Chap7
Quốc chở Miên về, hai đứa không nói không rằng... Miên thấy không khí có vẻ nặng nề, liền tìm chủ đề nói chuyện.
"Tôi thèm ăn kem".
Quốc không nói gì, tạt vào quán tạp hóa bên đường, mua cho Miên một túi rất nhiều kem.
"Waa, toàn vị tôi thích cả luôn. A, có kem xoắn xoắn vị dâu này, hồi nhỏ tôi thích ăn kem này lắm! "- Miên reo lên như đứa con nít.
Quốc vẫn im lặng, anh thừa biết, sở thích của cô lúc nhỏ, đến giờ vẫn không hề thay đổi.
Hai đứa về nhà cũng đã 5h, ai về phòng nấy. Miên tắm rửa sạch sẽ, thay chiếc áo form rộng vải mỏng màu trắng tay lửng cùng quần đùi hoa màu đen, xuống tầng ăn tối. Quốc đã ở đó, trên bàn toàn món ngon.
"Chúc cô cậu ăn ngon miệng! "- bác Quế với chị Mận giúp việc lui vào trong bếp, Miên thấy thế hỏi, đôi mắt to tròn:
"Ơ thế mọi người không ăn ạ? ".
Bác Quế cười hiền:
"Thôi cô cứ ăn đi, chúng tôi cũng ăn đây rồi".
"Dạ"- Thì ra bác với chị í ăn ở chỗ khác, Miên nghĩ rồi cúi đầu cặm cụi ăn.
Hai đứa im lặng, không nói câu nào trong suốt bữa ăn. Đến khi đủ no, Miên uống nước rồi lên tầng, Quốc đã ăn xong trước cô rồi.
Miên hì hà hì hục làm xong đống bài tập cũng đã 9h30 tối, toán còn 3 câu khó chưa giải được, chạy sang hỏi Quốc thì không thấy anh trong phòng. Định xuống tầng 1 xem thử thì chợt nghe thấy trên tầng có tiếng động, Miên nhón chân, bước lên cầu thang dẫn đến tầng ba.
Đèn bật sáng trưng, bể bơi rộng lớn hình chữ nhật, chiếm cả diện tích tầng ba. Tiếng quẫy nước mạnh mẽ, dòng nước trong xanh trở nên gợn sóng, nước bắn tung toé. Cánh tay mạnh mẽ rẽ nước, chuyển động linh hoạt, nhanh nhẹn, trông Quốc chẳng khác gì một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp.
Miên ngạc nhiên, nhà anh giàu thật, có hẳn cả một bể bơi vừa to vừa rộng.
Quốc bơi đủ 8 vòng, dừng lại, tháo kính, xoay lưng thì nhìn thấy Miên.
Cô liền chạy lại, đôi mắt sáng lanh lợi. Miên ngồi xổm xuống trước mặt Quốc, ngón tay nghịch nghịch dưới nước.
"Tôi cũng muốn bơi! "
Quốc im lặng, nhìn Miên, trẻ con thật!
"Nước lạnh lắm! "- anh cảnh báo, giọng không cảm xúc.
"Không lạnh đâu! Tôi chịu được! ".
Chỉ chờ đến đó, Quốc kéo tay Miên, lôi cô xuống nước.
"Á! "- Miên chỉ kịp hét lên một tiếng, cả người rơi tùm xuống bể bơi. Cô đạp nước đứng dậy, tay vuốt nước trên mặt, lại ôm hai vai, người hơi run, cười tươi nhìn Quốc, rực rỡ như ánh ban mai.
"Hahaa, lạnh thật! ".
Trong làn nước trong xanh, Miên như một đứa trẻ. Chiếc áo trắng trong suốt lộ ra da thịt trắng nõn, khuôn mặt dịu dàng tinh khiết. Cô lặn ngụp xuống nước, bỏ qua cái lạnh đang bao trùm lấy da thịt, cơ thể nhẹ nhàng uyển chuyển di chuyển dưới nước, như một nàng tiên cá thực sự.
Miên bơi lại phía xa, tay khẽ nghịch nước, vang lên tiếng cười vui vẻ, nụ cười tươi, trong suốt, thanh thuần tựa như mặt nước.
Quốc như bị mê hoặc, ngắm nhìn Miên, cô vẫn như lúc nhỏ, trong sáng thuần khiết. Chỉ là thường ngày luôn khoác lên mình chiếc áo, mà bản thân người mặc trở nên nhỏ nhoi, lạc lõng, bế tắc, u buồn...
Quốc bơi lại phía Miên, hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Miên nâng cô lên ngồi trên thành bể, anh vẫn ở dưới nước.
