Tất cả sẽ thay em
CHƯƠNG 6:
Ngày hôm sau, cô xin nghỉ. Rồi vội chạy tới công ty của anh. Vừa tới nơi, cô thấy anh hốt hoảng chạy khỏi công ty, lái xe rời đi. Cô cũng bắt lấy một chiếc taxi chạy theo anh. Chạy tới một nhà máy bỏ hoang, cô rón rén theo sau anh. Hôm qua, cô có ghi một tờ giấy cảnh báo anh và cô đã nhờ cô tiếp tân chuyển cho anh. Cô không hiểu sao anh không tin và chạy tới đây.
Anh bước vào trong nhà máy. Thấy khá đông người đang ở trong và có một cô gái đang đứng ở chính giữa nơi đó. Anh ngạc nhiên nhìn vào cô gái đó.
"Kỳ Hân, em có sao không? Qua đây với anh." Anh kêu cô gái đó đi vể phía mình.
" Vân Phong, rốt cuộc anh cũng tới." Người đàn ông từ phía sau Kỳ Hân nói.
"Hữu Thắng. Anh làm gì ở đây?" Anh nhìn về phía người đàn ông đó thét lớn.
"Vân phong ơi, Vân Phong. Anh sắp chết rồi mà còn to miệng quá nhỉ." Hữu Thắng bước lên. Lấy tay ôm eo Kỳ Hân bên cạnh. "Dụ anh tới đây cũng dễ. Chỉ cần người đẹp là có thể phải không?" Nói câu cuối cùng thì Hữu Thắng rút ra một cây súng lục. Ngắm thẳng vào anh.
Cô từ ngoài nhìn vào giật mình trước cây súng lục đó. Cô vội vàng rút điện thoại báo cảnh sát. Thì nghe được.
"Tại sao? Kỳ Hân, tại sao em phải theo tên đó." Anh cố gắng kéo dài thời gian.
"Anh hỏi tôi tại sao ư? Chính anh đã hại An Nhi không còn con đường sống. Anh cũng kiềm hãm anh Thắng để độc chiếm công ty. Chỉ cần anh chết đi thì tôi có thể trả thù cho An Nhi và anh Thắng có thể tự do phát triển nắm quyền điều hành công ty tới lúc đó thì chúng tôi sẽ có được cuộc sống sung sướng. Không phải sao?" Kỳ Hân nhìn anh với đôi mắt thấm đẫm hận thù cùng sự vui sướng.
"Chết muộn cũng là chết. Chết sớm cũng là chết. Chi bẳng giờ tôi giết anh sớm một chút để anh đầu thai sớm một chút. Như vậy quá lời cho anh rồi còn gì nữa." Nói rồi Hữu Thắng giơ súng lên chĩa vào anh.
Nhìn thấy cảnh tượng đó. Đầu óc cô trống rỗng, cô chạy về phía anh như một thói quen lâu ngày.
"Pằng." tiếng súng sắc nhọn vang lên. Cô kịp thời chạy đến trước mặt anh. Viên đạn nhỏ cũng kịp thời ghim vào người cô. Cô... cô đau lắm. Cô ngã về phía anh. Anh nhìn cô ngạc nhiên. Anh nhìn cô từ từ ngã xuống. Tim anh giờ đây như có anh đó bóp chặt. Toàn thân tê dại. Chỉ biết trơ mắt nhìn người con gái đó ngã xuống ngay trước mặt mình.
Tiếng xe cảnh sát vang lên. Nó như tiếng trống đánh thức anh. Anh vội vàng ngồi xuống đỡ lấy cô gái đang nằm dưới đất. Anh nhìn đôi tay mình thấm đẫm máu của cô. Cô nhìn anh mỉm cười. Cô từ từ đưa tay của mình lên mặt anh, xoa nhẹ.
"Chỉ cần anh còn sống. Đủ rồi, đủ rồi." nói rồi cô ho mạnh. Máu của cô như được kích thích trào ra khỏi miệng. "Hạnh phúc, anh nhé. Em...yêu... khụ khụ... anh". Bàn tay đặt trên mặt anh dần buông thõng. Vào khoảnh khắc cuối, cô nhìn anh mỉm cười. Một nụ cười mà từ trước tới nay anh chưa bao giờ thấy cô cười tươi như vậy.
Anh bàng hoàng nhìn vào người đang nhắm mắt ở trong lòng mình. Lần thứ hai rồi cô cứu anh. Lần thứ hai rồi anh nhìn cô trước mặt anh với một thân thể đầy máu. Anh hiểu rồi. Cuối cùng anh hiểu lòng của anh rồi. Từ khi cô rời anh đi vào một năm trước, anh cảm thấy trong lòng mình trống trải. Lần đầu tiên cô cứu anh, anh vui mừng vì gặp cô nhưng cảm giác đó lại liên tục bị anh phủ nhận. Vì thế anh đã gặp Kỳ Hân một cô gái có một đôi mắt giống cô. Anh và cô ấy yêu nhau nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó rất kì lạ, anh vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Nhưng giờ nhìn cô nằm trong lòng anh thì anh biết rồi. Là anh, là anh yêu cô. Anh yêu cô nhưng cô lại nằm đây nhìn anh mỉm cười. Chúc anh hạnh phúc. Là anh chưa yêu cô nhiều như cô yêu anh. Anh hối hận nhưng nó không giúp cô tỉnh lại. Anh ôm lấy thân thể cô khóc lớn. Anh nói với cô.
