O5
Jang Wonyoung
Ngày thứ 39 đã trôi qua, kể từ ngày nàng chia tay An Yujin.
Nàng vẫn nhớ như in cái ngày hôm đấy, An Yujin đứng trước cửa nhà nàng, trên tay cầm một hộp quà nhỏ, bên trong là một chiếc lắc tay bạc đơn giản, đính thêm hình cỏ bốn lá nhỏ. Ý muốn nói rằng mong muốn chỉ được thấy nàng may mắn, và luôn cười tươi như hiện tại.
Wonyoung lúc đấy lại chẳng hiểu bản thân vì sao lại động lòng chỉ vì một khoảnh khắc đơn sơ như thế.
Một An Yujin cao ráo sạch sẽ, đứng trước mặt lại đang gấp gáp đỏ mặt vì đối diện với nàng.
"Đây là lần đầu tiên chị tặng quà cho người con gái chị thích."
Câu nói tưởng chừng như khiến người ta cảm thấy mình là người đầu tiên được hưởng thụ sự ưu ái ngọt ngào. Ấy vậy mà, nàng lại đâu nghĩ lời nói mà An Yujin thốt ra đấy, lại là lời nói dối mà cô đã nói với biết bao nhiêu cô gái khác đâu. Nó hoàn hảo tới mức lẽ ra chẳng có một ai tin tưởng vào lời nói ấy, vậy mà nàng chẳng hề mảy may nghĩ, tin nó là thật.
Khuôn mặt luôn tỏ ra dễ gần, hệt như một chú cún nhỏ được thuần hoá, ánh mắt trong vắt không gì có thể vấy bẩn, là một lớp mặt nạ hoá trang rất kỹ lưỡng mà An Yujin bày ra cho nàng xem.
An Yujin là người tiếp cận nàng trước, và nàng cũng là người biết An Yujin trước. Cảm giác hồi hộp lần đầu tiên trong đời Jang Wonyoung cảm nhận được chính là kỳ thi đại học, mà năm đó lại là năm kỳ thi đại học khắc nghiệt nhất từ trước tới giờ. Lần thứ hai chính là lần nàng bắt gặp An Yujin ở sân bóng rổ, ngay từ khoảnh khắc đó, nàng dường như luôn xuất hiện để xem họ tập luyện,
nhưng sự chú ý vẫn luôn chỉ có một người trong ánh mắt nàng lúc bấy giờ.
Một lần khi một thành viên trong đội vô tình khiến trái bóng bay nhanh đến vị trí của nàng, còn chẳng kịp né tránh thì nàng đã ăn trọn quả bóng. Trời đất bắt đầu quay cuồng, cơn choáng váng đau nhức ập tới. Nàng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Chỉ biết rằng khi nàng tỉnh lại trên giường đơn của phòng y tế, trước mặt nàng là An Yujin với khuôn mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi đang lăn trên má, lo lắng liên tục hỏi han nàng có sao không.
"Xin lỗi em. Là do bọn chị bất cẩn."
Là lúc đó, ánh mắt sáng như cả một trời sao của người ấy, cách người ấy mím môi lại vì lo lắng vô tình để lộ lúm đồng tiền mờ nhạt trên má. Nàng chẳng hiểu vì sao người này lại khiến tim nàng đập nhanh đến như vậy. Có lẽ lúc đó nàng đã nghĩ mình thích người này rồi.
Thời gian lại trôi qua rất nhanh, một cách thần kỳ nào đó đã xuất hiện và nàng lại chẳng hiểu bằng cách nào mà nàng đã trở thành người yêu của người ấy - An Yujin, người đã bế nàng theo kiểu công chúa để leo lên tầng hai có phòng y tế mà nàng được nghe kể từ chính miệng của thành viên trong đội bóng rổ khi ấy.
Nàng vui vẻ tới mức phải khoe khoang với bạn của nàng, ban đầu điều nàng nhận được chính là những lời trêu chọc, thậm chí là trêu đến nỗi khiến nàng tức phát điên. Rồi sau đó chẳng hiểu sao họ lại bắt đầu thay đổi, muốn nàng đừng có tiếp tục mối quan hệ này nữa.
Có điều, người duy nhất từ đầu đến cuối không ủng hộ lại chính là Yu Jimin, nàng chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì, lại liên tục nói không muốn nàng quen An Yujin.
Nàng hỏi thì Jimin lại đánh chống lảng, chỉ để lại một câu nàng đừng quen với người đấy. Nếu không sau này sẽ hối hận.
Nhưng vì lần đầu nàng biết yêu một người, làm sao lại có thể nghe theo những lời mà bạn nàng nói.