"Cẩn thận cảm lạnh"- Quốc hơi nhăn mày.
Miên khẽ gập lưng xuống nhìn anh, mặt cúi gần sát, khuôn mặt lạnh lùng, cơ thể mạnh mẽ rắn chắc, đây là người mà cô thầm yêu, ngày nào cũng mang cảm giác đó...
Mái tóc Miên ướt sũng nước, từng giọt trong suốt khẽ rơi.
Quốc giơ tay, chạm vào mái tóc cắt ngắn ngang vai của Miên, trong lòmg trào lên cảm giác xót xa đến lạ...
Miên nhìn chằm chằm Quốc, đôi mắt sâu không đáy đó sao lại mang chút cảm xúc gì đó khó gọi tên, anh lúc nào cũng thế, lạnh lùng nhưng dịu dàng, ngày ngày khiến cô càng muốn dấn sâu vào tìm hiểu... Tóc thoảng mùi bạc hà, mát lạnh, dịu nhẹ, thu hút...
Miên không kìm được, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Quốc đang sờ mái tóc mình hạ xuống, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Quốc, nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng ngọt ngào, đáng yêu... Mùi hoa nhài quyện với hương bạc hà, thơm ngát dịu nhẹ...
"Không phải đã từng làm thế này sao? "- Miên cười nhẹ, hàng mi dài cụp xuống trên đôi mắt sáng màu nâu, không một chút đỏ mặt.
Quốc trong lòng thoáng ngạc nhiên, anh nhăn mày, không phải chứ, vẫn nên là anh chủ động, Miên là con gái... Nhưng thôi, cảm giác không tồi!
.
Bầu trời trong xanh, mây trắng lơ lửng như những trái bóng bay đứt dây, cuốn nhẹ theo chiều gió...
Hôm nay là thứ 2, Miên mặc áo dài trắng, cùng Quốc ăn sáng rồi đi học.
Cô ngồi vắt vẻo sau yên xe, tà áo cột chéo phía trước cho đỡ vướng víu, hai chân tùy ý đung đưa, đầu dựa vào lưng Quốc, khóe môi hé mở, cất giọng hát vu vơ.
Chỉ mới phút ban đầu
Con tim em rối bời
Khi thấy anh
Em biết em đã yêu
Chỉ mới phút ban đầu
ánh mắt ấy khẽ nhìn
Hãy nói với em
Anh chưa thuộc về ai
Love you, Love you, Love you
Đừng vội vàng trốn tránh em
Love you, Love you, Love you
Yêu em này chàng trai ngoan
Want you, Want you, Want you
Ngọt ngào nụ hôn của anh
Want you, Want you, Want you
Say trong vòng tay
Cause I love you my boy
Yêu anh say đắm my boy
Chẳng muốn nói dối
Trái tim em giờ đang rối bời
Cause I love you my boy
Yêu anh say đắm my boy
Nhắm mắt để thấy
Có anh nơi nào
Nơi đó thiên đàng
Love you my boy
Yêu anh say đắm my boy
Chẳng muốn nói dối
Trái tim em giờ đang rối bời
Cause I love you my boy
Yêu anh say đắm my boy
Nhắm mắt để thấy
Có anh nơi nào
Nơi đó thiên đàng
Cause I love you my boy
Cause I love you my boy
Này anh nà
Lại đây lại đây em biểu nà
Ngồi đây làm quen các kiểu
Rồi ta cùng nhau tìm hiểu nha
Anh đã có người yêu chưa
Thích dáng cao hay dáng vừa
Xíu có đi đâu chưa
Hay cùng em ta đi uống dừa
Dẫu biết anh không ưa
Nhưng mà em vẫn phải hỏi thừa
Ta gặp nhau mới vừa
Anh đã thích em chưa
...
Quốc tự dưng cười, tai lắng nghe giọng hát dịu dàng, trong trẻo của Miên. Nhưng đâu biết rằng, cô gái phía sau đang khổ sở biết bao...
Quốc ngốc, rốt cuộc anh vẫn không hiểu gì cả sao?
.
"Haizzzz!!! "- Linh ngồi phía trước, xoay ra nằm soài trên bàn Miên, thở dài.
Miên cười mỉm, lại chuyện gì đây...
"Tớ tăng 2 cân Miên ạ! Chắc chết mất, từ mai phải ăn kiêng ăn kẹm rồi đây! "- Linh mặt buồn rầu kể lể.
Miên không nói gì, Linh dáng đẹp rồi, có béo đâu mà phải lo chứ!
