Truyen3h.Co

EM CỎ DẠI

Chap11

Trangu659

Miên tỉnh dậy, thấy đầu ong ong, trên người là bộ áo quần tối qua... Mà khoan đã, tối qua mình ở đâu nhỉ? Party, quán bar Dark Night, có Linh ở đó, rồi uống bia... Trời ơi, mình đã uống bia ư?

Cô với tay lấy điện thoại, bây giờ là 6h sáng, Miên nhoài người dậy, nhanh chóng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục.

Cô xuống tầng, việc đầu tiên là uống nước, cổ họng cứ khô khô...

"Đêm qua... "- Miên lưỡng lự nhìn mẹ.

"À... hôm qua con đi chơi đâu mà ngủ say sưa vậy, là Quốc đưa con về đó! "- bà Hồng vừa rang cơm vừa nói.

Cái gì? Hôm qua đâu có anh? Là sao chứ? A a...

Miên choáng váng, trong đầu vẫn còn nhiều khó hiểu. Cô vừa đi vừa tự đánh đầu mình cho tỉnh, lấy đại đôi giày trên giá rồi xỏ vào.

"Ơ, thế không ăn sáng hả Miên? "- bà Hồng gọi với.

"Không ạ".

"Này, vậy con cầm cái này mà ăn tạm, đừng bỏ bữa sáng! "- bà Hồng mở tủ lấy hai gói bánh mì và hộp sữa milo, nhét vào cặp Miên.

Cô mở cửa bước ra, nhưng không thấy Quốc. Bình thường giờ này anh đã dậy và đang đứng đợi cô rồi mà?

Miên đợi một lát, lại sốt ruột sang bấm chuông cửa nhà Quốc.

"Ơ, Miên hả? Quốc đi học từ sớm rồi! "- là bà Cúc.

Cô ngỡ ngàng, vừa đi bộ ra trạm dừng xe buýt, vừa không hiểu, sao anh không đợi cô chứ?

Miên muộn học, bị thầy giám thị triệu hồi tập bài thể dục đặc biệt dành cho những học sinh đến trễ là chạy 4 vòng quanh sân thể chất, trong vòng 15 phút đầu giờ. Một số bạn khác cũng như cô.

Miên tháo cặp, bắt đầu chạy, khẽ cắn môi, thật xui xẻo!

Học sinh các lớp thường rất thích thú xem bài thể dục dành cho những học sinh đi muộn này. Nhưng hôm nay đặc biệt đông, họ truyền tai nhau, tập trung chen chúc ở các cửa sổ lớp hướng ra sân thể chất, vì Miên đi học muộn đúng là lần đầu tiên thấy.

"Này, sao cậu không chở Miên đi học? "- Linh xoay lại hỏi Quốc.

Anh không trả lời, khẽ nhíu mày.

Linh hiểu ý xoay lên trước, lần này Miên phạm sai lầm lớn rồi.

Cô nặng nhọc trèo cầu thang lên tầng 2, miệng thở không ra hơi, cả người ướt mồ hôi, tóc bồm xồm, áo quần xộc xệch. Vừa vào lớp liền dõi mắt tìm Quốc, nhưng anh thậm chí còn không quan tâm đến cô mà chỉ chú tâm làm toán.

Suốt 4 tiết học, Miên cố tìm cách nói chuyện với anh, hỏi về chuyện tối qua, nhưng Quốc không học bài thì cũng đeo tai nghe, nằm ngủ hoặc bị lũ con trai kéo đi đâu đó...

Và chuyện này kéo dài suốt hai tuần, cho đến kì thi cuối năm, ở nhà cũng thế, Mai Trinh để ý quan sát, trong lòng cực kì đắc chí.

"Này Miên, cậu làm bài được không? "- Linh khoác vai cô hỏi ngay sau 2 môn thi cuối cùng, chỉ tại nhà trường không tổ chức thi theo lớp mà xáo trộn cả khối với nhau và xếp phòng theo bảng chữ cái.

Miên gật đầu, đúng vậy, cô đã cố gắng hết sức, ngoại trừ hai môn yếu nhất là Hóa, Lí, còn lại đều ổn.

Nhưng sẽ tốt hơn nếu mối quan hệ với Quốc không ngày một xấu đi...