"Họa Tâm, anh yêu em. Họa Tâm em tỉnh lại nhìn anh có được không. Là anh, sai rồi đáng ra anh phải nhận ra sớm hơn có đúng không? Có ai, có ai không? Làm ơn cứu cô ấy đi. Làm ơn cứu cô ấy đi mà." Anh ôm cô như muốn hòa thân thể mình vào. Mọi thứ về cô như một cuộn phim lướt qua trong đầu anh. Lần đầu tiên gặp cô, lần đầu thấy nụ cười dịu dàng của cô, lần đầu thấy cô xấu hổ, lần đầu thấy cô chật vật tập vật lí trị liệu. Mọi thứ về cô như một con dao đang cứa vào tim anh làm cho anh không thở nổi, cổ họng nghẹn bứ lại.
Không lâu sau, xe cấp cứu tới. Cô được đưa vào bệnh viện. Anh ngồi xuống sàn bên cạnh cánh cửa cấp cứu. Đầu anh gục xuống. Người anh nhếch nhác, chiếc áo mới tinh đã thẫm đẫm máu của cô. Đầu tóc rối bời. Chị của cô cũng chạy tới bệnh viện. Thấy anh đang ngồi ngoài phòng cấp cứu. Chị cô vội bước tới túm lấy áo anh.
"Lại là anh. Tại sao anh cứ hành hạ con bé như vậy hả. Con bé đã rất đáng thương rồi. Con bé không có tội mà sao anh cứ dằn vặt nó từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác. Anh trả lời cho tôi đi. Anh biết không nó tội nghiệp lắm. Ngay cái ngày nó vừa thi tốt nghiệp xong thì ba mẹ mất. Nó bỏ học lao đầu vào đi làm. Lúc đó nó mới mười tám tuổi. Cái tuổi đẹp nhất đời người, cái tuổi có bao nhiêu hoài bão. Vậy mà nó đã phải làm bán sống bán chết. Nó không muốn tôi bỏ học nên nó làm rất nhiều việc. không lâu sau nó lên thành phố đi làm. Nghe nói nó làm được lắm, người ta cũng cho nó tiền lương cao lắm nhưng rồi nó lại nghỉ việc. Nó trở về nhà như một cái xác không hồn. Cứ ngơ ngẩn như thế một tháng. Sau đó nó lại đi tìm việc làm. Hơn hai tháng sau nó vì anh mà gặp tai nạn. Nó không muốn anh vướng bận. Nó không muốn anh vì nó mà bị ngáng đường nên nó từ chối vật lí trị liệu trở về nhà. Từ đó chân của nó bị thọt. Anh có hiểu không một cô bé mới hai mươi tuổi đã không còn dáng đi của một con người bình thường được nữa. Và giờ con bé đã không còn gì cả. Thì anh lại đến lấy đi mạng của con bé, khiến nó phải vào phòng cấp cứu. Anh có phải là con người nữa không. Anh nói cho tôi biết đi." Chị cô nắm áo của anh mà gào khóc. Chị cô khóc nấc lên, liên tục đánh vào người đàn ông đang đứng trước mặt.
Tám tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ bước ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân."
"Tôi là chị của nó. Bác sĩ nó sao rồi." Chị cô vội đứng dậy chạy tới nắm lấy áo của vị bác sĩ. Anh cũng nhanh chóng chạy tới.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chỉ còn mong vào ý thức còn sót lại cuối cùng của bệnh nhân. Viên đạn cách trái tim rất gần nên bệnh tình cuả bệnh nhân rất khó nói. Vốn thân thể bệnh nhân khá yếu ớt nên... Hai người hãy chuẩn bị tâm lý. Bệnh nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào." Nói rồi bác sĩ cũng bước đi.
Chị cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy khuôn mắt khóc nấc lên. Anh như người không hồn vội chạy vào phòng bệnh của cô. Nhìn cô nằm trên chiếc giường màu trắng khắp người đều nối với máy móc. Khuôn mặt đó, giờ sao lại xanh xao như thế. Anh biết lỗi của anh rồi, anh sai rồi. Đáng ra anh phải hiểu lòng mình sớm hơn một chút. Kiên nhẫn tìm em một chút. Tỏ tình với em sớm hơn một chút thì giờ đây em không phải nằm ở đó giành giật mạng sống với tử thần. Nước mắt của anh như con sông chảy mãi không biết khi nào dừng.
........................................