"Miên! "- ngoài cửa có tiếng gọi, là Hoàng Huy.
Miên nhìn, không nói gì.
Cô không hề để ý, Huy và Linh, biểu cảm rất lạ...
.
Quốc ngồi trên giường, tựa lưng về phía sau, tay lướt lướt macbook, xem thử một vài tài liệu bằng tiếng anh. Không quan tâm đến Miên đang nằm thừ trên giường, tay lật giở quyển sách chính trị...
Quốc toàn đọc mấy sách kiểu này ư, như ông cụ, chán ngắt! Nghĩ vậy nhưng Miên vẫn cố gắng đọc, dù chẳng tiếp thu được bao nhiêu. Cô muốn những thứ mà Quốc từng đọc, từng làm qua, mình cũng biết!
Nhưng, những thứ chán ngắt đối với Miên thì nó sẽ luôn là như thế. 5 phút sau, Quốc vừa rời mắt khỏi máy tính đã thấy Miên nằm ngủ trên giường, người hơi cuộn tròn, trên tay vẫn còn giữ cuốn sách của anh. Đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi màu hồng như cánh hoa hé mở. Làn da trắng, gò má phớt đỏ.
Quốc khẽ thở dài, đặt máy tính qua một bên rồi đứng dậy, nhẹ nhàng bồng Miên trở về phòng, dịu dàng đặt cô lên giường rồi đắp chăn. Miên hơi cựa quậy, xoay người chui vào trong chăn ấm áp, khẽ chép miệng.
Quốc nhìn cô, khóe miệng hơi xếch lên, lộ ra chiếc răng nanh.
"Miên ngốc! ".
.
Hôm nay là thứ 7, Quốc bỏ Miên đi đánh bóng rổ rồi! Sao không kè cô đi chung với chứ! Miên xị mặt rồi leo xuống tầng, vào bếp chơi với bác Quế, chị Mận.
Cô thấy việc gì cũng lao vào cùng làm, bác Quế, chị Mận ngăn rồi nhưng không được, đành để cô giúp một tay vậy.
Miên đang hái rau với chị Mận, bác Quế vừa thái thịt vừa hỏi:
"Bố mẹ đi lâu thế có nhớ không Miên? "
"Dạ cũng bình thường ạ"- Miên đáp gỏn lọn, tay thoăn thoắt ngắt đọt rau vào rổ.
Bác Quế cười hiền, chị Mận nghe thế cũng xen vào:
''Ơ cô trả lời giống con bé tôi ở nhà thật! ".
Miên nghe vậy cũng tò mò hỏi lại:
"Chị có con rồi ạ? "
"Ừ, con bé giờ cũng 5 tuổi rồi, tôi có bầu sớm! ".
Miên gật gật cái đầu, chị Mận trước mặt cô trông chỉ tầm 23-25 tuổi.
"Thế cô có người yêu chưa? "- chị Mận vừa cười vừa hỏi.
"Dạ chưa"- Miên trả lời lí nhí.
"Ơ, thế có gì phải ngại. Bằng tuổi cô người tôi yêu xếp cả hàng dài"- chị Mận cười ha hả làm Miên cũng bật cười theo.
Bác Quế lấy cái chảo gõ nhẹ trên đầu chị Mận:
"Cái con này vô duyên! ".
"Ơ cháu nói thật đấy cô ạ! "- chị Mận ôm đầu, chưa chịu thua.
Bác Quế thái cà rốt, cho vào nồi. Cậu chủ nhà họ Vương mấy bữa này lạ lắm. Trước đây nếu ông Hoàng bà Cúc vắng nhà, Quốc sẽ bỏ bữa hoặc bảo bác Quế hay chị Mận pha đại gói mì tôm để ăn. Nhưng từ cái tuần ông bà chủ đi du lịch rồi Miên sang ở thế này, cậu dặn hôm nay phải làm món này, ngày kia làm món khác. Mà toàn mấy món thịt chiên rán trước đây cậu chưa bao giờ đụng đến. Theo quan sát, bây giờ Quốc cũng có ăn đâu, nồi cá kho riêng mình cậu ăn, còn các món cậu dặn làm, chỉ mỗi Miên ăn sạch.
Mọi việc xong xuôi cũng là lúc Quốc về nhà, anh tắm rửa sạch sẽ rồi xuống tầng cùng Miên ăn tối.
Đã là 10h, Miên nằm trên giường, trong tay là bức ảnh của em gái Quốc. Cô bé này, rất quen, như đã từng gặp đâu đó, nhưng Miên không tài nào nhớ ra. Cô lăn qua lộn lại, rồi đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết...