Cô bị anh "bơ" rồi, thậm chí suốt hai tuần liền chưa nói chuyện với nhau được một câu, buổi sáng cô đều phải tự bắt xe buýt đi học, không còn Quốc đứng chờ trước cổng như ngày trước nữa. Và tệ hơn, khi mỗi lần nhìn qua cửa sổ hay tình cờ đi về, lại nhìn thấy Mai Trinh bám tay Quốc tình tứ hay được anh đèo đi xem bóng rổ, khuôn mặt tràn ngập vui vẻ. Có vẻ mối quan hệ của hai người họ đang dần thay đổi, từ tình bạn sang tình yêu, có phải không?

Lần đó Miên sai rồi, cô không nên bỏ ngoài tai lời dặn dò của anh, để rồi tới quán bar uống bia như một đứa hư hỏng...

Thấy sắc mặt Miên không tốt, đã thế này được một thời gian rồi, Linh khẽ thở dài, khoác vai cô.

"Lần này cậu để xảy ra chuyện lớn rồi. Nếu tớ là Quốc cũng sẽ rất giận".

Miên nhìn Linh, mắt to cụp xuống.

"Nếu lần đó tớ không gọi điện cho Quốc thì chắc chẳng khiêng nổi cậu về đâu! Tên đó tức lắm, không kiêng nể ném cái ip6 bể nát luôn mà! Còn lao vào đấm cái thằng chuốc bia cậu nữa. Phải nói rất đáng sợ! "- Linh chép miệng vỗ vai Miên đang đờ đẫn vì bất ngờ.

"Thôi cậu đừng buồn nữa, mấy tuần này nhìn cái mặt xỉn xỉn như đít nồi của cậu xấu lắm í! "- Linh an ủi, véo nhẹ má Miên.

"Thi xong được nghỉ hẳn một tuần, chúng ta đi chùa nhé! Mẹ tớ quen ông sư ở đó, hồi trước tớ cũng hay đến đó chơi lắm! "- Linh búng tay.

"Đi nhá! Ở lại đó nguyên tuần luôn, bao ăn bao ở miễn phí, lại thư giãn đầu óc, tránh xa thói xấu nơi trần tục, tu tâm dưỡng tính, trở thành người tốt có ích cho xã hội! "- Linh vừa nói vừa quơ tay múa chân, ra sức quảng cáo.

Miên bật cười vì lí lẽ của cô bạn, nghe thật cao siêu.

"Đi đi, mẹ tớ kiểu gì cũng bắt tớ tới đó, mà đi một mình không có bạn bè chán lắm! "- Linh mếu máo.

"Ừ, ừ, được rồi! "- Miên gật gật, cười hiền, tay xoa đầu cô bạn nhỏ.

Linh sung sướng nhảy cẫng lên, tay lay lay người Miên.

"Aaaa, tớ yêu cậu quáaa!!! ".

.

Ngày hè nóng nực đến chảy mỡ, cảm giác oi bức và ngột ngạt, cực kì khó chịu...

Đã là buổi tối nhưng nhiệt độ cũng chẳng khá hơn là mấy...

Miên bước ra từ phòng tắm, mái tóc ngắn ngang vai ướt nước, chiếc váy ngủ babydoll màu xanh da trời. Cô vừa đi vừa lấy khăn bông lau tóc.

Miên chọn một vài bộ áo quần rộng rãi, thoải mái cùng bàn chải đánh răng màu hồng mới tinh, hai quyển sách về thiên nhiên xếp vào balo. Chiều mai cô và Linh sẽ xuất phát.

Xong xuôi, Miên leo lên giường, bật quạt. Mắt không kìm được nhìn sang nhà Quốc, lòng tự dưng buồn buồn...

Không nói chuyện với nhau, không cùng nhau đi học, buồn lắm! Anh có biết không?

Sắp xa anh một tuần, liệu không nhìn thấy cô, anh có lo không?

Hay anh sẽ không quan tâm?

Miên tựa đầu vào thành giường, khẽ thở dài, cô nghĩ nhiều rồi,...

.

"Miên à, con chạy lại siêu thị gia đình mua ít hoa quả tặng các sư làm quà, nhé! "- bà Vinh dặn Miên đang ngồi xem tivi.

"Dạ"- cô gật đầu.

Ông Vinh đưa tiền cho cô, trêu chọc:

"Mua thêm ít kem cho các sư ăn đỡ nóng! ".

Bà Hồng ở trong bếp cố nén cười, Miên nhận tiền từ bố, rồi ra mở cửa "đi chợ".

Cô mua nào ổi, nào nhãn, nào chôm chôm, nào xoài và 1 quả dưa hấu, khệ nệ xách về.

