Truyen3h.Co

em của thầy ; jjk/ami

25

eayenn

Hôm nay em và thầy Jeon đã cãi nhau.

Thầy Jeon luôn nghĩ em là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, ngang bướng và cần được dạy dỗ nhiều, thầy Jeon sẽ biết điều gì tốt, điều gì không tốt, cái gì nên làm và cái gì không nên làm mà hướng dẫn em, chỉ dạy em.

Ấy vậy mà nhiều lúc Ami cảm thấy rất khó chịu với thầy Jeon và không muốn nghe lời, em luôn làm theo ý mình mặc dù biết điều đó là sai, em thừa nhận bản thân như vậy là không đúng nhưng không bao giờ chịu thừa nhận điều đó trước mặt thầy Jeon, trong mọi cuộc tranh luận Ami luôn muốn mình là người chiến thắng.

Để rồi cho đến cuối cùng em mới nhận ra rằng điều thầy Jeon nói chỉ là muốn tốt cho em.

"Em đã biết như vậy sao còn đi làm gì?"

"Nhưng mà đó là chuyện xưa lắm rồi, bây giờ người ta mời chả lẽ em không đi"

"Em không sợ chuyện cũ lặp lại thì em đi đi, tôi không cản"

Em và thầy Jeon từ nãy đến giờ đã cãi nhau hơn 15 phút rồi, nói xong câu đó thầy Jeon thôi không cãi nhau với em nữa, ngồi xuống xem tiếp bộ phim truyền hình với vẻ mặt dửng dưng, Ami mệt mỏi, cầm túi xách lên rời khỏi nhà.

Ami từng kể với thầy Jeon rằng chuyện em với bạn mình đã từng xích mích với nhau, lúc đó em và người bạn đó đã từng là bạn thân của nhau, là tri kỉ, nhưng sau này cô bạn đó bắt đầu chơi với những đứa khác và bỏ rơi em còn hùa theo những đứa đó để bắt nạt em. Mãi sau này khi lên cấp 3 đột nhiên cô bạn đó lại mời em đi sinh nhật, Ami chỉ nghĩ đơn giản chuyện cũ rồi nên em bỏ qua và nếu có thể em cũng rất muốn chơi lại với cô bạn đó dù gì cả hai cũng đã từng hết lòng với nhau.

Nhưng thầy Jeon thì lại nghĩ khác, bản tính con người là không dễ thay đổi chưa kể việc cô bạn đó hùa với người khác bắt nạt em nhiều đến vậy nếu cô ta thật sự tốt ngay từ đầu thì đã không làm thế với em.

Ami cũng biết điều đó nhưng em không nghe lời càng nói em càng muốn chứng minh cho thầy Jeon rằng mình sẽ là người đúng nên em quyết định vẫn sẽ đi đến bữa tiệc đó dù trong lòng vẫn còn đang phân vân.

Em đón taxi đi đến địa chỉ ghi trên tấm thiệp, đến nơi mọi thứ khá náo nhiệt và đông người nơi tổ chức buổi sinh nhật là trong sân vườn có hồ bơi rất thoáng.

Cô ta bạn thân em đang đứng ngoài cửa tiếp khách thấy Ami trên taxi bước xuống cô ta liền nhận ra, gặp em cô ta vẫn vui vẻ nắm tay nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

"Ồ xem ai đây là Ami này, mình không ngờ cậu sẽ tới đấy"

Cô ta đặt tay lên vai em, bên cạnh là đám bạn lúc trước cùng cô ta đã bắt nạt em.

"Mình phải tới chứ"

"Cậu vào trong đi buổi tiệc sắp bắt đầu rồi đó"

Theo lời cô ấy em đi vào trong, buổi tiệc được trang trí rất chỉnh chu, ở giữa trung tâm là sân khấu dành cho nhân vật chính, xung quanh hồ bơi được treo rất nhiều đèn, bàn tiệc với rất nhiều món ăn, nhạc xập xình náo nhiệt.

Ở đây Ami chẳng quen biết ai ngoài Ga Eun hết, Ami một mình đi lanh quanh ăn thử vài món, bắt chuyện với một vài người tán gẫu một chút nhưng không thể thân, rồi em nhìn xung quanh không khí này làm em có chút ngột ngạt và cảm thấy không thoải mái.

"Chào mọi người cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc sinh nhật này của Ga Eun, mình xin chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ"

Ga Eun cắt bánh kem cùng mọi người chúc mừng sinh nhật hình thức y như những buổi sinh nhật khác, rồi cô ta đi xuống tiếp rượu với từng người. Ami ở lại cũng đủ lâu em định đi về nên cầm hộp quà tiến lại chỗ cô ta đang đứng.

