Pet Names
Xuân Trường x Tuấn Anh | Công Phượng x Văn Toàn
Có một ngày kia, Công Phượng và Văn Toàn đang ngồi trong phòng chơi game thì Văn Thanh đạp cửa xông vào, mặt mũi nghiêm trọng đến lạ.
"Cháy nhà hả mậy?" Văn Toàn giật mình quát. Công Phượng nhìn thằng em lớn ngồng rồi vẫn chỉ mặc độc cái quần con mà đi qua đi lại, chán ghét càu nhàu.
"Mặc áo vào đi."
Văn Thanh tròng vội cái áo đang cầm trên tay vào, chui lên giường Văn Toàn đắp chăn lại.
"Hôm nay cho em ngủ bên đây một bữa, bên kia thấy ghê quá em không dám về."
Văn Toàn quăng tay cầm game, lao đến giường mình đá thằng kia mấy cái rồi gào lên.
"Thằng kia tắm chưa mà lên giường tao!"
Công Phượng thấy vậy cũng không chơi nữa, buông máy rồi quay ra hỏi.
"Sao vậy? Thằng mắt híp kia làm gì mày à?"
"Không, nhưng sắp. Ông ấy giận anh Tuấn Anh gì đấy, em đi sớm cho khỏi bị văng miểng." Văn Thanh lè lưỡi, giật lại cái chăn từ tay Văn Toàn, hai thằng con trai giật qua giật lại một hồi, rốt cuộc đến khi Văn Thanh bảo: "Mày không cho tao ngủ đây thì tao qua ngủ chung với anh Phượng đó!" Văn Toàn mới hậm hực ôm gối qua giường Công Phượng. Công Phượng kéo Văn Toàn xuống, để đầu thằng nhóc gối lên tay mình, liếc dài Văn Thanh một cái ý bảo mày-thử-vác-mặt-sang-đây-xem, nhưng cũng không thèm đôi co mà chỉ phủ chăn lên cả mình lẫn Văn Toàn.
Ôi làm tưởng chuyện gì, đôi lứa gây nhau là chuyện bình thường. Thằng Trường có bao giờ giận Tuấn Anh lâu đâu mà lo!
Thế nhưng qua ngày hôm sau xuống sân tập, vẻ mặt của Xuân Trường vẫn không khá hơn là bao, cứ như một quả bom cài giờ sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Bình thường không có người lạ thì thằng mắt híp kia kiểu gì cũng nhèo nhẽo "Nhô ơi ~~~" với nhà nó, hôm nay chẳng hiểu sao lại đòi tập với thằng Thanh, lơ hẳn Tuấn Anh đi.
Công Phượng cũng không muốn quản nhiều, chuyện đứa nào để đứa đó giải quyết, chỉ bảo Xuân Trường là có gì giải quyết lẹ đừng để đến tai các thầy.
"Cún con yêu dấu của em à, gắp cho em miếng thịt gà kia đi." Công Phượng với Đông Triều đồng loạt ngẩng lên, mỗi Văn Toàn do mới vừa ngốn một muỗng cơm to mà suýt sặc. Cả đám đang ngồi ăn liền đồng loạt trân trối nhìn vào cái thằng vừa phát ngôn ra câu trên như người ngoài hành tinh, sau đó lại quay sang nửa còn lại của nó. Chẳng hiểu sao so với lúc sáng thì gió đã đổi chiều, giờ thì thằng Tuấn Anh mới là đứa sưng sỉa, còn Xuân Trường thì đã hết cau có từ đời nào rồi.
Xuân Trường lắc đầu cười khổ, gắp cho Tuấn Anh một miếng cánh gà.
Tuấn Anh nhận lấy, nheo mắt cười như không cười.
"Cảm ơn anh yêu."
Cả đám lúc này dáo dác nhìn nhau, không khí quỷ trên bàn ăn tự dưng quỷ dị đến kì lạ. Công Phượng là người đầu tiên lên tiếng nói lên thắc mắc của mọi người.
"Thằng Tuấn Anh bị bệnh à?"
Tuấn Anh nhún vai lùa cơm, trước khi trả lời liếc qua Xuân Trường một cái, cả đám còn lại biết có chuyện chẳng lành, nhưng cũng không muốn xía vào chuyện nhà người ta, chỉ đành ăn cho lẹ rồi nhấn nút biến.
Công Phượng nhìn cả hai thằng bạn, chịu không nổi nữa đành phải xắn tay áo lên dẹp loạn, cơm nước xong xuôi qua phòng Xuân Trường hỏi mọi chuyện đầu cua tai nheo thế nào.
Xuân Trường thở dài gãi đầu: "Tao thật chẳng biết kể sao..."
"Mày cứ kể cho bố nghe xem nào!"
"Hôm bữa tao với Tuấn Anh đi hẹn hò ấy, tao có bảo là sao cậu ấy cứ gọi tao bằng tên mà chẳng gọi bằng biệt danh gì dễ thương như anh yêu cục cưng gì hết. Nó bảo nó không biết nói mấy cái đó, thế mà lát sau đi cà phê chó nó lại ôm chó gọi tụi nó "em yêu của anh", thế là tao giận nó."
Lông mày Công Phượng giật giật, có xúc động muốn bóp chết hai thằng ôn thần này, nhưng cậu vẫn chưa nghe hết chuyện, thế nên đành nén lại rồi kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Vậy sao bây giờ nó giận ngược lại mày?"
Xuân Trường thở dài, "Nó tới xin lỗi làm lành với tao. Thấy nó biết lỗi nên cũng không giận nữa, tao chỉ định... được nước làm tới chút."
Công Phượng trợn mắt rú lên, "Mày làm cái gì nó?"
"Làm gì đâu..." Xuân Trường vậy mà đỏ mặt mới sợ, xong rồi lại cười cười nhìn Công Phượng, làm cậu nổi hết cả da gà.
"Mày muốn biết thật à?"
"Tao nghĩ lại rồi, tao đách muốn biết..."
Xuân Trường cười phá lên, sau đó xua tay, bảo Công Phượng đừng lo lắng: "Tao trêu cho nó giận xong rồi đi dỗ đấy mà."
Dây thần kinh kiên nhẫn của Công Phượng đứt cái pặc, cậu tự hỏi, giờ giết người thì có đi tù không...
Câu trả lời là có. Công Phượng thở hắt ra, vẫn nhịn không được mà đập cho cái thằng kia một cái cho bõ tức.
"May mà chúng mày đến với nhau Trường ạ, chứ ấu trĩ thế này cũng là một loại tài năng đấy..."
Xong rồi không đợi thằng kia phản ứng gì, quay mông đi về phòng mình, vừa lúc gặp Văn Toàn đi lại, câu cổ thằng kia kéo về phòng mình.
"Ơ Phượng sao mặt thế, em mang táo cho anh này." Văn Toàn đang nhai dở miếng táo, tự nhiên thấy Công Phượng kéo mình đi xềnh xệch, nhưng cũng không hỏi nhiều mà đi theo. Vào đến phòng, Công Phượng quay sang nhìn Văn Toàn từ đầu xuống chân, sau đó thở hắt ra ôm ghì lấy nó.
May mà anh yêu mày Toàn ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co