Truyen3h.Co

EM CỎ DẠI

Chap16

Trangu659

Miên thở dài, bắt tay vào sắp xếp lại đồ đạc...

Mắt vô tình lướt qua một cánh cửa ở đối diện, cạnh chỗ làm việc của giám đốc...

Cô tò mò, tay hạ tập tài liệu xuống, chân không kìm được bước lại gần...

Lại một phòng họp nữa hay sao nhỉ? Miên giữ tay cầm, đẩy xuống, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Quốc đang mặc chiếc áo sơmi trắng, thân hình cường tráng, mạnh mẽ, in hình sáu cơ bụng...

Miên giật mình, đứng sững, hai tay che mặt, kêu nhỏ.

"Á! ".

Quốc xoay lại thấy cô, không nói gì, lặng lẽ cài khuy áo, mắt lạnh lùng quan sát cô gái nhỏ đang che mặt nhưng vành tai thì đỏ ửng...

Anh khẽ cười nhếch môi, chiếc răng nanh lồ lộ...

"Em... em... "- Miên ấp úng, hai tay mở hé lén nhìn Quốc.

Anh đứng trước mặt cô, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt điển trai lạnh lùng.

Mà đây là đâu nhỉ? Miên không tự giác bỏ tay ra, mắt quan sát xung quanh...

Một phòng ngủ? Có giường đen, nệm trắng, phía góc có tủ đựng áo quần. Chỉ đơn giản từng đó...

Đêm qua anh ngủ ở đây à...

A, mùi bạc hà...

Miên hít hà, cô thích nó...

Quốc im lặng, đi ra phía cửa, Miên giật mình, đứng tránh sang một bên.

Ngày đầu tiên cũng không quá khó, cô chỉ việc sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác cho Quốc để phục vụ công tác quản lí điều hành.

Anh mới thực sự bận rộn, có cả hàng đống tài liệu phải xử lí, vô số cuộc gọi đến...

Miên thấy xót, cô chẳng giúp được gì nhiều, chỉ biết ngồi yên một chỗ...

Thỉnh thoảng lại liếc trộm anh, trán nhăn lại, lúc nào cũng vậy...

Cô ra ngoài, pha một tách cà phê, đặt trên bàn Quốc.

Anh nhìn cô, lại nhìn tách cà phê, không nói gì, lặng lẽ uống một ngụm, sau cùng lại vừa xem tài liệu vừa uống liên tục như thế...

Miên không có việc gì làm, nằm thừ trên mặt bàn, tay vẽ nguệch ngoạc trên giấy.

"Miên! "- có giọng nói vang lên, trầm trầm khiến cô giật mình, người dựng đứng dậy.

"Pha thêm cho tôi"- Quốc vẫn nhìn chằm chằm trên máy tính.

Cô ngoan ngoãn làm theo, trong lòng tự dưng vui đến lạ.

Anh gọi tên cô!

Đơn giản thế thôi cũng khiến Miên cười ngây ngô như con ngốc...

.

Đã một tuần trôi qua, Miên khá quen với công việc mới.

Cô cũng để ý, hầu như Quốc rất thường xuyên ở lại qua đêm tại công ty, những lúc khác cũng thường về trễ hơn mọi người.

Trước đây Miên cứ nghĩ làm giám đốc là sướng, là nhàn rỗi. Nhưng khi nhìn thấy Quốc hàng ngày dốc sức làm việc, cô mới biết mình đã sai!

.

Máy tính tự nhiên bị trục trặc, Miên toát hết mồ hôi mò mẫm mà vẫn không khắc phục được.

Bỗng có một vòng tay bao phủ lấy cô. Quốc đứng sau lưng tự lúc nào, hai tay chống lên mặt bàn khiến Miên nhỏ bé lọt thỏm ở giữa...

Cô chậm chạp ngước đầu lên, anh đẹp trai thật, đôi mắt sâu, lông mày khẽ nhăn lại, trông rất quyến rũ...

Mùi hương bạc hà thơm ngát, mát lạnh bao phủ lấy Miên, là mùi hương trong mơ cô từng ao ước, giờ nó ở ngay xung quanh, bao bọc lấy thân thể...

Ước gì thời gian dừng lại, để cô được ở bên anh thêm chút nữa, sẽ không còn là quan hệ giữa giám đốc và thư kí...

