Chap 1
Vào một ngày mùa đông lạnh giá có vẻ đây là ngày lạnh nhất năm . Có một cô bé gầy gò , mặc một chiếc áo mỏng đang ngồi rét run trong một con hẻm . Vừa đói , vừa lạnh cô cũng rất mệt mỏi có lẽ cô sắp ngất đến nơi rồi .
Trong một chiếc xe ô tô có một cặp vợ chồng , có vẻ họ đang trên đường về nhà . Khi đi qua con hẻm ấy người phụ nữ thấy cô bé đang ngồi rét run vì cái lạnh cay nghiệt này .
" Dừng xe lại " : người phụ nữ ấy ra lệnh cho tài xế .
Người phụ nữ này tiến lại gần nó rồi nhìn nó với ánh mắt dịu dàng xen lẫn thuơng xót . Bà dịu dàng nói với nó .
" Tại sao con ở ngoài này ? Trời đang rất lạnh nhà con ở đâu ta sẽ đưa con về "
" Con ... hừ .... hừ .... không có nhà ..... con mồ ...... hừ... côi " : nó vừa run rẩy vừa nói
Bà cởi chiếc áo khoác ra và choàng lên người nó . Dịu dàng nói :
" Vậy con về nhà ta nhé , ta sẽ nuôi con "
Nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ vì lạnh quá nên không nói được . Nhanh chóng bà đã đưa nó lên xe và đi về nhà của bà . Bà là rất thích con gái nhưng lại không đẻ được nên bà sẽ nhận nuôi nó là con gái của bà . Không hiểu sao nhưng bà lại bị đôi mắt của con bé cuốn hút đến vậy , cứ như có một phép màu nào đấy .
" Ta tên là Lương Ngọc Hiền vậy còn con con tên gì ? "
" Con không có tên "
" Ừm vậy đến nơi rồi thôi mình vào nhà đi nha con "
Nói rồi bà ấy dắt nó vào nhà .
" Kính chào phu nhân " : khi thấy bà những người hầu trong nhà + quản gia đều cúi chào .
Sau khi chào xong ai trong nhà cũng đều nhìn nhạ ngạc nhiên vì bà chủ mang nó về nhà .
" Quản gia Hàn ông hãy đưa cô bé này đi tắm rửa đi rồi dọn cơm ra cho cô bé ăn " : bà căn dặn kĩ lưỡng rồi đi lên phòng
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì quản gia Hàn dẫn nó xuống bàn ăn . Lúc xuống thì nó đã thấy bà , ông và một cậu nhóc nữa
" Mau xuống đây cùng ăn cơm với ta nào " : bà vẫy nó tới
" Ai đây mẹ " hắn hỏi bà Hiền
" Đây là cô bé mà ta thấy trong một con hẻm "
Vừa nãy trời tối nên không thấy rõ khuôn mặt của nó , nó rất dễ thuơng , hai má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn cho đã . Da cũng rất trắng nha không tì vết luôn , môi thì chúm chím đỏ đỏ trông yêu chết mất . Tóc dài mượt mà màu hạt dẻ . Và đặc biệt nó có một đôi mắt đen láy trong veo , khiến người nhìn bị thu hút vào đôi mắt này
" con mấy tuổi rồi ? " bà Hiền hỏi nó
" Dạ con 5 tuổi òi "
Hắn nãy giờ không lên tiếng sở dĩ vì đang ngây ngất trước vẻ đẹp + đáng yêu của nó . Và bị cuốn hút bởi đôi mắt ấy
" Hừm bây giờ ta phải nghĩ một cái tên thật đẹp cho con mới được . Gì đây ta ??? "
" Hoàng Triết Băng Nguyên " hắn đột nhiên nói cái tên ấy . Hắn cũng chả biết vì sao lại đặt tên cho nó như vậy .
" Đẹp rất đẹp Thiên Khang sao con nghĩ ra tên này hay vậy "
" Con không biết tự nhiên nghĩ ra rồi nói ra luôn "
" Ừm vậy bây giờ tên con là Hoàng Triết Băng Nguyên nha " bà Hiền hiền hậu nhắc lại tên nó
" Bây giờ con vẫn còn nhỏ vậy con hãy làm người chăm sóc riêng của con trai ta Thiên Khang đi . Ta cũng cho con đi học luôn "
" Uhm dạ con phải xưng hô thế nào đây ạ " nó hai tay chọt chọt vào nhau miệng chúm chím
" Con cứ gọi ta là bà chủ , gọi Thiên Khang là anh Sun và đây là ông chủ . Thôi giờ cũng đã trễ rồi quản gia Hàn hãy chuẩn bị phòng ngủ cho Băng nhi " nói rồi bà Hiền quay sang dặn dò nó " Anh Sun có sai bảo gì con cứ làm theo đừng từ chối với lại ta hay đi làm bận rộn đành nhờ con chăm sóc Khang nhé "
" Vâng thưa bà chủ " nó nở nụ cười tươi rói luôn làm hắn đứng đực mặt ra ngơ ngẩn nhìn nó .
" Không cần chuẩn bị phòng đâu em ấy sẽ ngủ với con sẽ ngủ với con " nói rồi hắn kéo tay nó đi về phòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co