Chap18
Miên tỉnh dậy, mắt lim dim nhìn lên trần nhà màu xám...
Phòng mình màu hồng mà?
Lại ngơ ngác ngồi dậy, nhìn xung quanh, bắt gặp hình dáng cao lớn, mạnh mẽ bên cửa kính trong suốt hướng ra thành phố phía dưới, đứng quay lưng về phía cô, trên người là chiếc áo sơmi trắng cùng quần âu màu đen...
Đây là phòng nghỉ của giám đốc...
Cô nhìn lại mình, áo cởi nút trên, gần như lộ nội y, váy bị kéo khóa, mái tóc dài xoã xuống, chiếc kính trên mặt đã biến mất...
Miên lơ ngơ lác ngác suy nghĩ, tối qua mình làm gì mà...
Quốc xoay mặt, dí điếu thuốc lá vào gạt tàn, thấy cô đã tỉnh giấc liền đặt tô cháo trước mặt...
"Ăn đi, hôm nay cô không cần làm việc, từ ngày mai được nghỉ một tuần"- anh nói, giọng lạnh lùng.
Miên mở to đôi mắt trong suốt nhìn anh, lại nhìn tô cháo nóng bốc hơi trước mặt, bụng đói cồn cào, liền cầm thìa thổi phù phù rồi ăn ngon miệng.
Đợi cô ăn xong, Quốc mới đi ra ngoài, không quên dặn.
"Nếu muốn có thể dùng phòng tắm ở kia. Xe đã chờ sẵn phía bên dưới, cô có thể về bất cứ lúc nào"- anh chỉ nói thế rồi lẳng lặng bỏ đi.
Để lại Miên ngồi trên giường, khẽ cắn môi...
Anh lại như thế, dù lạnh lùng nhưng luôn biết quan tâm, chăm sóc...
.
Hôm nay Linh dẫn Miên đi ăn, mục đích để vỗ béo con bạn.
"Vậy là Quốc không những chăm sóc cậu suốt đêm mà còn cho cậu nghỉ phép một tuần? "- Linh gắp một miếng thịt nướng để vào bát Miên.
Cô gật gật đầu, sau khi bị Linh gặng hỏi về công việc đã khai hết.
Linh im lặng, mặt rất suy tư...
Hai đứa đi chơi công viên một hồi chán chê, lại ai về nhà nấy...
Miên nằm thừ trên giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Cô đã nghỉ được năm ngày rồi, người rất khỏe, mai nên đi làm nhỉ?
Vì ở nhà chán lắm, lại đâm ra nhớ anh...
.
"Chị Miên, chị khỏe rồi à? Mấy ngày không có chị đi làm chán muốn chết! "- Thành gặp cô tại thang máy, miệng bắt đầu luyên thuyên.
Miên chỉ cười, hai chị em cùng nhau lên tầng 17.
Cô mở cửa bước vào văn phòng, ngó nghiêng tìm Quốc.
Anh cũng từ trong phòng nghỉ bước ra...
"Tôi nhớ là đã cho cô nghỉ phép một tuần"- Quốc nhăn mày.
"Em khỏe rồi! "- Miên nhanh nhảu đáp trả, hai tay dang rộng, cố chứng minh.
Anh không nói gì, bỏ đi.
Miên xị mặt, tay lật giở xem lịch làm việc của giám đốc.
À, bây giờ anh có buổi họp giới thiệu sản phẩm của đối tác...
Cô xốc lại tinh thần, bắt đầu làm việc.
Miên đang phân loại một số hồ sơ thì nghe tiếng mở cửa, cô đứng thẳng dậy, anh về hơi sớm thì phải...
Nhưng không phải, người bước vào là Bảo Nhi, cô ta mang một chiếc váy dài màu đỏ có đính ren ở phần ngực, chiếc túi da cá sấu màu xanh rêu, đôi giày cao gót màu đỏ chót. Mái tóc xoăn dài màu vàng được vuốt sang một bên vai.
"Anh Quốc đâu? "- cô ta hỏi, giọng điệu kênh kiệu, có phần khó chịu khi thấy Miên đã đi làm trở lại.
Bảo Nhi cho rằng Quốc đã đuổi việc Miên vì dám đổ nước vào váy cô ta, còn tự tin dám chắc rằng anh vì đã phải lòng mình nên mới ra tay bảo vệ như thế...
"Dạ giám đốc đã đi ra ngoài họp rồi ạ"- Miên đáp nhỏ, giọng nhẹ nhàng.
Bảo Nhi tiến về phía bàn giám đốc, ngồi lên ghế anh, chân vắt chéo lên nhau, hất hàm ra lệnh.
"Biết rồi, tôi muốn một li rượu vang! ".
Miên làm theo, đặt lên bàn một li rượu vang đỏ.
Nhi đưa ánh mắt chán ghét nhìn chiếc kính to bản xấu xí cùng bộ dạng quê mùa của cô, miệng cười nhếch môi.