Thân trên đứng thẳng dậy, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi tan biến, mùi hương cũng dần rời xa, không còn sức lan tỏa mãnh liệt...

Miên tự nhiên thấy trống trải, trong lòng trĩu nặng...

Anh đừng cứ thế rời đi mà...

Quốc quay về bàn làm việc, Miên khẽ thở dài...

Máy tính đã sửa xong, chỉ trong tích tắc với vài thao tác đơn giản...

Anh thật giỏi, còn cô cứ mãi ngốc nghếch, khờ dại...

.

Miên một mình bước vào thang máy, đi ra phía cửa chính...

Đến giờ tan làm, nhân viên cũng lần lượt rời đi...

"Miên! "- có tiếng gọi lớn, là Linh.

Miên ngơ ngác, chân bước nhanh lại gần.

"Tớ tới đón cậu! Thế nào, vui chứ! "- Linh cười tươi, ôm cánh tay cô kéo lại chỗ xe ôtô màu đỏ của mình, mở cửa rồi nhét vào xe.

Cái con rảnh rỗi này, đến giờ vẫn chưa chịu đi làm, cứ muốn chơi mãi thôi, vì niềm tin chắc chắn rằng Huy sẽ nuôi mình cả đời. Kể cũng sướng thật!

Linh cũng mở cửa ngồi vào buồng lái, miệng cười tươi rói, nhìn Miên vẫn đang choáng.

"Sao, bất ngờ hả? Hahaa!! "- Linh nói xong, tự dưng ngửa mặt lên trời bật cười ha hả. Nếu không phải là Miên thì tất cả mọi người đều nghĩ cô đang có vấn đề về thần kinh.

Miên chặc lưỡi, hỏi.

"Cậu lại muốn bắt cóc tớ đi đâu đây? ".

Xoay sang nhìn Linh thì thấy cô đang há hốc mồm, miệng lắp bắp, tay chỉ phía bên ngoài cửa sổ ghế Miên.

Cô thấy lạ, cũng xoay đầu nhìn theo. Là anh, đang bước vào ôtô màu đen, chiếc xe nhanh chóng lao đi.

"Là... là... Vương Trọng Quốc... đúng không? "- Linh lắp bắp.

Miên xoay đầu nhìn Linh, mắt cúp xuống. Chuyện này cô vẫn chưa kể cho cậu ấy.

Miên khẽ gật đầu.

Linh sốc nặng, cái tên bạn học làm Miên sống dở chết dở, giờ bị thụt lùi với xã hội đã trở về sao? Và đang ở cùng một công ty với nhau ư?

Linh mím môi, tay đập trên vô lăng.

"Nhanh lên! Cậu phải kể cho tớ! ".

...

Giờ hai đứa đang ngồi trong quán trà sữa, Miên cầm ống hút làm một ngụm đầy miệng. Vị thơm ngọt bao phủ cổ họng.

"Vậy giờ cậu là thư kí của hắn? "- Linh đã được nghe Miên khai trọn vẹn câu chuyện trên suốt quãng đường.

Cô khẽ gật đầu.

Linh nghĩ nghĩ gì đó, lại hỏi.

"Cậu đang thấy vui hả? Cậu không giận hắn sao? ".

Miên lắc đầu.

"Giữa tớ và anh ấy chẳng có gì đáng giận cả. Giờ ngoài quan hệ giám đốc và thư kí, chúng tớ chẳng là gì của nhau"- cô nói, giọng nhỏ dần, lại cầm li trà sữa lên, hút những viên thạch trong suốt phía dưới.

Tâm trạng thoải mái nhỉ, Linh cũng yên tâm được một nửa. Nhưng nhìn thấy vẻ ngoài xấu xí của Miên lại thở không ra hơi. Sao có thể gặp lại nhau trong tình cảnh này cơ chứ, giờ nhìn bạn cô chẳng khác nào một mụ già khó ưa nơi công sở. Còn cái tên Quốc đó, lại rất manly, rất đẹp trai, hot chẳng khác xưa là mấy...

Không được, phải thay đổi gấp, nhưng Miên trước đây bảo mấy nó cũng chẳng chịu thay đổi. Giờ làm thế nào đây? Câu hỏi này ám ảnh Linh từ quán cho đến khi về nhà, bằng mọi cách cô phải giúp Miên không trở thành một kẻ thảm hại trong mắt mối tình đầu của nó...