Đây là tháng thứ ba rồi. Cô vẫn nằm đó với máy thở oxy. Trong ba tháng này anh ở với cô suốt. Anh mang cả phòng làm việc vào phòng bệnh của cô. Anh coi phòng bệnh của cô như là nhà của anh. Ngày ngày, anh cầm tay cô kể cho cô nghe câu chuyện của anh. Anh đã thấy cuốn nhật ký của cô rơi trong thư phòng của anh. Và anh xem nó như một chỗ dựa cho anh. Chị của cô vì tính chất công việc nên không thường qua thăm cô nhưng giờ đã bớt sự oán trách dành cho anh. Còn em cô thì hằng ngày sau khi đi học xong sẽ qua thăm cô cho tới khuya mới về.
Vào một ngày nắng của tháng chín, cái nắng dìu dịu của tiết trời mùa thu, khiến cho con người cảm thấy ấm áp.
"Ting........." máy điện tâm đồ của cô bỗng nhiên phát ra tiếng. Tim cô bỗng ngừng đập. Anh vội ấn nút cấp cứu ở ngay đầu giường. Các bác sĩ vội vã chạy vào.
"Bệnh nhân Nguyễn Họa Tâm. Nhịp tim là 35,PAV và QRS đều chạy đường tách biệt. Lấy máy điều hòa nhịp tim, nhanh lên." Các bác sĩ khẩn trương chuẩn bị cấp cứu. Mọi người trong phòng đều rối loạn y tá chạy về phòng dụng cụ lấy những thiết bị cần thiết. Còn bác sĩ thì ở lại trong phòng tiếp tục theo dõi bệnh tình của cô. Mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Bác sĩ gắn lên người cô máy điều hòa nhịp tim. Tưởng chừng cô được cứu nhưng.
" Mạch đang yếu đi. Rung tâm thất trái."
"Chuẩn bị CPR."
PAV: thông khí hỗ trợ tương ứng.
QRS: sóng trong điện tâm đồ.
CPR: Hô hấp nhân tạo.
"Không ổn rồi. Máy rung. 200. Chuẩn bị. Mọi người tránh ra." Nói rồi vị bác sĩ để máy rung ở ngay trước ngực cô. Cả cơ thể cô giật bắn người lên. Nhưng tim cô vẫn không đập.
Anh lo sợ nhìn cô. Anh sợ anh sẽ mất cô mãi mãi. Nỗi sợ tưởng như quên đi thì giờ đây nó lại trỗi dạy mãnh liệt. Hốc mắt cay cay. Nhìn cô nằm đó mà anh thì chẳng làm được gì cho cô. Nhìn những máy móc cắm sâu vào người cô. Anh, lần đầu tiên cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất tài.
" Tăng lên 300. Chuẩn bị. Mọi người tránh ra." Thêm một lần nữa. Cơ thể cô giật lên. Tim vẫn không đập.
" 360. Chuẩn bị. Mọi người tránh ra."
"Tim không đập. Tăng lên 400. Chuẩn bị. Tránh ra." Mạch của cô vẫn vậy không có dấu hiệu hồi sinh. Nhịp tim của cô giờ chỉ là một đường thẳng dài vô tận. Các bác sĩ lặng lẽ thu dọn vật dụng.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy không qua khỏi. Bệnh nhân Nguyễn Họa Tâm,tử vong vào lúc 8h30 phút sáng." Vị bác sĩ lặng lẽ nhìn đồng hồ tuyên bố thời gian tử vong của cô.
Anh không tin vào lỗ tai của mình nữa. Cô đã chết rồi sao. Cô sẽ ra đi mãi mãi sao. Không đúng cô là một con người mạnh mẽ mà, cô sẽ không chết đâu. Anh không tin. Anh bước lại gần cô.
"Cứu... cứu cô ấy đi. Các người là bác sĩ mà cứu cô ấy đi. Cô ấy chưa có chết đâu. Làm ơn cứu cô ấy đi. Các người muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi có nhiều tiền lắm nhưng hãy cứu lấy cô ấy." Anh quỳ xuống ôm cô vào lòng. Nhìn mọi người đang ở trong phòng. Nước mắt từ trong khóe mắt rơi xuống trên khuôn mặt trắng bệt của cô.
"Xin anh bớt thương tâm. Chúng tôi cần phải rút máy móc ra để cho cô ấy ra đi nhẹ nhõm." Các bác sĩ kéo anh ra khỏi hơi ấm của cô. Kéo cô ra khỏi vòng tay của anh. anh càng vẫy vùng các bác sĩ càng giữ chặt anh. Lúc này anh chỉ có thể nhìn các máy móc đang từ từ được tháo ra. Chiếc máy thở oxy từ từ rút ra. Cây kim truyền chát dinh dưỡng được lấy ra. Máy điện tâm đồ chuẩn bị tắt.
"thình thịch..." Tim của cô đập trở lại.
"Trưởng khoa. Tim đập trở lại rồi. Huyết áp trở nên ổn định rồi."
" Mau nối lại các thiết bị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co