😢
Thời gian cứ chầm chậm trôi. Mới đó mà đã 5 năm kể từ ngày đầu tiên tớ gặp cậu. Tớ cũng chẳng rõ nữa. Đầu tiên là tim đập thật nhanh khi ở gần cậu, rồi không gặp cậu thì thấy nhớ. Đó là những cảm xúc đầu tiên của tớ với cậu đấy.
Cậu biết, tớ yêu cậu. Cậu vẫn tỏ ra bình thường với tớ như mọi khi, nhưng luôn âm thầm né tránh tớ. Chẳng sao cả, tớ biết điều đó, cậu làm thế vì không muốn cô ấy buồn.
Cậu yêu cô ấy, nhưng thật may là cô ấy đã có người yêu. Tớ sao thế này, từ bao giờ lại cảm thấy vui như thế chứ. Xin lỗi, tớ đã quá ích kỉ, dẫu biết chẳng thể giữ được cậu, nhưng vẫn cứ muốn giữ.
Cậu vẫn quan tâm, lo lắng cho cô ấy mặc dù chẳng được đáp lại. Tớ cũng vậy, cũng vẫn quan tâm, lo lắng cho cậu, và cũng không được đáp lại.
Đến một ngày, cậu tìm tớ. Cậu nói muốn hẹn hò với tớ, tớ đã từng rất vui mừng. Từng nhảy cẫng lên sung sướng vì lầm tưởng tình cảm của mình đã được đáp lại.
Những ngày tháng bên cậu, tớ nghĩ, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất với tớ. Chúng ta đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp.
Đó là những khi cậu đưa tớ đi ăn kem trên chiếc xe đạp màu xanh, những lúc tớ và cậu tay trong tay trên con đường tấp nập người qua lại. Giữa cái bộn bề, xô bồ của thành phố, cậu vẫn nắm tay tớ. Hay chỉ khi cậu nhắc tớ ngủ sớm đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tớ.
Tớ cứ mải đắm chìm trong những xúc cảm của hạnh phúc mà quên mất người cậu yêu thực sự là ai. Chỉ đến khi cô ấy trở về với cậu, cậu vẫn nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh thoát của cô ấy.
Chỉ đến lúc đó, tớ mới biết cậu đã luôn coi tớ như người thay thế trong suốt thời gian qua. Cậu giỏi thật, mọi hành động, mọi cử chỉ, mọi khung bậc cảm xúc đều như thật. Là do tớ ngu ngốc hay do cậu diễn quá giỏi ? Tại sao tớ lại chẳng nhận ra ? Nếu muốn trách, chỉ có thể trách tớ quá ngu ngốc.
Vậy hóa ra, tất cả mọi chuyện, những lời nói, những lời hứa hẹn của cậu đều là nói dối. Cậu chỉ đơn giản là đang trêu đùa với thứ tình cảm của tớ. Cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tớ đâu nhỉ. Đau, chẳng đủ nói lên cảm giác hiện tại của tớ. Nỗi đau khi cậu chọn cô ấy chứ không phải tớ vẫn chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau khi bị người mình yêu thương đùa giỡn tình cảm. Tớ vẫn chẳng có vị trí nào trong tim cậu, vẫn chẳng thể vượt qua cô ấy. Và mãi mãi, tớ vẫn chỉ là người đến sau.
Ngay ngày hôm sau, cậu chủ động nói lời chia tay với tớ. Cậu nói, chúng ta không hợp. Tớ biết lý do chứ, nhưng tớ sẽ không nói ra đâu. Vì tớ biết, ngay từ đầu, chẳng nên yêu một người như cậu.
Tớ chẳng cao thượng như nhiều đứa con gái khác chúc cậu hạnh phúc, tớ sẽ không làm như thế. Tớ cũng sẽ không khóc lóc, không níu kéo cậu ở lại giống như đa số các cô gái khác. Vì, cậu không hề xứng đáng với tình cảm trong sáng, thuần khiết đó. Tớ sẽ không hối tiếc quãng thời gian đã yêu cậu. Một quãng thời gian không quá dài để yêu một người. Cảm ơn cậu, người con trai tớ từng yêu. Cảm ơn vì đã giúp con người tớ trưởng thành hơn.
Gửi cậu, người con trai tớ đã yêu rất nhiều.
5.4.2017
Càng giữ những thứ không thuộc về mình quá lâu, chỉ càng khiến cho những thứ đó đi xa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co