Đến ngang đoạn rẽ vào đường nhà Miên, do không để ý, cô va phải mép đường rồi ngã sóng soài, túi đựng hoa quả lăn lông lốc...

Miên cắn môi, cố chống tay ngồi dậy, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Quốc vừa đi đâu đó về, có cả Mai Trinh bên cạnh.

Khoảng cách hai đứa không xa cũng chẳng gần. Anh thoáng sững, dừng lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn Miên. Ánh mắt đó khiến Miên nhen nhóm hi vọng, rằng anh sẽ tới đỡ cô dậy, sẽ làm lành với nhau, đúng không?

Nếu như anh tới gần, cô sẽ bằng mọi giá nói xin lỗi, nói rằng lần đó cô sai rồi, nói anh đừng lạnh lùng với cô nữa,...

Mai Trinh một bên sốt ruột, liếc nhìn Miên rồi kéo tay Quốc, lôi anh vào nhà.

Đôi mắt lạnh lùng khẽ cúp xuống, không quan tâm đến Miên đang ngã, dáng cao gầy dần biến mất...

Cô ngồi đó, mắt to tròn nhìn vào khoảng không vô định, môi cắn mạnh đến tưởng chừng như bật máu...

Chỉ có mỗi bản thân tự ảo tưởng, tự cho rằng anh cũng quan tâm đến cô, nhưng sự thật không phải vậy...

Miên tự cười, tay chùi đi những giọt nước chực rơi trên khóe mắt. Cô lồm cồm bò dậy, nhặt những túi đựng hoa quả, lặng lẽ về nhà...

.

5h chiều, chiếc xe ôtô đen đậu trước cửa, Miên khoác balo, ôm thơm bố mẹ rồi bước lên xe.

"Cô chú đừng lo, cháu sẽ chăm sóc cho Miên! "- Linh thò đầu ra cửa, cười tít mắt.

Miên lấy tay đẩy đầu Linh vào trong, nhẹ nhàng nói:

"Thôi đi, tớ chăm sóc cho cậu thì có! ".

Ông Vinh bà Hồng bật cười ha hả.

"Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé! ".

"Yes sir! "- Linh giơ tay kiểu quân đội.

Miên vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ. Chiếc xe chầm chậm di chuyển.

Cảnh vật lao vun vút bên cửa sổ, Linh phấn khích khua tay múa chân kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn lôi cả chuyện của bác tài xế ra kể khiến tất cả cười lăn lộn...

Tầm 6h30, Miên và Linh bước ra khỏi xe, trước mắt là cầu thang vừa cao vừa dài dẫn lên núi. Bác lái xe chào mấy đứa rồi quay xe về.

Trời chưa tối hẳn, Linh dẫn Miên men theo các bậc cầu thang đi lên, xung quanh là cả một rừng cây cao lớn...

Các sư chùa niềm nở chào đón hai đứa, còn nhanh chóng dọn cơm tiếp đãi. Đều là những món đạm bạc như rau xào, lạc rang, bún chay,... nhưng Miên và Linh ăn rất ngon.

.

Buổi sáng trong lành, mát mẻ, lá còn đọng sương sớm và văng vẳng đâu đây tiếng gà gáy ó o...

Miên và Linh dậy sớm, cùng các sư đi trồng rau. Mảnh vườn nhỏ, đất xới màu mỡ, rau trồng thành từng luống, hàng theo hàng, xanh tươi mơn mởn.

Những ngày sống ở đây, Miên rất thích. Cô cảm thấy mình phù hợp với những nơi vườn tược rộng rãi, bữa cơm đạm bạc và chan hòa thiên nhiên như thế này...

Thời tiết ở trên núi vô cùng mát mẻ, cũng nhờ rừng cây rộng lớn bao phủ, trời hè thì cực kì nóng, ở nhà phải bật điều hòa, nhưng ở đây thậm chí còn chẳng cần đến quạt...

Linh và Miên đã thống nhất với nhau, tắt nguồn hết điện thoại, dẫu sao sử dụng những đồ công nghệ thông tin thường xuyên cũng không tốt cho não bộ.

Cuộc sống giản dị mà chất phác, thanh cao. Hàng ngày không vào rừng chặt củi, hái lá thuốc thì cũng đọc kinh, niệm phật, tu tâm. Những lúc rảnh, Miên và Linh lại cùng những em bé đầu láng bóng bày đủ trò chơi, chúng đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài cổng chùa, được các sư nhận vào nuôi lớn. Đôi mắt trong veo, nụ cười thánh thuần chưa nhuốm bụi đời...

