúc nhỏ còn khó hơn lên trời. Thực ra, cảm giác bị phớt lờ đôi khi sẽ khiến người ta khó chịu hơn trở thành tâm điểm. Bi cứ cô quạnh như vậy, vừa hay lại đóng chọn vai người lạ ở nơi mình sinh ra.
Lên đại học rồi, không sinh viên nào còn quan tâm để bắt nạt bi nữa. Mỗi người đều quay cuồng trong guồng quay của cuộc sống. Có kẻ đi Bentley, Land Rover tới trường. Có kẻ cày cấy xuyên đêm ở thư viện để lấy về học bổng. Ai cũng có công việc riêng, cảm giác bị thế giới bỏ quên ở trong bi lại càng lớn.
Cho đến một ngày, bi gặp Sanghyeok.
Hôm đó là một buổi chiều đầu hạ. Ánh nắng len qua những phiến lá xanh tươi, vỡ thành từng đốm sáng li ti rồi lặng lẽ rơi xuống mảng sân cũ kỹ phủ đầy hơi nóng. Bi chen giữa một đám người, cố trụ lại để được cộng năm điểm rèn luyện ít ỏi.
Lee Sanghyeok mới tới ngày hôm nay, là giảng viên được chuyển từ trường ở thủ đô để hỗ trợ tuyến yếu. Trông anh đặc biệt tri thức, thoáng liếc qua liền biết Sanghyeok nằm trong tầng lớp tinh anh của xã hội.
Bi khẽ nuốt nước miếng, tưởng tượng bản thân cũng có thể toả sáng giống như đối phương. Lee Sanghyeok phát biểu bằng giọng trầm ổn, chậm chạp nhưng chỗ nào cũng là trọng tâm. Lần đầu tiên Bi thấy Sanghyeok, ấn tượng đã khó phai tới mức nhung nhớ ngày đêm.
Lee Sanghyeok phát biểu, nhận hoa, chụp ảnh với sinh viên xuất sắc.
Bi cố co người trong đám đông, rụt rè, cộng năm điểm rồi lủi thủi ra về.
Sanghyeok là ước mơ của bi, không chỉ là ngoại hình mà cả cách anh được thế giới này bao quanh. Tất cả mọi người đều yêu mến Sanghyeok, anh chỉ cần nói một câu đơn giản cũng nhận được vô vàn lời tán dương. Bi thấy ước mơ của mình trong anh, tự nhiên cũng quan tâm tới Sanghyeok nhiều hơn một chút.
Bi nhìn Sanghyeok ba năm trời, lúc nào cũng lẳng lặng trong đám đông như một bóng ma. Bởi bi có thành tích học tập không tốt, nên mọi cơ hội tiếp xúc với Lee Sanghyeok cứ xa dần. Bi không bao giờ dám ngồi ở bàn đầu, chủ yếu là sợ thành tâm điểm và bị giảng viên chú ý rồi gọi lên trên bảng.
Không phải bi đã dốt còn giấu, chỉ là bi chẳng biết gì để thoát khỏi vùng an toàn của bản thân thôi. Bi không biết những thứ mà mọi người đều biết, bi sợ bị cười nhạo, sợ bị đánh giá đầu óc.
Nhưng bi càng thu mình, sự lạc lõng trong bi càng biểu hiện một cách rõ ràng. Lee Sanghyeok phát hiện ra bi rồi, anh để ý bi nhiều hơn, quan tâm bi nhiều hơn.
Nhìn vào tập A4 hơn ba mươi trang trong tay mình, Lee Sanghyeok nhận thấy Jeong Jihoon đã trượt môn của anh tới ba lần. Cậu sinh viên đó rất kiệm lời, luôn đi học đầy đủ và cặm cụi chép bài một cách cẩn thận. Một người hiếu học như Jeong Jihoon, vì sao cứ quanh đi quẩn lại với môn kinh tế chính trị như thế. Sanghyeok bắt đầu tò mò về mần non này, một mầm non không lớn mà cứ ủ mãi bên trong lớp vỏ dày cứng cáp.