"Chị Miên, búp bê của chị là mẹ, còn của em là con, chúng ta chơi trò gia đình! "- là cô bé trong ảnh, nụ cười ngây thơ trong sáng.
"Mà từ từ, để chị dựng nhà cho chúng nó! Hay là lâu đài nhỉ? "- Miên ngày bé thơ, hai bên tết tóc đuôi sam, khuôn mặt thích thú.
"Ơ, nhưng làm thế nào ạ? "- cô bé hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn Miên.
Miên chạy về phía xa, múc một thau nước đầy rồi khệ nệ khiêng lại gần đống cát chất trước nhà, tạt vào đó, cát từ màu vàng óng chuyển sang gạch tối.
"Đây này, chị sẽ dùng nó xây một lâu đài cho em xem! "- Miên không ngại bẩn ngồi phịch xuống đất, tay bốc từng lớp cát ướt đắp lên, cô bé thấy thế cũng chạy lại, ngồi xuống bắt chước Miên "nghịch cát".
Hai đứa cứ hì hà hì hục một lúc lâu, lát sau thành quả không phải là lâu đài như ý muốn, mà chỉ là một đống cát đặc sệt, quánh ướt.
Rồi cô bé nhìn Miên, Miên nhìn cô bé, mặt cả hai lấm lem cát bẩn, mồ hôi chảy ướt cả trán, áo quần giờ nhìn đen thui như đít nồi. Hai đứa bật cười ha hả, vang rộn cả con xóm nhỏ...
Miên choàng tỉnh, cô hết nhìn tay mình lại đến nhìn xung quanh phòng. Hóa ra chỉ là mơ...
Nhưng đây không phải chỉ đơn giản là mơ, Miên biết. Cảm giác quen thuộc, gần gũi đó, trong kí ức của cô, lúc cô chỉ mới là một đứa trẻ, tất cả là thực...
Nhưng vì sao lại là em gái Quốc chứ, trước đây Miên đã từng quen ư?
Vậy còn anh, cô đã từng gặp anh trước đây chưa?
Ngoài trời vẫn chưa sáng rõ, nhưng bóng tối đã dần tan, những vệt sáng xuyên qua ô cửa sổ, đến bên giường Miên...
Cô nhoài người lấy điện thoại, chỉ mới 5h sáng.
Miên cảm thấy nóng nực trong cơ thể, Quốc sẽ không phiền nếu cô dùng bể bơi của anh chứ?
Mái tóc ngắn mềm mại uốn lượn trong làn nước trong xanh, cơ thể dẻo dai chuyển động nhẹ nhàng, làn da trắng tinh khiết, đôi chân thon dài khẽ đạp nước... Miên hòa mình vào làn nước trong suốt, mềm mại quyến rũ đến lạ.
Cô đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, cơ thể được gột rửa trở nên sảng khoái, mát mẻ. Những kí ức trong giấc mơ đó Miên đã sớm quên đi, cô không muốn suy nghĩ quá nhiều, chuyện gì đến sẽ đến...
Bơi đủ rồi, Miên xuống tầng, cửa phòng Quốc vẫn đóng chứng tỏ anh đang còn ngủ. Miên bên ngoài khoác hờ chiếc áo, bước ra ban công, để mặc cho gió thổi vào mặt, luồn qua kẽ tóc. Cô hít một hơi dài, không khí trong lành mát mẻ... Đằng xa trời dần hửng nắng, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.
.
Miên đòi Quốc đưa đi công viên chơi, người đông như kiến. Cô không thích chơi những trò mạo hiểm, cứ lao đầu vào xích đu, câu cá, cầu trượt cỡ lớn,... Miên chơi rất vui, đôi mắt to cong híp lại, miệng cười toe như trẻ con. Quốc cũng lắc đầu, thật mất mặt, không ngờ bản thân cũng có lúc phải dẫn đứa to đầu bằng mình tới khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ. Nhưng được nhìn thấy nụ cười của Miên, mọi nhục nhã bực bội đều tan biến...
"Tôi thèm ăn kem"- chơi chán lại đói, Miên ngồi sau yên xe, tay nắm áo Quốc.
Anh chở Miên tới siêu thị, đang cất xe chuẩn bị đi vào thì gặp Linh.
"Ơ Miênnn!!! "- Linh hét, không quan tâm mọi người đang nhìn mình, chân chạy nhanh tới chỗ 2 đứa đang cất xe, ôm chầm lấy Miên.
"Hai đứa đi đâu vậy? "- Linh nhìn Quốc phía sau, lại xoay người nắm tay Miên kéo vào siêu thị.