Tối đến, Miên ngồi ở hành lang, hai chân đặt chéo nhau, đầu tựa vào cột gỗ to lớn bên cạnh, Linh nằm gối đầu lên đùi cô, tay giơ lên trời, miệng lẩm nhẩm đếm sao.

Miên nhìn lên bầu trời cao vời vợi, phủ một màu đen kịt, những vì sao được dịp, phát sáng lấp lánh tựa như pha lê...

Linh tự nhiên mở miệng, hát vu vơ.

Mình thiếu một chút bối rối

Để thành người yêu của nhau

Mình thiếu khoảnh khắc say đắm

Để cùng hẹn ước với nhau

Dù vậy cuộc đời
Đã hào phóng với ta
Dành tặng một người
Quá hiểu thấu trái tim
Giống như ta được cả thế gian
Thật tuyệt vời khi bên ta có
Một người mang tên

...

Linh chồm dậy nhìn Miên, cười tươi, đầu lúc lắc. Dĩ nhiên cô biết, là bài "Tri kỉ" của Phan Mạnh Quỳnh. Miên cũng cười, miệng không kìm được, hát theo Linh, giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng. Trong đêm tối, hai đứa ngồi bên nhau, hát chung một bài hát cùng thuộc lời, tạo thành một bản hòa ca khác hoàn toàn bản gốc, vì nó được tạo ra bởi tình bạn...

Là tri kỷ
Để ta đặt hết niềm tin
Không hoài nghi
Và sống thật với bản thân
Mọi phút giây

Luôn bên nhau lắng nghe

Tri kỷ
Để không phải như tình yêu
Rồi sẽ biệt ly
Chẳng bao giờ khiến người kia
Lệ úa mi
Ta vui khi giữ nhau
Yên bình nơi mình
Mãi thôi

Mặt trời vừa
Khuất xuống những dãy núi
Nhiều người tự hỏi
ở đâu vướng nỗi cô đơn

Lang thang ai bước sắp đi qua
Một chặng đường đời
Đau thay khi chẳng có nơi
Để chờ và đợi

...

.

Thấm thoát 1 tuần cũng trôi qua, trời vẫn ngập nắng và gió thổi man mác...

Sư trụ trì cùng các em nhỏ xuống chân núi tiễn Linh và Miên, mắt chúng ướt nước, tay ôm chặt chân hai đứa không chịu rời.

Miên thấy thế cũng thương lắm, ngồi xuống vuốt đầu rồi thơm trán từng đứa nhỏ.

Từ xa, chiếc xe ôtô màu đen dần tiến đến. Bác tài xế xuống mở cửa cho hai đứa.

Linh và Miên ôm sư trụ trì, nghe người dặn dò rồi vẫy tay chào tạm biệt tất cả.

Trước khi đi, Miên ngoảnh đầu nhìn lại, nơi núi rừng tưởng chừng lạnh lẽo, vắng vẻ lại có những con người giản dị, đáng mến...

Chiếc xe di chuyển, bỏ lại cảnh vật trôi nhanh phía sau...

Linh mệt, đầu tựa vào vai Miên, ngủ say sưa không biết trời đất.

Cô lo sẽ làm Linh tỉnh giấc, những đoạn đường xốc lấy tay giữ đầu bạn không trượt khỏi vai mình, thoải mái êm giấc...

Trời chạng vạng, màu nửa tối nửa sáng, Miên nhấn hạ cửa kính xuống, gió nhè nhẹ thổi vào, luồn qua mái tóc, man mác da mặt...

Bây giờ trở về, nhất định sẽ không ngần ngại, bằng mọi giá phải nói được lời xin lỗi với Quốc. Cô đã sai, chỉ vì những suy nghĩ nhất thời, dại dột đã khiến tình bạn của họ có vết rạn... Dẫu sao Miên chẳng hề mong muốn mối quan hệ của họ chỉ là bạn, nhưng còn tệ hơn nếu chẳng là gì của nhau cả...

"A! Thành phố của bọn mình nè! "- Linh đã tỉnh dậy từ lúc nào, khiến Miên giật cả mình.

Đèn đường sáng trưng, phố đêm rực rỡ sắc màu, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, người qua lại đông đúc, ôtô nườm nượp trên đường...

Chiếc xe rẽ vào đường lớn vắng người, dừng trước cửa nhà Miên.

"Tạm biệt nhá! "- Linh thò đầu ra cửa, nhìn theo lưng Miên loay hoay mở cổng.

Cô quay đầu lại, vẫy tay Linh trên chiếc xe ôtô đang di chuyển.