"Tôi nghĩ có cả ngàn cả vạn cô gái xinh đẹp hơn muốn ngồi chiếc ghế thư kí đó. Anh Quốc liêm trực như thế, chắc vì thương hại mới chọn cô! ".
"Nếu sau này tôi làm phu nhân giám đốc, đầu tiên tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức, biết chứ? "- Bảo Nhi cười tươi, môi đỏ bộc lộ sự tính toán độc ác của bản thân.
Miên im lặng, không nói gì, hai tay nắm chặt lấy nhau, chỉ biết cắn răng chịu đựng nỗi nhục nhã.
Có tiếng mở cửa, là Quốc.
Bảo Nhi bật dậy khỏi ghế, trở mặt nhanh như cắt.
"Anh về rồi hả? Em đợi lâu lắm này! "- cô ta ôm lấy cánh tay Quốc, làm nũng.
Miên cúi gằm mặt, quay trở về bàn làm việc của mình.
Dĩ nhiên Quốc để ý thấy...
Bảo Nhi mặt dày đeo bám, tìm mọi cách để lấy lòng anh. Mãi đến khi nhận được điện thoại hẹn đi mua sắm của hội bạn, cô ta mới chịu về.
Tâm trạng Miên rất xấu, suốt cả buổi cứ mải nghĩ về những lời nói của Bảo Nhi...
Khi cô ta nói "phu nhân giám đốc", không hiểu sao cô đã cảm thấy rất ấm ức, thậm chí tức giận...
"Miên! "- là tiếng Quốc.
Miên giật mình, ngửa mặt nhìn về phía bàn làm việc của giám đốc.
"Cô bị sao thế? Không khỏe có thể về... "- anh nói thản nhiên, bị cô ngắt giọng.
"Không! "- giọng Miên cao vút, khuôn mặt phồng má trợn môi tức giận.
"Ý em là... em không mệt, em làm được! "- cô khẳng định, khuôn mặt cương quyết, lại cúi đầu cúi cổ làm việc, tay dồn hết sức đè mạnh bút.
Quốc bị Miên làm cho bất ngờ, gì vậy chứ, đang giận hả, lại bảo không sao...
Hai đứa cứ ngồi im làm việc như thế cho đến khi tan làm, mỗi người một tâm trạng...
"Mộc Miên! "- tiếng Linh gọi to, Miên nhìn về phía cô.
"Hôm nay tớ tới đón cậu nè! "- Linh vui vẻ quàng vai Miên, cô bĩu môi.
Hai đứa lên xe, Linh ríu rít.
"Về thôi! Tối nay tớ muốn xả hơi một trận, cậu đi không? ".
Miên gật cái rụp chẳng thèm suy nghĩ.
"Sao thế, lại có chuyện gì à? "- Linh khá bất ngờ, hỏi.
Cô chỉ lắc đầu:
"Bị stress công việc. Nhưng đi đâu? ".
"Hm, tớ thì muốn đi bar. Nhưng chắc cậu... "- Linh giơ ngón tay gõ lên môi, đang nói thì bị Miên ngắt lời.
"Được, quyết định vậy đi! ".
Linh há hốc, hàm rơi xuống tận cổ.
"Cái gì? Cậu... cậu bảo... cậu đi bar á?? "- thật không thể tưởng tượng nổi, con bạn suốt ngày chỉ biết ru rú ở nhà chăm chỉ học bài, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi của cô cũng có ngày đòi đi bar ư? Chuyện lạ nhất từng xảy ra trong cuộc đời Linh.
Miên thản nhiên gật đầu, hối:
"Cậu mau lái xe đi! Chúng ta ở đây lâu lắm rồi đấy! ".
Linh giơ tay đẩy hàm trở về chỗ cũ, nuốt nước bọt cái ực, bắt đầu lái xe...
Đến khi bình tĩnh lại, mới xoay sang Miên đang ngồi một bên.
"Mà này, đừng nói với tớ là cậu định tới bar với cái bộ dạng đó nha! ".
Cô thản nhiên gật đầu, Linh ngao ngán tự vả vào miệng mình.
"Không được, phải thay đổi gấp! Người ta sẽ tưởng tớ đang dẫn bà nội của mình tới quán bar mất! Đi, đi mua sắm! Cả tớ và cậu! "- Linh chuyển hướng xe ôtô, ra "chỉ đạo" như giám đốc.
.
Quán bar sôi động, đông đúc những đôi trai gái quay cuồng trong tiếng nhạc beat, cháy hết mình trong bầu không khí bùng nổ nhiệt huyết...
Mọi ánh mắt đổ dồn vào từng bước chân của một cô gái trẻ, đầy nóng bỏng, thu hút...
Khuôn mặt thiên thần hình chữ V thon gọn, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thanh tú, làn môi tô son màu đỏ thẫm quyến rũ...