.

Ngày chủ nhật, nắng đón Miên bằng những giọt long lanh trên cửa sổ...

Cô ngủ say đến 9h mới dậy, thoải mái vươn vai.

Trong người có cảm giác rất tốt, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Miên xuống tầng, ăn sáng cùng bố mẹ.

Ông Vinh bà Hồng dĩ nhiên đã biết chuyện Quốc đang là "sếp" của Miên từ buổi buôn chuyện say sưa với bà Cúc hôm trước. Ông bà cũng không nói gì với cô, chỉ im lặng quan sát, nhưng khi thấy biểu hiện Miên vẫn rất đỗi bình thường, không có gì đặc biệt, cũng yên tâm đi phần nào. Cậu con trai nhà đó đúng là đi đi về về bất thường, khó đoán thật...

Miên ăn ngấu nghiến món bánh bao chiên của mẹ, đầu liên tục gật gù tán thưởng.

"Từ từ thôi con"- ông Vinh cười hiền, đẩy cốc sữa tới trước mặt cô.

Miên cầm lấy tu một hơi hết sạch, khẽ chép miệng.

"Con no rồi ạ"- Miên nói nhỏ nhẹ, không để ý bố mẹ đang tròn mắt nhìn mình, sao sáng nay con bé ăn khỏe nhỉ?

Miên leo lên tầng rồi chui tọt ra sân thượng, ngồi vắt vẻo ngắm cảnh thành phố buổi sáng...

Cô thích những lúc ngồi thế này, cảm giác mình được trở thành bá chủ, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng phía trên cao, ngắm những "thần dân" nhỏ bé phía dưới...

Bầu trời trong xanh, gió nhè nhẹ thổi, luồn vào mái tóc bối vội lồm xồm của Miên...

Sau chiếc kính to là đôi mắt tròn long lanh mơ màng nhìn xuống thành phố...

Những ngày làm việc chung với nhau, Quốc đối xử với cô như một nhân viên, thư kí bình thường... Đôi lúc Miên vẫn băn khoăn anh có còn giận cô chuyện khi xưa không, chuyện cô uống bia đó, Miên thậm chí còn chưa xin lỗi anh...

Nhưng việc anh đối xử như vậy, không hiểu sao lại khiến Miên cảm thấy thoải mái hơn. Giữa họ không còn vướng bận bởi quá khứ, có lẽ anh đã bỏ qua cho cô rồi...

Nhưng dẫu sao họ đã từng là bạn thân từ lúc mới lọt lòng, chuyện Miên nhớ ra, Quốc vẫn chưa biết...

Năm lớp 11 đó, đối với Miên chất chứa thật nhiều kỉ niệm, bởi vì đó là quãng thời gian hạnh phúc khi có anh bên cạnh...

Dù vui, dù buồn, vẫn rất đáng trân trọng...

Vì Quốc là mối tình đầu của cô...

Lúc thích anh, cô còn chưa hiểu tình yêu là gì, chỉ là bất chợt bị "sét đánh". Tới lúc xa nhau rồi mới biết nó khắc ghi sâu trong tim như thế nào...

Anh là sự tình cờ đẹp nhất của thanh xuân, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong câu chuyện tuổi trẻ của em...

.

Miên tranh thủ ghé qua siêu thị mua một ít chun buộc tóc, tự dưng nhận ra người phía xa có vẻ quen, là Mai Trinh!

Cô ta đi cùng một chàng trai trông rất lịch sự, tay nắm tay tình tứ.

Hai đứa bốn mắt chạm nhau...

Mai Trinh bỏ tay chàng trai đó ra, thì thầm gì đó vào tai, hôn chụt trên má rồi một mình chạy tới chỗ Miên.

"Lâu ngày thật đấy! Đi ăn kem nhé! ".

Quán kem khá đông khách, hai đứa chọn bàn rồi ngồi xuống.

Mai Trinh nhìn một lượt từ đầu xuống chân Miên, lại lắc đầu.

"Cậu thay đổi nhiều thật, tớ suýt đã không nhận ra nếu như cậu không nhìn chằm chằm tớ! "- Mai Trinh chép miệng.

Miên không nói gì, mải mê ăn kem. Bây giờ cô ngồi đây trong bộ đồ ở nhà, chiếc kính to bản cùng mái tóc bối quen thuộc...