Bố mẹ đi làm vẫn chưa về, Miên khởi động điện thoại, một loạt cuộc gọi nhỡ, 45 cuộc từ Linh Đan và 10 cuộc từ mẹ yêu.

Sao thế nhỉ?

A, có một tin nhắn. Là mẹ.

"Khi nào con đọc được tin nhắn này thì gọi lại cho mẹ nhé! ".

Miên bấm máy gọi liền, mắt liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 6h đúng, cô đặt balo xuống ghế rồi vào bếp mở tủ lạnh, lấy ra chai nước vải thiều.

Tiếng tút tút vang lên, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Miên, về rồi hả con? "- giọng bà Hồng ấm áp.

"Dạ".

"Ừ mẹ đang đi làm, chắc phải tầm 7h mới xong hết việc. Mẹ có mua bánh bèo cất trong tủ lạnh đó, con cho vào lò vi sóng quay mà ăn cho nóng nhé! ".

"Dạ".

"À, mà mẹ nói này"- giọng bà Hồng tự nhiên trầm xuống.

"Mấy bữa con đi khỏi, Quốc có qua mấy lần. Thằng bé sốt ruột cứ sang tìm con mãi mà mẹ bảo con đi chùa với cái Linh, Quốc hỏi đi đâu thì mẹ cũng không biết do con bảo với mẹ con có biết đâu! ".

Miên im lặng lắng nghe, tay dừng rót nước vào cốc, anh tìm cô làm gì nhỉ, anh hết giận cô rồi sao?

"Thì là thế này, thằng bé... ừm... Quốc ấy... mấy giờ rồi nhỉ... à giờ này chắc ra sân bay rồi. Thằng bé sang Mĩ với Linh Đan và cô bạn bữa trước rồi, cô Cúc bảo với mẹ là gia đình họ đã thống nhất với nhau từ lâu, từ cái năm Quốc lớp 9 ấy , cái đó tốt cho tương lai sau này của thằng bé. Ừm, chắc là qua để chào tạm biệt con, bé Đan cũng... ".

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi cạch xuống nền đất...

Miên đờ người, không do dự lao thẳng ra khỏi nhà, gấp gáp bắt một chiếc taxi trên con đường đông đúc.

"Đi đâu vậy cháu! Cháu ơi! Này! "- bác lái xe gọi to, đánh thức Miên khỏi cơn mộng mị.

"Sân bay! Mau lên dùm cháu! "- cô nói mà gần như hét lên, ngón tay run run chạm vào nhau.

Chiếc xe lao vút, dừng lại trước bãi đỗ xe ở sân bay. Miên trả tiền cho bác tài xế rồi chạy thật nhanh vào bên trong, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Sân bay quốc tế hôm nay không đông lắm, nhưng vẫn rất khó để tìm ra...

Anh liệu có biết, ở trường, dù đông đến mức nào, cô vẫn có thể tìm ra bóng lưng anh, dù giữa hàng trăm hàng vạn người, cái vóc dáng cao, cổ dài, mái tóc nâu cắt ngắn, mãi không có phút nào phai nhạt trong tâm trí...

Nhưng giờ đây, Miên lại lo sợ, không còn tin vào giác quan của mình. Cô sợ không may sẽ bỏ sót anh, như năm đó, như mảnh kí ức đó...

Miên chạy vội vã, không nhớ đã xoay bao nhiêu người lại, không nhớ đã gọi tên anh bao nhiêu lần...

Đến khi mệt lử, trời cũng đã tối hẳn, bao nhiêu chiếc máy bay đã cất cánh, Miên vẫn không tin, anh đã bỏ cô mà đi như thế...

Miên ngồi gục mặt trên hàng ghế, khuôn mặt đờ đẫn, mái tóc bù xù, chân đã sớm mỏi mệt...

"Miên! ".

Cô ngẩng mặt dậy, vẫn ngờ nghệch hi vọng, dù biết, đó không phải giọng nói mà ngày ngày mình luôn ao ước được nghe thấy...

Ông Vinh bà Hồng chạy tới chỗ Miên, mẹ dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng.

Miên không kìm được, òa lên khóc nức nở, những giọt nước mắt chỉ chờ chực được tuôn ra khỏi đáy mắt...

Ông Vinh đứng sau khẽ vỗ vai cô, an ủi.

Trong dòng người đông đúc, ồn ào, tấp nập, có một trái tim đau như xát muối, đau vì lỡ hẹn, lỡ nhịp yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co