Nàng mặc kệ hết tất cả, mà vẫn tiếp tục tự nghe theo trái tim mình. Thời gian đầu tình yêu của nàng màu hồng khiến người khác phải ghen tị, rồi nàng bắt đầu tự cho mình là đúng. Cho đến khi thực tế ập thẳng đến nàng. Chẳng có màu hồng như thuở ban đầu, mà hoàn toàn là màu xám.
Dần dần mối quan hệ của nàng lại chẳng hề như nàng mong muốn, vốn nghĩ là tình yêu sẽ ngọt ngào lắm. Vậy mà An Yujin lại thay đổi, có những lần chỉ vì một lý do nhỏ mà bắt đầu cáu kỉnh với nàng, hay là những lần hai đứa cùng nhau hẹn hò, An Yujin lại bắt đầu cắm mặt vào điện thoại nhiều hơn. Mặc kệ bên cạnh lại là người yêu mình, vẫn vô tư như chẳng có gì xảy ra. Cứ như thể nàng là người vô hình vậy.
Đến lúc về lại cứ thế mà đi thẳng, chẳng có lấy một lời chúc, hay là những nụ hôn tạm biệt trên má trên môi mà nàng vẫn thường được An Yujin trao. Trái tim nàng lại càng một lúc nặng nề hơn, từng câu hỏi xuất hiện trong đầu. Lâu dần, lâu dần tích tụ lại, và cuối cùng mọi thứ cũng đã vỡ lẽ.
Nàng là người thay thế, nàng chỉ là một món đồ chơi của An Yujin.
An Yujin sau chia tay người bạn gái cũ vì cãi vã lớn, đã nhắm đến nàng. Cốt là để đối phương hối hận, ghen tị.
Tam quan vỡ vụn, điều nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lại nghiễm nhiên xảy ra với nàng. Nàng phớt lờ những lời cảnh báo của bạn bè, mặc kệ hết thảy mà đâm đầu vào thứ nàng gọi là tình yêu.
Vậy An Yujin có nghĩ đây là tình yêu giống như nàng không?
Sự đau đớn tột cùng mà nàng phải nhận chính là sự phản bội của An Yujin, và sự ngu ngốc của nàng.
"Là do em quá dễ tin người đấy, nhưng thôi không sao, dù gì chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ mà."
Nước mắt liên tục rơi xuống, nàng cắn chặt lấy môi gần như bật máu, cơn đau giày xéo không để cho nàng cất thành tiếng, Wonyoung nhìn người nàng yêu. Nàng chẳng tin được vào mắt mình nữa.
An Yujin tỏ ra bình thản nói ra những lời nói đê tiện nhất mà nàng chưa từng nghe.
Lớp mặt nạ ngây thơ mà An Yujin bày ra, đằng sau chính là một con sói đầy tâm cơ và thận trọng, chỉ cần bản thân không phải chịu thiệt, thì chuyện gì cũng có thể làm được.
Ngay cả việc trêu đùa, lợi dụng nàng cũng không khiến cho kẻ tồi tệ ấy cảm thấy áy náy một chút nào.
Thế mà nàng lại chẳng hề hay biết.
An Yujin rời đi, cũng chẳng để lại gì cả, hoàn toàn bốc hơi như chưa từng xuất hiện. Cứ thế chẳng có lấy một lời xin lỗi hay oán trách nào cả.
Một người vẫn cứ thế, mỗi tối lại ngồi trong góc phòng, với trái tim chẳng được chữa lành, chẳng được khâu vá lại một cách hẳn hoi, nàng vẫn khóc, khóc vì những gì mình đã luôn trân trọng, khóc vì những kỷ niệm, và khóc vì tội nghiệp chính mình.
Từ người yêu mới, lại thành người yêu cũ. Người yêu cũ lại thành người yêu mới.
Mà có lẽ không phải, là họ quay lại với nhau, quay lại với người cũ thì nên gọi là "người yêu".
Còn nàng chẳng phải là "người yêu" mà là món "đồ chơi" có lẽ đúng với nàng hơn.
Ngày mai sẽ là ngày thứ 40, nàng vẫn sẽ cố gắng, yêu bản thân nhiều hơn, sẽ là một Jang Wonyoung mà nàng đã từng mạnh mẽ đến thế nào. Bạn bè nàng sẽ gặp lại nàng một lần nữa. Giống như trước đây vậy, khi nàng chỉ là nàng mà thôi. Chỉ đơn giản là Jang Wonyoung của bố mẹ.
Nàng sẵn sàng vứt bỏ hết quá khứ, dù trái tim vẫn không ngừng rỉ máu, dù vẫn sẽ có lúc yếu lòng mà bật khóc trong góc tối.
Nhưng....
"Sẽ không sao đâu"
Thứ nàng cần, đơn giản chỉ là thời gian mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co