" Em Jeong Jihoon, cuối giờ ở lại gặp tôi nhé "
" Em Jeong Jihoon tài liệu rút gọn tôi sẽ gửi vào tối nay "
" Em Jeong Jihoon, ăn sáng nhanh trước khi vào tiết "
" Em Jeong Jihoon...
" Em Jeong Jihoon...
Lee Sanghyeok luôn gọi bi bằng chất giọng đẹp đẽ như thế, anh dịu dàng và chẳng bao giờ cảm thấy bi chậm tiếp thu cả. Cách giáo dục của Sanghyeok rất khác biệt, anh không đi theo một tiêu chuẩn khắt khe nào đó để đánh giá sinh viên. Người ta nói áp lực tạo kim cương, nhưng Lee Sanghyeok biết không phải ai cũng được cấu tạo từ cacbon nguyên chất.
" Anh Sanghyeok ăn gà rán không? Em mua gà rán đãi anh nhé "
Jihoon không gọi Lee Sanghyeok là thầy, vì chính anh yêu cầu cậu bỏ qua kính ngữ mang đầy nguyên tắc đó. Sanghyeok muốn làm anh của Jihoon, bất kể bọn họ sớm tối vẫn gặp nhau trên giảng đường đại học.
" Được, nhưng Jihoon để anh bao nước nhé "
Bi gật đầu, khoác balo đi thẳng ra ngoài.
Lee Sanghyeok đã giúp bi thoát khỏi kiếp nạn mang tên "kinh tế chính trị", anh xứng đáng nhận được phần thù lao ngọt ngào như gà rán. Bi không có nhiều tiền, móc trái móc phải mới đủ kinh phí mua hai phần gà sốt chua ngọt.
Khi còn bé, bi ước ngày nào cũng được ăn gà rán. Lớn lên, bi vẫn chăm chỉ theo đuổi ước mơ ngày bé của mình. Gà rán không phải là hương vị tuyệt đỉnh nhất trên đời, nhưng đối với bi thì nó chứa chấp cả khao khát của tuổi thơ.
Lee Sanghyeok rất quan tâm đến Bi, dịu dàng và kiên nhẫn đồng hành cùng cậu suốt những năm tháng đại học.
Anh ở bên Bi từ mùa đông sang mùa hạ, từ những ngày nắng vàng trải dài trên lối đi quen thuộc cho đến khi mặt sân lặng lẽ phủ kín tuyết trắng. Thời gian cứ thế trôi qua trong những điều bình dị nhất, còn Sanghyeok vẫn luôn hiện diện bên cạnh cậu như một thói quen không thể thiếu.
Lee Sanghyeok nắm tay Bi bước qua bốn năm rực rỡ nhất của tuổi trẻ, cùng cậu đi qua những buổi chiều đầy nắng, những đêm thức trắng vì bài vở, những niềm vui nhỏ bé và cả những lần chông chênh chẳng biết phải dựa vào ai.
Thế nhưng, anh chỉ đồng hành cùng cậu trong một đoạn đường thanh xuân nhất định.
Anh đưa Bi đi qua những năm tháng đẹp nhất của thời niên thiếu, nhưng lại không thể cùng cậu chạm tới tương lai phía trước. Không thể đứng bên cạnh cậu khi những giấc mơ xa vời dần trở thành hiện thực. Giống như một người lữ khách xuất hiện đúng lúc, cùng cậu đi qua một quãng đường thật dài, để rồi lặng lẽ dừng lại ở ngã rẽ nào đó, nhường phần đường còn lại cho riêng cậu bước tiếp.
Sanghyeok chỉ xem bi là em trai, nhưng bi lại xem Sanghyeok là tất cả dịu dàng mà mình có.