Chiếc váy hai dây màu đỏ rực ngắn dưới mông bó sát tôn lên những đường cong nóng bỏng trên cơ thể, cổ áo khoét sâu táo bạo làm lộ ra bầu ngực căng tròn cup E, làn da trắng muốt như sữa, đôi chân thon dài, giày cao gót màu đen đính đinh thanh mảnh cùng chiếc ví to hình chữ nhật lấp lánh ánh bạc...
Mái tóc nâu dài uốn xoăn nhẹ xoã dài sau lưng...
Thực sự là cô gái nóng bỏng quyến rũ nhất đêm nay, thu hút mọi ánh nhìn thèm muốn, khao khát của tất cả cánh đàn ông trong hộp đêm Lạc Nhật bậc nhất thành phố này...
Thực sự có người đẹp thế này sao...
Miên bước tới đâu, mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó...
Linh đi phía sau vô cùng tự hào. Hằng ngày Miên luôn giấu mình phía sau bộ áo quần công sở kín đáo, nhưng chỉ cần chút son môi, một bộ váy cùng phụ kiện phù hợp, cô đã hoàn toàn lột xác, trở thành một người phụ nữ vô cùng nóng bỏng và quyến rũ, sắc đẹp không cô gái nào sánh bằng...
Miên theo Linh vào quầy bar, ánh mắt cô bắt gặp một hình bóng quen thuộc nổi bật trong đám đông ồn ào.
Quốc ngồi trên ghế sopha phía xa cùng rất nhiều người, bên cạnh là rất nhiều tiếp viên nóng bỏng khêu gợi...
Tay cầm li rượu màu vàng sóng sánh...
Anh cũng nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh, băng giá, không cảm xúc...
Miên tự nhiên gan lì, mỉm cười quyến rũ với anh, lại xoay mặt trở lại quầy rượu...
Cô chờ xem anh sẽ làm gì...
Bọn đàn ông vây quanh lấy Miên, ánh mắt sặc mùi ham muốn.
"Em gái, uống với anh một li! ".
"Tối nay bao nhiêu anh cũng trả! ".
"Em tên gì? ".
...
"Cô ấy đi với tôi, các anh không phiền tránh ra dùm chút! "- Linh cười nhẹ nhàng, đẩy bọn đàn ông ra, che lấy Miên.
"Haha, kìa, em gái, uống chung đi mà! ".
Một tên cầm chai rượu chao chao trước mặt, rót vào chiếc li Miên đang cầm trên tay.
Cô không ngần ngại uống cạn một hơi, mặt vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ.
"Miên, cậu uống được hả? "- Linh hoảng hốt hỏi bạn, không phải ngay cả rượu gạo còn chẳng dám đụng tới sao?
Miên phẩy tay, nở nụ cười quyến rũ khiến bọn đàn ông càng thêm hứng thú.
"Rượu mạnh đấy, em giỏi thật! Nào nào, thêm vài li nữa nhỉ? "- bọn hắn thi nhau rót vào li của Miên, cô cứ thế gắng gượng uống sạch, đầu óc ngày một quay cuồng, ruột gan nóng ran như thể bị thiêu đốt...
Linh ở một bên cố ngăn Miên dừng lại, nhưng cô nhất quyết không nghe lời...
Có tên lợi dụng lúc Miên say không biết gì, bắt đầu cầm lấy bắp tay trắng nõn nà của cô, mắt nhìn chăm chăm vào bầu ngực tròn đầy phía sau lớp váy ngắn, mở miệng dụ dỗ.
"Đi theo anh, tối nay bao nhiêu tiền cũng trả, nhé! ".
Bỗng bị một cú đấm giáng tới, mạnh mẽ, dứt khoát khiến tên đó ngã lăn ra sàn, máu mũi chảy ròng.
"Mày... mày... là thằng nào? Có biết tao là ai không? "- tên đó to mồm, quát tháo.
"Quốc! Quốc! Mày làm gì vậy? Khách của tao... ? "- một chàng trai xông ra, mặt méo xệch.
"Xử thằng này nếu mày không muốn tao san bằng hộp đêm này! "- Quốc nghiến răng nói rõ ràng từng chữ một, đoạn xoay lưng đi về phía Miên. Cô cười dịu dàng, ngoan ngoãn dang rộng tay, ôm lấy cổ Quốc, miệng nhỏ lèo nhèo.
"Bồng em đi... ".
Quốc nhíu mày, không suy nghĩ nhiều, cởi áo khoác vest bên ngoài cột quanh eo Miên rồi nhẹ nhàng bồng cô ra khỏi quán bar đông đúc.
Như sáu năm trước, cô cũng khiến anh tức giận như vậy, nhưng lần này thực sự lên đến đỉnh điểm...
Quốc bồng Miên ngồi vào ghế trước, thắt đai an toàn cho cô. Chiếc xe Mercedes đen lao nhanh trong đêm tối, qua bao con đường nhựa, tới một tòa biệt thự sang trọng ở phía khu đô thị mới tiền tỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co