"Ga Eun mình phải về rồi, mình có món quà tặng cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ"

"Ủa Ami sao cậu về sớm thế, buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà"

Ga Eun đang nhấp rượu nghe thấy em nói về liền tỏ ra vẻ ngạc nhiên

"Mình có việc nên về trước"

"Ê khoan đã, sao cậu gấp thế phải đợi mình mở quà của cậu chứ hả"

Nghe Ga Eun nói vậy em cũng chỉ biết cười gượng gật đầu.

Ga Eun mỉm cười nhận lấy món quà xé nó ra ngay trước mặt em, quăng thẳng giấy gói quà xuống đất, rồi lôi món quà trong hộp ra dơ lên cho mọi người cùng xem.

"Ami à mình đâu còn là con nít đâu mà cậu tặng mình gấu bông chứ"

"Đúng rồi đó Kim Ami chả tinh tế gì cả"

Một đứa trong đám bạn của cô ta lên tiếng rồi mọi người cùng cười cợt em, Ami ngơ ngác nhìn họ đang lấy em ra làm trò cười, cảm giác này y chang lúc trước bọn họ làm em muốn rời đi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.

"Mình về trước"

Ami quay người đi thì cô ta chạy tới đứng trước mặt em

"Ami này cậu đã không được tinh tế rồi thì đừng bất lịch sự như vậy chứ, uống với mình một ly đi"

Ga Eun cầm ly, rót rượu ra đưa đến cho em.

" Ami cậu mau uống đi"

"Mình không biết uống rượu"

"Này cậu đừng như vậy chứ, chỉ một ly thôi mà"

"Mình không uống được, mình về đây tạm biệt cậu"

Em lách qua người Ga Eun thì cô ta nắm chặt tay em lại

"Cậu tránh ra"

"Không thích tránh đấy rồi sao?"

Ga Eun nhướng mài với đám bạn cô ta bọn họ như hiểu ý liền đi lại 1 tên con trai trong số chúng liền đi tới bóp má em cầm ly rượu đổ vào miệng Ami cố ép em uống.

"Uống đi, uống đi, uống đi..."

Mọi người xung quanh đó ai cũng hùa theo chúng bắt em uống, Ami nhăn mặt vì đau, em cố gạt tay thằng đó ra thì nó càng bóp chặt má em hơn, đổ hết ly rượu vào miệng em, Ami không biết uống nên ho sặc sụa.

"Thêm một ly nữa đi"

Ga Eun đưa thêm cho thằng đó một ly nữa nó vừa tiến tới định bóp má em thêm một lần nữa thì

*bụp*

Thằng đó nằm xổng xoài dưới đất, em vừa ho vừa lau nước mắt nhìn người đứng phía trước che chắn cho mình.

Là thầy Jeon của em.

"Mày là thằng nào?"

Tụi nó hỏi, thầy Jeon không nói không rằng cầm chai rượu hất thẳng vào mặt tụi nó rồi đập mạnh xuống đất tiếng đỗ vỡ thu hút sự chú ý của mọi người. Ami thấy chuyện không ổn em chạy lại nắm tay thầy Jeon.

"Thầy Jeon, thầy Jeon, mình về thôi, mình về đi thầy Jeon"

Thầy Jeon tức giận lắm hơi thở rất nặng nề, tay nắm chặt Ami hằn dấu đỏ, thằng lúc nãy bị thầy Jeon đẩy ngã đứng dậy lao tới định đánh thầy Jeon, nó vừa dơ tay đã bị thầy Jeon chụp được bẻ tay nó ra sau rồi đấm một cú vào mặt nó làm nó ngã xuống đất một lần nữa.

"Đừng có đụng tới bạn gái của tao"

Tụi nó không ai dám hó hé thầy Jeon liếc mắt nhìn từng đứa một xong nắm tay Ami đi về.

Vừa ra khỏi đó thầy Jeon liền ôm em vào lòng, Ami chỉ biết gục mặt xuống thút thít lau nước mắt.

"Tôi nói em rồi"

"Em xin lỗi, em nên nghe lời thầy Jeon"

Thầy Jeon tay vịn cằm nâng mặt Ami lên xem, hai bên má Ami đỏ hết rồi, đáng lý ra lúc nãy thầy Jeon nên cho nó thêm vài cú nữa mới phải.

"Tụi nó không xứng đáng để em rơi nước mắt, đừng khóc nữa tôi chở em về nhà"

Ami cảm thấy có lỗi với thầy Jeon vô cùng lần nào cũng là em sai, nhưng thầy Jeon luôn bao dung, che chở em như vậy, mà Ami thì vẫn mãi cứng đầu, Ami ôm chặt thầy Jeon không buông, em thật sự biết mình đã quá đáng với thầy Jeon như thế nào.

"Thầy Jeon không giận em sao?"

"Không giận em"

"Em ngốc như vậy mà thầy Jeon không giận em chút nào hả?"

"Có hơi ngốc thật nhưng không nỡ giận em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co