Khi bi học theo người khác tỏ tình với anh, sự thất vọng trong mắt Sanghyeok đã làm bi chấn động.
Kết thúc bốn năm chuyển tuyến, Lee Sanghyeok vừa vặn tách khỏi bi và quay về thành phố lớn. Anh không từ chối bi, không mắng cũng không đưa ra bất cứ một lời khuyên nào cả. Lee Sanghyeok quay lưng bỏ đi, sau đó anh chẳng bao giờ quay lại làm anh Sanghyeok của riêng bi nữa.
" Sinh viên Jeong Jihoon, tới đây tôi cũng hết trách nhiệm rồi "
Bi nhớ câu này của anh mãi, tới lúc ngủ vẫn ám ảnh mà mơ màng tỉnh lại.
Sanghyeok là ánh sáng, nhưng ánh sáng đó không nhỏ như ngọn nến để bi có thể nắm mãi trong tay. Anh ấy chính là mặt trời giữa trưa hè oi bức, anh dừng lại và chiếu sáng, mang thứ gọi là nhiệt huyết của tuổi trẻ phân phát khắp mọi nơi. Không chỉ Jeong Jihoon, nếu tương lai tiếp tục xuất hiện những sinh viên cá biệt như cậu, anh vẫn làm những điều tương tự mà chẳng coi ai là ngoại lệ cả.
Jihoon luôn nghĩ Sanghyeok là mặt trời.
Là ánh sáng rực rỡ đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên, dù đứng ở góc độ nào trên trái đất cũng có thể nhìn thấy. Là người đứng ở nơi cao nhất, tỏa sáng nhất, khiến cậu vô thức hướng mắt về phía ấy hết lần này đến lần khác. Trong thế giới của Jihoon, Sanghyeok luôn là sự tồn tại đặc biệt và duy nhất.
Thế nhưng, Sanghyeok lại nghĩ Bi là một vì sao.
Một vì sao đẹp đẽ, dịu dàng và lấp lánh giữa bầu trời đêm rộng lớn. Anh trân trọng cậu, dõi theo cậu, dành cho cậu sự quan tâm mà không phải ai cũng có được. Nhưng suy cho cùng, trong mắt anh, Bi vẫn chỉ là một ngôi sao giữa muôn vàn ánh sao khác.
Mà trên bầu trời cao kia, mặt trời chỉ có duy nhất một.
Còn màn đêm thì chưa bao giờ chỉ tồn tại một ánh sao.
Có lẽ đó chính là khoảng cách lớn nhất giữa họ. Bi trao đi sự ngưỡng vọng và tình cảm gần như độc nhất, còn Sanghyeok lại dành cho cậu một vị trí đặc biệt, nhưng không phải là vị trí vĩnh viễn không thể thay thế.
Một người nhìn đối phương như mặt trời duy nhất của đời mình.
Một người lại nhìn đối phương như một vì sao giữa bầu trời đầy sao sáng.
Những mối quan hệ dang dở nhất đều bắt đầu từ sự khác biệt ấy.
Chẳng phải vì ai không đủ chân thành, mà bởi ý nghĩa họ dành cho nhau vốn chưa từng đồng nhất.
Sanghyeok nganh qua đời bi như một chuyến tàu vội vã, đúng nghĩa người dưng chỉ sau bốn năm cận kề.
Anh tiếp tục sống cuộc đời rực rỡ của anh, em tiếp tục oằn mình trong đống bùn lầy nhơ nháp.
Jihoon không dám níu kéo Sanghyeok, chút dũng cảm duy nhất của đời này đã dồn hết vào lần tỏ tình đáng xấu hổ kia rồi.
Bi tốt nghiệp, bi xin việc.
Bi thất nghiệp, bi suy kiệt.
Jihoon học đại học nhưng không được nhận vào nhà máy lớn, người ta ngại đồng hành cùng một kẻ có tấm bằng và dáng vẻ rụt rè như bi.