Còn Mai Trinh, ngày càng xinh đẹp và quyến rũ, mái tóc ép xoã dài xuống lưng, áo hai dây màu đỏ cùng chiếc váy ngắn màu đen, đôi guốc cao màu hồng phấn đính ngọc.

"Cậu về nước từ khi nào? "- Miên hỏi.

"À, cũng mới. Quốc về trước tớ nữa, chắc cậu biết rồi vì cậu ấy cũng phải qua chào hỏi bố mẹ chứ nhỉ? "- Mai Trinh cầm li trà đào trên tay uống một ngụm, lại nói tiếp.

"Vừa nãy là người yêu của tớ, cậu thấy rồi đấy! Chúng tớ quen nhau được 3 năm rồi! ".

Miên thoáng bất ngờ, cô đã nghĩ Mai Trinh và Quốc...

"Haha, coi cái mặt cậu kìa! Tớ biết cậu nghĩ gì, nhưng quả thực tớ và Quốc không đi đến đâu cả. Năm đó, lúc sang Mĩ, cậu ấy có vẻ khó chịu và dường như muốn từ bỏ tất cả đam mê học tập mà trước đây đã đặt ra để trở về Việt Nam ngay lập tức. Và dù tớ cố gắng hết sức, giành lấy trái tim của Quốc nhưng luôn thất bại. Sau này mới biết, lí do chỉ có một..."- Mai Trinh dừng lại, liếc nhìn biểu cảm ngơ ngác của Miên, khẽ thở dài.

"Thôi, nói chung tớ đã từ bỏ. Người yêu mới rất tuyệt, anh ấy yêu và biết quan tâm tớ, thế là hạnh phúc rồi. Nói thật, chỉ có Quốc là thằng đàn ông lạnh lùng và ương bướng nhất tớ từng gặp, ai được cậu ấy yêu, còn hạnh phúc hơn cả ngàn lần, thật sự rất may mắn... "- Mai Trinh nhìn Miên, nở nụ cười bí ẩn.

Còn cô, chỉ im lặng, đầu óc chứa đầy những suy nghĩ phức tạp...

.

"Giám đốc, hôm nay theo lịch, 5h chiều anh phải tham dự tiệc mừng đấu thầu xây dựng của chủ tịch công ty Đại Phát ạ"- Miên nói với Quốc đang xem xét đống tài liệu.

Quốc chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Cô quay trở lại bàn làm việc, mắt liếc nhìn anh rồi bĩu môi.

Anh chê cô xấu đúng không, thế nên chẳng bao giờ dẫn thư kí của mình tới các bữa tiệc như vậy. Trước đây toàn dẫn theo mấy cô xinh xinh trong công ty, mặc váy dạ hội lấp la lấp lánh, đẹp như công chúa. Các cô ấy sướng thật, được lên xe anh, chở đi trong vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên trong công ty. Còn Miên, thư kí ở ngay cạnh bên toàn bị cho ra rìa đầu tiên...

Giờ tan làm, Miên cùng Thành xuống thang máy, cậu ta mồm mép luyên thuyên, kể đủ thứ chuyện rồi tự cười ha hả.

"Ôi, chị Miên xem kìa, Loan của phòng hành chính được giám đốc chở đi tiệc, sướng ghê chưa! Cười tít mắt tít mũi thế kia mà! "- Thành chỉ về phía ôtô Mercedes, Miên nhìn theo.

Cô ấy trang điểm xinh đẹp, váy công sở ngắn lại bó sát trông rất quyến rũ. Quả thật là mẫu phụ nữ lí tưởng.

"Chị Loan phải cảm ơn em nhiều lắm vì đã chọn chị ấy đấy! "- Thành hếch mặt tự tin, sau lại nhìn thấy ánh mắt tròn ngạc nhiên của Miên đang nhìn mình.

"Ơ, thế chị không biết à? Các cô gái được giám đốc dẫn đi dự tiệc đó đều đích thân em chọn đấy! Chứ nếu không anh ấy chỉ chịu đi một mình, không dẫn nhân viên nữ nào theo tiếp khách cả. Trong khi theo luật ngầm, làm như vậy thất kính lắm! "- Thành giải thích.

Miên cúi đầu, khẽ cắn môi. Mình hiểu nhầm Quốc rồi...

Đối với một thư kí, như thế thật thiếu chuyên nghiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co