Giáp mặt!.
Bàn Tư lên tiếng làm bầu không khí bỗng chốc lặng xuống, ban đầu anh chỉ định mời riêng cô ăn một bữa cơm. Muốn biết thêm vài chuyện từ cô, rằng tại sao đụng vào chiếc đồng hồ cát đó lại khiến anh nhớ đến mấy cái kí ức đã bao lâu anh không còn gặp lại nữa. Vậy mà giờ nhìn xem, sao lại náo nhiệt vậy chứ. Lưu Doanh tới hẳn là có mục đích đi, vậy còn cái người đàn ông trước mặt này cũng là trùng hợp gặp sao?.
-Tư? Là anh sao? Lâu rồi không gặp, anh có vẻ bận quá nhỉ.
Cô nở một nụ cười với Bàn Tư, nụ cười đối với người bạn bao lâu xa cách. Bấy lâu không gặp mà giờ nhìn anh đã chững chạc hơn nhiều, ánh mắt cũng mang nhiều tâm sự hơn.
Nụ cười của cô vô tình đã đốt lên ngọn lửa trong lòng Cố Từ Dân, cô ấy thế mà lại cười với người đàn ông khác mà chưa từng cười thân mật như vậy với anh. Tư? Lại còn gọi như vậy, thật muốn anh tức chết à.
-Đúng vậy! Đã rất lâu rồi chúng ta chưa có dịp ngồi lại nói chuyện.
Đáy mắt Bàn Tư hiện lên một tia nuối tiếc, anh đơn giản chỉ muốn nói chuyện tầm thường mà thôi. Hy vọng bấy lâu nay cháy lớn trong tim anh thì giờ này như sắp bị dập tắt, Cố Từ Dân hoàn hảo hơn anh nhiều. Cho dù anh ta có kết hôn thì mối tình sâu đậm này cô có thể buông bỏ mà cho anh một cơ hội sao.
Huống hồ anh chỉ là đơn phương, còn chưa bao giờ ngỏ lời với cô. E rằng cô còn không biết anh có loại tình cảm đó, trước giờ đều là anh đối xử tốt với cô, luôn cho cô cảm giác anh trai bảo vệ. Làm sao lại nghĩ anh yêu cô được.
-Đây là Bàn Tư! Là bạn tôi... còn đây là Cố tổng, đối tác làm ăn của em.
Cô rõ ràng trong câu nói là sự xa cách, đối với Bàn Tư là một kiểu xưng hô hoàn toàn khác. Rõ ràng như vậy chỉ là bạn bè thôi sao, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều đặt trên người cô. Ngay Lưu Doanh bị ngó lơ giống như cô ta ở một thế giới khác với bọn họ vậy, không chen vào được một câu.
-Cố tổng! Bữa cơm này xem ra cũng không thể ăn nữa, anh còn bận việc hôn lễ như vậy hay chúng tôi cáo từ trước?
Cô chớp mắt nhìn Cố Từ Dân, đây có lẽ là lý do duy nhất cô có thể nghĩ ra lúc này. Cô chính là đang muốn anh hiểu lầm cô với Bàn Tư có quan hệ đó.
...
-Tư! Không phải anh xong việc rồi? Có thể cho em một chút thời gian được không?.
Điều chỉnh tâm trạng, thư giãn, diễn một màn thật đạt liền có thể rời đi. Cố Từ Dân nhìn bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa mới nhàn nhạt lên tiếng hỏi Lưu Doanh.
-Cô tới phá tôi?
Giọng nói mang âm khí nặng nề làm mặt ả tái nhợt, lạnh sống lưng run run trả lời...
-Không...không có, em tới thật sự là có chuyện. Chúng ta còn phải đi chọn đồ cưới, còn...
Ánh mắt lạnh đến thấu xương của anh làm cô ả nghẹn giọng, không tiếp được nữa.
-Cô còn dám nói! Không phải cô không biết, tôi chưa từng, chưa từng yêu cô. Lấy cô cũng chỉ là ý của người kia, đừng nghĩ mình có thể làm cái gì cũng được. Hôm nay mới chỉ là cảnh cáo, còn có lần sau thì cô sống không yên đâu. Hừ.
Anh quay mặt bước đi, bỏ lại cô ta một mình ở lại đó. Cô ta vốn biết anh không thích thú gì cô ta cả, cũng biết loại người như anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến cô ta. Nhưng thứ mà cô ta không có được cho dù phá hủy đi cũng không muốn người khác có được.
...
-Tuyên!...
-Hả? Anh có chuyện gì muốn nói sao?..
-Em có thấy mệt mỏi khi phải sống giả tạo trước mặt anh ta thế không?.
Câu hỏi của anh đã đánh mạnh vào trong lòng cô, trước giờ cô đã nghĩ rất nhiều, thật sự...rất mệt mỏi. Cô muốn nói hết cho anh nghe nhưng lo sợ, sợ một điều cô chưa nghĩ được tới.
-Có thì đã sao chứ, cũng thay đổi được gì đâu!
Cô cười nhạt, một nụ cười chua xót chứ không phải nụ cười ở bàn ăn khi nãy. Đó chỉ là giả tạo, cô làm gì có nụ cười đẹp đến vậy!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co