Và rồi bi khóc.
Jeong Jihoon chợt nhận ra tất cả nỗ lực của mình đều là vô ích. Giống như ném một hạt cát nhỏ bé vào giữa sa mạc mênh mông lộng gió, dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể lưu lại dấu vết của riêng mình. Những gì bi cố chứng minh, những gì bi cố thoát khỏi, cuối cùng lại vừa vặn nằm gọn trong những lời mắng chửi đầy định kiến của ba.
Bi vô dụng, bi ngốc nghếch.
Jeahyuk lập nghiệp ở thành phố lớn, nghe nói năm vừa rồi đã thăng chức liên tiếp hai lần. Son siwoo nhận được xuất du học đặc biệt từ chính phủ, giữa tháng tư đã rời đến một đất nước xinh đẹp mang thên Thụy Sĩ.
Các anh đều thoát khỏi sự nghèo nàn của quá khứ, chỉ có bi luẩn quẩn một hồi lại quay về cái xó quen thuộc của mình.
Bi làm thuê cho một xưởng ô tô cũ, ngày ngày trên cơ thể đều lấm lem và thoang thoảng mùi dầu nhớt. Bi không ra khỏi cái thôn nghèo nàn của mình nữa, thứ duy nhất giúp bi nhìn ra thế giới bên ngoài chỉ là tivi và thiết bị điện tử mang tên điện thoại.
Bi thấy anh Sanghyeok trên bìa tạp chí, thấy anh dẫn dắt một nhóm nghiên cứu sinh hoàn thành một dự án để đời.
Bên cạnh Lee Sanghyeok có thêm rất nhiều em trai, vết xước nhỏ là bi có vẻ đã không còn nằm trong kí ức của anh nữa.
Sau này ba bi bị bệnh, nằm liệt giường vẫn không ngừng nhắc tới cục tạ mang tên bi. Ba bảo bi sinh vào ngày hạ oi ả, lúc ấy vừa mất mùa vừa phải đóng thuế cao.
Bi xui từ nhỏ cho tới lớn, nên có trách thì hãy tự trách bản thân đã lì lợm để có mặt trên đời.
Ngày ba mất, anh Siwoo và anh Jeahyuk trở về nhà.
Các anh đã thành đạt, có cuộc sống riêng và vẫn đùm bọc nhau như thuở tấm bé.
Bi cô đơn ngồi trên ghế, nhìn hai anh hỏi thăm đối phương mà không biết nói gì.
Thế giới quan của bi và các anh vốn không đồng nhất.
Giống như con chuột chẳng bao giờ nghĩ mình sai khi tha từng hạt lúa trong kho về tổ. Giống như con sâu gặm lá rau mỗi ngày, đơn giản vì nó muốn sống hết vòng đời ngắn ngủi của mình. Mỗi sinh vật đều đứng ở vị trí riêng để nhìn thế giới, đều có lý lẽ và nỗi khổ của riêng mình.
Đúng sai không phải thứ có thể phân định rõ ràng.
Bi hiểu điều đó.
Chính vì hiểu nên bi càng không biết phải nói gì. Chỉ có thể im lặng ngồi đó, giống như một người ngoài cuộc vô tình lạc vào thế giới vốn chẳng thuộc về mình.
Bi không trách các anh, vẫn nấu cơm và chuẩn bị phòng ốc thật gọn gàng cho họ.
Nhưng khi bi rửa bát vào, căn nhà vốn có tiếng người đã im ắng từ lâu.
Ba mất rồi, có lẽ từ nay anh Jeahyuk và Siwoo sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà rách nát này nữa.
Bi đứng ngây giữa nhà, ánh đèn vàng phủ lên tấm thân cao lớn nhưng hơi cong nhẹ.
À hoá ra là như thế, hoá ra bi mãi mãi chỉ có thể cô đơn một mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co