"Đi ăn kem"- Miên ngoái lại, nhìn thấy Quốc đứng sau lưng thì yên tâm đi tiếp.
Siêu thị đông nghịt, một phần cũng vì hôm nay là ngày nghỉ.
Linh chọn bàn rồi kéo Miên ngồi xuống, Quốc đi gọi món theo yêu cầu.
"Hai người đi mà không kè tớ! "- Linh nhăn mũi.
"Không phải cậu đang đi đây à? "- Miên nhìn xung quanh.
"Xí, đây là do bọn bạn cứ kè tớ mãi, giờ tớ không muốn đi với bọn kia nữa, đi với Miên vui hơn! "- Linh nhìn Miên nháy mắt.
Quốc tới, đưa kem ốc quế cho Miên, trà sữa và bánh khoai nướng cho Linh, còn mình chỉ uống nước lọc, anh không thích thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ hay đồ ngọt. Về sau, Miên ăn thêm 2 li kem, đủ no thì đứng dậy, vác xác theo Linh đang tí tởn phía trước.
"A, Miên, xem phim không? Đang đúng giờ chiếu nè! "- Linh háo hức chỉ tay vào tấm biển quảng cáo phát sáng, là bộ phim kinh dị hài hước của Thái Lan "Tình người duyên ma".
Miên thấy vậy cũng háo hức không kém, gật gật đầu liên tục.
Quốc lại xếp hàng, mua 3 vé. Những lúc rảnh rỗi, anh thường xem phim, thể loại yêu thích là trinh thám, hành động và kinh dị.
Bước vào rạp, chọn ba ghế liền kề, Miên ngồi giữa. Linh và cô nắm chặt tay nhau, sợ thì la hét ầm ĩ, những cảnh hài hài lại ôm bụng cười ngắt nghẽo. Càng về cuối, cảm động đến rơi nước mắt. Quốc ngồi bên không cảm xúc, phim này ở nhà anh xem hết rồi...
"Hôm nay vui quáaa!!! "- Miên ngồi sau yên xe, phấn khích hét lên. Lâu lắm rồi cô mới được chơi vui đến thế.
Linh đã về trước, có chú Lâm tài xế đến đón. Cậu ấy đúng là tiểu thư!
Quốc phía trước cười, cô vui là tốt!
.
Miên sang phòng Quốc chơi, nhưng căn phòng vắng người, có tiếng nước chảy róc rách, chắc anh đang tắm.
Cô nằm thừ chán nản, mắt liếc xung quanh xem thử có gì vui. Miên với tay lấy chiếc Macbook của anh đặt trên giường, khởi động nguồn, định sẽ vào Google seach kenh14, lâu lắm rồi cô chưa vào đây xem tin tức.
Trên màn hình chính, là bức ảnh cậu bé có khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt thông minh lanh lợi, môi mím lại, tóc nâu hơi bồm xồm đang khoác vai cô bé đứng một bên có mái tóc dài tết hai bím đuôi sam, khuôn mặt vui tươi hớn hở, miệng cười toe toét, hai mắt cong híp lại, ngón tay hình chữ V...
Miên thoáng sững lại, ngón tay dừng bất động trên bàn phím...
Cô bé đó là Miên, là Mai Mộc Miên lúc nhỏ, sao cô thể nhầm được?
Cậu bé đó, chắc chắn là Quốc. Dù cho anh trưởng thành thì khuôn mặt nghiêm nghị mang nét lạnh lùng kia, đến bây giờ vẫn không thay đổi...
Miên gập màn hình máy tính, chân đi không vững quay trở về phòng.
Cô chui người vào trong chăn, đầu óc trống rỗng, mắt to ngập nước...
Miên khóc, từng giọt chảy xuống nơi gò má, mặn chát...
Cô cắn môi cố không để mình bật khóc thành tiếng, tay nắm chặt lớp chăn mỏng, có thứ gì đó chặn đứng nơi cổ họng, đau đến nghẹt thở...
Một đêm dài, Miên không ngủ được. Cô ngồi thừ ra ở ban công, cảm giác trống rỗng, vô hình bao quanh Miên. Cô khẽ thở dài, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đầu óc Miên đi đâu, lại để tuột mất Quốc trong chuỗi kí ức hỗn loạn? Nếu không mở máy tính lên, cô sẽ còn ngờ nghệch, ngốc nghếch đến bao giờ nữa?...
Một loạt câu hỏi không biết lời giải, nhấn chìm Miên trong mớ suy diễn hỗn độn. Cô không nghĩ nữa, cố bắt bản thân đi ngủ, không còn sớm nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co